Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ


Nhai mơ...

Một giấc mộng vô cùng chân thật.

Hắn mơ thấy mình đang ở mùa đông, một thân một mình cuộn người ngủ trên chiếc giường băng lãnh, gió tuyết không ngừng gào thét bên ngoài.

Thể chất hắn trời sinh sợ lạnh, sợ hơn bất kì ai khác.

Nên dưới thời tiết ác liệt như thế, hắn không chịu nổi gần như muốn đông đá.

Ý thức mông lung, hắn theo bản năng lăn người quấn chăn quanh thân, nhưng chỉ thấy càng lạnh thấu xương.

Hắn mơ hồ còn nhớ, những ngày trời lạnh trước kia đều chạy đến ngủ ở phòng Nghiêm Lăng Phong...

Nhưng sau này vì sao lại không đi nữa...

........

Đã không thể nghĩ được...

Trong đầu chỉ hiện ra một đôi mâu tử màu tím băng giá, chán ghét và xa lánh nhìn hắn.

Không muốn nghĩ tiếp, hắn co hai chân cứng ngắc của mình, lại kéo chặt chăn mới nghiêng thân mệt mỏi miên man.

Hắn không biết rốt cuộc qua bao lâu, chỉ mơ hồ nhiều lần tỉnh rồi mê trong giá lạnh.

Đêm tối dằng dặc, tựa hồ vĩnh viễn không thể chào đón dương quang sáng sớm...

Ngay lúc hoảng hốt, hắn cảm thấy trong bóng đêm có một bàn tay ấm áp đang vuốt nhẹ mặt hắn. Hắn không thấy rõ là ai, cũng lạnh đến không muốn nhúc nhích, chỉ mê man nhắm mắt lại lần nữa...

Sau đó chăn bị xốc nhẹ lên, một nguồn nhiệt chui vào. Đầu tiên là cẩn thận sờ sờ cánh tay hắn, thấy hắn không phản ứng, liền tựa vào ôm chặt lấy thân thể hắn, xua đi hàn khí khắp người hắn...

Hình như đối phương là một thiếu niên...

Nhưng không phải Nghiêm Lăng Phong.....

Mà tại sao tựa hồ đã quen biết hơi ấm này?

Nhai thúc... Còn lạnh không....

Trong bóng đêm, thanh âm còn chút trẻ con hỏi thăm vô cùng ôn nhu, rất mơ hồ, tựa như truyền đến từ dưới đáy vực sâu, mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực.

Có một cảm giác quen thuộc khó hiểu...

" Nhai thúc..."

Sau đó thanh âm dần trầm thấp, gần như dán bên tai hắn, mang theo một loại từ tính đặc thù của nam tử trưởng thành.

Ý thức mơ hồ, Nhai cảm thấy mình giống như sa vào một tấm lưới vừa to vừa dày, không thể động đậy.

Hắn rất mệt mỏi, không mở mắt ra được, chỉ mơ hồ cảm thấy mình bị một đôi tay vuốt ve suồng sã. Vô cùng ôn nhu nhưng động tác lại cực kỳ dâm tục, giống như muốn sờ khắp toàn thân hắn, liên tục quanh quẩn trên người hắn...

Từ cổ hắn, lồng ngực, sau đó theo eo bụng đi xuống bên đùi trong...

Hắn có ảo giác mình bị cắn nuốt.

Đột nhiên, hắn cảm thấy vành tai mình bị đối phương ngậm lấy, một cỗ khí tức ẩm nóng phả trên da hắn.

" Nhai thúc, ngươi đã tỉnh, tại sao không chịu mở mắt nhìn ta?"

Là Thành Thủy Duyệt...

"......"

Đã cố hết sức để tránh mở mắt, nam nhân diện vô biểu tình nhìn Thành Thủy Duyệt hầu như dán trên thân thể hắn. Bị trúng dược vật, đầu óc nhất thời có phần trì độn, chỉ vô thức muốn kéo ra một khoảng cách với đối phương, lại chợt phát hiện lúc này mình rất khó chịu.

Hai tay của hắn bị dây thừng thô ráp cột lên trụ đá phía sau. Kiện áo choàng đen bọc lấy hắn hầu như không thể che thân, chỉ hỗn độn vắt trên người hắn.

Mà một phần của dây thừng thì quấn vào cổ hắn, dùng cách thức đậm tính dục buộc chồng chéo quanh ngực hắn.

Nhưng khiến nam nhân không chịu nổi chính là một sợi dây thừng từ trên câu xuống, đang gắt gao cột lấy đùi hắn, khiến nó vô pháp kháng cự bị nâng tới trên eo, loáng thoáng có thể thấy bóng dáng chỗ tư mật...

"........"

Nam nhân lạnh mặt cựa quậy, vẫn phí công, một cái chân khác cũng chỉ có thể gắng gượng đứng thẳng, gót chân hơi nhón lên.

" Cái bộ dạng này..... Thật thích hợp với ngươi, Nhai thúc của ta."

Thành Thủy Duyệt liếm cằm Nhai, ngón tay thon dài theo đùi một đường vuốt thẳng lên, lập tức phủ xuống chỗ tư mật của nam nhân, tùy ý miết xoa...

"......"

Nam nhân muốn mắng, nhưng miệng hắn vẫn bị dây cột tóc ghìm chặt, chỉ có thể tái mặt nhìn ngón tay mềm nhỏ kia liên tục ma sát xung quanh huyệt khẩu hắn.

" Nơi này hơi sưng nhỉ... Có thể chịu được không ?"

Dịu dàng quan tâm hỏi han, hàng mi dày của Thành Thủy Duyệt dưới ánh dạ minh châu có phần trong suốt hư ảo.

".........."

" Đúng rồi, Nhai thúc, ngươi có cảm thấy nơi này rất giống chỗ ngươi nhốt ta không ?"

Nơi hai người đang đứng thật ra là một sơn động rất sâu, không khí vô cùng lạnh lẽo, lại mơ hồ ẩm ướt.

Nguồn sáng duy nhất là dạ minh châu màu lam nhạt treo trên đầu.

" Cảm thấy rất nhục nhã sao?"

Nét cười của Thành Thủy Duyệt lại sâu thêm vài phần, nhưng trong mắt lại đột nhiên toát ra một cỗ lệ khí làm cho người ta phát lạnh.

" Nhưng ngươi có biết những thứ ta đã phải chịu đựng so với cái này còn tàn khốc hơn bao nhiêu không?"

Thành Thủy Duyệt nói xong thì cởi y sam của mình ra.

Vải áo mềm mại một kiện tiếp một kiện đáp xuống đất, thân thể tuyết bạch của Thành Thủy Duyệt cũng dần lộ ra hoàn toàn trước mặt Nhai.

Thân thể Thành Thủy Duyệt so với nam nhân bình thường mảnh khảnh hơn một chút, nhưng không lộ vẻ ốm yếu, cơ thịt cân xứng bao phủ trên tứ chi thon dài, ngược lại có loại lực cảm dã tính.

Nhưng màu da hơi mất tự nhiên, khác với khuôn mặt, không chút ánh quang.

"......."

Y không nói gì, chỉ thản nhiên liếc Nhai, sau đó lấy ra một lọ dược thủy đổ lên người mình.

Dược thủy màu đỏ nhạt chảy qua da y, lại có thể thấy rõ lớp da ngoài biến thành một chất lỏng màu trắng chảy xuống như nước.

Mà khi lớp ngụy trang bên ngoài dần biến mất, Nhai cuối cùng cũng thấy rõ tình trạng đích thực của thân thể Thành Thủy Duyệt.

Nhất thời sững sờ...

Trên tứ chi thon dài và cân xứng, chỗ bị tháo bỏ lớp ngụy trang hầu như tìm không thấy một tấc da nguyên vẹn.

Vết đao nhiều không đếm xuể, vết phỏng cùng với những vết thương kinh tợn không biết hình thành như thế nào vắt đầy thân thể y....

Dễ thấy nhất là một vết thủng rõ nét gần tim y, Nhai không khó tưởng tượng tình huống nhất sinh cửu tử lúc ấy của Thành Thủy Duyệt.

" Thân thể này.... Rất ghê tởm sao...."

Thành Thủy Duyệt thản nhiên cười hỏi, đầu ngón tay mơ hồ run rẩy vuốt lên những vết thương lồi lõm trên người.

" Ha ha.... Ngươi có biết tám năm qua ta thế nào không?"

"Chó còn được tôn trọng hơn ta nữa..."

"Vì mệnh lệnh của ngươi, đám thị vệ không được rời đi, chỉ có thể ở lại cùng ta trên đảo. Tù túng quá lâu đương nhiên khiến chúng sinh oán hận, thế là ta trở thành đối tượng duy nhất để chúng phát tiết."

Thành Thủy Duyệt dừng một chút, mới bâng quơ chậm rãi tự thuật, cũng nhớ rất rõ từng chi tiết.

" Có khi chúng sẽ treo ta lên, dùng roi phết hủ độc quất. Mãi đến lúc da trên toàn thân ta thối rữa, sinh mủ chúng mới chịu thượng dược cho ta, sau đó lại đánh tiếp....

" Những người đó đem ta làm chó, dùng dây thừng cột cổ ta lại, cưỡi lên người ta dùng gậy gộc đánh..."

Lại tạm dừng, Thành Thủy Duyệt mới cười nói.

" Chuyện chúng thích làm nhất chính là ép ta ngậm một thứ ghê tởm gì đó, sau đó phun đến toàn thân ta đều..."

" Sau này ta thật sự chịu không nổi, liền cắn đứt cái đó của một người, ha ha, người nọ sau lại phát điên, dùng kiếm đâm vào tim ta, chỉ có điều ta phúc lớn mạng lớn không chết...."

"Có phải rất may mắn không ?"

"......."

Nhai không cử động, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

" Sau lần đó, chúng không dám làm thế với ta nữa, nhưng những kiểu tra tấn khác lại càng ngày càng nặng...."

Thành Thủy Duyệt không nói là loại tra tấn gì, chỉ trầm mặc thật lâu....

" Ta từng muốn tự sát...."

Y nói.

" Tại cái nơi không có tương lai, cũng không có hy vọng đó, mỗi ngày chỉ có những tiếng cười hỗn tạp ghê tởm lẩn quẩn quanh tai ta....."

" Chúng còn thường xuyên cố ý nhốt ta lại, không cho ăn uống gì, kể cả nước..."

" Nơi đó rất tối, không chút ánh sáng, một tia cũng không có, thời gian bị nhốt quá dài, ta cũng hoài nghi bản thân còn sống hay không, bất kể mở mắt hay nhắm mắt đều là một mảnh đen tối, một mảnh đen tối..."

Lúc này, Thành Thủy Duyệt tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, trên mặt lộ ra một nụ cười ôn nhu, nụ cười thật sự ôn nhu.

" Sau đó, ta gặp được một tiểu cô nương, nàng lẳng lặng đào một cái hang chỗ ta bị nhốt rồi chui vào. Phụ mẫu nàng ra khơi đánh cá kiếm sống, mà chính nàng lại thường xuyên bơi tới đảo này chơi..."

" Có thể do ta bộ dáng đáng thương, nàng không để ý đến an nguy của mình, thường xuyên lén đem đồ cho ta ăn, cùng ta nói chuyện, còn muốn cứu ta ra ngoài, đáng tiếc nàng không cắt được xiềng xích trên người ta..."

Thành Thủy Duyệt nói xong, trong đầu hồi tưởng bộ dáng nữ hài.

Một nữ hài tử khỏe mạnh, làn da cháy nắng rất đen, lúc cười lên lại có hai lúm đồng tiền nho nhỏ vô cùng đáng yêu trên má...

Thường xuyên kể cho y một vài chuyện thú vị bên ngoài...

Cũng chỉ có khi nhìn thấy nàng, y mới cảm thấy mình còn sống...

Tựa như vẫn còn sống...

"Nhưng một ngày nọ, chúng phát hiện ra nàng..."

Thời điểm Thành Thủy Duyệt nói tới đây, hô hấp bỗng dồn dập tán loạn như kiềm nén gì đó, hai mắt một mảnh đỏ tươi.

Y đột nhiên nắm tóc Nhai lên, buộc hắn nhìn mình, cười đến điên cuồng.

" Đám súc sinh ngươi dưỡng nghe lệnh ngươi không dám giết ta, cũng không dám cường bạo ta thật sự..."

" Nhưng chúng cư nhiên trước mặt ta cưỡng dâm một thiếu nữ."

" Một đứa trẻ mới mười ba tuổi đầu !!! Mười ba tuổi !!!!"

"Bầy súc sinh kia sau đó còn cảm thấy không đủ, liền lóc sống từng miếng thịt của nữ hài, khiến nàng chảy máu đến chết, trong đó kẻ ghê tởm nhất còn bổ đầu hài tử ra, moi óc của nàng...."

"Rót cho ta ăn.... Ha ha.... Rót cho ta ăn !!!"

Thành Thủy Duyệt vừa gào thét, vừa cuồng loạn cười to, nước mắt cũng không ngừng lăn xuống, gần như phát điên.

" Nhai thúc, cái mùi vị đó.... Ta suốt đời cũng không quên được..... Cũng không quên được...."

".............."

" Ta làm sai cái gì mà phải bị đối xử như thế !!!! Ngươi nói đi !!!!"

Thanh âm Thành Thủy Duyệt nháy mắt thê lương, hai mắt tràn ngập máu tanh thoạt nhìn thập phần hung tợn.

Ngay sau đó, y đột nhiên lấp lấy môi Nhai, cách vải buộc cố gắng cắn xé, dường như hận không thể giật xuống một khối da thịt.

Nhai chỉ cảm thấy môi rách đau một trận kịch liệt, mùi vị tanh ngọt tràn lan, sau đó đùi bị dùng sức tách ra, một vật thể thô nóng trực tiếp đâm vào cơ thể hắn, hung bạo trừu sáp...

Lực va chạm vô cùng khủng khiếp, cũng thô bạo dị thường. Mỗi lần tiến vào đều giống như sắt nung ma sát, đau đớn đến mức sắc mặt hắn phải xanh tái một trận, thân thể đong đưa vô pháp khống chế.

Mà mảnh vải trên miệng hắn cũng nhanh chóng bị lôi xuống, cánh môi vốn bị cắn đến thê thảm lại bị chà đạp thẳng thừng. Thỉnh thoảng có dịch thể lẫn máu tươi chảy xuống cằm....

Nam nhân không phản kháng, thậm chí cũng không kêu một tiếng.

Chỉ trầm lặng mặc đối phương xâm phạm, đôi mắt bình lặng nói không nên lời.

Nhưng mồ hôi lạnh vẫn liên tục toát ra từ người hắn, thấm đẫm cả y sam...

Hàm dưới bị kéo lên, đối phương tựa như một con dã thú bị thương, hung tàn mà tuyệt vọng cắn xé yết hầu hắn. Thỉnh thoảng phát ra những âm thanh âm run rẩy vừa giống cười, vừa giống khóc, cùng loại với tiếng kêu gào bi ai của súc vật.

Trên đùi hắn cũng có máu tươi liên tục chảy ra từ nơi riêng tư bị ép kết hợp, trượt theo tứ chi thon dài nhỏ giọt xuống đất.

Đỏ hồng như sắc tường vi tàn tạ...

Nam nhân ngẩng đầu, khép nửa mắt lại vô lực mặc Thành Thủy Duyệt xâm phạm. Mồ hôi ngấm vào đôi mi cùng làn da của hắn, cũng thấm ướt mái tóc xám rối loạn trên người...

Đột nhiên hắn thấy một khối thạch nhũ bén nhọn hơi lung lay trên đầu Thành Thủy Duyệt...

Ngay sau đó cổ tay hắn khẽ đảo, trở tay bắt lấy dây thừng đang treo mình phía trên, sau đó mượn lực eo uốn thân, trực tiếp hất ngã Thành Thủy Duyệt ra bên cạnh.

Thành Thủy Duyệt còn chưa kịp ngồi dậy, chỗ y đứng ban nãy liền lập tức bị khối thạch nhũ rơi xuống đục ra một cái hố nhỏ, đá vụn bắn tung toé....

"........"

Nhai cố hết sức thở gấp, không nhìn Thành Thủy Duyệt, cũng không nói gì, nhưng sắc mặt hơi nhợt nhạt...

Thật ra hắn đã hồi thể lực từ ban nãy, dù sao đối với dược vật này hắn đã có sức miễn dịch nhất định.

Mặc dù không có nội lực, nhưng nếu có yếu tố bất ngờ, cũng không khó đánh chết một nam tử kề cận đã mất trí.

Nhưng hắn không làm...

Tuy chính hắn cũng không biết vì sao.

Trong cái thế giới hỗn loạn này, người hắn giết không trên trăm vạn cũng tới mấy ngàn, lòng thương cảm sớm đã không còn...

Chỉ là không hiểu sao lại nhớ tới thân thể nhỏ yếu xua rét cho mình vào một đêm nào đó thật lâu trước kia.

"........"

Thành Thủy Duyệt kinh ngạc nhìn thạch khối trên mặt đất, lại lướt qua nam nhân y sam không chỉnh, bị y xâm phạm đến toàn thân thương tích, trong mắt hiện lên một tia thần tình phức tạp. Nhưng y không nói gì, chỉ đứng lên đi đến chỗ nam nhân.

Một cái trở tay, dùng nội lực cắt nát dây trói Nhai, sau đó nam nhân hầu như đổ xuống lập tức, cả người rơi vào ngực y.

Y vừa diện vô biểu tình cắn môi nam nhân, vừa dùng sức nâng đùi hắn lên, tiếp tục áp hắn lên cây cột, hung hăng xâm phạm.

Nhưng động tác lại thiếu một phần hung tàn, thừa một phần dục vọng chiếm giữ mà chính y cũng không phát giác...

Nam nhân nghiêng mặt trầm lặng chịu đựng, thân hình rắn chắc dâm mị đong đưa dưới sự trừu sáp, tóc dài càng lúc càng hỗn độn. Mồ hôi trong suốt theo hai má hắn chảy xuống, bị một nam nhân khác không chút lưu tình liếm đi, khắp thân thể cũng bị miết xoa lặp đi lặp lại.

Giữ nguyên tư thế trừu tống này một hồi, lại lập tức bị Thành Thủy Duyệt ấn ngã xuống mặt đất lót rơm, kéo hai chân ra tiếp tục tiến vào...

Thời gian dài đằng đẳng, bản thân Nhai cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, thay đổi bao nhiêu tư thế, chỉ là cuối cùng mệt đến tay cũng không động đậy được, vẫn bị ôm lấy xâm phạm...

Sau khi dừng lại, Thành Thủy Duyệt cũng không rời khỏi thân thể nam nhân....

Chỉ lẳng lặng nhìn nam nhân hư nhuyễn nằm dưới thân mình, nhìn ánh mắt bình tĩnh cùng cánh môi đạm mạc của người nọ một hồi lâu mới trầm đục nói.

" Nhai thúc...... Trên thế giới này cũng chỉ có nàng thật lòng tốt với ta.... Chỉ có nàng... Ngươi biết không?"

" Không ai thật sự yêu thương ta.... Phụ mẫu ta cũng thế..... Nghiêm Lăng Phong cũng thế....."

".........."

" Thật ra ta biết hết.... Chỉ vờ như không biết mà thôi...."

Nếu Phong thật sự dốc toàn tâm toàn sức kiếm y, không có chuyện không tìm được....

"........."

Nhai lẳng lặng nhìn Thành Thủy Duyệt, nhất thời vẻ mặt cũng có chút phức tạp.

Thành Thủy Duyệt đột nhiên cười ra tiếng, nhịn không được lại giật giật thân mình, nam nhân cau mày không chịu được, lại nghe người kia nói tiếp.

" Thật quá mỉa mai, Nhai thúc, ngươi lãnh khốc vô tình như thế cớ gì trong cơ thể lại ấm áp như vậy..."

" Thật sự rất ấm áp..."

Đột nhiên, họ nghe được tiếng đánh nhau truyền vào từ ngoài sơn động, cùng với xung động pháp thuật lan đến từng trận trong không khí.

Oanh !

Cách bọn họ chừng mười thước, đỉnh sơn thạch đột nhiên oanh một tiếng biến thành vô vàn mảnh vỡ, sau đó một bóng người lao mạnh xuống, ngã ngửa trên mặt đất.

Tới lúc cát bụi bay đầy trời lắng lại, Thành Thủy Duyệt và Nhai vẫn duy trì tư thế vừa rồi đều sửng sốt....

Nửa ngày còn phản ứng chưa được.

Vì nằm cách đó không xa, dễ dàng nhận thấy nam tử bị ném vào cư nhiên lại chính là Nghiêm Lăng Phong.

Nghiêm Lăng Phong lắc lắc đầu để mình tỉnh táo một chút, sau đó cũng phát hiện họ, trên gương mặt bê bết máu tươi tràn ngập kinh hoảng.

Y đương nhiên không nghĩ mình lại gặp phải một màn trước mắt thế này....

Trong sơn động u ám, nam nhân hôm trước y còn ôm chặt trong lồng ngực lúc này lại bị kẻ khác trói lại, kéo đùi ra tùy ý cường bạo.

Máu tươi cùng chất lỏng bạch trọc khắp người hầu như tức khắc khiến hai mắt y đỏ lên, không thể hô hấp.

Nhưng điều càng khiến y không dám tin chính là, kẻ cường bạo nam nhân lại là Thành Thủy Duyệt, người vốn nhút nhát và ôn hòa từ nhỏ !

" Thành Thủy Duyệt..... Ngươi....."

Nghiêm Lăng Phong nhìn bộ dạng mệt mỏi và thê thảm của Nhai, chớp mắt liền hiểu ra rất nhiều sự việc, sát khí mãnh liệt tức khắc bốc lên trong mắt.

Như lệ quỷ bò lên từ địa ngục, hung tợn và đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro