Chương 03 : TRẦN GIA TRANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần gia trang uy thế lẫy lừng. Giang hồ đồn đại rằng không có việc gì là Trần gia trang không làm được, nếu không phải là nhiều tiền bạc thì có nghĩa là cần nhiều tiền bạc hơn nữa để trao đổi với họ. Ngoài vị thiếu niên trang chủ đứng đầu, dưới là mười hai lão đại mỗi người một tuyệt kỹ uy trấn giang hồ, ngoài ra có hàng ngàn đệ tử và môn khách. Trần gia trang luôn ở thế trung lập với giang hồ và triều đình, tuyệt đối không xen vào trừ khi có người mượn tay họ làm việc, mà đối với họ đơn giản chỉ là cuộc mua bán. Ân oán hận thù ư, không ít kẻ đã từng tìm cách trả thù khi người thân bị Trần gia trang sát hại. Thế nhưng không bao giờ thành công, thay vào đó thì trang phủ, lãnh địa…của bọn họ chỉ sau một đêm hàng trăm mạng người bị Trần gia trang giết sạch, ngay cả tiếng gà bay chó sủa cũng không còn. Trần gia trang, khi cần tàn ác thì tuyệt tình không ai bằng. Thế nên, sự tồn tại của họ dần dần được ngầm chấp nhận như một sự hiển nhiên. Thay vì tìm cách trả thù Trần gia trang trong vô vọng, người trong giang hồ thà bỏ ra một số vàng bạc khổng lồ để thuê lại Trần gia trang trả thù lại những kẻ trước đó đã thuê Trần gia trang sát hại thân nhân của họ. Ở thế ngư ông đắc lợi, Trần gia trang ngày càng trở nên uy thế lẫy lừng.

Phong ca phi ngựa thẳng về phía trước, hai cảnh cổng lớn từ từ mở ra mở đường cho nàng, tiến vào Trần gia trang. Nàng phi thẳng về phía trang viện của Độc Lãng nghĩa phụ nàng, đứng đầu trong mười hai lão đại. Một thân tài học về độc dược được ông truyền thụ, không uổng phí tâm huyết của nghĩa phụ, năm năm qua Phong Ca không chỉ lãnh ngộ mà còn tự mình tìm ra nhiều kiến thức về độc dược. Lần này, nàng trở về tìm ông là muốn hỏi ý kiến nghĩa phụ trước khi thực hiện những suy tính của nàng. Đối với Phong Ca, kẻ trên đời này có thể quỉ kế hơn nghĩa phụ tuyệt nhiên không có, thế nên những triết lý của ông người đời cũng ít khi hiểu được. Căn bản, bởi vì ông quỉ kiệt nên luôn biết bản thân cần gì và làm gì là tốt nhất, có nghĩa những gì có thể gạt bỏ cũng chỉ có bản thân ông là sáng suốt nhất.

Nàng xuống ngựa, tiến về phía rừng trúc, cẩn thận phi thân qua những thân cây đã được ngầm đánh dấu. Kẻ nào vô phước bước vào đây mà không rõ đường đi nước bước, chắc chắn không toàn thây mà trở về. Ai biết được, trốn non nước hữu tình thế này lại là nơi nghĩa phụ độc ác của nàng sống. Phong ca tiến về phía hồ nước bên phải trang viện, Độc Lãng đang ngồi trên một cái ghế gỗ, mắt lim dim, tay cầm một chiếc cần câu thả xuống hồ nước trong vắt không một con cá. Nàng biết thừa, nghĩa phụ nàng lại đang ngồi ngủ gật như mọi ngày. Phong Ca ngồi xổm xuống trước mặt Độc Lãng, tay vuốt vuốt chòm râu trắng của ông. Nét mặt Độc Lãng dãn ra rồi giật mình mở mắt. Khi nhìn thấy Phong Ca ông ngồi thẳng dậy, ra vẻ như đang ngồi câu cá, e hèm một cái rồi lại liếc mắt nhìn về phía nàng nghĩ thầm " Tiểu nha đầu này, đến lúc nào mà mình không hay ". Quả thực ông đang ngủ gật, nhưng không có nghĩa là không có chút đề phòng nào. Vậy mà con gái ông lại ngồi nhìn ông ngủ từ khi nào, ngay sát như thế mà Độc Lãng không nhận ra. Ông thở dài lại thầm nghĩ " Biết thế không dạy võ công cho nó, cảm giác bị kẻ khác uy hiếp thật không thể nào dễ chịu ".

- Độc Lãng : " Trở về rồi, đã đến bái kiến trang chủ chưa "

- Phong ca : " Con nhớ nghĩa phụ, nên đến đây trước " - Nàng chống tay lên cằm, đôi mắt trong veo chớp chớp vô tội hướng về phía Độc Lãng.

Độc Lãng giật mình , bản chất cáo già ngửi thấy mùi âm mưu, vừa nghĩ vừa tủm tỉm mỉm cười nhìn con gái nói " Có hiếu, có hiếu ".

Phong Ca đứng dậy, chạy ra sau lưng ông, đấm đấm bóp bóp…Độc Lãng lại khẽ rùng mình. Cái này, ắt là có việc cần nhờ vả gì đây, haizz….

Phong ca chúm chím cái miệng hồng hồng nói " Cha à, con sắp tới chắc sẽ phải đi xa …" Nói đến đây nàng ngập ngừng chờ phản ứng của nghĩa phụ, thấy ông vẫn im lặng như không, tay cầm chiếc cần câu khẽ rung rung, nàng dũng cảm nói tiếp " …cũng không biết là khi nào sẽ trở về . Cha à, cha nói một tiếng với trang chủ…Khi về, nhất định con sẽ có quà cho cha, nha…" Nàng kéo dài âm điệu, giọng hơi làm nũng. Chuyện ra ngoài mà không có nhiệm vụ, trước nay Trần gia trang chưa bao giờ có.

Độc lãng lão nhân thở dài, lại còn gọi ông là cha nữa. Thế này, đánh gục ông rõ ràng rồi còn gì. Chẳng phải là nói hộ một câu với trang chủ thôi sao, cho dù bảo ông trói trang chủ lại chắc có khi ông cũng làm ra. Độc Lãng quay lại nhìn ánh mắt cầu xin của con gái, khẽ gật gật đầu nhưng không hề muốn hỏi nàng sẽ đi đâu, hay bao lâu hoặc gần như bao lâu sẽ trở về, đau lòng a. Ông rất rất thương yêu cô con gái nuôi này.

Tưởng đã hết chuyện, ai ngờ Phong Ca lại nhẹ nhàng nói tiếp " Cha à, con có một việc không thể không làm. Có một người không thể không cứu. Nhưng nếu làm được việc này, nghĩa là con tự tay đưa người ta vào hiểm họa. Hoặc nếu con lựa chọn cứu người, thì việc con cần làm không biết bao lâu mới có cơ hội thực hiện, cũng có thể phần lớn vĩnh viễn không thực hiện được. Cha, cha nói xem con phải làm sao cho chu toàn. "

" Muốn có cả hai ? " - Độc lãng mỉm cười khẽ vuốt râu hỏi.

Phong Ca lắc đầu, việc có thể thực hiện được cả hai điều này nàng không hy vọng nhiều " Con chỉ muốn biết điều nào cần thiết hơn ".

" Phong nhi, nếu ngày xưa trang chủ không cứu con, liệu con có được như ngày hôm nay " - Độc Lãng hỏi.

Phong Ca lắc đầu.

" Mười năm nay ta chưa bao giờ câu được cá ở hồ này do khí hàn ở hồ không cá nào sống nổi. Nhưng không có nghĩa là sau này ta không làm được. Ta mặc dù không còn quá nhiều thời gian để chờ đợi, nhưng ta vẫn có niềm tin " - Độc Lãng khẽ nhấc cần câu trống không lên nhìn rồi lại thả xuống.

Nàng đã hiểu.

Phong Ca cúi chào ông rồi khẽ quay đi, được hai bước lại nghe thấy tiếng nghĩa phụ hơi run run " Phong nhi, nhất định phải trở về ! " . Nàng cúi thấp đầu không trả lời khẽ phi thân như con bướm đen ẩn mình vào rừng trúc.

Lúc này, Độc Lãng cũng đứng dậy chuẩn bị đến gặp vị Trang chủ trẻ tuổi để xin một cái ân tình.

Người thứ hai Phong Ca đến gặp là Đặng Dung, nữ đệ tử của trưởng lão thứ mười hai Đặng trần Tâm, kẻ làm chủ mọi tin tức trên trốn giang hồ, không có gì là họ không thể tìm ra cho dù đó là một bí mật đã được chôn kín mười năm hay là hai mươi năm đi nữa, chỉ cần có một phần nghìn cơ hội thì họ cũng có thể moi ra cho bằng được.

Đặng Dung là tỷ muội tốt và thân thiết nhất của Phong Ca ở Trần gia trang. Ban đầu Đặng Dung cố ý tiếp cận nàng xuất phát từ sự tò mò về thân phận của Phong Ca. Sau khi trang chủ cứu Phong Ca, lệnh cho thập nhị lão đại Đặng Trần Tâm tìm hiểu về nàng, thế nhưng dù có moi móc mọi ngóc ngách trong giang hồ cũng chỉ biết được quá khứ của nàng từ năm bảy tuổi được một tiểu cô nương cứu sống, sau đó mất tích năm năm, cuối cùng là xuất hiện ở Trần gia trang. Kết luận là, không ai biết nàng là ai, bản thân Phong Ca cũng chưa từng nói. Người của Trần gia trang ai cũng có một quá khứ phức tạp, thế nên trang chủ cũng chưa bao giờ ép buộc bất cứ ai phải nói ra thân phận của họ. Một phần cũng vì từ trước tới nay họ cũng chưa kịp nói thì Đặng Trần Tâm cũng đã tìm ra toàn bộ sự thật.

Phong Ca ngồi trên một cành cây tùng thổi một khúc tiêu. Khúc tiêu này là khi xưa sư phụ dạy nàng, bây giờ trở thành ám hiệu dùng để hẹn gặp Đặng Dung. Khi xưa vốn dĩ Tần Mạc dạy cả nàng và Tử Y, nhưng Tử Y không muốn học. Tử Y từng nói " Cả đời này ta chỉ cần được nghe tiếng tiêu của sư phụ là đủ " . Thế nên Phong Ca học tất cả các khúc tiêu từ Tần Mạc, thổi theo phong cách của chàng. Mỗi lần Tần Mạc ra ngoài một thời gian dài, nàng thường thay thế chàng thổi tiêu cho Tử Y nghe.

Lúc này, gót chân của một cô nương chừng mười chín tuổi vô cùng thanh lệ điểm nhẹ lên cành cây phía đối diện Phong Ca. Nàng sở hữu một đôi mắt cười, má lúm đồng tiền vô cùng duyên dáng. Mỗi lần gặp Đặng Dung, Phong Ca luôn cảm thấy vui vẻ.

" Vừa về đã tìm ta, nhớ ta vậy sao " - Đặng Dung cười khánh khách trêu trọc Phong Ca.

" Dung tỷ, muội muốn biết rõ về hai người " - Phong Ca thẳng thắn hỏi thẳng vấn đề, giữa nàng và Đặng Dung xưa nay chưa từng khách sáo.

Đặng Dung khẽ liếc đôi mắt về phía cô nương đối diện, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú hiện giờ của Phong Ca vô cùng thành khẩn, ánh mắt phát sáng. Nàng từ từ hỏi " Là ai, từ khi nào Phong muội lại biết quan tâm đến người khác, lại còn tận hai người ? "

" Đàm Lam và Đàm Ly " - Phong Ca nói như thì thầm " Vì sao Đàm Lam lên ngôi, tình cảm huynh đệ bọn họ trước nay thế nào ? "

Đặng Dung giật mình, từ khi nào a đầu này lại quan tâm đến mấy vị vương giả như vậy, không muốn sống yên ổn sao. Thế nhưng nàng vẫn trả lời : " Hai năm trước, đáng lẽ Đàm Ly lên ngồi, nhưng không hiểu sao lại mất tích. Ta chỉ biết, cách đây không lâu Đàm Ly đã trở về, nhưng người lên ngôi lại là Đàm Lam. Chuyện sâu xa trong đó ta chưa từng cố ý tìm hiểu, nhưng nếu muội muốn biết thì ta sẽ cố gắng một phen. Còn về mối quan hệ của hai người bọn họ thì vô cùng tốt. Đàm Ly khi xưa cũng từng cứu mạng đệ đệ của mình, từ đấy tình cảm của bọn họ không còn khiến ai trong hoàng cung dám nghi ngờ ".

Cái Phong Ca muốn biết chính là mối quan hệ của hai người này. Vậy tình cảm chân thành của Đàm Lam là thật, lời nói nhường ngôi cũng không phải là nói dối. Thế nhưng, tại sao khi đưa nàng đến gặp Đàm Ly, ngài chưa một lần nói với nàng câu " Hãy cứu đại ca ta tỉnh lại " mà chỉ một lòng muốn nàng tìm kiếm Tử Y. Chẳng phải, chuyện ưu tiên là nên cứu Đàm Ly hay sao. Phong Ca bỗng giật mình. Giả sử, bây giờ Đàm Ly tỉnh dậy, thì chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ, chàng sẽ lại tiếp tục đi tìm Tử Y. Thế nên, Đàm Ly muốn Phong Ca tìm người trở về trước, mục đích là khi đại ca của chàng tỉnh dậy sẽ không tiếp tục bỏ đi. Chuyện này trước đó nàng đã nghĩ đến nhưng còn mơ mơ hồ hồ, hiện giờ thì đã khẳng định.

Chỉ có điều, nếu lúc đó nàng không tiến đến cầm miếng ngọc bội, liệu Đàm Lam có yêu cầu nàng tìm Tử Y hay không. Nghĩ đến đây, Phong Ca thoáng rùng mình, khuôn mặt của nàng tái nhợt.

Thấy sắc mặt của Phong Ca thay đổi rất phong phú, khi thi trầm ngâm, khi thì trau mày suy nghĩ chuyện gì vô cùng phức tạp, hiện tại lại tái nhợt không còn giọt máu. Đặng Dung bỗng thấy lo lắng, nàng ném một cành cây nhỏ về phía Phong Ca khiến nàng giật mình tỉnh lại, thế nhưng ánh mắt thì vẫn mơ hồ như lạc tận đâu. Chuyện gì khiến một sát thủ từ năm mười lăm tuổi như Phong Ca thay đổi sắc mặt. Từ trước đến nay đối diện với nàng luôn là một khuôn mặt thanh tú bình thản lúc nào cũng hiển hiện trạng thái vô lo vô nghĩ, dù bàn tay đã sớm nhuốm máu thì ánh mắt lúc nào cũng trong vắt lạ thường.

Phong Ca cảm ơn và nhờ cậy Đặng Dung tiếp tục tìm hiểu chuyện về Đàm Lam, đồng thời cũng bắt Đặng Dung hứa không tiết lộ việc ngày hôm nay. Sau đó, nàng phi thân nhẹ nhàng như cánh bướm biến mất sau hàng bách tùng, tiến về trang viện của trang chủ. Nàng quyết định, sẽ cứu Đàm Ly tỉnh dậy trước khi đi tìm Tử Y. Thế nên bây giờ thứ nàng cần là nước ở hồ Ngọc Lộ, nơi nằm sâu trong trang viện của trang chủ Trần gia trang, Trần Trang.

Điều đó cũng có nghĩa, việc nàng ưu tiên lựa chọn là cứu Tử Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro