Chap2: Con của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đúng hẹn, Địch Lệ Nhiệt Ba ăn mặc thanh lịch, dáng vẻ thanh tú, trang điểm xinh xắn nhảy chân sáo đến điểm hẹn và tất nhiên như thường lệ, Phong đã ở đó, đang đứng dựa lưng tiêu sái vào tường đợi cô. Cô như một cơn gió chạy ào tới chỗ Phong, không cần nói thêm câu gì hết, chủ động cầm tay anh thản nhiên kéo đến trường cho tới khi tiễn anh vào trong thang máy mới chịu buông tay.

Trong giờ học, cứ nghĩ về ngày hôm qua đã được ngắm thân trần của anh lại còn được chạm vào khuôn ngực rắn chắc ấy khiến cô vô cùng phấn khích. Trong giây phút ấy, cả người cô nóng bừng lên thiếu điều chưa bốc khói, chắc anh cũng cảm thấy điều này, cũng cảm nhận được sức nóng của cô lan trên từng thớ thịt của anh chăng? Cô lại cười tủm tỉm, dù bị nóng toàn thân nóng đến bức cả người nhưng cô thật sự không muốn buông anh ra một chút nào, chỉ sợ anh sẽ vĩnh viễn đi mất, không còn ở bên cô nữa, mà anh đối với cô rất quan trọng, từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ một ngày không có anh cô sẽ ra sao, sống như thế nào, lý tưởng trong tương lai cũng là do anh mà có, cuộc sống này cũng là vì anh mà tươi đẹp hơn. Bởi vậy, hiện tại có gian nan vất vả đến đâu, dù anh có lạnh lùng né tránh thế nào, chỉ cần sức cô vẫn còn, khả năng đến với cô chưa hết, cô sẽ vẫn ngày ngày nỗ lực tấn công anh, cô không tin, anh sẽ chạy thoát nổi bàn tay của cô.

Đừng nghĩ cô ngày ngày đeo bám anh mà cho rằng cô kém sắc, chỉ riêng 1 màn đứng thơ thẩn ngẩn ngơ một tay chống cằm, 1 tay vịn lan can của cô cũng đủ cho cả tầng 7 loạn nhịp. Hôm nay là lần đầu tiên cô lên đây, đúng là từ trên cao cảnh thật đẹp biết bao nhưng ngắm cảnh hoài cũng khiến cô nhanh chán, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có duy nhất 1 điều mà cô không cách nào từ chối, không làm thế nào chán được, chính là chàng trai mang áo sơ mi trắng, ngồi bàn 2 dãy giữa đang rất chăm chú nhìn lên bảng kia.

- Em gái à? Đợi lâu như vậy không thấy chán sao, hay là đi cùng bọn anh luôn? – Giọng một người con trai bên cạnh vang lên, xung quanh đó vang lên vô số tiếng cười trêu chọc.

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn giữ nguyên hướng nhìn, nét mặt nhàn nhạt đáp:
- Còn mấy anh, đứng lải nhải bên tôi cũng không thấy chán sao? Chi bằng ... tự mình đi ra chỗ khác đi.

- Em gái à... Bọn anh có ý tốt thôi mà, làm gì phải xù lông như thế? – Bị cô bơ đẹp trước bao nhiêu người, người con trai kia có chút bực mình.

- Vậy sao? Nhưng tôi đang bận rồi, không có thời gian nhận ý tốt của anh.
Người con trai kia thấy cô thái độ như vậy khẽ cười nhếch mép lộ vẻ mặt không hài lòng, tiến lại gần cô thêm 3 bước, bàn tay vừa chạm lên vai cô lập tức bị bẻ quặt lại đằng sau, chỉ biết kêu lên 1 tiếng thảm thiết.

- Tiểu Địch, buông tay ra đi.

Nghe thấy tiếng gọi ấm áp của Phong, Nhiệt Ba vội buông cánh tay của người con trai kia, chạy một mạch đến khoác tay anh không mảy may để ý đến vẻ mặt đau đớn của nam nhân nọ, cô vui vẻ áp đầu dựa lên vai anh vừa đi vừa ríu rít:

- Anh tan lâu chưa, em chờ anh muốn dài cẳng.

- Đủ để thấy một màn tiêu sái vừa rồi.

- Đáng nhẽ anh phải ra cứu em chứ, không phải trong phim đều thế sao, kiểu anh hùng cứu mỹ nhân đó – Nhiệt Ba làm bộ giận dỗi.

- Không phải em 1 mình kiêm hai vai sao, ai dám tranh vai anh hùng với em chứ.

Thật ra từ lúc trong phòng học anh đã luôn để ý ra bên ngoài rồi, cô không quen ai trên tầng này cả, lại còn là con gái, khuôn mặt lại kiều diễm như vậy thật khiến anh không lo không được. Sau đó lại thấy cô có người tán tỉnh trêu đùa, anh chỉ muốn lao ra ngoài ngay lập tức nhưng vẫn là anh lo xa, cô tự trói tự cởi, không gì có thể làm khó cô hết, tự mình cô có thể làm tất cả mà không cần sự bảo vệ cũng như giúp đỡ của anh, dù anh có đến chậm hay đến sớm thêm một chút thì cũng không có gì thay đổi. Cô mạnh mẽ, cô cá tính như vậy, anh dù có muốn làm gì đó cho cô cũng không có cơ hội để thực hiện.

Tingggg!!!

Cửa thang máy mở ra, anh và cô tay trong tay bước ra ngoài thì đụng mặt ngay "đại mỹ nhân" của lớp anh, Linh Kha. Vừa nhác thấy mặt Nhiệt Ba, lại nhìn xuống hai bàn tay đang nắm kia, Linh Kha mỉm cười đầy ẩn ý:

- Không ngờ lại gặp em ở đây, Nhiệt Ba. Xem ra, từ hồi trung học cho tới giờ tính em vẫn không có gì thay đổi nhỉ?

Không khí đột nhiên trầm xuống, không ai nói câu gì chỉ có hai đôi mắt của hai nữ tử đang nhìn nhau như muốn dùng ánh nhìn để đam thủng tâm can đối phương vậy. Nhiệt Ba hiểu Linh Kha chính là đang đá xéo cô vẫn là keo 502 bám theo Dịch Phong, hai bàn tay cô nắm chặt lại, siết chặt tay Phong, miệng khẽ cười 1 tiếng vô cùng kiêu sa, cô đáp:

- Chị cũng vậy, vẫn luôn đặc biệt quan tâm đến hậu bối nhỉ?

Thấy không đấu lại được với Nhiệt Ba, vì trước giờ cũng đã vậy rồi, nếu còn nói nữa thì không chừng Nhiệt Ba sẽ lôi cái từ "hậu bối" và "tiền bối" đi đay nghiến thêm chục lần nữa mất mà đối với Linh Kha thứ cô ghét đề cập nhất chính là tuổi tác. Cô bèn chuyển hướng sang Dịch Phong, thậm chí còn vừa nói vừa chạy đến khoác nốt cánh tay còn lại của anh:

- Đi ăn trưa sao, chi bằng đi cùng nhé!

Nhìn mặt Nhiệt Ba nguyên một bầu trời u ám nhưng Dịch Phong vẫn cười động viên cô cùng Linh Kha đi đến căng tin. Một bữa ăn trưa nhẹ nhàng cũng thật khó khi trên bàn chỉ có 1 người đàn ông nhưng lại có đến hai người phụ nữ. Một màn tranh giành ân sủng không thể gây cấn hơn. Đĩa cơm ngay ngắn của Phong giờ đang chất đầy những thức ăn bao gồm của anh và của hai người con gái bên cạnh, chưa kể có thức ăn cũng không được ăn tử tế, ăn đồ người này thì người kia lại tị mà ăn đồ của mình thì cả hai lại làm ầm lên là không coi trọng đồ ăn của họ, khiến anh tiến thoái lưỡng nan. Đã ong đầu vì cuộc đấu khẩu không hồi kết lại còn không được ăn uống tử tế, bữa trưa ngày hôm nay thật dài và thê thảm. Mà sau đó khi về đến lớp anh chỉ muốn nằm vật ra ngủ một giấc nhưng vẫn phải tỉnh táo để ngồi nghe Linh Kha than thở, rồi trả lời tin nhắn của Nhiệt Ba. Cả ngày hôm đó đối với anh chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "bế tắc"

Trên đường đi học về, Nhiệt Ba vui vẻ bao nhiêu thì Dịch Phong lại đờ đẫn bấy nhiêu, một ngày hôm nay anh bị tra tấn đã quá mệt mỏi phờ phạc rồi, giờ chỉ mong Nhiệt Ba tâm tình vui vẻ sẽ không hành anh thêm nữa là anh đã mãn nguyện rồi. Đang đi thì phía trước thấy có tiếng ồn ào, rồi cả tiếng chó sủa ầm ĩ trong một ngõ nhỏ bên phải, anh chưa kịp lên tiếng đã thấy Nhiệt Ba ba chân bốn cẳng chạy như bay vào ngõ nhỏ phát ra tiếng động kia, làm anh cũng phải đuổi theo vì lo lắng cho cô. Khi tới nơi, chỉ thấy Nhiệt Ba mặt mũi lấm lem, tay đang ôm 1 con chó nhỏ bốc mùi bộ dạng vô cùng bẩn thỉu. Thấy Phong có vẻ sợ hãi và kiêng dè, Nhiệt Ba vội huơ huơ chú chó lên tiếng:

- Nó bị bắt nạt nên em đã nhào vô cứu đó.

- Gì cơ? Cả 1 bầy chó mà em dám nhảy vào? Không sợ nó đớp cho 1 phát sao? Đứng dậy anh xem có bị thương chỗ nào không? – Dịch Phong lo lắng vội chạy đến đỡ Nhiệt Ba dậy

- Oppa à, em không sao – Rồi ấn chú chó nhỏ vào tay Phong – Anh xem nó dễ thương chưa này.

- Rõ là một con chó vừa bẩn vừa hôi mà, dễ thương ở đâu chứ - Dịch Phong xua tay.

- Oppa à, em sẽ mang nó về nuôi đó, rồi tắm rửa cho nó, cắt tỉa lại cho nó, nó sẽ trở thành 1 em mỹ cẩu luôn nha.

"Mỹ cẩu" anh bó tay với cô. Nhìn bộ dạng lem nhem của cô anh hoàn toàn bất lực, đến cả bầy chó dữ cô còn không sợ, còn tự mình giải quyết nhanh gọn, vậy anh có thể làm gì cho cô chứ ngoài sự lo lắng cùng những thứ vụn vặt mà hiện tại đó chính là giúp cô lau đi vết bẩn trên mặt, vuốt những sợi tóc rối vương trên má và phủi sạch những bụi bẩn trên vai áo cô.

Tối hôm đó, anh biết thể nào cô cũng sẽ mang con chó ban sáng sang khoe nên anh đã để mở sẵn cửa ban công. Đúng như dự đoán, đúng 8h, sau khi nghe thấy 1 tiếng "Huỵch" ngoài ban công, cô tung tăng ôm chú chó đi vào không nói không rằng ngồi chễm chệ trên lòng anh, thậm chí còn đánh bạo vòng tay qua cổ anh nữa, cách nào cũng không chịu di chuyển. Sau khi đã thấy anh bất lực trước mình cô mới giơ chú chó đang ở trong lòng mình lên, hỏi anh:

- Oppa, từ giờ đây là con của chúng ta. Anh mau đặt tên cho nó đi.

- Gì cơ ? – Dịch Phong xém sặc nước – Con ai cơ ?

- Thì con của chúng ta đó – Nói rồi ghé sát vào tai Dịch Phong thỏ thẻ - Em và anh.

- Anh ... anh... không thích chó làm con anh đâu – Dịch Phong bị hành động thân mật này của Nhiệt ba làm cho bối rối nhất thời nói lắp.

- Thế ý anh là muốn có con đúng nghĩa hả ? – Nhiệt ba cười ngọt – Không vội, đợi em tốt nghiệp đã.

- Tiểu Địch, ý anh không phải...

- Suỵt – không để Dịch Phong nói hết câu, Nhiệt Ba vội chặn miệng anh bằng một ngón tay trỏ, rồi cô tiếp – Em đùa thôi mà, anh đặt tên cho nó đi.

- Không phải em đã đặt tên rồi sao ?

- Ủa – Hai mắt Nhiệt ba sáng lên – Sao anh biết hay vậy ? Em nghĩ rồi, gọi nó là Lisa đi.

- Lisa ? Tên gì nghe lạ vậy... nhưng nếu em thích thì cứ nhất trí như vậy đi.

Nghe những lời này của Dịch Phong khiến tâm tình của cô rất vui vẻ, chỉ là việc đặt tên một con chó với anh thôi nhưng cũng đủ để cô thấy bao nhiêu ngọt ngào trong đó.

- Lisa à, đây là tên ba mẹ đặt cho con đó. Từ giờ con phải ngoan và nghe lời ba mẹ, rõ không ?

Câu nói vừa dứt thì cả thân thể Nhiệt Ba bỗng được nhấc bổng lên, là Dịch Phong đang ẵm cô trên tay. Thấy vậy, mặt Nhiệt Ba bỗng dưng đỏ bừng :

- Oppa à, anh định làm gì vậy, em đã bảo đợi khi em tốt nghiệp rồi mà.

Thấy biểu cảm này của cô, Dịch Phong vừa ngại vừa cảm thấy mắc cười :

- Đừng nghĩ nhiều, anh chỉ muốn đưa em về đúng vị trí của mình thôi.

Và sau vài bước chân, anh đã tống gọn cô cùng Lisa về ban công nhà bên cạnh, trước khi đi chỉ buông lại 1 câu không thể ngắn hơn : « Ngủ ngon » rồi đóng cửa cái rầm, kèm sau đó là tắt đèn khiến Nhiệt Ba có gào khản cổ vẫn chỉ là gào trong vô vọng mà thôi.

Một lúc sau khi thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, cũng đã nghe thấy tiếng chốt cửa của phòng bên, Dịch Phong mới khẽ khàng đẩy cánh cửa ngoài ban công ra, một mình đứng ngoài đó nhìn về phía phòng Nhiệt Ba nghĩ ngợi. Thật ra anh vẫn luôn đứng sau cánh cửa, vẫn luôn nghe hết những điều cô nói, vẫn luôn đợi cô vào phòng an toàn mới yên tâm đi ngủ, lúc nào cũng là như vậy. Anh thầm nghĩ, liệu có phải đã đến lúc cô không cần anh nữa, có phải giờ đây cô có thể tự làm tất cả khi không có anh ở bên chăng, cô không cần anh bảo vệ lo lắng phía sau nữa rồi, cô đã lớn, đã trưởng thành thật rồi, giờ đây đi bên cô anh không còn cảm thấy bản thân phù hợp như thuở xưa nữa, cô và anh giờ đây chính là có thể tự mình tách ra tự lập được rồi ?

Trên cao trăng vẫn sáng vằng vặc nhưng lòng anh lại đang rối như tơ vò, càng nghĩ càng rối không lối thoát. Rốt cuộc anh đối với cô là gì, anh trai ư ? Hay là thanh mai trúc mã ? Tại sao anh không thể khước từ cô, là vì anh không muốn từ chối hay chỉ đơn giản là không muốn làm tổn thương cô ? Hồi bé, anh cho rằng anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô với lý do chính đáng là bảo vệ cô, không để cô bị ức hiếp, không để cô phải rơi lệ, vậy giờ đây, lý do đó liệu có còn cần thiết, còn có thể tính tiếp được không ? Anh cần thời gian để suy xét cũng cần thời gian để hiểu thấu trái tim mình để xem rốt cuộc, thứ anh muốn là gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro