[Chương 2]: Chân Nhện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cổng Hạ Giới, y nhảy xuống mà không có một chút do dự nào.

Tiếng gió thổi vù vù ngang qua vành tai, tóc Vạn Hoa cũng bay phấp phới trong không trung, phong cảnh mà y thấy lúc này thật sự rất mở mang tầm mắt, đẹp đến mê hồn. Một hồi sau, Vạn Hoa bắt đầu bay xuyên qua các tầng mây, chỉ trong chốc lát, y đã thu hẹp tầm nhìn từ từ, nhắm chuẩn một nơi không người mà đặt chân xuống.

Một lúc sau, Vạn Hoa đáp đất một cách nhẹ nhàng, bằng cách tự giảm tốc lẫn trọng lượng của mình trước khi chân chạm đất. Y chỉnh lại áo quần, tóc tai lại lúc đang bay xuống bị rối cho gọn gàng, rồi mới để ý đến là có một thôn dân gần đó, bảng hiệu của thôn có khắc "Thôn Vĩ Dương", y vẻ mặt vui vẻ, cầm quạt phe phẩy mà bước vào.

Lần đầu tiên sau 1000 năm tự giam mình trong thần điện, y mới được thấy chúng sinh gần như thế này, mọi thứ đều quá đỗi lạ lẫm đối với y, giờ đây thôn làng đã có những thứ mà trước kia không có. Từ trang trí đèn lòng trên mỗi cung đường, những dải vải đầy màu sắc treo lơ lửng trên đầu, kể cả là những ngóc ngách nhỏ hẹp ở đây ít nhất thì cũng phải được trang trí đơn giản. Đường xá thôn làng tấp nập, quán trà và quán ăn được mở nhiều hơn trước rất nhiều, gần như đi đâu cũng thấy, Vạn Hoa mặt mày hớn hở, rạng rỡ hơn hoa, cảm thấy nhiệt huyết chảy trong người lại càng hăng hơn, quyết lần này phải du ngoại hết mọi nơi ở đây, tận hưởng hết khoảng thời gian hiếm hoi dạo chơi lần này.

Trong lúc tìm hiểu, y vô tình thấy chỗ kia hình như có một hội chợ đang được tổ chức rất đông vui, muốn xem lẫn... nên y quyết định vào thử một chuyến.

Mới đầu đi vào hội chợ, y đã gặp phải một gian bày biện đầy ấp những món ăn trên gian hàng, trong rất ngon miệng, mùi hương cũng không tệ. Chủ gian xe cũng rất tận dụng bầu không khí, mà nhiệt tình câu dẫn khách qua lại, bằng nhiều lời mật ngọt, phóng đại mùi vị món ăn của gian:

"Hồ lô mới làm đây! Mới làm đây! Thơm ngon hơn bất cứ nơi nào đây! Gia gia ăn thử đi! Không ngon không cần trả tiền! Ngoài hồ lô còn có nhiều món rất đáng tiền..."

Y không thích nghe mấy lời quảng bá như này, liền rời khỏi chỗ đó. Tiếng rêu rao dần dần nhạt bớt đi, lướt qua nhiều người, nhìn thấy một gian xe bán hàng khác cũng đang rất náo nhiệt, cũng muốn qua đó xem thử. Nói vậy chứ có hơi đông người quá, hơi nóng nực và tốn công chen chúc vào trong, nhưng đây là lần đầu y đến hạ giới sau 1000 năm, cố gắng xem chuyện vui như nào thì cũng đáng mà nhỉ? Chen chúc một hồi trong đám đông náo nhiệt, y cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thứ thú vị đang diễn ra trước mắt.

"Một lần hai bóng hai xu! Quà tặng của gian ta là gấu bông và nước uống đó! Rất dễ trúng! Dễ trúng! Mời cô nương đây thử sức! Vâng vâng, mời mời! Mọi người từ từ! Chờ một lúc sẽ đến lượt mình ngay!"

Y cầm quạt phe phẩy trước ngực, chiếc vòng xanh làm bằng cẩm thạch bên tay cầm quạt cũng lắc lư theo từng nhịp quạt nhẹ nhàng, mặt y tươi cười, lộ vẻ có hơi...manh động?

Y bạo dạng mà thử vận chơi vài trò, như là bắn cung trúng hồng tâm, kết quả là rinh về gần hết phần thưởng, chủ gian hàng còn phải đích thân đuổi y đi, chứ không chuyến này lỗ nặng mất! Suốt khoảng thời gian đó, y ghé gian nào thì gian náy gần như hết quà, còn phải để chủ gian đuổi đi vì chơi đã lợi hại mà còn hên quá xá.

Đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, thì nhắm trúng phải một gian có hơi là lạ, gian này cực kì nhiều người đến xem, mà cả gian xe chỉ mang đúng một màu đen ngòm, chỉ có một cái bảng viết 1 chữ "Bói", treo ở trước cửa xe.

Thú vị! Đáng thử! Y muốn biết trong tương lai mình sẽ như thế nào, có đẹp hơn không, cho nên ghé qua thử.

Do số người xếp hàng rất đông và nhiều, nên chờ đến tận xế chiều, thì y mới đến lượt của mình.

Chủ gian lên tiếng:"mời người tiếp theo". Vạn Hoa mang theo sự mong chờ mà bước vào trong gian xe đen ngòm, lúc vào thì có hơi bất ngờ vài phần, xung quanh gian toàn là những thứ kì lạ, như là có một cái đầu lâu, có nến được thắp sáng bên trong, được đặt trên một chiếc tủ mà lại không có ngăn tủ! Kì lạ! Còn cả Những quyển sách tím đen được xếp lung tung thành một chồng ở dưới sàn xe, đang chảy ra một chất nhờn đen sì, trông nhơn nhớn. Dưới sàn cũng kì dị, vân gỗ ngoằn ngoèo, không có trình tự nhất định, ánh sáng trong gian cũng bất bình thường, chớp tắt đỏ như máu, trông không khác gì chỗ phù thuỷ ở. Có thật sự là chỗ của một người bói toán hay không?

Người chủ gian ngồi ngay ngắn ở dưới sàn, phía trước người là một bàn trà nhỏ, đeo khăn đen trùm kín mặt, mặc áo choàng cũng đen không khác biệt mấy với gian xe là bao, nếu không nhìn kỹ, có khi còn không thấy người đâu:
- Ngồi xuống đi vị công tử, không biết người đến đây là muốn ta bói về cái gì?
Y không suy nghĩ mà nói ra:
-Hừm...Vậy không biết cô đây có bói về tương lai không?
Cô ta cũng không chậm trễ mà đáp lại:
-Bói về tương lai à, ta có biết, vậy nếu vị công tử đây muốn biết tương lai sau này như nào, thì mời ngồi xuống rồi chúng ta bắt đầu.

Y mắt sáng ngời, khẽ cười rồi gật đầu, tiến đến đối diện cô ấy rồi khẽ khàng ngồi xuống.

Giọng của người này có lẽ là một cô gái ước chừng khoảng hai mươi lăm, y còn tinh ý thấy được đôi mắt xanh lá huyền bí, xuất hiện loáng thoáng qua chiếc khăn trùm kín trên mặt, có nét của một công nương xinh đẹp. Bỗng, cô ta lấy ra từ người 3 tấm thẻ bài, bắt đầu đặt từng lá lên trên bàn:
-Vậy mời công tử hãy chọn một tấm, tổng sẽ có ba lần chọn, từ đó mới có thể bói ra được tương lai của người sau này sẽ ra sao, mời công tử.

Y lần này hứng thú mà suy nghĩ nên chọn rút tấm nào, đến mức giống y đúc một con chuột được chọn lựa ba miếng phô mai ngon lành:
-Hừm...vậy thì...

Vạn Hoa bốc lên một tấm bên trái, tấm đó có hình đôi bằng hữu, rất vui vẻ mà sánh bước cùng nhau trên một con đường đất, không có ý nghĩa gì. Cô gái kia cầm lấy lá bài y vừa chọn, rồi dọn lên 3 tấm khác.

Lần này thì Vạn Hoa đã chọn lá ở phía bên phải, lá đó có một thanh niên mặt mày như bị chọc tiết, căng hơn dây đàn, gần như có thể mô tả là sắp phát điên, tay cầm kiếm. Tấm bài này có ý nghĩa gì đây? Cô gái kia lấy lại lá bài từ tay y rồi nói:
-Đây là lần cuối rút bài của công tử, mời chọn.

Y lần này nhìn kỹ càng ba tấm bài được đặt ngay ngắn trên bàn, chọn lấy lá bài ở giữa, lúc lật ra thì y có hơi bất ngờ lẫn có hơi khó hiểu trong lòng, một hình ảnh một thanh niên mặt tươi cười dịu dàng, thanh niên này không phải là người mặt mày nhìn đáng sợ trước đó, mà là một người mang một y phục trắng, dây đai màu tràm, trên tóc lại gài một chiếc trâm có ba hạt ngọc châu màu đỏ, gương mặt được trang điểm rất đẹp, và... trông như sắp khóc? Ý nghĩa là cái quái gì thế? Nó thật sự có ý nghĩa à? Y mở quạt của mình ra, che miệng mà nhìn kỹ lá bài từng chút một, phát hiện người thanh niên này rất quen mắt, nhưng cũng không có cảm giác quen thuộc, và hình như hắn...đang bị thiếu đi một thứ gì đó, mà không thể nào hình dung được, y lên tiếng hỏi cô gái kia:
-Người này có phải bị mất một cái gì đó quan trọng không vậy? Ta cũng cảm thấy hắn gần như sắp oà khóc một trận tam bành tới nơi rồi.

Cô gái kia không đáp liền, mà lấy lại lá bài y đang cầm, rồi trải ba lá Vạn Hoa đã chọn về phía y:
-Đúng là người này đang mất mát một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng điều đáng nói ở đây là người này ch-
Cô ta đột nhiên dừng việc giải thích với y lại, mà quay mặt ra phía sau, quát lên một tiếng:
-Ai đang ở đó hả?! Ra đây mau!
Sau tiếng quát, ngọn đèn trong đầu lâu bắt đầu chuyển màu, gian xe rung chuyển, đèn trong phòng cũng bắt đầu rối loạn. Y không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên cũng bất giác nhìn về phía sau lưng cô gái, thì lại thấy một thứ quái dị xuất hiện, phát hiện ra có chuyện chẳng lành, định bắt lấy tay cô mà chạy ra khỏi đây, nhưng y lại chậm hơn đối phương một bước, năm sáu cánh tay quỷ đỏ như máu từ bức tường gỗ sau lưng cô gái dang ra, nhắm đến cô gái:
-Đây là cái quái gì-?!! Quỷ aaaaa!!!

Cô gái kia bị nó cố lôi vào một khoảng không đen nghịt, y không mất bình tĩnh mà dùng quạt phất lên nhẹ nhàng, ba cánh tay của nó tự động bị đứt lìa, ba cánh tay còn lại vẫn ngoan cố kéo cô gái bói toán vào, y phẩy thêm một lần quạt nữa, những cánh tay còn lại cũng đồng loạt mà bị chém đứt, rơi xuống đất, nhân cơ hội đó, cô ta ngồi dậy trong bàng hoàng, chạy thẳng về phía y.

Vạn Hoa cũng chạy về hướng cô gái, nhưng e là con quỷ này không đơn giản, không gian bên trong gian xe đột nhiên bị thứ gì đó bóp méo, kéo dài ra, khoảng cách của Vạn Hoa đến cô gái xa ra một khoảng dài 5 trượng, cô gái sợ hại nói với y:
-Thứ này đến là vì không muốn để tôi-
Chưa nói hết câu, từ trong nơi đen sì kia bất thình lình xuất hiện một chân nhện đầy lông sắt như dao, lao thẳng một đường về phía cô gái, đâm xuyên qua bụng, khiến cô ta phải phun ra một ngụm máu lớn:
-Công...t-tử—! Th-thứ-thứ này...đến l-...
Gần như nó không để cô nói thêm, đầu nhọn của chân nhện kia toả gai ra, dùng đầu ngọn đâm lên trên, chặng đứng bất cứ câu nói nào muốn thốt ra khỏi miệng. cảnh tượng đẫm máu khủng khiếp không thể tả, Vạn Hoa tức giận mà tức tốc lao đến, muốn dùng quạt để giải quyết, chém bay nó, nhưng ý định bất thành, nó gần như thuộc lòng đòn đánh của quạt y, né tránh tất cả đòn gió y đã tạo ra rất thành thạo, mang cô gái bói đi vào nơi không gian đen sì kia. Lúc y chạy được đến thì cũng đã quá muộn, chỗ đó đã biến lại thành như cũ, một bức tường gỗ, khác ở chỗ, là nó được khắc chữ "Diệt Hoa" bằng máu ở trên.

Chuyện quái gì vậy?! Y cau mày vì để thứ dị yêu kia trốn thoát lẫn chữ viết nó để lại rất đụng chạm đến y! Không phục mà bày trận pháp truy vết thứ đang chạy trốn, trận pháp hào quang kim vàng chói sáng xuất hiện, bên trong y ghi một vài dòng lệnh pháp:
-Mở nhãn pháp, theo vết pháp lực sót lại mà truy! Mở Trận!
Pháp trận mở, lúc dùng quạt y cũng may mắn mà để lên trên người nó một chút pháp lực của y.

Vạn Hoa ngồi xuống, khoanh hai chân lại, mắt nhắm nghiền, và rồi từ từ thấy được cái chân nhện chết tiệt đó đang chạy trong một đường hầm thiếu ánh sáng, y cố xác định vị trí của nó, thì bỗng một tiếng va đập vang lên, trận pháp bị bắt lấy bởi một bàn tay quỷ, bị phá hỏng. Trước khi trận pháp kết thúc, thì y đã kịp nhìn thấy một dấu chấm đỏ trong lòng bàn tay của nó.

Y mở mắt, đứng dậy, cầm quạt phe phẩy trước mặt trầm ngâm một hồi, dù có hơi rùng mình vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, dường như mọi thứ được sắp xếp chỉ để chờ Vạn Hoa đến, rồi ồ ạt xảy ra.

Không có bất kì thông tin nào về chân nhện đến không báo trước đó, y không cảm được một tí quỷ khí nào từ nó, chắc hẳn là từ cấp Đại(*) trở lên. Giết người không lý do, chẳng lẽ chỉ vì cô gái đó bói tương lai cho y mà phải chết oan ức?

(*) Đại: Quỷ cũng có cấp bậc: Tam Nhãn-Thượng Hung-Đại-Cao Lưu-Bình Lưu-Hạ Lưu.

Y chưa gặp trường hợp như này bao giờ, cũng tức tối mà không thèm quạt thêm nữa, gắp nó lại một cái cạch! Tiếng các nan tre va vào nhau, gần như y đã trút cơn giận của mình lên nó, vì không tiêu diệt được thứ quái quỷ rồi cứu được cô gái kia.

Hiện tại chỉ còn một cách nhanh nhất, đó chính là tìm sự trợ giúp từ điện Dư Ảnh, hỏi về thứ chân nhện đó, người từng thấy, hay có tư liệu về nó, sau đó tiến hành tiêu diệt tận gốc. Y bước ra khỏi gian xe đen ngòm, trông thấy còn rất nhiều người vẫn đang chờ đến lượt, y liền thở dài rồi sau đó tự động thông báo với mọi người xung quanh giải tán, vì chủ gian đột nhiên hơi mệt, đóng cửa nghỉ sớm.

Một lời nói dối tốt nhất ở thời điểm này, có lẽ không ai nhìn ra được, chắc hẳn là vậy.

Mọi người xung quanh cũng sững sờ vài dây, rồi cũng phải bắt đầu rời đi trong vẻ mặt tràn trề thất vọng và tức giận. Thất vọng lẫn tức đến giẫm chân xuống đất vài cái, lại vì đã đứng đợi mỏi hết cả chân để chờ đến lượt được bói, đổi lại là nhận lấy một câu "mệt, nghỉ sớm" thì có lên cơn không? Bọn họ không điên tiết xông thẳng vào trong gian, phải túm bằng được "chủ gian" là may mắn 3 đời lắm rồi.

Không còn nhiều thời gian, Vạn Hoa bước qua dòng người rời đi, tìm một nơi thật vắng vẻ, rồi mới có thể thi triển phép, bay về lại thiên đình. Chuyến này lại phải về tiên kinh, đến điện Dư Ảnh mà hỏi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro