[Chương 4]: Năm Căn Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng, Vạn Hoa cùng mọi người dừng bước trước một khu nhà rộng lớn. Khu này có năm căn nhà san sát nhau, bao bộc bởi những hàng rào gỗ nâu cứng cáp.

Nhìn qua thì cũng đã thấy được chủ nhân nơi này phải là một quan lại có chức vị không tầm thường, là một nhân vật có quyền thế ở phàm trần.

Trước khi hạ phàm dĩ nhiên sẽ không thể ăn mặc lộng lẫy, nên giờ đây ai nấy đều thống nhất là làm một đoàn đạo sĩ đi đã lâu, chân mỏi tay mệt, khẩn cầu cho tá túc nghỉ ngơi ở đây một thời gian, chắc chắn sẽ không làm phiền, giúp đỡ hết mình nếu cần.

Một lý do hoàn toàn ổn thỏa để thuyết phục người ở đây.

Trước khi bước vào trong, y vô tình nhìn thấy một bản hiệu được đóng trên hàng rào cạnh bên cổng gỗ lớn, có viết:

"Cầu mong các vị đạo sĩ nếu không ngại gian nan xin hãy đến giúp mỗ đây một tay giải quyết ma quỷ nơi này, mỗ sẽ lo chuyện phòng ốc, ăn uống, lẫn cả phần hậu tạ!".

Ồ...vậy cũng chẳng cần đến kế hoạch kia nữa, đơn giản chỉ cần nặc danh thành đoàn đạo sĩ không sợ nguy hiểm đến giúp đỡ là xong, không ngờ lại có thể thuận lợi đến vậy.

Vạn Kiếm Hoa đi vào trước, những thần quan kia đi vào sau. Thấy có một người làm thuê đang tưới nước cho hoa cách đó không xa, đột nhiên thấy bọn họ thì liền hấp ta hấp tấp chạy đến: "Các vị đây có phải là đạo sĩ không...thế!?"

Vạn Kiếm Hoa mặt mày tươi cười bước lên trước tất thảy:

"Dĩ nhiên rồi! Chiếc bản hiệu viết những dòng cầu giúp của mấy người, vì lòng nhân từ, không ngại nguy nan cứu giúp chúng sinh mà đến, không biết bây giờ có thể gặp mặt ngay đại nhân của cả khu nhà cần sự trợ giúp đây để bàn chuyện rõ hơn được không?

Tên đầy tớ vẻ mặt mừng rỡ như vớ được cọng rơm cứu mạng, hắn ta liền dẫn cả đoàn người đến trước nhà chủ nhân của mình mà không chừng chừ gì.

Lúc đi, hắn còn luyên thuyên vài câu hỏi đoàn đến từ đâu, tại sao lại làm đạo sĩ như hiện tại. Thay mặt Sở Vân Kỳ, Nguỵ Lăng lẫn Nhất Kim, y đều trả lời hết câu hỏi của hắn một cách ngắn gọn súc tích, như là: "Chúng tôi từ phía Đông Nam lưu lạc đến tận đây". "Chúng tôi cùng nhau tu đạo cũng là vì không muốn thấy ai trên đường đi bị chèn ép, bắt nạt, chỉ muốn kẻ mạnh bảo vệ cho kẻ yếu".

Cũng trong lúc đi theo hắn, Vạn Hoa cũng ngửi thấy được mùi vong linh và quỷ khí lẫn lộn với nhau rất nồng nặc, gần như từ lúc ban đầu bước vào là đã phải ngửi cái mùi buồn nôn đó, nơi này thật sự có manh mối gì đó rất quan trọng, có khi ở đây còn có thể dẫn đến được sào huyệt của bọn Ngũ Đại Thảm Hoạ bất ngờ xuất hiện phá phách kia ngay và luôn.

Giác quan của Dư Tư Ảnh nhạy thật, không cần tự thân đến mà chỉ cần nghi ngờ chỗ nào thì cũng đều trúng phóc, không chệch đi chút nào.

Đau đầu thật...Mình vậy mà lại đắc tội với cô ta...đắc tội với bạn thân của mình...

Y nghĩ đến chuyện đó lại thở dài ngao ngán, mất cảnh giác để có thể phát hiện ra một người nào đó đang quan sát cả đoàn từ đâu đó mà vì lí do gì mà điệu cười trở nên quỷ dị...

Tên đầy tớ gõ cửa:

"Thưa lão gia, có một đoàn đạo sĩ từ phương xa đến trợ giúp, họ muốn gặp mặt để bàn bạc ạ".

Không lâu sau, cánh cửa được mở ra, tên đầy tớ cũng theo đó mà dẫn cả đoàn tiến vào bên trong.

Một tấm thảm trải dài trên sàn có màu đỏ tươi, tiếng nhạc dịu dàng lả lướt theo những động tác nhảy múa đẹp mắt, những bộ y phục có phần cầu kì và khá gợi cảm của những cô gái ở giữa sảnh điện hiện ra. Nhẹ nhàng, du dương đến mức làm cho không khí trong điện trở nên rất dễ chịu và thư thái một cách mỏng nhẹ tựa như lông vũ.

Người ngồi trên chiếc ghế cẩm thạch trước mặt kia không thể để y cùng cả đoàn phải đứng chờ cho đến khi hết tiết mục, mà khua tay bảo y và cả đoàn cứ đi thẳng đến, băng qua những vũ nữ đang múa.

Không khước từ, cả đoàn và y đi xuyên qua những vũ nữ, những người này còn uyển chuyển múa đan xen vừa tránh vừa tiến về phía cả đoàn với vẻ mặt lộ vẻ rất đắc ý.

Với gương mặt của mình, Vạn Kiếm Hoa không ít lần bị trêu nhiều bởi những nữ tử ở đó, như là chỉ trỏ, cười khúc khích, liếc mắt trao tình, hay cả việc bị quàng lấy tay bởi một cô nương dung mạo không tầm thường, có thể nói là mỹ nhân.

Y chưa từng bị như thế này bao giờ nên lại hơi e dè, dễ luống cuống khi xử trí, cố gắng khéo léo hết mình mà nhẹ nhàng từ chối. Khiến những cô nương ở đó cảm thấy kích thích mà càng chọc ghẹo Vạn Hoa nhiều hơn.

So với y, Sở Vân Kỳ tính tình rất dễ nóng giận, cho nên cứ hễ ai đến gần là sẽ cau mày, trợn tròn hai mắt vào từng ngón tay đang cử động sờ soạn của đối phương, có khi còn hất văng ra hoặc đẩy mạnh người ta khỏi thân mình. Khiến chả ai nào dám tuỳ tiện tiến lại gần, mất hứng thú, không thương hoa tiếc ngọc gì mà bỏ qua. Nguỵ Lăng và Nhất Kim đi đằng sau nhưng không biết sao lại không bị những người vũ nữ ở đó chọc ghẹo, chẳng lẽ vì bọn họ nom không có nhan sắc quá thu hút người khác chăng?

Sở Vân Kỳ đi gần hơn đến chỗ Vạn Hoa, đẩy hết những cô nương đang cản đường cản lối mình, và cả nử tử đang bám lấy tay của y mặc cho hắn đang cố gắng khuyên nhủ nàng bỏ tay ra, áp sát nói nhỏ bên tai của y:

"Hoa Huynh có thấy kì lạ không? Tại sao chuyện hệ trọng mà cần đến sự trợ giúp của người ngoài như này, mà lại không hề kiên kị gì, vẫn để những cô nương này đến đây nhảy múa là sao?"

"Ta cũng thấy kì lạ, nhưng mọi thứ vẫn chưa thể vội vàng kết luận khi chưa biết hết sự tình được".

Sở Vân Kỳ liếc nhìn y một lúc rồi từ từ lùi lại về phía sau, vừa khoăn tay vừa đi.

Chỉ mất một lúc mà y đã đến ngay trước mặt người đang ngồi yên vị trên chiếc ghế cẩm thạch.

Vạn Hoa cùng những người khác giơ tay hành lễ cung cung kính kính chào người ngồi trên kia, thay mặt mọi người y nói:

"Bần đạo cùng những người cùng đạo đến đây để bàn về chuyện mà đại nhân đây cần giúp, không biết đại nhân hiện tại có thông thả để nói chính sự?"

"Haha, dĩ nhiên rồi. Mấy người bọn ngươi mau đứng thẳng lên hết đi, không cần phải hành lễ nhọc nhằn thế với mỗ!"

Ông ta lấy tay vuốt chổm râu dài đen dưới cầm một lúc rồi quay qua quay lại tứ phía quát lớn một tiếng:

"Các ngươi cũng phải biết đi lấy bàn lấy ghế đãi khách quý đến chứ! Không ra cái thể thống gì cả! Nhanh nhanh cái chân lên! Không thì ta cho các ngươi đói hết!"

Vừa hô xong, những người trong điện cũng đã lanh lẹ đi dọn bàn dọn ghế ra để y và mọi người cùng ngồi.

Sau khi xong xuôi hết mọi chuyện, vẻ mặt ông ta thay đổi:

"Chuyện là như vầy..."

Ông ta đan hai tay lại với nhau rồi bắt đầu kể:

"Ta đi săn ở rừng U Minh cho khuây khoả gần đây".

"Mà trong lúc còn ở trong rừng, thì ta có bắn trúng một con rắn đen tuyền trông hung dữ đang đuổi theo một cô nương trong rừng. Cũng kể từ lúc đó thì ta đã mơ phải chính mình đi lạc trong chính cái cung điện này không thoát ra được bên ngoài. Lúc mơ thì ta cũng thấy rất nhiều chuyện đau buồn của quá khứ, như là nhìn thấy lại phu nhân của mình, mặc dù nàng ta đã mất từ rất lâu rồi".

Kể đến đây, mặt ông ta xám xịt, tay xiết chặt lại:

"Đáng lo ngại hơn nữa là nàng ta còn mở miệng nói với ta là mỗ đây chỉ còn có thể mơ được thêm hai lần giấc mơ như này nữa thôi, còn mà mơ tiếp vào lần thứ tư thì sẽ có chuyện".

Nói đến đây, mặt mày của ông ta đã xuất hiện nhiều giọt mồ hôi đang từ từ chảy dài trên trán, mặt càng ngày càng tái mép đi.

"Không chỉ ảnh hưởng mỗi lên một mình lão mỗ...mà còn có cả những người liên quan đến ta hay ở trong nhà này của lão. Đã có hai ngươi mơ đến giấc mơ thứ tư và biến mất không dấu vết."

"Cũng đã có rất nhiều đạo sĩ hay đoàn đạo sĩ đến đây giống ngươi, nhưng một khi cách cách hoá giải cho ta không còn xa nữa, thì lại đều bỏ chạy, cuốn gói trốn khỏi đây".

Nói đến đó, ông một lần nữa khựng lại mà tay nổi thêm gân xanh:

"Chả tên nào làm nên cơm nên gạo cho lão gia đây!"

Xong lão cũng đánh mắt nhìn qua từng người, xong để tay lên day trán ấn ấn vài đường.

"Ta mong các ngươi sẽ không nhát gan bỏ chạy đi hết như chúng, mà ở lại giúp ta tìm ra cách hoá giải cái thứ 'lời nguyền chết tiệt' này. Chắc chắn mỗ sẽ đưa thưởng rất hậu hĩnh cho các người!"

Vạn Kiếm Hoa tay chống cầm nhìn lão, Sở Vân Kỳ gác chân lên bàn mà ngồi, Nguỵ Lăng và Nhất Kim đang thủ thỉ gì đó...mà cười với nhau.

Căn phòng đột nhiên trở thành mười mắt nhìn nhau, im lặng một khoảng:

"Các ngươi từ nảy đến giờ có để vào tai những gì mỗ nói không vậy?!"

Ông ta quát lên, vang ra đến bên ngoài, khiến lá cây rung rinh, bầy chim đang đậu trên mái nhà cũng phải bay đi mất.

Vạn Hoa bật dậy, gương mặt cứ như chợt tỉnh, đi đến trước thềm mà hướng mắt về phía ông ta, hai tay làm tư thế hành lễ:"Vô lễ với lão gia quá! Nhưng thật tình thì đó là thói quen...của ta lẫn những vị cùng đạo đang ngồi phía đằng sau ta".

"Lão gia không cần quá lo lắng, bần đạo cùng những người đi cùng sẽ cố gắng phá giải lời nguyền nơi đây, người cũng không cần đưa hậu tạ".

Ông ta ngồi trên ghế có hơi bất ngờ một lúc, rồi sau đó đứng dậy, hành lễ với y

"Cung kính không bằng tuân lệnh".

"Người quả thật công đức vô lượng, mỗ ta mang ơn này một ngày nào đó sẽ báo đáp".

***

Trời cũng đã tối, ông ta giao việc cho Tô Lĩnh việc sắp xếp bốn căn phòng cho bốn người ở nhà trọ của cô ta trong khu nhà.

Sở Vân Kỳ phòng ở đầu dãy hành lang, phòng Vạn Hoa thì ở chính giữa, còn hai phòng ở phía cuối hàng lang kia là của Nguỵ Lăng và Nhất Kim.

khi mở cửa phòng mình ra, một cửa phòng khác lại hiện ra, hai bên tường có hai bức tranh vẽ thuỷ mặc sơn hải bởi nét bút đỏ ngầu. Ngắm nghía một hồi lâu, y nhận ra nét mực màu đỏ chính là chu sa.

Nhưng có ai lại hoạ tranh bằng chu sa cơ chứ?

Đột nhiên lúc này có người gõ cửa làm y giật mình.

Khi cửa được mở ra, một bóng người quen thuộc hiện ra trước mắt Vạn Hoa, là Sở Vân Kỳ, Nhất Kim và Nguỵ Lăng, Vân Kỳ lên tiếng trước:

-Hoa sư huynh xem qua phòng...mình chưa?

Vạn Hoa bối rối trước câu hỏi của hắn:

-Ý huynh là sao?

Sở Vân Kỳ lấy tay để trước miệng ho vài cái, cùng lúc đó liếc nhìn xung quanh:

- Phòng của ta lẫn của Nhất Kim, Nguỵ Lăng rất kì lạ, nói thẳng ra là cách bố trí trong phòng rất hung, phong thuỷ xấu, khí âm khí dương đấu đá lẫn nhau.

Vạn Hoa có hơi ngây ra, không chừng chừ, hắn kéo y đến bên trong phòng của mình chỉ trong chốc lát:

-Huynh nhìn đi.

Một chiếc giường gỗ đặt ở đối diện cửa ra vào, bàn trà với đệm ngồi được đặt trước một khung cửa sổ cạnh giường, một bức tranh thuỷ mặc vẽ sông vẽ suối cùng với một gã ăn mày nhìn xuống mặt nước bên phải cửa phòng. Bên Trái trong góc còn được đặt một chiếc gương soi thẳng vào giường.

Cái quái gì đây?

-Bọn ta đều có chung một cách bố trí phòng như vậy.

Mọi thứ dường như được cố tình sắp xếp thành một mớ hỗn độn, khí âm khí dương bất hoà, thứ tâm linh như gương lại chiếu thẳng vào giường, tạo cảm giác không an toàn.

Đặt một bức tranh liên quan tới "thuỷ" ở trong phòng cũng đã quá đáng lắm rồi, đặt giường đối diện cửa phòng lại càng quá đáng hơn:

-Có lẽ là một phép thử của ông ta để kiểm tra chúng ta có phải đạo sĩ, người có hiểu biết nhiều về mấy thứ như phong thuỷ này thật không.

Chiếc quạt lượn lờ trước mặt Vạn Hoa:

-Có gì thì cứ sắp xếp lại chúng, ta nghĩ ông ta cũng chỉ xác minh danh phận thôi, đêm nay xem như cho qua, ngày mai bắt đầu hành động chính thức vậy.

Không ai phản đối, mọi người đều biết đêm đầu không nêu hành động quá lộ liễu, nếu không công sức từ sáng đến bây giờ đều sẽ bị phăng phui nếu bị phát hiện, hay bị để ý, khó mà hành động hơn nữa.

Y quay lưng, trở lại phòng mình.

Đứng trước cửa phòng, y có hơi do dự mở cửa, nhưng cuối cùng vẫn mở nó ra.

Không có đặc biệt, chiếc giường không được đặt đối diện cửa, chiếc gương trong phòng cũng chỉ được đặt đối diện với tường. Cửa sổ được đặt riêng ở xa giường.

Vậy là...Phòng Vạn Hoa chưa bị động chạm đến, không vì lý do gì cả.

Chủ quán trọ lẫn người sai việc cô ta khó hiểu quá, chỉ để mỗi phòng y là bình thường.

Lúc này cũng đã khuya rồi nên y quyết định đi một lèo đến giường rồi thả người xuống. Nệm cũng khá thoải mái, y quyết định ngủ luôn nhưng nhớ ra mình chưa đóng cửa sổ, liền bật dậy đi đóng.

Lúc đang khép cửa lại thì y thấy bóng dáng của một thanh niên nào đó trên ngồi trên cây, cái cây trước cửa sổ y.

Chưa qua nổi một ngày mà sao lắm chuyện ập đến vậy, mặt y hơi nhăn nhúm lại nhìn đối phương:

-...Ai đang ngồi trên đó thế?

Tiếng gió thổi xào xạc qua những tán lá trong đêm trăng sáng. Ánh Trăng chiếu xuống gương mặt của cả hai người.

Làn tóc dài đến ngang hong nhuộm ánh xanh của bầu trời đêm mịn màng, đang buông xoã nhẹ nhàng bay trong gió.

Từng đường nét trên khuôn mặt lại vô cùng sắc xảo, một búi tóc được cột hơi thả xuống trên vai, kèm theo là thoát ẩn thoát hiện màu đá lưu ly tựa như thâm hải, viên ngọc bích đỏ ngầu được móc bên dưới lưu ly, bé như hạt lựu ở tai.

Y nhìn hắn, hắn cũng chậm rãi quay mặt sang. Phản ứng đầu tiên trên mặt hắn là bất ngờ rồi sau đó không nhìn thấy bóng tên đó nữa. Một tiếng rầm vang lên phía dưới gốc cây, hắn ngã xuống dưới. Y cũng hốt hoảng nhìn xuống dưới:

"Huynh- có sao không?!"

Lúc giương hai mắt nhìn xuống bên dưới tìm kiếm, đã không còn thấy tên đó nữa, Vạn Kiếm Hoa quay qua quay lại một lúc, tìm kiếm dấu vết còn sót lại, nhưng có vẻ không thành.

Khoảng không tĩnh lặng lại ập đến, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tiếng quạ kêu bên tai, gió luồng qua tóc y, vẻ mặt có hơi sững sờ, khó hiểu:

"Hắn ta là ai?"

"Tại sao lại ngồi trên cây lúc khuya khoắc như này?"

"Không hề cảm thấy khí tức của quỷ, chẳng lẽ là người phàm?"

Y cảm thấy chỗ này xuất hiện nhiều thứ kì lạ ghê, nhất là người ở đây, họ thần thần bí bí khó đoán được đang nhắm đến cái gì, tạo cho Vạn Hoa thêm một luồng suy nghĩ mới.

"Nếu xét về quần áo hắn mặc thì có vẻ là một làm ở đây".

Trong những lúc mọi thứ đang rối ren như này, thì ta phải nên nói chuyện với Dư Tư Ảnh. Y đóng cửa sổ, kém rèm rồi đi về phía đầu giường. Đồng thời lấy từ trong tay áo ra viên minh châu, thứ mà Dư Tư Ảnh đã đưa lúc còn ở ảo cảnh Chu Tri Tự.

Vạn Hoa dùng một chút linh lực đẩy vào trong, viên minh châu đột ngột phát sáng:

"Dư Tư Ảnh, cô có ở đó không?"

"Đang ngồi chờ ngươi thông linh đây."

"hả...?"

"Đừng có mà bất ngờ, ngươi sau khi giam mình 1000 năm trong điện thần chắc đầu óc cũng không sáng suốt mấy, nên để chắc chắn thì ta đợi ngươi thông linh từ lúc mới xuất phát lên đường. Các ngươi cũng hay thật, tai mắt bọn chúng ở đó mà còn làm trò khó coi như vậy, không biết chúng có tin nổi không nữa, đúng là xôi gạo không khét hết thì chưa vừa lòng các ngươi mà".

"A..."

"Đừng bao biện, nhìn mặt ngươi thấy ghét lắm rồi, giờ mà ngươi còn nói thì đừng nhìn mặt nhau nữa. Vào thẳng vấn đề luôn."

Dư Tư Ảnh phía bên khi khụ khụ vài tiếng rồi tiếp tục nói:

"Tốt nhất đừng nên quá tin vào những gì ông lão đó nói, một số chi tiết khá mơ hồ, chả biết ông ta có đang thành thật hay đang nói dối hay không, nhưng gốc rễ sự thật lại chỉ liên quan đến chỉ nơi đó, chắc chắn là kẻ nào đó trong cả khu nhà đang điều khiển tất thảy mọi chuyện. Ngươi đó, kiểm tra cho kĩ vào, ở đây không còn đơn giản như những gì ta đã suy đoán trước đó đâu, thứ đó vẫn còn đang ẩn nấp và đang để ý từng hành động của các ngươi."

Dư Tư Ảnh nói tiếp:

"Theo những gì ta tìm được, thì không có bất kì đoàn đạo sĩ nào đến đây mà quay trở về, có thể kẻ đó đang sở hữu thuật thôi miên hay thao túng đấy, mà điểm yếu của thuật này là khi thực hiện sẽ bị lộ nguyên hình, kẻ bị thao túng có thể sẽ bị rơi vào ảo cảnh, ác mộng những thứ kẻ đó muốn cho ngươi thấy, có thể sẽ là những mảnh vụn kí ức đau khổ, hoặc là địa ngục vạn quỷ khóc sầu."

"Nói chung thuật này ăn các chất xúc cảm mà người bị rơi vào thể hiện. Càng lung lay thì càng bị kẻ đó ăn nhiều hơn, càng nhiều xúc cảm hấp thụ thì có thể hao mòn linh lực của kẻ bị thao túng".

"Kẻ mà có thể sử dụng được thuật thao túng ở trên, bắt buộc phải nhắc đến Dương Mặc, người mà ngươi chạm trán ở hội chợ đấy."

"Khoan đã...?!"

Vạn Kiếm Hoa lên tiếng:"Rõ ràng cái chân nhện cơ bản đâu phải thuật thao túng...?"

"Quên giải thích cho ngươi, cô ta muốn đánh lạc hướng đấy".

"Ban đầu ta cũng nghĩ như ngươi, nếu nhìn một chiều thì không thể kết luận là cô ta làm, nhưng một số thứ ở hiện trường còn sót lại, có lẽ cô ta chỉ tạm thời thao túng ngươi thôi."

"Và tại sao cô ta dựng màn bao quanh nhưng lại không có quỷ khí, kể cả khi ngươi còn là thần quan, giác quan sắc bén hơn người thường, nhưng lại không nhận ra được".

Dư Tư Ảnh ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Nhưng có một thứ khiến màn cô ta dựng không có mùi, đó chính là có một mùi khác, rất nồng nặc, ức chế lại cả quỷ khí".

Nói đến đây, Dư Tư Ảnh dừng lại một hồi để Vạn Hoa suy nghĩ:

"Vậy ý của cô, là Dương Mặc đã...?"

"Chính xác rồi đấy, cũng phần nào minh mẫn hơn rồi nhỉ?"

Dư Tư Ảnh nói tiếp:

"Cô ta đã dùng 'tử khí' dung hoà làm một với quỷ khí, tử khí tràn ngập, cô ta chỉ cần ngươi không nhận ra, thì có thể giấu được tử khí bằng cách hấp thụ hết vào".

"Không ngờ Dương Mặc lại có thể tìm ra được cách nhét quỷ khí của mình vào lại bên trong người, chỉ bằng cách nuốt tử khí nồng nặc hoà làm một với quỷ khí! Nếu không nói thì ta cũng không thể nghĩ đến chuyện đó thật. Chẳng lẽ thời đại bây giờ, quỷ cũng đã thông minh đến mức đáng sợ đấy sao?".

Dư Tư Ảnh trầm mặt, thật sự không biết nói tiếp công việc ra sao, Vạn Hoa còn có thể nghe thấy tiếng tay vò vò phía bên kia:

"Tốt nhất thì ngươi nên im miệng lại và nghe ta nói tiếp, thời thế qua một thiên niên kỷ dĩ nhiên phải thay đổi, thời ngươi mới phi thăng cũng đâu phải quỷ nào cũng ngốc như ngươi tưởng, như-".

"À mà trước khi tắt thông linh, thì không biết cô nhận được 'cái đó' chưa?".

Dư Tư Ảnh bị cắt ngang lúc nói, nhưng vẫn bình tĩnh mà trả lời:

"Dĩ nhiên là đã nhận, ngươi giỏi đặt biệt danh quá, lúc người điện ta đưa lại thì ta có hơi bực bội đấy".

"Haha...Chỉ là "Cọc cằn nhiều sẽ gây ra nếp nhăn" thôi mà. Nhớ dùng khi cần nhé'".

Nói đến đây, phía bên kia cứ như có lữa truyền hừng hự qua viên đá, Vạn Kiếm Hoa bỏ nó lên trên không trung:

"Câu trước là đùa thôi! Ta nào dám nói vậy."

Vạn Hoa nằm xuống giường:

"Nhưng bây giờ là thời điểm cần đến nó đấy, mau làm đi".

Phía bên kia đột nhiên im lặng, không có hồi âm lại.

Vạn Kiếm Hoa đặt viên đá minh châu lại vào trong tay áo, mắt y vẫn mở nhìn lên trần nhà.

"Không ngờ người của 'Ngũ Đại Thảm Hoạ' lại ra tay nhanh đến như vậy, chẳng lẽ bọn chúng nhắm đến ta...hay chỉ là đánh lạc hướng nhỉ?".

"Chỉ mới tồn tại 2 năm ngắn ngủi, lại có thể khiến Tư Ảnh lo lắng như vậy cũng không tồi. Nhưng trời giông bão nào lại có thể sấm chớp liên hồi mãi, cũng phải một ngày nào đó, trời sẽ quang đãng lại thôi".

...

Đêm trăng thanh, gió mát lùa vào trong, bóng của một người phụ nữ loáng thoáng hiện.

"Tìm ra rồi".

***

Vạn Kiếm Hoa bừng tỉnh bật dậy, lấy tay xoa xoa bên huyệt thái dương. Y đưa mắt nhìn qua nhìn lại khung cảnh xung quanh. Phòng ốc vẫn như vậy không có gì xê dịch, nhưng có điều có hơi lạnh...quá...

Vạn Kiếm Hoa là thần, nhưng cái lạnh cũng có thể cảm nhận được giống như người phàm, nhưng không thể chết vì lạnh thôi.

Mặt y không hề có quầng thâm, nhưng sao giờ đây hai bên đều đã có quầng thâm hiện rõ như mắt gấu trúc. Không biết đêm hôm qua, sau khi bàn xong chuyện với Dư Tư Ảnh, y đã làm gì.

Hai chân bước xuống nền gỗ nhiễm sương buổi sáng sớm, có hơi buốt buốt tê tê từ ngón chân. Cửa sổ đêm qua đóng lại, giờ lại bị mở toang, có lẽ đó cũng là lý do khiến sàn gỗ nhiễm sương, khiến y cảm thấy lạnh.

Vạn Hoa đứng dậy thay đồ một lúc rồi đi ra khỏi phòng, lúc đi ra y còn cẩn thận yểm phép lên cửa, tránh có thứ không phận sự lại lẻn vào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro