CHƯƠNG 05 : CHUYỆN PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT CỦA TRẦN TRANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, khi Phong Ca trở về, bắt gặp lão Độc Lãng đang ngồi bên cửa sổ, tay lau lau cái cần câu ngẩng lên nhìn nàng ngạc nhiên hỏi :

- Sao vẫn chưa đi ?

Sau đó cúi xuống bốc một nắm viên tròn tròn có màu đen đen mà ông thường gọi là " mồi câu " cho vào một cái lọ. Phong Ca nhìn đám mồi toàn độc là độc đó bất giác thở dài, nghĩ tới kẻ nào xấu số vô tình trượt chân rơi xuống hồ Lãnh Thủy mà nghĩa phụ nàng ngồi câu cá suốt mười năm qua.

- Trang chủ muốn con đi cùng người đến thành Cát Minh.

Nàng thở dài đáp.

Độc Lãng thoáng ngừng động tác một lát, khóe môi khẽ giật giật, trong đầu tưởng tượng đến hai kẻ nam thanh nữ tú, một thì ngây thơ, đơn giản không hiểu sự đời, một thì không thèm hiểu sự đời, không hiểu sẽ ra cái bộ dạng gì khi đi cùng với nhau.

Thấy nghĩa phụ cứ ngồi vừa lau cần câu vừa tủm tỉm cười không nói gì. Nàng lặng thinh đi về phòng.

Đêm đó, là lần thứ hai trong suốt năm năm qua nàng không ngủ được. Lần đầu tiên là vì nhận nhiệm vụ sát hại một người. Cả đêm đó trong đầu nàng là đôi mắt và máu của người mà nàng giết quẩn quanh, tràn ngập vô cùng ghê sợ. Từ đó Phong Ca không dùng kiếm mà chuyển sang dùng độc, thứ độc khiến người ta chết nhanh nhất có thể mà biểu hiện bên ngoài lại vô cùng sạch sẽ, giống như một giấc ngủ say.

Thành Cát Minh, ngay sát Phong thành. Trong lòng Phong Ca muốn nhanh chóng gặp lại Đàm Ly một lần nữa.

Tay nàng cầm lên một miếng ngọc bội màu sắc xanh biếc, chữ " Phong " được trạm trổ tinh vi rất đẹp mắt, thân ngọc mát lạnh, khi sờ vào có cảm giác dễ chịu. Một miếng ngọc quí có một không hai, là kỷ vật duy nhất mẫu thân để lại cho nàng trước khi chết. Còn nhớ khi nàng tặng miếng ngọc này cho Tử Y, Tử Y đã từ chối vì thấy nó vô cùng quí giá. Sau đó Tần Mạc nhẹ nhàng bảo Tử Y nhận lấy, nàng mới chịu nhận. Tần Mạc đúng là có công vô cùng to lớn khi luôn cố gắng gắn chặt mối quan hệ thân thiết giữa hai nàng.

Chỉ là, hai người ấy hiện giờ có ở bên nhau.

Đến gần sáng, Phong Ca mới mệt mỏi thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi vừa bước ra khỏi trang viện của Độc Lãng, hai cỗ xe ngựa lớn có tám con ngựa kéo đã đợi sẵn nàng. Một là của trang chủ, phía bên kia Đặng Dung khẽ kéo rèm xe lên, tay vẫy vẫy nàng, miệng cười tươi tắn như hoa. Phong Ca nhanh chóng lên xe, khi nàng vừa an tọa, người đánh xe liền quất mạnh, tiếng ngựa hí vang rội nhanh chóng kéo hai chiếc xe rời khỏi trần gia trang.

Việc Đặng Dung đi theo trang chủ xưa nay không có gì lạ. Nàng vốn là tâm đắc có nhiệm đưa tin và nắm bắt tin tức khi cần thiết. Nhưng lần này lại có Phong Ca đi cùng, người trước nay khi làm gì cũng độc lai độc vãng thì lại là chuyện đáng ngạc nhiên. Mặc dù vậy Đặng Dung cũng không hề thắc mắc nửa câu, nhiệm vụ của nàng là tin tưởng và tuân theo mọi mệnh lệnh của Trần trang chủ. Hơn nữa, có tỷ muội đồng hành cũng là chuyện vui.

Sau hai ngày đi đường thì họ đến thành Cát Minh. Lúc đó là khoảng giữa trưa, Trần Trang không thẳng đường đến luôn phủ của Tạ Vương mà cho dừng chân trước một khách điếm.

Khi cỗ xe dừng lại, một tiểu đồng tên là A Tú chuyên hầu hạ trang chủ nhanh nhẹn nhảy xuống xe vén rèm cho Trần Trang. Tiểu đồng chừng mười một tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, trắng nõn, khi cười hai mắt híp lại trông rất khôi hài.

- Công tử, mời !

A Tú luôn gọi Trần Trang một cách thanh nhã là công tử.

Thân ảnh trong áo bào trắng nhẹ nhàng bước xuống, tay chắp sau lưng. Chàng nhàn tản nhìn biển hiệu của khách điếm sau đó liếc nhẹ về phía Đặng Dung. Đặng Dung lúc này cũng đã bước xuống xe, hiểu ý liền bước vào khách điếm nhắc nhở đôi ba câu, sau đó quay lại tỏ ý mời Trần Trang bước vào.

Bên đường có đôi ba tiểu cô nương e thẹn đỏ mặt nhìn bóng Trần Trang khuất dạng, trong mắt đầy vẻ tiếc nuối. Phong Ca lần đầu ra ngoài cùng trang chủ nên cũng có chút để mắt đến biểu hiện của người xung quanh. Nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà bước vào khách điếm.

Thực ra cũng đâu có gì lạ, với phong tư hơn hẳn người thường như Trần Trang, bất cứ ai gặp lần đầu tiên cũng phải tròn mắt ngạc nhiên trước vẻ hào hoa của chàng. Trần Trang có khuôn mặt đẹp rất lạ, nổi bật là đôi mắt sâu và trong vắt, khóe miệng hơi nhếch lên đẹp như họa. Chắc chắn lúc cười lên sẽ khiến cô nương đoan trang nhất cũng phải than thầm mà đỏ mặt.

Chỉ khác một điều, Phong Ca lâu ngày sống bên cạnh, phát hiện bản chất của vị trang chủ đẹp đẽ sáng chói kia thực ra cũng lạnh lẽo chẳng khác gì hồ Ngọc Lộ, nên nhìn thôi chớ đến gần, nếu không đứt mạch công tâm mà chết. Kẻ đứng đầu một trần gia trang toàn sát thủ và máu lạnh, nghiệm ra cũng tự hiểu thế nào.

Không rõ ngày lễ mừng thọ Tạ vương gia là ngày nào. Đám người trần gia trang vẫn ở khách điếm thêm một ngày nữa. Đến ngày thứ hai, Trần Trang ăn vận sạch sẽ đến gõ cửa phòng hai nàng rồi nói một câu : " Đi chùa " . Đứng phía sau là A Tú đang cười toe toét vẻ thích thú.

Thế là đội ngũ bốn người : một công tử áo trắng phiêu diêu tự tại; một thiếu nữ áo hồng yểu điệu duyên dáng, khuôn mặt tươi tắn; một tiểu tử mặt phúng phính tay cầm kẹo đường gặm lấy gặm để và một cô nương toàn thân hắc y, ngay cả khuôn mặt cũng đen kịt. Chẳng ai đoán ra tổ hợp ô hợp này lại đến từ trần gia trang khét tiếng trong giang hồ.

Lúc này, Phong Ca không nhịn được đứng trước mặt Trần Trang rõng rạc nói :

- Trang chủ, sát thủ không cần đi chùa. Ta cảm thấy không thích hợp.

Khuôn mặt lạnh lùng của Trần Trang thoáng chút ý cười, thản nhiên trả lời :

- Sao lại không thích hợp, sát thủ lại càng phải nên đi chùa sám hối.

" Sám hối " - Là ai sai bảo nàng giết người. Phong Ca có chút buồn bực, nàng có sám hối đến suốt đời cũng không hết tội.

Cuối cùng, bốn kẻ tội lỗi cũng rồng rắn theo nhau vào chùa khấn khấn vái vái. Sau đó lại kéo đến một bàn đá dành cho khách nghỉ chân ngồi nghỉ. Bàn đá có vừa đủ bốn chỗ ngồi, được xếp khéo léo dượi một tán liễu, sau tấm chắn bên cạnh là hồ nước trong vắt, thỉnh thoảng còn nhìn thấy vài con cá bơi lội.

A Tú mặc dù là hầu cận nhưng Trần Trang vốn là người không quá câu nệ lễ tiết. Đi, đứng, ngồi, nghỉ đôi khi cũng có thể tùy tiện đôi chút. Cho nên cậu nhóc cũng không phải đứng hầu một bên mà ngồi đung đưa trên ghế đá bên cạnh tiếp tục gặm kẹo đường.

Trần Trang có vẻ thư thả, tay nâng chén trà nhấm nháp, tà áo trắng lay nhẹ mỗi khi có cơn gió thổi qua. Nếu không có Phong Ca và tiểu tử A Tú ngồi cạnh, khung cảnh công tử thưởng trà dưới hàng liễu đã có thể trở thành một bức tranh tuyệt mỹ. Sự đáng tiếc ẩn hiện trong ánh mắt những kẻ xung quanh đang len lén nhìn về phía bàn trà.

Đột nhiên Trần Trang đứng dậy, tay lôi đâu ra chiếc quạt phẩy phẩy, bộ dáng hết sức phong tình. Hắn thong thả tiến thẳng ra hướng giữa sân, mấy vị cô nương xung quanh kẻ ngồi nghỉ, kẻ cố tính đi qua, kẻ đang thưởng trà, người ngắm hoa đều bất giác dừng lại mọi động tác nhất loạt nhìn về phía công tử trẻ tuổi. Từ phía nam một cô nương từ cổng chùa bước vào, dung nhan nàng vô cùng mỹ lệ, xứng đáng danh hiệu quốc sắc thiên hương. Nàng vận một bộ áo váy màu vàng nhạt, phong tư dịu dàng tựa như trong các bức tranh cao nhân phác họa mà bước ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt như hồ thu, lông mày cong như liễu, sắc diện hồng thuận, đoan trang. Theo sau nàng là hai a hoàn. A hoàn bên phải mang theo một giỏ hoa quả tươi ngon. A hoàn bên trái tay cầm một bó hoa đủ màu sắc. Khi mỹ nhân bước vào, khiến không ít nam nhân hít một ngụm khí lạnh, nữ nhân thì liếc nhìn ghen tị, ánh mắt sắc bén.

Cái cần nói ở đây là, lúc mỹ nhân kia chỉ còn cách Trần Trang một thước, từ tay hắn bắn ra một viên sỏi. Lập tức mỹ nhân mất đà ngã về phía trước, hai a hoàn bất ngờ không kịp phản ứng.  Không còn gì hợp tình hợp lý hơn, Trần Trang đưa tay đỡ lấy người đẹp. Trong thoáng chốc chàng nhìn nàng, nàng nhìn chàng sóng tình luân chuyển, đồng thời một giọng nói ôn nhu như nước cất lên :

- Nàng có sao không, lần sau nhớ cẩn thận.

Sau đó dịu dàng đỡ nàng đứng vững, tay vẫn không chịu rời bỏ thắt lưng nàng.

Đại mỹ nhân lúc này vừa hết bàng hoàng vì thoát khỏi cảnh thất thố trước nhiều người, giờ nhìn lại nam nhân trước mặt, hai má nàng đỏ bừng lên, cúi đầu e thẹn, miệng lúng búng nói lời cảm tạ, trong lòng lại càng bàng hoàng hơn trước vẻ phong tình cuốn hút của ân nhân.

Lúc này, phía bàn trà nơi Trần Trang vừa rời khỏi, Đặng Dung đang há hốc miệng nhìn đôi nam nữ không nói được lời nào, A Tú trượt tay rơi cả que kẹo đường xuống đất, Phong Ca thì tròn mắt ngạc nhiên quên không chớp khô cả mắt. Lần đầu tiên, phải, lần đầu tiên ba người này được chứng kiến cảnh trang chủ của họ dịu dàng với một cô nương, lại còn có thể nói ôn nhu đến mức này,  hành động dịu dàng đến mức kia, biểu hiện lại còn rất thành thạo không giống lần đầu tiên. Trang chủ nhà bọn họ có thực đến Cát Minh thành để mừng thọ lão Tạ Vương, hay đến đây là để phong hoa tuyết nguyệt.

Lại nói về Tạ Vương gia, tên là Tạ Chiêu Minh. Đây là một vị võ tướng nổi tiếng khắp nước Đại Phong, người duy nhất được phong vương ở Đại Phong hiện nay, quyền lực dưới một người trên vạn người. Ông có công phù trợ  từ tiên hoàng đời trước. Bản thân Tạ Chiều Minh trấn giữ Thành Cát Minh tiếp giáp phía nam Phong Thành. Đây chính là cửa ô không chỉ tiếp quản việc lưu thông buôn bán cho Phong Thành mà còn có tác dụng trấn giữ thù ngoài. Kẻ thù muốn tiến vào Phong Thành, phải đi qua thành Cát Minh. Mà phía Đông Nam thành Cát Minh là Vân thành do tướng Tạ Tâm trấn thủ. Phía tây nam là Thanh thành do tướng Tạ Lâm trấn thủ. Mà hai vị tướng này cũng tài hoa xuất chúng, đồng thời cũng là con trai của Tạ Chiêu Minh. Muốn tiến vào Phong Thành, phải bước qua ba cửa ải của cha con Tạ gia. Khỏi nói cũng thấy vị thế Tạ gia ở triều đình lớn thế nào, cho nên bất kể điều gì Đàm Lam cũng phải nể mặt họ Tạ sáu phần .

Mà lại có kẻ muốn mượn tay trần gia trang sát hại Tạ vương gia.

Mặc dù trần gia trang xét cho cùng cũng là kẻ ngoại đạo không mưu cầu danh lợi nơi triều đình, không tham gia thị phi chuyện giang hồ. Nhưng cũng không phải kẻ hám lợi cầu vinh, bất chấp đại cục mà làm bừa. Chuyện sát hại Tạ gia khiến Trần Trang không khỏi đau đầu, làm không khéo có thể khiến Đại Phong rơi vào cảnh loạn lạc. Cho nên Trần Trang vẫn chưa thật sự nhận lời, hẹn một tháng sau trả lời kẻ đứng ra thuê trần gia trang. Ngoài ra chàng cũng muốn tìm hiểu kẻ đứng sau thật sự là ai. Người đến thuê trần gia trang làm việc xưa nay mười người có đến chín người che giấu thân phận. Mà lần này, kẻ đã gặp Trần Trang cũng chưa chắc là chủ mưu thật sự.

Nếu Tạ vương gia bị sát hại, ai là người có lợi ?

Đàm Lam ?

Trần Trang lắc đầu. Tạ gia nắm trong tay bẩy phần binh mã, có tiếng nói không gì bàn cãi trong triều đình. Nếu giết chết Tạ vương gia, mọi nghi hoặc chắc chắn đổ lên đầu tân hoàng đế, sẽ không tránh khỏi việc hai anh em Tạ gia quay mũi giáo hướng về phía triều đình. Đàm Làm sẽ không ngu ngốc đến mức vội vàng triệt hạ Tạ gia ngay khi vừa mới lên ngai thế lực còn chưa vững. Cho dù có muốn thì cũng không nên bắt đầu từ việc sát hại Tạ Chiêu Minh.

Nhưng xét đi xét lại, nếu bình quyền trong tay Tạ gia bị thu hồi, kẻ có lợi nhất vẫn phải là triều đình.

Chính vì để giải đáp khúc mắc này, nên Trần Trang mới thân chinh đi một chuyến tìm hiểu.

Quên nhắc đến vị mỹ nhân kia, nàng chính là Tạ Chiêu Hoa, con gái yêu duy nhất của Tạ vương gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro