Chương 6: Nhầm lần H++

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Ly nàng rất lo lắng cho Hạo Thần, loáng thoáng nghe chàng chửi thề, nàng biết chút ít về loại thuốc ấy, nhưng nàng không biết rõ, nàng không biết đi tìm giải dược ở đâu, nếu đi, Hạo Thần ở một mình đây sẽ thế nào, nàng không an tâm để chàng lại một mình.Nàng tiến đến bên cạnh, giúp chàng cởi áo ngoài ra, như thể làm như vậy có thể giúp chàng bớt nóngThời tiết như đang đùa giỡn đôi nam nữ kia, vừa chạy vào trong ngôi nhà hoang không lâu thì mưa đã bắt đầu ngừng hẳn, ánh trăng bắt đầu dần dần xuất hiện qua lỗ thủng trên mái nhà, chiếu rọi một không gian trong ngôi nhà.Ta nóng...nóng chết mất, Hạo Thần khẽ rên rỉ,thở dốc thành tiếng, khuôn mặt dưới ánh trăng đỏ ửng, có một chút dâm mị.Đôi bàn tay Phong Ly bắt đầu tiến đến lớp áo kia đã bị một đôi bàn tay bắt được, " Ly Nhi, là nàng sao?" Khuôn mặt mơ hồ của nữ tử trước mắt dần dần bắt đầu hiện rõ, trong đầu chàng giờ đây, mọi thứ đều là hình bóng Phong Ly" Không được, nàng đi đi...đi nhanh đi" Hắn yếu ớt thốt lên thành tiếngPhong Ly không biết làm thế nào, đôi tay nàng nắm chặt bàn tay hắn kia, nàng do dự, nàng có lẽ đã hiểu rằng, nếu nàng cố chấp ở lại thì sẽ như thế nào? Bàn tay lành lạnh của ai kia chạm vào tay hắn, như một làn nước mát dội thẳng vào người mỗi khi trời nóng, hắn thèm muốn, hắn muốn gần gũi hơn với bàn tay kia, hắn thật sự đã mất sự tự chủ của bản thân rồi, hắn bắt đầu tiến đến, Lúc Phong Ly đang thất thần suy nghĩ nên đi hay ở lại, một đôi môi mềm mại áp lên đôi môi của nàng Hiệu dược của thuốc quá mạnh, người trước mặt chàng lại là Ly nhi mà chàng thương nhớ, chàng không khống chế nổi bản thân mình, hắn tiến đến, hắn tìm đôi môi nàng, sau nhiều lần nhẹ hôn, hắn khó tiết chế, hôn thật mạnh, lúc này đây, hắn bá đạo đem đầu lưỡi, xâm nhập vào trong miệng thơm, gặm cắn, liếm mút vô cùng thô bạo, hắn hôn ngấu nghiến lên đôi môi anh đào của Phong Ly...".ưm...ưm." Hắn hôn ngấu nghiến như sợ ai đó ăn mất đồ của mình vậy, hơi thở hắn trầm đục, tràn đầy dục vọng, hơi thở hổn hển phả vào khuôn mặt Phong Ly khiến nàng có chút nóng " Khó thở quá, buông ta ra, Hạo Thần..." "ưm...m m " Phong Ly bản năng kháng cự sự áp bách của hắn, trong miệng lần đầu tiên tràn đầy hương vị lạnh lẽo xa lạ, đang từng chút, từng chút cắn nuốt nàng, cảm giác hít thở không thông làm nàng có chút ảo giác như bị người trước mặt nuốt mấtHạo Thần đã có chút mất đi lý trí, không nghe người trước mặt kêu gào cái gì, đầu lưỡi hắn lại bắt đầu luồn lách vào trong khoang miệng ấm nóng, chế trụ hàm dưới của nàng, không cho nàng nửa phần trốn tránh, không ngừng gia tăng lực mà hôn nàng, thanh âm hôn mút ái muội vang lên quanh quẩn trong không gian yên tĩnh, vắng lặng, đầu lưỡi của hắn tạm thời rời bỏ khuôn miệng nhỏ nhắn kia, bắt đầu lần mò xuống cổ, vừa hôn vừa liếm mút. Sau nụ hôn mãnh liệt kia, Phong Ly mềm mại xụi xuống, gấp gáp hô hấp, sức lực quanh thân trong khoảnh khắc như bị rút đi, trong miệng lưỡi bị hôn đến đau nhức, cố nhịn không rơi lệ Đây là nụ hôn đầu tiên của nàng, của nàng của Hạo Thần....Bao nhiêu lý trí và ẩn nhẫn trong Hạo Thần lúc này đều hỏng hết.Thình lình, nàng cảm nhận được hơi lạnh trên người, cơ thể bất giác run lên. Môi Hạo Thần dần trượt xuống xương quai xanh của nàng, khẽ cắn, nhân tiện dùng răng tháo chiếc dây gấm buộc sau cổ nàng. Trung y mở rộng, cái yếm nhỏ duy nhất không thể che dấu được cảnh xuân sắc.Phong Ly lấy tay che tay...." đừng, đừng...đừng mà hạo thần, huynh tỉnh lại đi...ta...ta...ta..", khuôn mặt nàng đỏ bừng ngại ngùng, nhìn khuôn mặt diễm lệ, đôi mắt ngấn lệ long lanh động lòng người trước mắt, hắn dù tỉnh táo muốn dừng lại cũng khó mà làm được, huống hồ hắn đang bị xuân dược khống chế. Hắn một tay cố định 2 tay nàng lên phía trên, bàn tay còn lại sớm đã bao trùm ngực Phong Ly. Hai bầu ngực đầy đặn, khéo léo nằm gọn trong lòng bàn tay,hắn không ngừng vuốt ve; hai nụ hoa đào xinh đẹp sớm đã khơi nhú khiến hắn nhịn không được cúi đầu lướt qua. Sự mê hoặc này một khi đã kích khởi thì không có cách nào dừng lại được.Môi và hai tay hắn không buông tha một tấc da tấc thịt nào trên người nàng, cứ thế mà tàn sát bừa bãi. Đôi môi nóng bỏng liên tục hôn liếm bầu ngực nàng, hấp vào tinh tế, không chấp nhận cho nàng nửa điểm chối từ. Mãi tới khi nàng phát ra tiếng rên rỉ, hắn lại càng thêm cuồng nhiệt, quyết không buông tha. Mấy ngón tay thon dài như có ma thuật trượt khắp cơ thể mềm mại của nàng, xoa nắn da thịt, trêu chọc cơ thể nàng phát run run.Cảm giác vừa lạ vừa khoái cảm khiến đầu óc nàng cũng bay đi đâu, người đang đè trên nàng là người nàng thích, nàng muốn lần đầu trao thân cho hắn, mặc dù hắn sau này có thể sẽ không nhớ chuyện đêm nayBàn tay nóng rực rà khắp khiến người nàng ửng hồng cả lên rồi chậm rãi lách vào giữa hai chân nàng, vuốt ve an ủi một hồi mới tham nhập tới nơi huyền bí tốt đẹp trong nàng.– Ưm... – chỗ tư mật nổi lên cảm giác khác thường khiến Phog Ly phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ, cả người cũng run rẩy cong lên, hai tay không tự chủ quấn quanh cổ Hạo Thần. Cả thân mình nóng bỏng của nàng kề sát khuôn ngực nóng bỏng của hắn.Hạo Thần vuốt ve không nhanh không chậm buộc nàng cắn chặt môi kìm nén, tiếng rên rỉ liêu hồn theo động tác ngón tay hắn lúc ra lúc nào thâm nhập càng sâu mà dần dần tràn ra từ miệng. Đau nhưng cũng mang theo khát vọng. Thân thể đang kêu gào, nói cho Phong Ly biết rằng nàng đang muốn cái gì.– Không được... – nàng chực khóc nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay hắn, ngón tay hắn như đang níu kéo mọi suy nghĩ trong đầu nàng. Cảm giác vui thích theo đầu ngón tay ác ý của hắn trượt vào thêm, bắt đầu khởi động như đang chờ mong thời khắc nào đó sẽ bùng nổ.Không còn sức và cũng không có cách nào thoát khỏi, cơ thể nàng theo bản năng càng thêm căng thẳng. Không biết sau này sẽ ra sao, nhưng nàng không muốn cất dấu dục tình của chính mình nữa. Cứ để như vậy đi, có lẽ, chỉ mỗi khoảnh khắc này, nàng mới có thể sống thực với bản thânNàng cong người lên, cúi đầu vô thức cắn đầu vai hắn. Tất cả dấu răng nơi đó đều là của nàng.– Ta muốn chàng ngay lúc này, Hạo Thần – đôi mắt mê say mở ra, chăm chú nhìn Hạo Thần, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người trước mắt, còn hắn vẫn đang chìm đắm trong dục vọng của mình, mọi hành động diễn ra theo bản năng của nam tử đôi mươi.

-Một lần này thôi, nàng muốn ích kỷ mà chiếm lấy hắn, chiếm lấy thân thể hắn, sau này...chắc chắn sẽ không có sau này nữa rồi!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đau quá "....Nước mắt cô từ khóe mắt chảy xuống , nàng đau như chỗ đó của mình bị xé rách vậy , cơ thể nàng run , tay của Phong Ly cấu mạnh vào Hạo Thần, nàng biết lần đầu của một nữ tử đều rất đau đớn, huống chi Hạo Thần còn bị trúng xuân dược, động tác thô bạo hơn lúc bình thườngTrán Phong Ly đổ đầy mồ hôi, tứ chi run lẩy bẩy, ngon tay mảnh khảnh vô lực túm chặt lấy mấy vạt áo dưới đất, mỗi một lần thở ra hít vào dương như là chuyện vô cùng khó khănNàng cắn chặt môi buộc chính mình không được phát ra tiếng rên đau đớn, tơ máy chảy ra từ khoé môi, hàm răng cắm phập vào khiến cho đôi môi trắng bệch , thân thể đau đớn hành hạ, thở dốc từng hơi.Lúc Hạo Thần tiến vào, trong mắt Phong Ly tràn ra nước mắt, từ khóe mắt chảy xuống...vừa hạnh phúc vừa đau đớnKỳ thật Hạo Thần cũng hơi có chút đau, của nàng thật sự rất chật hẹp, hắn tiến vào thực khó khăn. Nhưng càng nhiều lại là dục vọng nguyên thủy cùng xúc động nhất của loài người, là sự hướng tới của hắn đối với nàng, là xúc động muốn rong ruổi ở trong thân thể nàng của hắn.Phong Ly nhăn chặt mày. Lại vẫn cứ khó tránh khỏi, mơ hồ rên rỉ ra tiếng."Ly Nhi...Ly nhi..." Hạo Thần cúi người xuống, gắt gao ôm Phong Ly vào trong lòng ngực, lại lần nữa dùng miệng phong bế môi đỏ của nàng." Ưm a..ưm...ưm." Lưỡi của Hạo Thần càn quấy ở trong miệng Phong Ly , động tác dưới hạ thân càng là không ngừng, thậm chí còn càng thêm kịch liệt!Lúc này, chỗ giao hợp của hai người có một dòng máu chạy ra hòa cùng mật dịch ướt át."A~!" Hạo Thần ra vào càng lúc càng kịch liệt, Phong Ly không tự giác quấn chặt eo hắn. Hai má nàng phiếm hồng, bộ ngực phập phồng bị Hạo Thần gặm cắn đến đỏ ửng một mảnh, nàng thở hổn hển, ánh mắt mê ly.Thời điểm Hạo Thần dùng sức, ý thức của Phong Ly dần dần mơ hồ, phảng phất chìm vào hồ nước sâu, vẫn luôn trầm xuống, trầm xuống nhưng thân thể vẫn không chịu nổi mà kịch liệt run rẩy..." Ân...A....!!!" Bỗng nhiên, nàng hét lên, thân thể run rẩy mãnh liệt, cong người lên, phía dưới ôm chặt tiểu hạo thần, động tác kịch liệt đột nhiên vì vậy mà đình chỉ.Ra vào không biết bao nhiêu lần, mỗi lần va chạm đều mạnh mẽ đi sâu vào bên trong. Hạo Thần rốt cuộc cũng không nhịn được, tiểu hạo thần cắm vào nơi sâu nhất, rồi phóng ra toàn bộ tinh dịch ở trong tử cung của nàng, Phong Ly lại run rẩy một trận.Sau khi xong, Hạo Thần cũng không có buông tha cho Phong Ly, mà là thở gấp gáp ôm lấy nàng. Bởi vì tác dụng của xuân dược, sức lực nhanh chóng cạn kiệt, hắn bắt đầu mơ hồ thiếp đi. Hạo Thần chìm vào ngủ , Phong Ly nâng thân thể đau nhức của bản thân, nàng cảm thấy chân tay rã rời, người như mất hết sức lực, nhưng nàng biết bây giờ nàng phải trở về,Gắng gượng đứng dậy thu dọn từng mạnh y phục, nàng ngại ngùng nhìn hiện trường nàng và chàng hoan lạc. Ánh trăng chiếu sáng từng vết lạc hồng thấm trên y phục cả hai người, nàng xúc động, nàng cuối cùng đã là người của chàng rồi, nhặt lên chiếc yếm định khoác lên người, nàng rơi vào trầm tư suy nghĩ, chiếc yếm này là của Phong Vân, chiếc yếm thêu hoa đào cùng dòng chữ Vân Y- đó là khuê danh của muội muội nàng. Lúc này đây, trong suy nghĩ nàng xuất hiện một ý nghĩ điên rồ..Nàng thu dọn rồi để gọn chiếc yếm lại một góc, đắp y phục lên thân thể chàng, ngắm nhìn dung nhan nam tử đang ngủ say kia khiến nàng lưu luyến và không nỡ rời xa chàng." Ta yêu chàng, Hạo Thần"- Phong Ly hôn nhẹ lên khuôn mặt kia thầm thì nói,Khoác lên chiếc áo dạ hành màu đen, bước chân đi xa, bóng dáng vị nữ tử kia thật cô độcSáng sớm hôm đó, ánh nắng bắt đầu len lỏi chiếu vào ngôi nhà, Hạo Thần đang chìm vào những hình ảnh mơ hồ tối quá, không rõ thực mộng bắt đầu hé dần đôi mắt.Chàng ngồi dậy, thấy mọi thứ xung quanh vô cùng xáo trộn, chỉ có chiếc áo khoác được đắp cẩn thận trên người, chàng vẫn nghĩ đến chuyện hôm.qua, nghĩ đến một đêm xuân phong vô hạn của bản thân với Ly Nhi..âm thầm vui vẻ, chàng không còn nhớ rõ bóng dáng của nàng hôm qua " Thật sự là nàng ấy sao ?"Sửa sang lại y phục, chiếc yếm hoa đào lấp ló dưới đống rơm rạ đập thẳng vào mắt chàng, chàng đứng hình, đơ người, ánh mắt ngạc nhiên, không dám tin vào đôi mắt, chàng đã thấy nó, chàng đã từng thấy nó, đó là lúc chàng cứu tiểu Vân..chàng đã vô tình thấy nóLẽ nào...lẽ nào...người tối hôm qua cùng chàng...cùng chàng...là tiểu Vân sao...hôm qua tiểu Vân đã đi theo chàng...đúng rồi...đó là sự thật sao? là tiểu Vân? là tiểu VânChàng xụp người ngã xuống đất, một tay nhặt lấy chiếc yếm, đến tìm chút khác biệt..nhìn đến chữ thêu Vân Y...chàng thẫn thờ, bàn tay còn lại tàn nhẫn tát lên luôn mặt mình" Bốp...bốp...bốp...bốp..mày là cầm thú....là muội ấy...là muội ấy...ta đã làm gì thế này, ta làm gì thế này" lạc hồng chói mắt trên tấm thảm cỏ kia đã chứng minh chuyện hôm qua là thật, nó đã xảy raChàng phải làm gì bây giờ???? Chàng với Ly Nhi sẽ thật sự hết cơ hội rồi thật rồiĐã một ngày từ tối hôm đó, Hạo Thần ở phủ đệ đóng cửa suy nghĩ một ngày trời, ở bên kia Phong Phủ, Phong Ly cũng trùm kín chăn không buồn ăn uống, cùng không muốn gặp ai? Phong Vân thì đang buồn bực vì tỷ tỷ không cho nàng ra khỏi phòng, bắt nàng ngồi chép sách đến đau cả tay.Ánh mặt trời dần xuống núi, Hạo Thần cũng đã nói chuyện với phụ mẫu về chuyện tối hôm qua, chàng tính rời phủ đi tìm Phong Ly, nhưng bước chân chưa ra khỏi phủ, đã có người mang cho chàng 1 bức thư :" Ta đã biết hết mọi chuyện của huynh, huynh hãy chịu trách nhiệm với muội muội ta, chăm sóc muội ấy đến hết đời này - Phong Ly"Bức thư rơi xuống đất, nước mắt chàng rơi, đây là lần thứ 2 chàng rơi lệ, chàng biết chàng chẳng còn cơ hội giải thích với nàng nữa rồi, mà có giải thích thì được gì, mọi chuyện cũng đã xảy ra..chàng giải thích gì đây " nói chàng bị hạ dược rồi làm ra chuyện kia với tiểu Vân, chàng không cố ý sao?Chàng với nàng thật sự vô duyên, chàngkhông có dũng khí gặp mặt nàng nữa rồi !!Nhìn xem chàng đã làm ra chuyện tốt đẹp gì ??Thời hạn sắp hết, Phong Ly đã chuẩn bị xong tất cả, 1 bức thư cho Hạo Thần muốn khẳng định rõ cho chàng biết là tối hôm đấy là Phong Vân, dù sao muội muội nàng cũng thích Hạo Thần như vậy, sau này chúng sống cũng sẽ vui vẻ, 1 bức thư cho muội muội Vân Y, " Tỷ không thể ở cạnh muội được nữa, tỷ phải đi tìm.huynh ấy, Vân Nhi, tỷ xin lỗi, là tỷ ích kỷ,hôn sự với Hạo Thần ca,muội hay thay tỷ thực hiện nó nhé" 1 bức cho phụ thân nàng " con gái bất hiếu, khi người được thả thì con cũng đã rời đi, con gái có nỗi khổ trong lòng mong phụ thân tha thứ cho hành động bất hiếu này, sau này con sẽ trở về tạ tội với người sau - Hài nữ Phong Ly"Tối hôm đó, Nàng được người của Hoa Lâu đến dẫn đi, ngay hôm sau, Phong lão gia chủ cũng đã được giải oan trở về nhà, Phong Ly rời đi để lại một hồi rắc rối cho Phong Gia,Nghe nói, lão gia chủ Phong gia bị người ta vu oan giá họa, đã được minh oan, tiếp tục con đường buôn bánLại nói, Phong nhị tiểu thư Phong Vân thành thân với đại thiếu gia Vương Hạo Thần, hôn lễ được cử hành rầm rộ, náo nhiệt cả vùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#psy