vài lời tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hi, là Maatzy đây.

Cũng khá lâu rồi tôi mới quay lại viết fic, có lẽ là khoảng từ hè năm 2023. Tôi gần như đã không viết thêm gì (một cách đàng hoàng) kể từ hồi đó, nhưng sau khi bị dẫn dụ vào con đường quỵ luỵ Banana Fish thì tôi ngay lập tức biết rằng, à, ờ, chắc chắn phải viết gì đó rồi, dù là gì cũng được.

Và đây cũng là món quà nho nhỏ tôi dành tặng cho đứa bạn trước khi nó chuẩn bị cắp sách đi du học vào hè năm nay. Mi mà đọc xong cái fic này thì nhớ feedback rồi vote với đẩy view nhiệt tình vào cho chế. Không là chế buồn đấy.

Đó là lý do ra đời của "phosphenes"

Về nội dung hay cảm tưởng sau khi viết xong "phosphenes", tôi không có quá nhiều thứ để nói. Cảm xúc của tôi sau khi đọc nguyên tác Banana Fish rất hỗn loạn. Tôi đã mất ngủ và tuyến lệ của tôi cũng theo đó mà hỏng luôn trong 2 tuần trời sau khi xem hết bộ shounen siêu traumatic đó. Nên nội dung của chiếc fic nho nhỏ này cũng hỗn tạp y như thế. Ban đầu tôi muốn viết cái gì đó theo đúng như mạch truyện gốc của nguyên tác, nhưng về sau càng viết lại càng nặng về tình cảm. Khi tôi viết, câu từ và ý văn cũng lộn xộn y như suy nghĩ của tôi vậy. Tôi có quá nhiều thứ muốn nói về Ash, về Eiji, về Banana Fish, nhưng khi sắp xếp lại thì chẳng biết nói gì đầu tiên, rồi viết gì tiếp theo đó. Tôi đã đem vào "phosphenes" quá nhiều đau thương và sướt mướt uỷ mị.

Tôi không dám khẳng định chắc chắn rằng Ash và Eiji yêu nhau (theo kiểu lãng mạn), nhưng tôi có thể chắc chắn rằng thứ tình cảm đó còn hơn cả một tình yêu thông thường. Đó là sự gắn kết về mặt linh hồn; khi Ash hạnh phúc thì Eiji cũng sẽ hạnh phúc, và khi Ash đau khổ thì Eiji cũng vậy, thậm chí có phần còn khổ sở hơn. Ngược lại, kể cả khi Ash đã mất đi, Eiji vẫn không thôi đau đớn. Cho dù Eiji có giấu nó đi như trong nguyên tác, tôi vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau khổ đằng sau đó. Vậy nên tôi viết ra "phosphenes" để cho thấy mặt khổ tâm, đau đớn, giằng xé và hỗn loạn đó, và rồi tất cả mọi thứ cũng kết thúc trong sự hỗn loạn.

Và về câu hỏi ở tiêu đề của shortfic này, "what do you see when you rub your eyes?", tôi không biết liệu câu trả lời cho câu hỏi ấy, các bạn liệu đã tìm được chưa.

Khi ta dụi mắt, ta nhìn thấy đom đóm mắt. Khi nhắm mắt lại và cầu mắt ta long lên vì những giày vò tiếp xúc ấy, ta nhìn thấy đom đóm mắt. Những đốm sáng chẳng rõ căn nguyên nhưng cứ thế lập loè, lập loè. Ngày tôi còn bé, tôi ngốc đến nỗi tự đập vào mắt mình chỉ để thấy đom đóm mắt nổ ra kìa.

Và Eiji cũng như thế.

Chẳng ai muốn tự đập vào mắt mình. Chẳng ai muốn làm mình đau. Nhưng lại chẳng thể ngưng dụi mắt sau những lần khóc lóc. Chẳng thể để mặc những hàng nước mắt ấy cứ thế nhoè nhoẹt. Nhưng vẫn cứ khóc, và lại vẫn cứ dụi mắt. Và đom đóm mắt vẫn cứ thế nổ ra. Eiji cũng vậy. Anh nhớ Ash, và vẫn cứ thổn thức mãi. Anh cố gắng dụi đi đôi con mắt mình để khỏi phải khóc, nhưng những đốm sáng lập loè ấy vẫn cứ hiện ra, như thể đương cố gắng tái lập lại hình bóng một con người đã không còn trước mắt anh nữa vậy.

Các bạn hiểu ý nghĩa ẩn dụ đó rồi nhỉ?

Đáp án là, "I see you."

Dù Eiji có cố gắng quên đi, hình ảnh của Ash vẫn sẽ vẹn nguyên nơi đó, vì anh vẫn không thể ngừng ôm lấy hình bóng của chàng trai năm nào.

...

Vậy thôi, có dịp chắc tôi sẽ viết nguyên một bài biểu cảm dài dằng dặc như sớ để nói về nguyên tác sau. Thế nên, hôm nay kết thúc ở đây nhé.

With love,

Maatzy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro