Chap 1: Hành trình thoát kiếp em gái của Tiểu Địch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Địch  !!! Đợi lâu không?

- Trong thời gian đợi anh, em đã biết hôm nay tổng số sinh viên đi học là bao nhiêu rồi – Cô khoanh tay nhìn anh ánh mắt đầy giận dỗi.

- Woa, đúng là em gái của anh, đã xinh lại còn biết đếm số nữa, đi đâu kiếm một cô gái hoàn hảo như vậy chứ?

- Em gái? – Địch gạt tay Phong khỏi bả vai mình, hậm hực rảo bước đi trước mặc kệ sau lưng một người vẫn dõi ánh nhìn theo cô không ngớt tiếng gọi.

Anh và cô lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đến lớn anh học trường nào cô sẽ chọn trường đó, anh muốn học ngành nào cô cũng nguyện học nó cùng anh, cứ vậy anh và cô luôn là người đồng hành trên mọi con đường, lúc anh buồn cô đều biết lúc cô vui cũng không thể thiếu anh, dần dần mỗi người đều là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Nhưng bây giờ cô cảm thấy, là do hình bóng anh trong tim cô quá lớn hay do trong lòng anh cô chỉ là 1 cái bóng mờ nhạt, càng lớn chuyện tình cảm không thể mắt nhắm mắt mở, cười hiha hiho cho qua chuyện như xưa được nữa, cô vẫn là đang đợi anh cho mình 1 câu trả lời cuối cùng.

Về đến nhà, ném cặp sách qua 1 bên nằm phịch xuống giường, cơn tức vẫn không thể nguôi ngoai. Cô dám khẳng định anh lại bận tám với cô em xinh đẹp nào đó mà quên bẵng đi có một người đang đứng mòn mỏi đợi anh dưới cổng trường. Từ khi cô xác định được tình cảm dành cho anh, cô luôn thể hiện nó thông qua cả ngôn ngữ và hành động nhưng anh hình như đều cố tình không chịu đón nhận, mở miệng ra là "em gái" rồi " tiểu muội"... khiến cô vô cùng khó chịu trong lòng. Thò tay vớ lấy cái gương soi trái soi phải liếc trên liếc dưới, anh không thích con gái có khuôn mặt như này hả, cô cũng là hot girl của lớp đâu có kém mấy cô em luôn vây quanh anh mọi ngày đâu chứ, cô cũng nhận được 1 tá thư, 1 đống kẹo và hoa từ các bạn nam chứ có phải ế chỏng trơ đâu mà anh còn cố phớt lờ tình cảm của cô chứ. Càng nghĩ càng bực mình, ngày nào cũng vậy, ngay từ hồi còn ở trung học, dù cô đã tuyên bố rõ chủ quyền rồi, ngăn chặn được cơ số vệ tinh quanh anh nhưng đến khi lên đại học thì cô lực bất tòng tâm, phòng anh tầng 7 phòng cô tầng 1, cô không thể cứ 5' giải lao là lại chạy lên đó canh me anh được như ngày xưa, chỉ có thể bám đuôi, có chết không rời anh nửa bước vào giờ ăn trưa. Anh cũng rất chiều chuộng cô, luôn bên cô mỗi lúc đó thậm chí còn nghe lời cô ngoan ngoãn nắm tay nhau đi giữa chốn đông người rồi niềm nở cất tiếng nói đủ to cho cả phòng nghe thấy : " Em gái của anh, muốn ăn gì nào?" Cứ vậy thành ra dù họ có làm gì thì vẫn là quan hệ anh trai em gái tốt đẹp, dù cô có thể hiện như thế nào, đối với anh, đối với mọi người, cô vẫn là 1 tiểu muội muội khó tính, họ vốn không phải 1 đôi, chỉ vì họ là anh trai - em gái nên mới có chỉ số sắc đẹp hài hòa với nhau như vậy thôi.

Nghĩ miên man một hồi, Địch bỗng bật dậy, mở cửa ban công rồi theo thói quen hằng ngày, nhảy phóc sang phía nhà bên, hé mắt nhìn qua cửa kính. Ngó qua ngó lại một hồi, không thấy ai: " Muộn vậy rồi mà vẫn chưa về nhà sao? Cô nằm nghĩ trăm nghìn câu chuyện rồi mà Phong vẫn chưa nhấc nổi chân về đến nhà sao?" rồi cô giật mình thon thót "Có khi nào trong khi mình bỏ về trước đám con gái lại bám riết Phong không chịu tha không?" Ba ngồi phịch một cách nặng nề, dựa lưng vào cửa bắt đầu la lối phụng phịu, là do cô sơ ý, là do cô tạo điều kiện cho họ, Phong phải làm sao?

Trong phòng lúc đó, từ trong phòng tắm một thân trai tráng vẫn còn vương hơi nước bước ra, mái tóc ướt đẫm tỏa ra hương bạc hà nhè nhẹ. Tiến tới tủ lạnh, hớp nước mát chưa kịp xuống cổ họng, anh đã giật nảy mình vì thanh âm "ai oán" phía cửa ban công. Lê đôi dép trên sàn, ấn nhẹ tay đẩy cửa, người đang dựa sau cánh cửa chỉ kịp hét lên 1 tiếng rồi ngã ngửa dưới chân anh. Anh nhìn cô gái đang loay hoay dưới chân mình lắc lắc đầu cười rồi cúi xuống đỡ cô dậy, cất giọng khẽ hỏi:

- Em lại phi thân sang đây? Không sợ ngã tòe mỏ ra sao ? Lần sau...

Chưa kịp dứt lời, cúi xuống thấy bộ mặt không thể mãn nguyện hơn của cô đang áp sát vào khuôn ngực rắn chắc của anh, hai tay nhất quyết quấn lấy eo anh không thể chặt hơn. Vừa gắng đẩy cô, anh vừa nói :

- Tiểu Địch...

- Không đâu

- Tiểu Địch, anh hét lên đấy nhá – Đầu Phong nổi 3 vạch đen sì chảy dài, anh lúng túng không biết phải làm gì, dù anh có nói gì thì Ba cũng nhất quyết không chịu buông tay, càng đẩy cô càng dính chặt, sao cô là con gái mà khỏe dữ vậy.

Bất lực trước độ lì lợm của cô, anh thở dài :

- Rồi, em muốn gì, anh chiều hết.

- Thật không ? – Ba ngước đầu lên tròn mắt hỏi rồi lại áp má vào người Phong

- Thật, em nói đi. Nhưng trước khi nói phải bỏ anh ra đã.

- Ừm ......... Vậy thì thôi, em thích đứng như này hơn cơ.

- Tiểu Địch...

Anh hết nói nổi với cô mà, đứng trước cô anh không thể nổi cáu chỉ biết đứng chôn chân bất lực trước cô, cô muốn làm gì, anh đều nghe theo, cô tấn công, anh cũng không thể chống trả chỉ có thể chạy trốn, cô cũng không ngại cũng không nản đuổi theo anh mọi lúc mọi nơi khiến anh vô cùng khó xử. Cả người vẫn đang ướt đẫm, mái tóc vẫn chưa khô, anh không ngờ cô lại xuất hiện ở đây nên chỉ quấn tạm một chiếc khăn phía dưới, trong tình cảnh này khiến anh không khỏi lúng túng, cô quá chủ động cũng quá mạnh mẽ khiến anh không biết phải làm như thế nào cho vẹn toàn đôi đường.

Thấy thái độ khó xử của anh, cũng không thấy anh phản ứng gì nữa, không nói cũng không đẩy cô ra, một không khí im lặng bao trùm khiến Ba khẽ nới vòng tay, cô không can tâm rời khỏi người anh, lùi xuống 1 bước, vòng hai tay ra phía sau ngước mắt lên nhìn anh, phụng phịu :

- Đó được chưa, xì. Ôm tí cũng kẹt xỉ.

Phong mỉm cười, khẽ xoa đầu cô :

- Có game mới, muốn chơi chút không ?

- Có chứ, có chứ - Địch Lệ Nhiệt Ba hưởng ứng nhiệt liệt, chỉ cần anh không đuổi cô về, chỉ cần ở bên cạnh anh thì làm gì cũng được hết.

Như thường lệ, cô tự chuẩn bị mọi thứ, hoa quả rồi nước uống ngồi ngoan ngoãn trên giường đợi anh. Vài phút sau, Phong tiến vào ngồi xuống cạnh cô, hỏi :

- Em chọn trò đi, anh theo em.

Nhìn từ đầu đến chân anh, vẻ mặt hụt hẫng , cô cất giọng tiếc rẻ:

- Anh không thấy nóng sao?

- Tiểu Địch, bây giờ đang là mùa đông mà

- Mặc áo chi vậy, chơi game... khó cử động lắm

- Không cần lo lắng cho anh, em cứ chơi thắng đi đã – Phong lắc đầu cười tủm tỉm, cô vẫn là vậy háo sắc công khai và trắng trợn mọi lúc mọi nơi.
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, thoắt cái màn đêm đã buông dài bao phủ vạn vật, Ba bước từng bước miễn cưỡng ra phía cửa, trước khi tạm biệt còn chưng bộ mặt thỏ con dễ thương làm nũng:

- Hôm nay em mệt lắm, em ở lại đây được không, oppa?

Thấy Phong một mực kéo cô, thậm chí còn mở cửa tiễn ra tận ban công, cô lại đổi chiến thuật:

- Cái bậc này cao quá, em sợ lắm, em không qua được đâu. Oppa à, emm....
Chưa kịp dứt lời, Ba thấy thân mình nhẹ phỗng, chỉ trong chớp mắt đã thấy Phong đặt cô nhẹ nhàng lên lan can ban công nhà mình, phẩy tay ý bảo cô vào nhà.

Cô phụng phịu nhảy xuống, vẫn gọi với sang:

- Khoan đã. Sáng mai 7h dưới nhà, trưa mai anh không phải đi đâu hết, đợi em trước cửa phòng, chiều mai tan học cùng em đi ăn. Không gặp không về, không chấp nhận mọi lí do, ồ kế?
Phong trợn mắt há mồm, trước giờ cô vẫn là thế, bám dính anh còn chặt hơn cả keo con voi, anh cũng không cảm thấy khó chịu, cũng không thấy cô phiền, nhiều khoảng thời gian không có cô lải nhải bên cạnh anh còn cảm thấy thiếu vắng.

- Được rồi, theo ý em. Vào ngủ đi, sáng mai gặp.

Địch Lệ Nhiệt Ba cười típ mắt, trước khi từ biệt không quên hôn gió đính kèm 1 cái nháy mắt : " Oppa, ngủ ngon, mơ về Tiểu Địch"

P/s: Đây cũng là 1 couple dễ thương và đẹp đôi mong mọi người ủng hộ hai đứa. Đọc đôi chút về PhongBa trong khi đợi Đình Dĩnh nha nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro