[Chương 3]: Điện Dư Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người tài giỏi như Dư Tư Ảnh (Chủ quản Điện Dư Ảnh) hình như rất kì lạ, cô ta dường như bị ám ảnh với sách, hay nói rõ ra là những thứ làm bằng giấy, có nội dung, thì cô ta sẽ như phát điên mà lao vào trưng chúng khắp mọi nơi, hấp thụ toàn bộ kiến thức.

Như là việc cô ta được người ta biết đến nhiều nhất, chính là việc trên mái nhà của cung điện để toàn sách là sách, chủ yếu trên đó là sách về gia quy, sách về điều luật đời đời bất di bất diệt của tam giới. Bên ngoài thì thay vì trồng hoa như những điện thần bình thường, thì Điện Dư Ảnh đây lại đặc biệt chỉ "trồng mỗi sách" xung quanh điện.

Nếu cô ta phát hiện ai đó không trồng sách đàng hoàng tử tế, có tâm khi trồng, thì cô ta cũng sẽ cho người đó cuốn gói khỏi điện trong tức khắc.

Y không lú lẩn hay nhớ nhầm việc "trồng sách" của Điện Dư Ảnh, đó là sự thật, danh bất lưu truyền! Việc trồng sách là sự thật!

Dựa vào việc Dư Tư Ảnh tin vào ý nghĩa của nó...là để sách mọc thành cây, rồi từ cây nở thành sách mới...

Một câu chuyện nhìn vào đã thấy gạt không được cả nít ranh, không hiểu vì sao mà chủ quản lại tin vào cái câu chuyện vô tri này.

Nó cũng được lan truyền rộng rãi khắp tiên giới đời nào rồi, chắc phải cỡ khi cô mới phi thăng chưa quá 50 năm thì đã bị xào bới, lan truyền khắp cả lên, lúc đầu khi tin tức mới bị truyền ra ngoài, không biết bao lời dị nghị, hiểm ác nhắm thẳng như mũi kiếm về phía cô.

Nhưng dù có là vậy, sau này mọi người cũng thấy thảm thương cho cô, là thần quan đứng đầu của phía quan văn trên thiên đình, chuyên xử lí thông tin cả tam giới cho thiên đình, công việc mà không ai giám tự nguyện làm, hay có làm nhưng kham không hết.

Cả đống thông tin xuất hiện như vũ bão, vồ vập đâm sầm vào đầu người, tăng dần số lượng theo cấp số nhân chỉ trong một khắc, đến mức đụng phải trần nhà, đó chỉ là thông tin của "một ngày" cần xử lí.

Đó là chuyện "bình thường" ở huyện nào, chứ không có huyện nào ở trên đây có thể chịu nổi ngoài điện Dư Ảnh.

Lo trăm công ngàn việc, xử lý thông tin phải chính xác lẫn nhanh chóng, áp lực đến tẩu hỏa nhập ma cũng chỉ là bình thường nếu đặt bản thân mình vào vị trí của Dư Tư Ảnh.

Nhưng có chăng là vậy, thì Điện Dư Ảnh cũng không thoát nổi khỏi chuyện có người vẫn mắt sắt, mặt đắng miệng cay với điện của cô.

Nhưng cũng chưa từng có người nào dám đứng ra cả, bởi vì thế lực đứng sau chủ quản thì lại...không thể nào gây sự được, vì người đó chính là Đế Quân quanh minh.

Ghét Dư Tư Ảnh thì cũng xem như ghét Đế Quân, cho nên chẳng ai dám làm vậy từ đó đến giờ, lỡ miệng mà thốt ra lời nào nhạo bán về điện hay chủ quản Dư Tư Ảnh, thì chỉ có mà tự rước hoạ vào thân, tự mình hại mình.

***

Quay lại hiện tại, tìm Điện Dư Ảnh
cũng không khó mấy, vì đã có gợi ý từ trước kia, lần đầu Vạn Hoa đến điện gặp cô:

"Chỉ cần đi đến nơi ánh nắng không gắt, mưa không với tới".

và cả một gợi ý nữa luôn khiến y có cảm giác lạ lùng khó tả, đó chính là:

"cạnh Điện Thần Tài".

Luôn luôn là vậy.

Nhắc đến "Điện Thần Tài", thì bất kì ai một khi vô tình nhìn thấy thì sẽ bị loá mắt trước toà điện, vì nó chỉ làm bằng vàng, chỉ làm bằng vàng! Vật dụng cũng sẽ phải làm vàng, hoặc không thì cũng phải là một vật liệu gì đó rất quý hiếm, do nàng chính tay chọn lựa kĩ càng.

***

Còn nhớ lúc trước, khi nàng ta hoàn tráng chi cả đống công đức ở Tiên Kinh sau khi vừa phi thăng cách đó không lâu, thì liền khởi công xây dựng Điện Thần Tài, ai ai lúc đó cũng phải tự hỏi là vị nào phi thăng, mà lại chi công đức tất tay đến thế, lúc đến xem thì chỉ thấy...

Khắp nơi là xe chở vàng dài hơn 10 trượng! Bốn phương tám hướng lúc đó cũng chỉ toàn thấy xe chở vàng, hướng đến Điện Thần Tài đang xây dựng.

Nghe qua thôi thì cũng thấy quá oách! Kinh hồn bạt vía vì độ "phú quý" giàu nứt đố đổ vách, tích kim chí đẩu của người này khi mới phi thăng!

Điện Thần Tài không cần tìm là đã thấy, vì nó là toà "phát sáng nhất ở Tiên Kinh", nhìn từ cổng vào Tiên Kinh cũng phải thấy rõ!

***

Y chốc chốc đã bước thoăn thoắt về nơi ánh sáng vàng chói loá đằng xa kia.

Quả là vậy thật. Hai người này gần như không bao giờ để toà điện của mình xa nhau...

Một ý nghĩ bất chợt loé qua đầu y.

Suy nghĩ của y và mọi người có giống như vậy không? hay chỉ do mình Vạn Hoa nghĩ thái quá như vậy thôi nhỉ?

Suy nghĩ quá lung tung chuyện tư mật của người khác, suy xét không căn cứ, y lắc đầu quên đi những gì vừa nghĩ ra rồi đứng trước cổng điện Dư Tư Ảnh gõ cửa.

"Cạch!"
"Cạ-!"

Chưa kịp gõ xong lần thứ hai, cánh cổng điện đã đột nhiên mở, lấp ló sau nó là một cuốn sách có tay có chân đang cầm tay nắm cổng mở cửa cho y:

-Hoan nghênh quý nhân đã đến thăm Điện Dư Ảnh! Mong ngài đây một ngày như ý, vạn sự cát tường!

Vạn Kiếm Hoa nhìn nó một chút với biểu cảm có chút trầm trồ, song y bước vào trong toà điện, cổng sau lưng cũng từ từ mà đóng lại.

Bên trong toà điện rất rộng lớn, trên trần điện thì lại có những cuốn sách đang bay lơ lửng, trôi nổi khắp nơi. Còn chính giữa sảnh điện là một bàn tròn dùng để giải quyết công văn lớn, ngoài cái bàn ra, thì ở đâu cũng chỉ là những kệ sách dài vô cùng tận, có thể nói ngoài sách cấm ra thì có lẽ Dư Tư Ảnh đều sở hữu tất. Và cuối cùng là những quyển sách...đang nói chuyện...?!

Sách Điện Dư Ảnh kì lạ quá! Sách nào sách nấy đều đang nói chuyện với nhau, bên góc điện còn có cả những quyển sách về cách chơi cờ vây đang được một cuốn sách khác hướng dẫn chơi cờ tướng...?!!

Y cười như không cười, tỏ vẻ hơi sốc khi nhìn thấy những cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn chưa bao giờ thấy cung điện Dư Ảnh dường như lại có bầu không khí tốt đến nhường thế này.

Vạn Hoa liếc nhìn một chút rồi bước đi thẳng về phía giữa sảnh đường to lớn, y không quên nhiệm vụ của mình khi đến đây là gì.

Bước đến bàn tròn, y nhìn thấy một cô gái đang úp mặt xuống trong xấp công văn dày cộp, toàn chữ là chữ, tay cô vẫn còn đang cặm cụi mà chuyển động, viết gì đó ở xấp công văn kế bên, trông uể oải vô cùng.

Vạn Hoa nhẹ nhàng cất tiếng lên hỏi:"Chủ quan có đang ở đây không? Nếu có thì giúp ta tìm cô ấy nhé, có chuyện cần gặp."

Vạn Hoa phe phẩy quạt nhẹ nhàng trên tay.

Người đang nằm gục bất động trong xấp giấy bật dậy ngước mặt lên nhìn y, hai bên mắt của cô đều có quầng thâm đậm như gấu trúc, khuôn mặt có phần hơi xanh xao: "Chủ quản... hiện không có ở đây, nhưng trước khi đi thì người có nói với tôi, nếu chủ điện Vạn Hoa có đến thì đưa cho chủ quản cái này".

Chất giọng thều thào, đầy mệt mỏi.

Đôi tay cô ta biến ra một cuộc trúc thư, dùng một pháp lực nhỏ, trích ra từ mình mà đặt nó khẽ khàng lên tay Vạn Kiếm Hoa.

Vạn Hoa cúi xuống nhìn cuộn trúc thư, dường như đã có được thứ mình cần, ngoảnh mặt đang vui vẻ lên nói với cô gái đang đứng trước mặt mình:"Vậy ta không làm phiền nữa, xin phép cáo lui."

Y dang hai tay ra, người hơi cong xuống làm tư thế hành lễ.

Người kia cũng không thể để y làm vậy, vội vàng chấp tay hành lễ theo y: "Chủ quản cũng không cần phải làm loại lễ nghi cung kính này với tại hạ. Cảm ơn người đã ghé thăm, điện Dư Ảnh dường như nhận được phúc vô cầu. Mong sẽ có ngày lại một lần nữa ghé thăm."

Y cười tỏ vẻ hài lòng, quả là người của Tư Ảnh rất biết cách làm hài lòng thính giác của người ta. Song, y quay mặt, rảo bước thản nhiên khỏi cổng điện đang được mở.

Trong lúc đi, tay y cầm cuộn thẻ tre từ từ mở ra.

Bên trong, không có một nét mực nào được viết, nhưng sắc mặt Vạn Hoa không thay đổi, thay vào đó, y dùng hai ngón tay phát ra linh lực áp vào cuộn trúc tre.

Luồng linh lực đi qua cuộn thẻ tre chậm rãi, khiến nó rung rung lên một hồi lâu, kèm theo kim quang phát ra, bao bọc xung quanh nó.

Trận pháp được mở, kéo Vạn Hoa vào trong một ảo cảnh như ở Chu Tri T(*), ở trước mặt y là một ảo ảnh của Dư Tư Ảnh đang nhắm mắt.

(*)Chu Tri T: một bối cảnh giống với nơi đền thờ hy lạp, có điều cảnh sắc, lẫn mọi thứ không có thực, không tiếp xúc được, có phần mờ mờ ảo ảo, mây mù trắng xoá.

Ảo ảnh Dư Tư Ảnh đứng ở chính giữa ảo cảnh thấy động tĩnh, liền mở hai mắt ra:"Lâu quá rồi không thấy ngươi bước ra khỏi nơi kìm kẹp đó, Vạn Kiếm Hoa."

Nói xong, cô ta liền hành lễ một chút với y:" Nếu đã không còn vướng bận điều chi, không biết ngươi sau ngần ấy năm lại có thể một lần nữa tự do tự tại cảm thấy như thế nào nhỉ?"

Vạn Hoa bất ngờ bị cảm giác bất an sộc thẳng lên não, y nhận ra có gì đó ẩn ý sau câu nói, liền trả lời cô ta bằng giọng điệu mệt nhừ, tay chân bủng rủng: "Hôm nay ta chỉ mới vừa mở cửa, bước qua cổng điện chưa quá giờ thịn. Chẳng lẽ, chưa gì đã phải đầu tắt mặt tối tiếp nhận công việc ngay ư?"

Dư Tư Ảnh dường như bị nói trúng tim đen, không khỏi phải cau mày, siết chặt tay mình thành hình nấm đấm:
-Ngươi nói vậy cũng có lý, nhưng có vẻ lần này phán đoán của ngươi đã tệ đi rất nhiều.

Ảo ảnh cô ta tiến lại gần y, vẻ mặt lạnh như băng, nhìn về phía Vạn Kiếm Hoa: "Chân nhện ngươi gặp lúc đi loanh quanh cái hội chợ đó là của Dương Mặc, là một trong Ngũ Đại Thảm Họa của Ma Vương. Chả hiểu ngươi mệnh đại hung đến cỡ nào mà lại dính vào ả ta."

Vạn Hoa day day một bên thái dương, không hiểu "Ngũ Đại Thảm Hoạ" là cái quái gì??

Không biết thì phải hỏi, Vạn Hoa lên tiếng:
-Cho ta mạn phép hỏi, "Ngũ Đại Thảm Hoạ" của ma vương lại là thế lực nào nữa? Từ trước đến nay chưa từng được nghe kể."

Mặt Tư Ảnh hiện lên vẻ cưởi khổ, không biết nên nói gì với y, lấy tay đỡ trán:"Ngươi quả thật chỉ làm toàn điều vô bổ, thân là Thiên Quân(*) lại chẳng ra hệ thống gì cả."

(*)Thiên Quân: cấp bậc thần quân mạnh mẽ chỉ sau Vô Định, sắp xếp từ 1-6: Vô Định-Thiên Quân-Đại-Thành-Chuyển-Khai.

"1000 năm qua, chẳng lẽ ngươi chả biết trời đất luân chuyển như nào?"

Vạn Kiếm Hoa mắt liếc nhìn qua chỗ khác, tay cầm quạt che đi khuôn mặt đang gượng gạo không biết nên giải thích cho hợp tình hợp lí như nào.

Song, cô ta chợt thay đổi sắc mặt, đi thẳng vào vấn đề chính:
-Vòng vo đến đây thôi, nói chính sự nhé!

Biểu cảm trên khuôn mặt từ từ càng lộ vẻ nghiêm trọng, nhìn thẳng vào Vạn Hoa khẽ hơi cau mày:"Ngũ Đại Thảm Hoạ quả thực rất khó đối phó, đến cả ta hiện tại còn chưa thể biết được đang có âm mưu đại hung gì."

"Bọn chúng gồm có Dương Mặc, Tuỵ Tạng, Thiết Quan Độ, Tử Di Vũ, Sát Lang. Bọn chúng cũng chỉ mới xuất hiện từ 2 năm trước, nhưng hoạt động mạnh mẽ nhất là ở năm nay, gây tai hại triền miên cho cả thiên hạ."

Dư Tư Ảnh nói tiếp: Cho ngươi đi, vì ngươi là Thần Quân chưa trả hết công việc duy nhất ở tiên giới này suốt 1000 năm. Tất nhiên sẽ đi cùng với một số thần quan khác, phụ trợ ngươi, giải quyết chuyện lạ ở một nơi ta nghi ngờ từ lâu sẽ nơi tiếp theo bọn chúng nhắm tới."

"Nếu đúng theo những gì ta dự tính, thì có thể truy ra thêm thông tin về kế hoạch của chúng, góp phần không nhỏ cho ta nghĩ ra kế sách ohuf hợp dẹp chúng."

Vẻ mệt nhọc của cô triệt thể hiện qua ảo ảnh:"Chuyện không phải dăm ba ngày là có thể giải quyết xong xuôi, chúng rất thận trọng, nhận ra sẽ xoá hết dấu vết ngay, buộc phải cẩn thận, từng hành động một, không được sơ xót hay để bị lộ tẩy là thần quan phái đến."

Cô ta đưa cho Vạn Hoa một viên minh châu ngọc màu xanh:
"Cầm lấy đi, dùng để thông linh với ta bất cứ lúc nào, miễn ngươi rót pháp lực vào thì nó sẽ tự động liên thông, nối đến chỗ ta."

"Tất cả hội mặt ở cây Tuyết Tùng gần đây. Xử lí xong chuyến này, ta sẽ xem xét giảm bớt 500 năm không làm việc của ngươi, vì đây cũng được tính là việc có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ".

Dư Tư Ảnh nhấn mạnh câu cuối với sức ép vô hình, khiến y cũng phải sớn cả gai óc lên, nuốt nước bọt xuống dưới cổ họng.

Sau khi Dư Tư Ảnh kết thúc cuộc trò chuyện này, mọi thứ dần tan biến đi, ảo cảnh sụp đổ, kéo phần tâm thức của y ra khỏi đó, quay trở về với thực tại.

Y tìm nơi gặp mặt, lúc đến thì có hơi sốc, không ngờ Sở Vân Kỳ cũng có mặt ở đây, không chỉ mỗi hắn, mà còn có cả Nguỵ Lăng, Nhất Kim.

Họ đều là những người làm việc rất ý hợp tâm đầu với nhau...sao cứ như đội hình này được dàn xếp bởi ai đó thế nhỉ...?

Vạn Hoa xấu hổ, chui vào một góc tối, tự trách mình chả ra cái giống ôn gì lúc này.

Song, y vẫn phải đối mặt với họ:
-À hừm! À hừm! Không biết mọi người đã đợi ta lâu chưa? Giờ chúng ta đi ngay luôn được không?

Sở Vân Kỳ đợt nhiên quay ra nhìn y:
-Dĩ nhiên rồi Hoa sư huynh, bọn ta chờ ngươi cho ngắm trời ngắm mây cũng mấy canh rồi.

Y phe phẩy quạt cười ngượng một lúc, bắt đầu cùng họ hạ phàm.

Bảng thôn "Vĩ Dương" một lần nữa lại xuất hiện trước mắt...Thì ra là vậy...chỗ này...a ha...

Y cầm quạt che miệng mà nghĩ đến người đó đang cười khẩy mình trong thâm tâm, chắc hẳn cô ta khó chịu với Vạn Hoa nhất thời là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro