Chương 5: Buông bỏ, chia lìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Vân bước nhanh đến sảnh ngoài: " Hạo Thần ca ca...."" Hạo Thần tiến đến nắm lấy vai tiểu Vân mà nói, giọng nói lo lắng, gấp gáp : Sao rồi tiểu Vân, Ly Nhi, nàng ấy sao rồi, nàng ấy có khoẻ không, nàng ấy có đồng ý gặp ta chưa,....."Rất nhiều câu hỏi được đưa ra khiến cho tâm trí tiểu Vân choáng váng" Huynh ấy rất quan tâm tỷ tỷ, người trong lòng huynh ấy là tỷ sao, nhưng người trong lòng tỷ tỷ.....lòng nàng buồn bã..buồn bã vì điều gì nàng cũng không rõ nữa"" Ta biết phụ mẫu ta muốn hủy bỏ hôn ước, muốn chấm dứt quan hệ với nhà muội nhưng ta sẽ cố gắng thuyết phục 2 người họ, cùng với quan hệ của ta, chắc chắn sẽ cứu được bá bá ra ngoài, muội ấy không cần phải lo, bây giờ ta chỉ muốn gặp muội ấy một lần, xem muội ấy như thế nào...ta...ta...ta rất nhớ muội ấy "Hạo Thần vẫn tiếp tục nói, tiếp tục độc thoại với tiểu Vân, nhưng ánh mắt lại lo lắng hướng vào sau hậu viện, hy vọng có thể nhìn thấy Phong Ly" Hạo Thần ca, Thần ca...Thần ca....tiểu Vân hắng thật to"" Hạo Thần giật mình, chàng cũng không biết mình đã nói qua nhưng gì, tâm trí chàng chỉ lo lắngg nghĩ về Ly nhi"" Tỷ tỷ nói...mấy hôm nay tỷ ấy có chút chuyện cần làm, cần lo lắng nên...nên...tỷ ấy rất mệt...tỷ ấy không muốn gặp huynh, khi nào tỷ ấy khoẻ hẳn, tỷ ấy sẽ tìm gặp huynh, huynh không cần lo lắng, thật đấy " -" Không...không, chắc muội ấy giận gia đình ta, giận ta đã không giúp gì được cho muội ấy...lại còn muốn hủy hôn...ta...ta "Hạo Thầnn huynh, tỷ tỷ không phải là người hay giận dỗi đâu, việc của phụ thân, gia đình muội cũng có đã có cách, còn chuyện hôn ước, đợi phụ thân được thả rồi hãy tính, huynh về đi, tỷ ấy không gặp huynh đâu???Tiểu Vân, muội giúp ta nói với Ly nhi một lần nữa đi, ta muốn gặp nàng ấy....khuôn mặt Hạo Thần nhìn tiểu Vân mà cầu xin." Huynh ấy thật sự rất đẹp, rất đẹp, nàng ngơ ngẩn trước vẻ đẹp ấy, lòng rung động" Nhưng tỷ tỷ đã bảo không muốn gặp, nàng cũng không thể làm gì khác, tỷ tỷ vẫn là nhất, nàng nên nghe theo lời tỷ ấy dặnHuynh về đi, ta không thể giúp gì cho huynh, tỷ tỷ thật sự rất mệt mỏi, không muốn người khác làm phiền!Hạo Thần buồn bã, thả hai tay khỏi bờ vai tiểu Vân, khuôn mặt ủ rũ, lộ rõ vẻ mặt tự trách thêm dằn vặt...Nàng biết, nàng hiểu cảm giác của huynh ấy, nhưng tỷ tỷ...người trong lòng tỷ ấy không phải là Hạo Thần ca sao????" Thôi được rồi, ta sẽ về, hôm sau ta sẽ lại đến, muội hãy chăm sóc Ly nhi giúp ta nhé"Nói rồi, bước chân huynh ấy từng bước đi ra phía cổng Phong gia, bước đi thật chậm, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía hậu viện, vẻ lưu luyến, không muốn rời !!!Một người lưu luyến một người, một người cũng ngơ ngác nhìn người kia, Phong Vân vẫn đắm đuối nhìn theo bóng dáng kia, bóng dáng vị nam tử bạch y đã cứu nàng hôm trước, nhìn mãi cho đến khi hình bóng kia biến mất.Nàng buồn bã: " huynh ấy rất thích tỷ tỷ, nàng...nàng...nàng phải làm sao khi người trong lòng huynh ấy là tỷ tỷ chứ không phải nàng" bờ vai nơi bàn tay kia chạm vào thật ấm áp, nhưng nàng hiểu, người ấy chỉ thích mỗi mình tỷ nàng, nàng có lẽ nên từ bỏ, từ bỏ thứ tình cảm mới chớm nở trong lòng này.Nàng quay người bước đi, nàng không hề biết tất cả chuyện vừa xảy ra, cũng như từng biểu cảm, cảm xúc của nàng đã lọt vào tầm mắt của lão quản gia, lão lắc đầu, lão nghĩ " chuyện này rồi sẽ rắc rối lắm đây ????"******************Tối đến, Phong Vân đã cùng lão quản gia đi thăm phụ thân, Phong Ly ngồi trong phòng, trên tay là bộ giá y nàng may đang dở, chỉ thiếu vài đường may nữa thôi là sẽ hoàn thành, là bộ đồ nàng sẽ mặc vào lễ thành thân, nhưng tất cả sẽ chỉ là tưởng tượng thôi, nàng nhìn nó đến ngẩn ngơ#####Lúc sáng Hạo Thần đã bỏ đi, nhưng lòng chàng vẫn không yên, chàng muốn gặp nàng để nói rõ hết lòng của chàng cho nàng nghe.Giờ Dậu, chàng trèo tường lẻn vào Phong Gia, tìm mãi, tìm mãi, chàng cũng tìm ra được khuê phòng của Phong Ly, chàng tiến lại gần, đẩy cửa ra đi vào, Phong Ly đang quay lưng với cửa, giật mình nghe tiếng mở cửa, bộ giá y trên tay rơi xuống đất, mắt mở to ngạc nhiên:Ly NhiHạo ThầnPhong Ly tức giận: " Sao huynh lại vào được đây, huynh làm cái gì vậy, huynh có biết đây là khuê phòng của ta không, nếu chuyện này đồn ra ngoài, thanh danh của ta phải làm thế nào??"Hạo Thần tiến lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phong Ly giọng lý nhí thốt lên: " Ly nhi, ta xin lỗi, ta thật sự không cố ý, chỉ là ta rất lo lắng cho muội, muốn gặp muội để nói rõ sự việc, nhưng muội lại không muốn gặp ta, ta chỉ còn cách làm như này thôi, muội đừng giận ta..ta...ta " Phong Ly giật phắt bàn tay mình ra, trái tim nàng bắt đầu kịch liệt run rẩy" đau lắm", nàng tàn nhẫn thốt lên: " Được rồi, huynh cũng đã tới đây thì chúng ta cũng nên giải quyết rõ ràng mọi vấn đề, ta nói trước....ta - Phong Ly, không muốn gả cho huynh, ta không muốn làm nương tử huynh, ta không chấp nhận hôn sự này" Vẻ mặt nàng lạnh lùng, giọng nói sắc bén, từng câu từng chữ đâm thẳng vào lòng Hạo Thần, cũng đâm thẳng vào lòng nàng, trái tim.nàng như bị đâm từng nhát dao một, bắt đầu rỉ máu, đau âm ỉ, nhưng nét mặt biểu hiện ra ngoài vẫn rất bình thảnKhoảnh khắc Phong Ly rút lại tay, bàn tay Hạo Thần trống trải giữa không gian, chàng ngạc nhiên, chàng lo lắng, đến khi nghe được những lời tiểu Ly thốt lên, lòng chàng nghẹn ngào như không tin đôi tai mình, nghĩ đó chỉ là ảo giác, nhưng vẻ mặt của Ly nhi khiến chàng bừng tỉnh, mặt chàng gượng gạo nói-" Ly nhi, muội sao vậy, muội đang nói gì vậy, tại sao...tại sao...tại sao muội lại không muốn gả cho ta, không phải tình cảm của chúng ta vẫn rất tốt sao, có phải là muội tức giận vì phụ mẫu ta đòi hủy hôn nên mới nói vậy phải không??"Ánh mắt tiểu Ly lạnh lùng : " Huynh nghĩ ta trẻ con như vậy sao, trước giờ ta chỉ xem huynh như ca ca của mình, ta xin lỗi nếu như những hành động thân mật của chúng ta khiến huynh hiểu nhầm thành tình cảm nam nữ, vì xem huynh như huynh ruột nên ta mới như vậy, bây giờ huynh đã trở về, ta cũng nên nói rõ để huynh hiểu, chung ta không nên thành hôn, về hôn sự này, ta sẽ bàn bạc với phụ thân khi người được thả"Không...không...không thể nào, Ly nhi, muội nói dối, muội đang nói dối phải không, ta không tin, ta không tin muội không có chút nào thích ta, " đúng vậy, muội ấy lừa ta" Đầu óc Hạo Thần bây giờ trống trơn, không còn suy nghĩ được gì nữa..Vừa rồi ta vào, ta còn thấy muội cầm bộ giá y tân nương mà nhìn cơ mà, chắc muội muốn gả cho ta, đúng không???? Bàn tay to lớn của Hạo Thần lay mạnh thân hình Phong Ly" Buông ra...buông ra. .ta đau"" Xin lỗi...xin lỗi...ta xúc động...muội có sao không? Hạo Thần lo lắng hỏi:-" Chúng ta trưởng thành rồi, phải tôn trọng ý kiến của mỗi người, huynh không thể ép buộc ta thích huynh được, ta biết " con cái nghe theo lời phụ mẫu, đặt đâu thì ngồi đấy", nhưng ta không muốn, ta có cảm xúc của chính mình, ta có người mình thích, hôn lễ này chỉ do phụ mẫu định đoạt lúc nhỏ, ta không chấp nhận...còn chiếc giá y này, ta may chưa xong, cũng không muốn tiếp tục may nữa,- Phong Ly đưa chân dẫm lên- ta tính mang nó đi đốt!! " Nàng quay lưng lại với Hạo ThầnMuội...muội...muội đã có người mình thích sao, là ai...là.ai được chứ !!!Đúng vậy, ta đã có người trong lòng, chàng ở cách xa chỗ này, chàng là người mà ta muốn ở bên, muốn làm nương tử của chàng, huynh về đi, ta đã nói rõ với huynh tất cả rồi - Nếu lúc này Hạo Thần bước tới đối diện với Phong Ly, chàng sẽ thấy khuôn mặt nàng đã tràn đầy nước mắt.Bước chân Hạo Thần lùi từng bước, một giọt nước mắt rơi, chàng quay lưng bước đi !!Chàng tôn trọng quyết định của Ly nhi, muội ấy đã có người mình thích, chàng chỉ giống như một ca ca, không hơn không kém!Không gian phía sau tĩnh lặng, cánh cửa đã khép lại, tiếng động của người nhảy qua tường biến mất trong màn đêm tối.Phong Ly sụp đổ, đôi chân đứng không vững ngồi sụp xuống, bàn tay ôm chiếc giá y từ đất lên vào lòng, nước mắt tuôn rơi thành tiếc nức nở ?????


Khóc cũng đã khóc rồi, khóc một lần cho hết, từ nay về sau, nàng- Phong Ly, nàng phải mạnh mẽ, phải đối diện với cuộc đời sau này của mình, lau khô nước mắt, ngồi vào bàn, nàng viết 3 bức thư, 1 bức cho phụ thân, một bức cho muội muội, và 1 bức là thư bán thân của nàng cho tú bà, hôm nay là hạn cuối cùng, nàng phải đến Hoa Lâu một chuyến để giao bức thư này cho bà ta, dẫu biết đây có thể là một quyết định nguy hiểm, nhưng nàng quyết rồi, nàng phải cứu phụ thân ra ngoàiNói là làm, nàng viết xong xuôi, cất gọn 2 bức thư kia, thay y phục mới, trang điểm ti mỉ lại khuôn mặt, lúc rời đi không quên dặn dò tỳ nữ của phủ : " Một lúc nữa nếu nhị tiểu thư có hỏi ta ở đâu, ngươi hãy bảo ta ra ngoài có việc, bảo muội ấy yên tâm, ta đi gặp người giúp được phụ thân, ngươi nghe rõ rồi chứ ???" Vâng, thư đại tiểu thư, nô tỳ đã rõ, người đi cận thận"" Được rồi, ta đi đây"Nàng khoác chiếc áo dạ hành màu đen, cất bước ra khỏi phủ**************Trên đường ra khỏi Phong Gia, lòng Hạo Thần đau như cắt,nước mắt tuôn rơi, những lúc như thế này chàng chỉ biết tìm đến tửu lâu để giãi bày tâm sự, chàng uống, uống đến lúc say mềm mới bước trở về nhà, nhưng bây giờ, chàng thấy đầu đau như búa bổ, bước chân bắt đầu xiêu vẹo, chàng đi bên này, ngã bên kia, tâm trí chỉ toàn là hình bóng của Phong Ly, với giọng nói" Ta đã có người mình thích....ta đã có người mình thích....ta đã có người mình thích...." A a a a a a a a . Chàng ôm đầu hét lên trên đoạn đường vắng người.### Từ xa, Phong Vân và Lão quản gia trên đường trở về phủ, đến đoạn đường rẽ, một hướng rẽ về Phong Gia, hướng ngược lại rẽ về Vương Gia ( nhà của Hạo Thần), từ xa, Phong Vân đã thấy một bóng dáng quen thuộc từng bước xiêu vẹo trên con đường nhỏ,nàng vội vàng muốn chạy lại xem." Quản gia, người về trước đi, ta đi chỗ này xem một chút"" Tiểu thư, cũng muộn rồi, hay người về đi, có chuyện gì ngày mai đi cũng được, bây giờ đường xá hơi vắng người, có chút nguy hiểm"Không sao, ta đi mua thứ này cho tỷ tỷ rồi về ngay, ngươi không cần lo, ngươi nhìn chỗ kia, nói rồi chỉ tay về hướng tiệm đồ trang sức còn sáng, ta mua xong sẽ về...ngươi về trước đi." Được rồi, lão nô về trước, người cẩn thẩn" nói rồi rẽ vào hướng Phong GiaPhong Vân vội vã cất bước chạy thật nhanh theo hình bóng bạch y kia, chạy mãi một lúc nàng mới đuổi kịp bóng hình ấy...nàng bước đến, bầu không khí nồng nặc mùi rượu, người trước mắt không biết đã uống biết bao nhiêu, say đến mức đầu óc chắc chẳng nhớ được gì" Hạo Thần ca ca " nàng cất tiếng gọi cùng bước chân lên đỡ người đang ngã xuống đất kia.-" Ly nhi...ly nhi à, Hạo Thần đưa tay sờ khuôn mặt trước mắt."" Giật mình thả bàn tay - Không phải- Không phải Ly nhi của ta"" Tiểu Vân à, muội làm gì ở đây vậy, buổi tối ra đường nguy hiểm lắm, muội về sớm đi" Mặc dù say rượu, nhưng chàng vẫn nhận rõ ràng tiểu Vân, nhắc nàng về sớm kẻo nguy hiểm" Hạo Thần ca, sao huynh lại uống say như thế này, muội đi theo huynh mãi mới kịp, để muội đưa huynh về, huynh say quá rồi "Hạo Thần bước, đứng cách tiểu Vân một khoảng, giọng mất đi sự nhiệt tình " Không cần đâu, ta không say, ta chưa muốn về, ta muốn đi dạo một mình, muội về đi, không cần lo cho ta"Nói rồi bước chân tiếp tục đi mà không quay mặt lại lần nào nữaTiểu Vân hụt hẫng, nhưng vẫn tiếp tục đi theo, nàng nghĩ sẽ đi theo hạo thần ca ca khi nào huynh ấy về nhà an toàn mới thôi...một người trước...một người sau, hạo thần phía trước vẫn biết tiểu Vân đi theo mình, chàng cũng đã nhận ra tình cảm của muội ấy đối với mình, nhưng trái tim chàng sớm đã thuộc về tiểu Ly, đời này chàng chỉ có thể thích một mình tiểu Ly, vừa đi, tay chàng vừa cầm một bình rượu, một lúc lại uống một ngụm, càng uống càng say, cả hai bước chân đều đều trên đoạn đườngĐi qua tiệm trang sức Hoành ThủyTiểu Vân do dự, tỷ tỷ đã nhờ nàng mua một món đồ ở đây, nhưng phía trước Thần Ca ca đang say tí bỉ rồi, nàng phân vân không biết đi theo tiếp hay vào mua đồ cho tỷ rồi ra, nàng đã đi theo huynh ấy vài vòng đường, nếu không vào mua thì cửa hàng đóng cửa mấtNàng quyết định vào mua rồi ra đuổi theo Thần ca, huynh ấy say nên đi chắc không nhanhThật ra từ nãy đến giờ, không chỉ có mình tiểu Vân đi theo Hạo Thần, vừa rồi sau khi đưa thư xong, Phong Ly rẽ ra đường tính về nhà thì gặp tiểu Vân đi theo Hạo Thần, mà Hạo Thần lại say mềm thế kia, nàng cũng lo lắng lo chàng, lo những lời nàng nói khiến huynh ấy thương tâm mà làm gì dại dột, nàng biết tình cảm huynh ấy dành cho mình rất nhiều, nhưng nàng không thể làm gì khác, chỉ âm thầm đi theo 2 người họ-. Phong Vân rẽ vào mua đồ xong ra ngoài thì không thấy bóng dáng Hạo Thần đâu, nàng lo lắng đi tìm, sau đó, nàng gặp được thị vệ Vương Phủ cũng đang đi tìm huynh ấy, người đấy nói sẽ tìm thiếu gia nhà họ còn khuyên nàng hãy về đi, nàng nghĩ cũng muộn rồi nên quyết định đi vềTiếng bước chân vẫn đều đều phía sau, càng bước càng xa, Hạo Thần không biết đường, một mạch đi xa khỏi đường chính, phía trước là một ngôi nhà bị bỏ hoang, hắn thầm nghĩ tối nay không về nhà được rồi, chắc sẽ ngủ lại chỗ này một đêm vậy.Nhưng người theo sau chàng vẫn chưa từ bỏ, vẫn kiên trì đi theo, chàng bây giờ đã rất say, không đủ sức để bảo vệ tiểu Vân nếu gặp nguy hiểm, chàng dừng bước trước ngôi nhà hoang, người phía sau cũng tiến lại gần, im lặng không nói gìTiểu Vân, muội về đi, đừng theo nữa, giọng Hạo Thần lười biếng nóiLà ta đây, Thần thầnGiọng nói quen thuộc kia truyền vào tai, tiếng gọi quen thuộc "thần thần" kia từ Ly nhi của chàng, chàng không biết có phải bản thân mình nhớ nàng quá nên ảo tưởng ra nữa không???Chàng quay lại, bóng tối đen bao trùm, chàng không thể nhìn rõ bóng dáng người phía sau, chỉ thấy rất giống nàng, cùng với giọng nói ấyLúc này đây, bầu trời đột nhiên trút mưa xuống, Hạo Thần vội vã cầm cầm tay người kia chạy thẳng vào ngôi nhà hoang kia, chàng vẫn say, vẫn chưa xác định rõ người kia là tiểu Vân hay là Ly nhi của chàng, chàng muốn chờ người kia lên tiếng để xác nhận lại, nhưng chỉ còn lại là tiếng mưa mưa lộp độpChàng uống đã quá nhiều rượu, đầu chàng nặng trĩu, chàng cảm thấy cả người bắt đầu nóng ran, miệng khô khốc, ham muốn một thứ gì đó, chàng chợt nhớ lại, vừa rồi ở tửu lâu có một nữ tữ lẳng lơ đến làm quen, chúc rượu chàng, chàng đã uống rồi từ chối và đi luôn...lẽ nào...lẽ nào là xuân dược..mẹ n*.. chàng chửi tục 1 tiếngChàng không còn tâm trí nào để nghĩ nữa, đầu chàng đã không còn tự chủ được nữa rồi, tay bắt đầu cởi bỏ bớt lớp áo ngoài đỡ nóng, ngồi xuống đống cỏ của những người trước bện lại để nằmPhong Ly từ lúc lên tiếng một câu kia đã bắt đầu im lặng, không nói gì, tính đợi Hạo Thần ngủ say rồi nàng sẽ về, nhưng phía bên kia, nàng thấy Hạo Thần khác lạ, miệng thở dốc, như đang chịu đựng gìNàng tiến lại gần," Hạo Thần, Hạo Thần, huynh sao vậy....huynh nóng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#psy