CHƯƠNG 04 : TRANG CHỦ TRẦN GIA TRANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, trăng đã lên cao. Phong ca sử dụng khinh công nhanh nhẹn lướt qua hoa viên trang viện của Trần trang chủ, lẳng lặng đến bên hồ Ngọc Lộ. Giờ này có lẽ trang chủ đang họp bàn với mười hai lão đại như thường lệ. Đây không những không phải khu vực cấm địa, mà còn được tự do ra vào. Nhưng dù sao không gặp mặt trang chủ nàng cũng đỡ phải giải thích nhiều. Hơn nữa, nơi này rất rộng, dù trang chủ không ra ngoài cũng chưa chắc gặp mặt. Nghĩ vậy, phong ca có chút yên tâm.

Trước mặt nàng là mặt hồ rộng lớn trong vắt vô cùng mĩ miều. Bóng trăng soi sáng cả đáy hồ, gió thổi hiu hiu, hai hàng liễu rung nhẹ, khung cảnh nên thơ, xa xa giữa hồ là màn sương ẩn hiện vô cùng mờ ảo. Chỉ tiếc hành động nàng sắp làm ra thật không tương xứng chút nào. Nhìn khung cảnh thi vị như vậy, Phong Ca không khỏi cảm thấy có chút áy náy trong lòng.

Nước hồ Ngọc Lộ có giá trị trị độc và luyện công không chỉ hiếm thấy mà còn có một không hai, nhưng cái khó là phải lấy nước từ chính trung tâm hồ, nơi hàn băng mạnh nhất mới có tác dụng. Lý do hồ Ngọc Lộ không có ai canh gác, trang chủ tùy tiện cho bất cứ kẻ nào ở Trần gia trang muốn đến lấy thì lấy chỉ vì không có ai đủ nội lực và khinh công có thể bay đến giữa hồ rồi quay trở lại. Hồ Ngọc Lộ quả thực vô cùng lớn, nhưng không đến mức không thể bay qua, mà do khí hàn qui tụ hàng mấy trăm năm do nó tạo ra vô cùng mãnh liệt. Những kẻ không biết lượng sức cố tình lấy nước có thể sẽ bị khí hàn bức công tâm mà chết khi chưa kịp trở về.

Phong Ca cũng chưa từng nghĩ rằng có một ngày nàng sẽ cần đến nước trong hồ Ngọc Lộ. Cách một khoảng xa như vậy mà cũng có thể cảm nhận khí hàn bao trùm như muốn đóng băng cơ thể. Phong ca tập trung chân khí làm ấm cơ thể, quyết tâm bước tới, nhanh như cắt nàng phi thân lướt qua mặt hồ. Mặc dù đã vận công để bảo vệ lục phủ ngũ tạng, nhưng khí lạnh bốc lên ngày càng cuồng dã, khiến nàng muốn tê tâm liệt phế. Hai mắt Phong Ca như mờ đi trước khung cảnh sương mù dày đặc, nàng vội vàng lấy ra một bình nhỏ từ trong ngực áo, thi triển nội lực khiến nước hồ tung lên vừa vặn rơi vào chiếc bình ngọc trong tay. Sau đó nhanh chóng lộn một vòng cố gắng quay ngược trở về.

Từ đáy hồ như tỏa ra luồng khi lạ, như muốn hút lấy thể lực gần như cạn kiệt của nàng, Phong Ca không có điểm tựa để quay trở về, nội lực lại suy yếu. Nàng nhìn xuống phía dưới hoàn toàn trống rỗng, sau đó cảm nhận thân ảnh của chính mình đang từ từ rơi xuống càng ngày càng gần sát mặt hồ. Phong Ca yếu ớt chới với bàn tay lên trên như muốn bám víu, nhưng chỉ có vầng trăng diễm hoặc treo trên cao đang nhìn nàng cười ngạo nghễ.

Lần đầu tiên trong đời Phong Ca thấy bản thân mình tuyệt vọng.

Ngay cả khi có ý nghĩ từ chối nhặt miếng bánh thiu bên rãnh nước năm xưa lên ăn nàng cũng chưa từng tuyệt vọng.

Ngay cả khi Tử Y nói mạng sống của nàng không còn thuộc về nàng nữa thì Phong Ca cũng chưa từng tuyệt vọng.

Hoặc là khi Tần Mạc và Tử Y không cần nàng Phong Ca cũng chưa từng tuyệt vọng.

Vậy mà trong lúc này lòng nàng tràn ngập sợ hãi, sụp đổ.

Phong Ca cảm thấy bản thân không đành lòng. Nàng không muốn chết. Nàng còn có việc cần phải làm, ít nhất thì ông trời cũng phải để nàng trả lại mạng sống này về nơi nó bắt đầu có, không phải lúc này, không phải nơi đây. Một giọt nước mắt nóng hổi từ từ rơi xuống. Hai tay Phong Ca chới với lên khoảng không, đôi mắt nàng nhòa đi tràn ngập một nỗi không cam tâm.

Đúng lúc này, một bàn tay vô cùng ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng nàng, đôi mắt sâu như vực nước nhìn nàng lạnh lẽo. Phong Ca chỉ nghe thấy tiếng gió lướt bên tai, khi định thần trở lại thì đã được đặt nhẹ nhàng lên mặt đất cách xa nơi tỏa ra hàn khí từ hồ Ngọc Lộ.

Bàn tay vẫn bám trên thắt lưng nàng, ngón tay ấm áp khẽ lướt qua má nàng, Phong Ca choàng tỉnh. Nàng giật mình lùi lại hai bước khi nhận ra người đối diện đang nhìn nàng với ánh mắt sâu hun hút như vực nước, nhấn chìm và đọc thấu tâm can. Phong Ca vội vàng quì xuống than nhẹ hai tiếng " Trang chủ ".

Trần Trang một thân áo trắng phiêu dật, an an nhiên nhiên đứng đó nhìn nhìn, cũng không cho phép nàng đứng lên. Cứ như thế một trắng một đen trong đêm tối đã im lặng lại tạo ra một bầu không khí lạ kỳ, người chẳng hợp cảnh, cảnh chẳng hợp tình. Tựa đến lúc khóe miệng Phong Ca ẩn hiện một vạt máu chảy ra, Trần Trang mới thong thả cúi xuống đỡ nàng lên.

Phong Ca vẫn cúi thấp đầu, không dám nhìn Trần Trang.

" Ngẩng mặt lên "

- Trần Trang bình thản nói.

Nàng từ từ ngẩng đầu, nhưng ánh mắt vẫn kéo xuống thẳng xuống chân người đối diện.

" Nhìn ta ! "

 - Giọng nói dường như sắp hết kiên nhẫn.

Phong Ca hốt hoảng mở trừng mắt nhìn thẳng nam nhân đối diện, khiến kẻ dung mạo xuất chúng giật mình mà lùi lại nửa bước.

Lần đầu tiên trong suốt năm năm qua Trần Trang thấy kẻ trước mặt này rơi nước mắt. Ngoại trừ lần đầu tiên gặp đã khiến cho hắn một cảm giác vô cùng sống động ra thì trong suốt năm năm Phong Ca lúc nào cũng giữ cái vẻ mặt vô tư lự, thản nhiên không ra cảm xúc , vui không ra vui, buồn không ra buồn, cười cũng như không cười, đặc biệt cũng chẳng bao giờ thấy nàng khóc lóc hay cầu xin…, bất cứ việc gì thái độ nếu không phải là bình thản tiếp nhận thì cũng là cam chịu mà làm theo.

Hắn xoa xoa giọt nước mắt trên đầu ngón tay thủng thẳng nói :

" Như thế này còn có chút thú vị "

-  Tiếng cười trầm thấp lạnh sống lưng.

Phong Ca không hiểu, gió đêm hun hút, lời nói mập mờ, đã lạnh càng lạnh hơn.

Xưa nay Trang chủ Trần gia trang nói và làm không cần ai hiểu, không để ý đến ai, thích là làm. Miêu tả về chàng chỉ cần năm chữ " trong ngoài không đồng nhất ".  Vẻ ngoài lương thiện bao nhiêu, tâm địa tà ác, khó dò bấy nhiêu.

Lần đầu tiên Phong Ca gặp Trần Trang là khi nàng quì trước Trần gia trang bẩy ngày bẩy đêm. Công tử áo trắng ung dung bước ra từ cửa Trần gia trang hỏi nàng một câu.

" Ngươi đến đây với mong muốn gì " ?

Giọng nói vô cùng êm ái, dễ chịu. Phong Ca chưa từng nghe thấy chất giọng nào hay như thế trên đời này, sức mê hoặc và quyến rũ khiến cho tâm can run rẩy. Nàng đã nghĩ rằng mình gặp được một vị thần tiên tốt bụng vô cùng đến ban cho nàng điều ước.

" Ta muốn bản thân mạnh mẽ hơn "

- Phong Ca thều thào đáp trong cơn đói và khát. Nàng ngước lên, trong đôi mắt mờ đi vì mệt mỏi thấp thoáng bóng áo trắng phiêu dật tựa thiên tiên. Lòng tràn ngập hy vọng.

" Ngươi có gì cho ta " ?

Hắn đủng đỉnh nhìn nàng

" …xem ngươi gia thế cũng chẳng vào đâu, tiền bạc không, nhan sắc thì…"

Nói đến đây hắn lại thở dài.

Phong Ca cứng miệng, cảm thấy bản thân như rơi xuống vực không đáy, vô cùng ảo não.

" Hay là…"

Phong Ca giật mình ngẩng lên.

" Cho ta mạng của người đi ! "

Hắn đề nghị.

Nàng thảng thốt đáp lời :

" Việc này…không được " .

Càng nói càng lí nhí.

" Tại sao ? Ngươi không dám "

Một giọng cười âm trầm thốt ra âm điệu có chút châm biếm, coi thường, khiến Phong Ca có chút bực bội trong lòng.

" Ta đã hứa mạng sống của ta thuộc về người khác, không cho ngài được "

 - Nàng trả lời rõ ràng.

" Ngài xem…lấy thứ khác được hay không ? "

Sau đó lại ngập ngừng như không nghĩ ra bản thân còn gì để trao đổi.

" Vậy cả đời này làm nô lệ của ta, theo ta cho đến chết, người thấy thế nào ? "

Hắn hỏi nàng, giọng nói có chút chờ đợi thú vị.

Phong Ca gật đầu không cần suy nghĩ, lại còn tỏ vẻ vui mừng như thể phát hiện bản thân hóa ra cũng có giá trị.

Trần Trang nhìn một loạt biểu hiện của nàng thì cười thầm, bạc môi khẽ nhếch. Khi hắn cười lên bộ dáng khác hẳn lúc không cười, trông vô cùng lương thiện, đủ để dày vò tâm can bất cứ ai có ý nghĩ không tốt đối với hắn.

" Ta nói trước, sống ở Trần gia trang, người càng ngày sẽ càng trở nên tuyệt vọng hơn " .

Công tử áo trắng cúi xuống nhìn nàng, tay phe phẩy cái quạt.

" Ta, đã đủ tuyệt vọng rồi " .

Dứt câu, Phong Ca đổ gục người xuống vì đói và mệt. Trong mơ, nàng ngửi thấy một mùi đàn hương nhè nhẹ, cả cơ thể như bay bổng, trôi dạt đến một nơi vô cùng dễ chịu. Sau đó, nàng ngủ thiếp đi suốt một ngày một đêm. Khi tỉnh dậy, nàng được một vị lão phu nắn chân nắn tay rồi thản nhiên nói một câu " thật vô cùng thích hợp để luyện thuốc " . Từ đó, Phong Ca có một vị trang chủ vô cùng tôn kính và một vị nghĩa phụ vô cùng yêu thương nàng.

" Đây là lần thứ hai "

- Một giọng nói ấm áp đánh thức kéo nàng về thực tại.

Phong Ca ngẩng lên, Trần Trang tặng cho nàng một nụ cười, như làn gió mát trong đêm mát lại càng mát. Mặt nàng nghệt ra không hiểu. Con người này, luôn nói lấp lửng đấu trí người nghe.

"…ý ta là, đây là lần thứ hai ta cứu ngươi " .

Trần Trang khẽ nhếch môi cười sáng chói lấn át cả vầng trăng, đáy mắt sâu như vực nước, long lanh nhìn nàng, nhẹ nhàng nói tiếp

" …ấy vậy mà có mỗi mạng sống của người mà cũng không cho ta …".

Con người này, mỗi khi đối diện nàng thì rất hay cười. Mà mỗi khi nhìn hắn cười, Phong Ca lại trở nên rối trí, đầu óc ngu ngốc không nghĩ được gì. Hắn coi mạng nàng như rơm như rác, mà nàng cũng thấy bình thường. Sự việc được miêu tả trong giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của hắn, chuyện phức tạp đến đâu cũng trở nên dễ chấp nhận.

Nhìn tiểu cô nương trước mặt, thần thái có chút ngẩn ngơ. Không ai nghĩ ra nàng là một trong những sát thủ được việc nhất của Trần gia trang, một tay trang chủ Trần Trang đào tạo. Năm năm qua, ngoài nghĩa phụ dạy võ công cho nàng, chính bản thân Trần Trang cũng bỏ ra không ít tâm sức rèn rũa. Trước khi đến Trần gia trang, Trần Trang cũng phát hiện bản thân Phong Ca đã có võ công cũng không tồi, giờ lại có được công phu của thêm hai người, nên võ công của nàng nhìn qua thì vô cùng khó hiểu, đôi lúc còn thấy rối loạn, thế nhưng lại rất lợi hại. Đôi lúc Trần Trang nghĩ, tại sao Phong Ca không tẩu hỏa nhập ma.

Từ lúc lão Độc Lãng đến gặp Trần Trang, hắn đã thấy ngạc nhiên trước dự tính của Phong Ca. Xưa nay hắn luôn nghĩ rằng nàng không thân thích, đã tách biệt khỏi mọi quan hệ trong giang hồ, không đoán ra có ngày nàng lại có thể rời Trần gia trang. Việc gì quan trọng đến vậy, thật khiến hắn tò mò.

Trần Trang cầm lọ chứa nước hồ Ngọc Lộ bên trong lắc qua lắc lại trước mặt nàng. Phong Ca đưa tay định cầm thì bị hắn rụt ngay lại.

" Nước này, muốn có tác dụng thì cần phải sau bốn mươi chín ngày "

Hắn liếc mắt thấy biểu hiện ngạc nhiên của Phong Ca thì mỉm cười hài lòng.

" Sau bốn mươi chín ngày ta sẽ hoàn trả người, giờ người đi đâu thì cứ đi ".

Nói xong phất tay áo định bỏ đi.

" Nhưng không có Ngọc Lộ ta không đi được "

- Phong Ca hoảng hốt chạy theo. Tay nàng ôm ngực vì cơn đau nhói do vận động mạnh, có lẽ nội thương do khí hàn ở Ngọc Lộ chưa khôi phục.

" Vậy sao ? "

Trần Trang dừng lại, âm điệu lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn tựa như có vẻ trầm ngâm suy nghĩ rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó liền quay lại nhìn nàng tựa tiếu phi tiêu nói

" Thế thì ngươi chuẩn bị, ngày mai cùng ta đến thành Cát Minh tham dự lễ mừng thọ của Tạ Vương gia, sau bốn chín ngày, ta trả lại cho ngươi."

Giọng điệu vô cùng hợp tình hợp lý.

Nói rồi, dứt khoát bỏ đi.

Phong ca đứng ngẩn ngơ, im lặng như tờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro