what do you see when you rub your eyes?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thu đã vàng,

ngoài hiên buông phiến lá.

anh ngỡ ngàng,

vội xóa khúc tình ca.

em ra đi,

để tình anh vỡ nát,

còn gì đâu,

ngoài lại chút tro tàn?

...

buồn làm chi nữa em ơi,

nắng đã thôi reo và gió cũng chẳng hát.

thư anh gửi, liệu em đã đọc chưa?

nhưng có lẽ, đều đã muộn cả rồi.

chỗ trống trên máy bay ngày ấy, vẫn cứ trống mãi mà thôi.

tấm vé máy bay anh gửi ấy, mãi rồi vẫn chẳng có khứ hồi.

và cả lá thư anh trao,

cùng đoạn tình dở dang anh bỏ lại nơi cờ hoa đô hội,

liệu,

em có biết?

...

"Khi người mình yêu mất đi, anh sẽ cảm thấy như thế nào ?

Đau đớn? Buồn bã? Hay tiếc nuối?

Còn em, em chẳng biết nói ra sao."

- Sato Mafuyu (Given, 2019) -

...

Một, trống rỗng.

Eiji lặng lẽ ngắm nhìn cây sào dựng nơi góc tường. Đã bao lâu rồi nhỉ, anh tự hỏi, vô thức quanh quất ngó kiếm một chiếc đồng hồ, hay một tấm lịch treo. Nhưng chẳng có gì cả. Căn phòng này, cũng như người chủ tội nghiệp của nó, đều trống rỗng. Hệt y như nhau.

Chẳng có gì thay đổi cả. Anh về Nhật, sống một cuộc sống hết sức bình thường, theo chân chú Ibe làm phụ tá, rồi cứ thế dần dần quên đi cả sự nghiệp vận động viên cùng quãng thời gian cũ xưa, để mà trở thành một nhiếp ảnh gia xuất chúng. Những bức ảnh xuất sắc anh chụp kiếm được cho anh cả bộn tiền. Anh sống mà chẳng cần có chút chi lo nghĩ. Anh đâu cần phải lắng lo về một ngày mai không có đủ cơm ăn áo mặc, cũng đâu cần phải len lút trùm áo đội mũ ra khỏi nhà vì sợ cái cảm giác ớn lạnh nơi thái dương. Không còn người chết, không còn băng đảng người Corsica nào, không có súng ống đạn lạc; ở nơi đây, tại Tokyo này, chỉ là một sự yên bình giữa nơi phồn hoa đến đáng ghét.

Bởi cho dù có yên bình đến độ nào, vẫn chẳng có người Lynx ấy ở đây.

Tôi đã nghĩ gì nhỉ, vào ngày em ra đi ?

Tôi đã luôn biết, tôi chẳng đủ mạnh mẽ, chẳng đủ tốt đẹp, và cũng chẳng đủ can đảm để giữ em lại với thế giới này. Tôi đã mặc em ra đi mà không rơi một giọt nước mắt nào, tôi đã để em lại, lạc lõng nơi phố phường ấy, ngay cả một lời từ biệt cũng chưa từng nói em nghe.

Là do tôi ngu ngốc, hay chỉ là do số phận chẳng thể buông tha em, chàng trai tội nghiệp của tôi ơi ?

Làn nắng ửng cuối hè chảy qua tấm rèm xơ xác mỏng tang, khẽ khàng ôm lấy Eiji trong lòng. Mùi nắng cháy ấm lên giữa hai hàng mi bất động khiến anh như sực tỉnh, mơ màng quơ lấy chiếc khăn tắm đã bị quẳng lại một xó, vất vưởng theo nắng vào phòng vệ sinh.

Đằng trước tấm gương lớn phản chiếu một gương mặt mang nét Á Đông hồng hào trắng trẻo nhưng tựa hồ chẳng còn sức sống. Eiji lặng lẽ cầm lên chiếc cốc phía bên phải, mở vòi cho nước xối xả chảy, trước khi đóng vòi cũng không quên lấy nước đầy chiếc cốc rỗng còn lại, cũng cẩn thận lấy kem đánh răng chuốt lên bàn chải, nhẹ nhàng mà vu vơ cắm ngược trong cốc nước. Đoạn, anh đưa chiếc cốc chẳng có người cầm cùng chiếc bàn chải chẳng có người dùng ấy lên trước mặt, khẽ cụng vào dư ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.

"Good morning, my dear."

...

Hai, oán giận.

"Cháu lại đi Mỹ đấy à ?"

"Lại" đi Mỹ. Phải, Eiji thầm nhủ. Mỗi năm một lần, anh đều xách chiếc va li nhỏ có hình chú mèo rừng đến sân bay, đều đặn đến Manhattan của anh và cậu ấy. Anh im lặng hồi lâu, không đáp lời. Bên kia, chú Ibe cũng yên lặng chờ anh nói. Chỉ là một chuyến đi thường niên thôi nhưng chẳng hiểu sao lại khó bộc bạch đến vậy.

"Lần này cháu sẽ đi lâu một chút." Hồi lâu, Eiji chậm rãi đáp lại. Chú Ibe thở dài một hơi bên kia đầu dây, và sau mấy câu nhắc nhở Eiji phải giữ gìn sức khỏe, ông chậm rãi nói.

"Đã đến lúc cháu nên nghỉ ngơi rồi."

'Nghỉ ngơi' ?

"Ngay cả việc nhớ đến một người cũng cần phải nghỉ ngơi ư ?" Bỗng dưng Eiji có chút kích động, động tác gói đồ cũng ngừng lại, bàn tay anh hạ lơ lửng giữa không trung, chiếc điện thoại mở loa ngoài đặt chỏng chơ trên tấm nệm cũ cũng im lặng.

Sao mà anh ghét sự im lặng ấy đến thế.

Vì tất cả đều im lặng, mà anh đã bị che mờ con mắt suốt mấy năm trời rồi. Không có một ai, kể cả chú Ibe, chú Max hay cô Jessica, Nguyệt Long, hay Sing, Cain, hay Alex, hé môi nói nửa lời về chuyện Ash đã không còn nữa rồi. Suốt mấy năm trời để mặc anh thương nhớ và hi vọng hình bóng một người đến thế, suốt mấy năm trời anh háo hức đợi mong cậu đến tìm gặp, chẳng qua cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Vậy mà bây giờ lại có thể dửng dưng mà nói anh hãy từ bỏ ?

Đúng thế mà, bởi nào đâu có ai thấu, rằng anh yêu Ash tới nỗi, ngay cả khi biết trông đợi có là vô vọng, anh vẫn cứ hoài nhớ thương cậu như vậy thôi.

"Cháu đến Mỹ không phải vì cháu không tin rằng Ash đã mất rồi. Cháu chỉ muốn đến nơi có kỉ niệm của chúng cháu, để nhớ thương Ash thêm một chút, như vậy cũng không được sao ? Chú nói xem, có gì là vô lý khi cháu yêu Ash ? Tại sao ai cũng đều nói rằng cháu hãy từ bỏ cơ chứ ?"

Chú Ibe như toan định nói gì, tiếng thở dài bất lực cất lên rồi lại lắng xuống. Eiji còn chẳng nhận ra mình đã khóc tự bao giờ, những hàng nước mắt cứ thế vô thức ôm trọn lấy gương mặt đau thương ấy, nóng hổi hun cháy trái tim hoang vu và mảnh tình cũ tưởng chừng đã tàn lụi nơi anh.

"Người đã ra đi chỉ có thể tiếp tục sống trong kí ức của người còn ở lại mà thôi. Và cháu, cháu muốn Ash được sống. Mãi mãi."

Nói đoạn, Eiji cúp máy, gạt đi mấy giọt nước mắt lã chã rơi xuống trên nền va li đen. Anh khóc mà còn chẳng hiểu tại sao nước mắt lại rơi dễ dàng như vậy. Anh khóc mà chẳng hiểu sao trong lòng lại trống rỗng. Có chăng anh đã quá quen với việc luôn có một Ash Lynx mạnh mẽ khác người ở bên, để không cho phép mình được yếu mềm, để rồi mong đợi có thể ngả mái đầu mỏi mệt lên bờ vai dài rộng tựa đại dương mênh mông của người trai tóc vàng ấy bất cứ khi nào anh muốn ?

Chán nản, Eiji gạt mớ quần áo đã xếp dở xuống nền đất lạnh, toan gạt phăng cả chiếc va li nhỏ đi theo. Nhưng rồi ánh mắt anh chợt rơi xuống trên miếng hình dán chú mèo hoang nho nhỏ đang giương vuốt về phía mặt trời, rực rỡ sáng lên trên nền da thuộc đen bóng, khiến đôi tay anh đã đưa ra cũng chùn lại. Eiji lặng lẽ đặt chiếc va li một cách cẩn thận sang phía giường còn trống, rồi nằm xuống bên cạnh thứ vật ấy, khẽ ôm lấy nó trong lòng, thật chặt, chặt thêm chút nữa. Rồi bất chợt, những giọt nước mắt anh đã nén xuống trong lòng, lại vô thức yếu ớt tuôn rơi, mất kiểm soát tới nỗi anh chẳng còn biết bản thân nên làm gì nữa rồi. Những lá thư muốn gửi mà không được, những kỉ vật mà Ash đã trao tay, đều nằm cả trong chiếc va li này, chiếc va li anh đã kéo ra sân bay ngày hôm ấy. Anh ôm lấy chiếc va li siết chặt trong lồng ngực, để mặc hơi thở nóng ấm và những hàng lệ rơi như mưa phùn thấm ướt cả chú mèo hoang đang giương móng nhìn về phía anh, mặc cho những góc cạnh gồ ghề của thứ đồ vật vô tri vô giác ấy có đâm vào ngực anh đau nhói.

Cũng như cách anh vẫn cứ cố gắng ôm lấy Ash Lynx, mặc dù biết cậu sẽ làm anh đau, và rằng anh sẽ làm cậu khổ.

...

Ba, đau đớn.

Trời chiều ở Manhattan gió lộng nhẹ nhàng, cây cối đung đưa ru theo nhịp trời hát cuối mùa. Và Eiji ngồi một góc nơi thư viện cô quạnh vắng bóng người, với quyển sách mở trên bàn chẳng buồn ngó tới. Cây xúc xích ăn dở phết đầy mù tạt đặt nằm bên phía cổ tay trái đeo chiếc đồng hồ hỏng đã lâu không đem sửa, ngọn đèn bàn vàng vọt với thứ mùi giấy sách đặc trưng hắt xuống gương mặt anh tanh nồng mà ấm áp hương sắc thu rơi.

Ngày hôm ấy, Ash đã ở đây, có phải không ?

Năm năm về trước, cô thủ thư ấy đã nhìn thấy cậu lần cuối cùng; mái tóc vàng phất phơ, sống mũi thanh cao đã chẳng còn hơi thở, và đôi mắt cùng làn mi đẹp đến thiết tha, mang màu trong xanh tự tại ấy, cũng đã chẳng còn mở ra thêm lần nào nữa. Bức thư của anh cũng được người ta tìm thấy, nằm lặng lẽ, điểm xuyết những vệt máu khô cậu lỡ bỏ quên như những dấu hôn chào, bên dưới làn tóc màu nắng thu ấm áp dịu thơ lơ phơ buông rủ. Và trên gương mặt bất động ấy, duy chỉ có cái cười của cậu là tựa hồ như còn vẹn nguyên sức sống, mang theo những ấm êm phước lành cuối đời đem ngưng đọng lại, tất cả như chìm đắm vào một sắc màu khó tả biết bao, sắc màu ảm đạm mà thanh bình đến khác lạ của cái chết.

Năm năm về trước, anh vẫn chỉ là một Eiji Okumura ngây thơ, trong sáng, vẫn cứ mãi đặt niềm tin vào một ngày dấu yêu của anh sẽ quay trở lại, hay chí ít bức thư mà anh đã dùng hết khả năng văn chương ngoại ngữ của mình để viết ra khi nằm đờ đẫn trong bệnh viện, những ngày tháng cuối cùng cậu và anh còn được hít thở chung một bầu không khí ấy, để tạc ra, sẽ có được một lời hồi âm cho thỏa nỗi lòng bấy lâu đợi chờ. Và cũng chính anh là kẻ đã ngẩn ngốc như chú cừu non mà tin tưởng vào lời dối trá của cả thế giới xung quanh, rằng Ash chỉ đương bận chút chuyện vặt vãnh đơn giản, thế nên mới chẳng thể đến gặp anh cho kịp lúc.

Chuyện vặt vãnh ấy, là xa rời anh chóng vánh như vậy ư ?

Nhưng biết làm sao được. Người ra đi dứt lòng vẫn cứ phải đi, chỉ trách kẻ ở lại hèn nhát không thể níu giữ lấy cơ hội cuối cùng.

Anh đã không muốn tin, anh đã sống một đời trống rỗng và vất vưởng như kẻ mất hồn như thế đấy. Biết sao được đây, khi mà nửa phần hồn của anh, đã theo Ash mãi mãi, đã ôm trọn lấy, đã tuôn chảy, đã nguyện hi sinh đến thế giới bên kia để làm một phần sức mạnh của cậu, một phần nào hơi ấm, an ủi cậu dù có là trong phút giây cuối cùng. Nhưng rồi anh cũng cảm nhận được, rằng Ash đã không còn, bằng cả phần tâm can còn lại, và bằng phần hồn mà anh đã trao gửi đi; anh như nghe thấy tiếng hồn ấy vọng đưa từ một chốn nào xa thẳm lắm tựa như nơi khói sóng muôn trùng, rằng Ash đã đi rồi, đã đến với một thế giới tươi đẹp hơn, không có ám ảnh, không có loạn lạc, không còn chút gì sợ hãi.

Chỉ là, thế giới ấy chẳng có anh.

Cậu nói đúng, Eiji thầm tự nhủ khi nhìn miếng xúc xích đầy mù tạt cay đến cháy họng, vốn là khẩu vị ưa thích của cậu, cũng vốn là thứ anh không ưa. Cậu và anh không thuộc về cùng một thế giới. Và rằng anh nên đi, đi trước khi quá muộn, trước khi anh chẳng còn có thể quay đầu được nữa. Cậu là kẻ đã quá rõ về cái chết của bản thân đương phục sẵn đợi chờ nơi cuối con đường trả thù đẫm tươi màu máu, còn anh chỉ mãi mãi là kẻ dại khờ chôn vùi thanh xuân chốn đất khách quê người, để rồi thả hồn trôi theo mây gió, trôi theo màu nắng ươm vàng trên đôi lọn tóc thơm, để rồi mãi mãi xa đi không hẹn ngày trở về.

Có một khi nào ấy anh đã từng đọc thấy, có kẻ sẵn sàng vứt bỏ hồn phách của mình chỉ để nguyện giao với Tử Thần, hòng đem người mình yêu thương trở về với cuộc sống xưa kia. Anh đã thầm nghĩ những sinh linh như vậy thật tội nghiệp biết bao, thật quả không đáng phải chịu kết cục như vậy, và hà cớ gì lại sẵn sàng hy sinh nhiều đến thế chỉ vì một con người đến mãi sau này cũng chẳng thể nhớ mặt gọi tên bản thân. Nhưng giờ đây có lẽ anh đã hiểu, hiểu cái nỗi niềm ấy, và anh cũng thầm thấy bản thân thật nực cười, vì chính anh đây, còn đang mong muốn sẽ có một tên Tử Thần đến đây mà lấy đi thân xác này, lấy đi anh thay vì lấy đi người anh yêu nhất.

Chút mù tạt vàng chảy xuống mu bàn tay Eiji trong vô thức như giọt nắng lăn khỏi khoé mắt Ash gửi tới trần thế cô quạnh, khiến anh vô tình để mặc bản thân vỡ oà, cho tiếng khóc tràn trề và những giọt lệ đầm đìa phá vỡ cả khoảng không tĩnh lặng thanh vắng. Đau đớn hay tuyệt vọng, buồn bã hay chán nản, khổ sở hay trống rỗng, tất cả những cảm xúc ấy Eiji chẳng còn có thể nói nên thành lời nữa rồi. Mất đi người ta yêu thương nhất, có bao giờ có lấy một ai dám tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, và dám tự chuẩn bị cho mình tinh thần như cách người ta sẵn sàng điên rồ chuẩn bị cả chiếc quan tài để chờ ngày đóng nắp như thế không ? Ash mất đi hay anh mất đi, Eiji chẳng còn rõ nữa. Những cảm xúc xưa kia tưởng cuộn trào nơi thanh quản chỉ muốn được hát lên thành những lời ca dội vang ấy, bây giờ tưởng chừng như đã mục nát, bị ruồng rẫy như góc tối tăm nhất của chốn địa đàng, mà anh đã vùi sâu, đã chôn giấu mãi mãi.

Sực tỉnh khỏi cơn mộng tối tăm giữa ban ngày sáng nắng, Eiji khẽ quệt đi vệt mù tạt trên bàn tay, đoạn khẽ nhìn vết vàng cháy lờ mờ trên đầu ngón tay kia mà thở dài, nước mắt tuôn rơi như vòi nước hỏng van chẳng thể ngừng chảy, nhưng chẳng hiểu sao anh cũng không buồn lau đi.

Ngày hôm ấy, ngày hôm ấy, và cả ngày hôm ấy nữa, anh đều đã khóc như vậy,

và anh cũng đều đã yêu Ash đến thế.

...

"Sayounara."

...

Ai vậy ?

Ai đang nói những lời ấy với giọng thê lương đến thế ?

Là ai ?

Mình muốn thấy mặt người ấy,

Muốn giữ người ấy lại,

Đừng đi,

Làm ơn,

Ash ơi.

Ash ơi !

Ash !

Tại sao lại nói tạm biệt trong khi ta thậm chí chưa một lần chào nhau ?

Tại sao lại nói chia tay trong khi ta thậm chí chưa yêu một lần đầu ?

Tại sao lại buông tay khi hơi ấm vẫn bỏ quên nơi này,

Tại sao lại rời môi khi chút tình vụn trao tay ta vẫn còn nung nấu ?

...

Bốn, nhớ nhung.

Một tuần sau, Eiji gặp Sing.

Sing đã cao lên, cũng lực lưỡng hơn, nét mặt trưởng thành lên trông thấy. Đứa nhóc "đầu gấu" mười sáu tuổi gầy còm mà nhiệt huyết năm nào bây giờ đã trở thành chàng trai cao lớn nghiêm nghị như vậy, quả thật có phần khiến Eiji hơi ngạc nhiên.

Anh gặp cậu ta ở thư viện, chăm chú đọc sách cùng chiếc máy tính xách tay đặt cạnh bên. Không gian yên tĩnh của thư viện có chút xáo động, lòng Eiji cũng rưng rưng.

Dáng vẻ ấy sao mà giống Ash đến thế.

Sing không nhận ra anh ngay. Cậu gục đầu đọc sách mê mải, cây bút không ngừng đua trên miếng giấy trắng, bàn tay còn lại thoăn thoắt đánh máy, hệt như nhân viên văn phòng đang chạy KPI mệt nhoài, làm anh vừa ngẩn ngơ nhớ ai, lại vừa có chút buồn cười.

"Sing."

"Ô kìa ?" Sing ngẩng lên để rồi hai con mắt híp mở thật to khi thấy người quen năm nào. "Anh..."

"Cậu không trốn tôi được nữa đâu. Đã tám năm rồi còn gì."

"...Tôi biết ngay là anh nhận ra mà." Sing gượng cười, đoạn đặt bút xuống bàn, lại cẩn thận kéo ghế cho anh. "Anh đến đây từ bao giờ ?"

"Năm nào tôi cũng đến."

Sing nghe thấy vậy bèn im lặng. Đôi mắt một mí khẽ chao động nhìn Eiji.

"Anh vẫn không quên được ư ?"

"Tôi chưa bao giờ quên và cũng sẽ không định quên Ash."

"Đã tám năm rồi kia." Sing nhìn về phía khung cửa sổ lớn. Đường sá đông đúc, xe cộ tấp nập, người đi qua nhau chẳng một câu.

Thời gian đã thay đổi tất cả,

Tại sao lại không thay đổi Eiji?

Là anh đang cố gắng chống chịu, hay là anh đã buông xuôi ?

Sing biết Eiji của cậu sẽ chẳng bao giờ thôi yêu Ash. Giống như mặt trời chưa bao giờ lặn, tình yêu của Eiji cũng chưa bao giờ tắt, ấy chỉ là ánh dương chói đỏ ấy đã trôi về một nơi xa hơn, sâu hơn trong tâm khảm, như quả cầu lửa lặn xuống nơi cuối chân trời.

Anh còn ngồi đây, Sing còn hiểu. Và anh còn yêu Ash thì Sing còn đau.

Bởi chẳng ai có thể chiến thắng được kỉ niệm kia mà.

"Anh có tiếc không?"

"Tiếc?"

"Tiếc vì đã không ở bên Ash."

Eiji im lặng. Cơn gió nhẹ khẽ theo chân một người khách lạ bước vào thư viện, để lại cánh cửa đóng lại chóng vánh đằng sau như cách Eiji cố gắng níu giữ lấy những nhớ nhung trong lòng.

Hỏi anh có tiếc không ư ?

Anh biết phải tiếc gì ? Tiếc vì đã không giữ Ash ở lại ? Tiếc vì đã không nói lời yêu Ash ? Hay tiếc vì đã gửi bức thư cùng tấm vé ấy cho cậu, hay tiếc vì đã hèn nhát mà rời xa người anh yêu ?

Hay chỉ tiếc mình yêu Ash nhiều đến thế, mà cuối cùng vẫn chỉ là kẻ yếu đuối chẳng thể bảo vệ cậu trước số phận nghiệt ngã đến tột cùng.

Tất cả những điều ấy anh đều tiếc lắm.

"Tôi đã từng hỏi rất nhiều lần rằng liệu anh có yêu Ash không." Sing chầm chậm nói. "Rằng rốt cuộc vì sao ngày hôm ấy anh lại tươi cười đến thế khi tôi nói với anh rằng Ash sẽ hẹn ngày gặp lại, và vì sao vào ngày tôi chẳng thể giữ được bí mật thêm nữa mà lỡ lời với anh, anh lại mang vẻ mặt xót xa đến thế."

"Vậy theo cậu tôi có yêu Ash không ?"

"Ash là quái vật, Eiji à. Kẻ chiến thắng được quái vật thì cũng là quái vật thôi. Nhưng anh lại là kẻ duy nhất có cơ hội nhìn thấy gương mặt đáng thương của anh ta, cũng là người cuối cùng nhìn thấy vẻ mặt đó. Anh đã chọn yêu Ash như anh đã từng, anh đã chọn chạy trốn cùng Ash, khỏi số phận, khỏi cuộc đời tàn nhẫn này, tuy vậy anh vẫn sẵn sàng cùng anh ta chiến đấu kể cả khi Ash có cố gắng đến mấy bắt anh về nước đi chăng nữa."

Sing nói trong khi mắt chẳng dám nhìn thẳng mắt Eiji. "Tất cả đều là lựa chọn của anh. Và anh có quyền yêu anh ta nhiều hơn cả thế nữa. Anh yêu Ash ngay cả khi đôi tay anh ta đẫm máu hay khi đôi môi anh ta mỉm cười; anh yêu New York, yêu Manhattan, yêu Cape Cod, yêu thư viện, yêu những mê cung ngầm, thậm chí yêu cả màu nắng mai, màu ánh dương toả rọi mỗi sáng sớm. Anh yêu Ash và yêu tất cả những gì thuộc về anh ta, nhưng cũng chính vì thế mà anh đau khổ vô cùng."

Sing nói nhiều, nói nhiều lắm, nói như thể cậu đã quá hiểu rõ về Eiji.

"Tình yêu ấy, có lẽ còn vượt xa hơn cả định nghĩa về chính tình yêu."

"Có lẽ vậy." Eiji nói, cố gắng tìm một điểm nhìn trên cuốn sách Sing đang đọc dở như thể trốn tránh câu chuyện.

Giọng điệu này của Sing có đôi phần khiến anh chột dạ.

"Biết gì không ?" Sing vừa nói vừa cười. "Tôi đã từng, ghen tị với Ash rất nhiều,

vì anh ta có được nhiều tình yêu từ anh đến thế."

Eiji khẽ nhắm đôi mắt lại, bàn tay đặt trên ghế tựa cũng run run.

"Tôi đã ghen tị nhiều lắm chứ, nhưng rồi lại chỉ ước gì có một khi anh sẽ quay về phía sau để thấy tôi đứng đó, dõi theo anh, thậm chí kể cả là kẻ thế thân cho Ash..."

"Được rồi, Sing, cậu dừng lại đi." Eiji thở dài. "Không ai có thể thay thế Ash, và cũng không ai có thể thay thế cậu cả. Tôi đã luôn luôn ngó lơ cậu và viện cớ rằng đó là bởi tôi quá yêu Ash, nên tôi phải đâm ra hận cậu, hận anh trai cậu như một lẽ đương nhiên. Nhưng có lẽ không phải vậy,"

Eiji ngừng lại. Lồng ngực anh xoắn thắt lại, dạ dày anh cồn cào đau.

"bởi suy cho cùng, tôi vẫn đã quá hèn nhát, trốn chạy khỏi người mình yêu, cả trốn chạy khỏi nỗi nhớ tình yêu ấy."

"Nhưng có lẽ bây giờ thì ổn rồi." Một thoáng sững sờ vụt ngang qua gương mặt đờ đẫn của Sing, và Eiji ngay lập tức nhận ra vẻ khác lạ ấy để chuyển chủ đề câu nói sắp tuôn khỏi cửa miệng. Những tâm sự anh giấu kín, những hoài bão anh bỏ ngỏ, và lời xin lỗi anh muốn nói Sing nghe, đã dâng trào lên đến cửa họng lại đành đắng lòng mà nuốt trôi xuống. "Mọi thứ đã trôi qua, và..."

"Anh đâu cần phải như thế," Sing đột nhiên gằn giọng. "Anh đâu cần phải tỏ ra là mình ổn ! Anh đâu cần phải giả vờ như thể cái chết ấy không làm anh đau ?"

Những lời cuối Sing thốt lên bằng tiếng mẹ đẻ. Tiếng nói cố kìm nén mà không được, dẫu hãm lại vẫn khiến không khí xung quanh thư viện khẽ chao động, vài cái đầu đang chăm chú đọc sách cũng phải giật mình ngẩng lên nhìn về phía âm thanh lớn phát ra. Mặc kệ cho Eiji có hiểu hay không, và mặc kệ cả những ánh nhìn kì quặc sau lưng mình, Sing siết chặt hơn nắm đấm trong tay, vung lên; cánh tay cậu choàng qua, và thoáng chốc, thân người to lớn rạp bóng trước mắt Eiji, khiến đầu óc anh tối sầm...

Cậu siết chặt lấy anh trong vòng tay mình, nắm đấm lửng lơ hạ xuống phản lưng Eiji nhẹ nhàng tựa lông vũ, mà run rẩy như cánh chim non. Mái đầu to lớn cùng thân người lực lưỡng của Sing gục trên người anh, bao bọc lấy anh; vài sợi tóc cứng cọ vào cổ anh nhột nhạt, khiến Eiji muốn đẩy Sing ra mà không nỡ.

"Tôi chỉ muốn anh được hạnh phúc mà thôi."

"Tôi biết," Eiji chậm rãi đáp, hai cánh tay vẫn thõng buông. "Tôi biết mà..."

...

Năm,

"Sa-yo-u-na-ra, nghĩa là 'Goodbye' đấy."

"Sa-yo-na-ra."

Tích tắc, tích tắc. Đồng hồ chậm rãi đem thời gian trôi đi trong khoảnh khắc tôi dán mắt mình vào đôi môi mỏng đang khẽ hé mở lặp lại từng lời của thứ ngôn ngữ mới mẻ tôi vừa cho em hay.

"Em chẳng muốn nói mấy lời này chút nào." Đôi mắt em nhìn xuống, những con chữ tượng hình nhảy múa trong đôi lục bảo xanh trong ngự trên gương mặt vương chút buồn bã kín đáo của em.

"Hãy ở bên em, có được không ?"

Em nói sao cơ ?

Khoảnh khắc ráng chiều tráng trên đôi gò má tôi một lớp men đỏ ối, khoảnh khắc em trao tôi những lời lẽ thật ngọt ngào, mà cũng thật đau đớn ấy,

có biết tôi đã dao động suýt phát điên ?

"Đừng khiến em phải nhắc lại chứ Eiji." Em nói mà ánh mắt vẫn thật nghiêm túc. Cũng phải rồi, em đâu phải người sẽ lấy mấy chuyện như thế mà đùa cợt. Vậy nên tôi cũng nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt em, và nghiêm túc đáp.

"Ừ, anh sẽ."

Em không đáp lại, và hướng ánh mắt về phía ban công ngập màu nắng chiều. Mái tóc vàng của em khẽ phất phơ bay, đôi mắt màu ngọc lục bảo lại im lìm không động đậy. Em đẹp tựa như một bức tranh tĩnh vật Tạo hoá tạc ra bỏ quên nơi trần gian này, ấy vậy mà vẻ đẹp ấy lại khiến tôi đau đớn biết bao.

Có khi nào mà tôi được ở bên một thiên sứ ?

.

Ash,

Ash,

Aslan.

.

Tôi đã biết bao lần muốn gọi tên em như thế.

Tôi đã biết bao lần muốn được gần em thế này.

Những con chữ tiếng Nhật tôi bỏ dở trên trang giấy trắng, chiếc bút chì tôi cầm lên tay cũng chẳng còn viết tiếp được nữa rồi. Em đẹp, em đẹp quá trước mắt tôi, và em cũng thật gần, gần quá trước mắt tôi,

đến nỗi tôi chẳng dám tin đây là thật.

Nếu em nhìn tôi bằng ánh mắt ấy một lần nữa thôi, vậy đừng trách tôi lỡ sa ngã vì em nhé.

"Ash này,"

Tôi rụt rè cất tiếng,

"Khoé môi em...hình như dính thức ăn kìa."

"Hầy, có phải là cái nat-to gì đó anh làm cho em không ? Cái đó nhạt toẹt à-"

"Để anh lau cho."

Tôi khẽ tiến lại phía em, mái đầu tôi phủ trên gương mặt em một bóng râm ngỡ ngàng. Lọn tóc vàng rủ xuống bên thái dương em chưa kịp cắt cọ khẽ trên đôi gò má tôi khi tôi nghiêng đầu tìm về phía bờ môi em, và ánh mắt xanh biêng biếc sâu thẳm của em mở lớn, mở thật lớn như muốn hút trọn tôi vào cùng trong tâm can xáo động ấy, để rồi mọi thứ tối sầm khi đôi môi tôi hạ xuống trên môi mềm.

Đáng lẽ ra, kẻ như tôi đã không làm chuyện như thế,

hay đúng hơn,

tôi đã không nên làm như thế.

Em sững sờ trong một thoáng rồi vội vã choàng cánh tay cứng cáp siết chặt lấy gáy tôi. Tôi dán bờ ngực mình vào khuôn ngực vững chãi của em, những ngón tay tôi mân mê trên lưng em khi tay em luồn xuống, run rẩy quấn lấy eo tôi. Tôi thở không ra hơi, mọi hoạt động sống dường như ngừng lại; nơi bờ môi đỏ mọng đang vờn lấy nhau mãi không thôi, tôi không muốn ngừng lại. Em rời tôi trong một thoáng chỉ để lại ôm lấy tôi chặt hơn; khoảng cách giữa hai đứa đã gần như tan biến, khiến tôi có cảm tưởng chỉ trong một khoảnh khắc ấy, tôi cùng em như hoà làm một.

Ngoài ban công nắng vẫn một màu đỏ như máu. Mái tóc vàng của em cũng lây phần ánh đỏ, đôi mắt em trong suốt cũng chuyển thành màu máu tươi. Tôi giật mình khẽ buông lơi đôi tay em chỉ vì một khắc choáng ngợp ấy, hơi thở đua nhau chạy khỏi khoang ngực, máu dồn thẳng lên não khiến tôi choáng váng ngã gục xuống vai em. Em vẫn ôm chặt lấy tôi mãi không rời, bờ môi em như chưa thoát khỏi chút rúng động chóng vánh, vô thức mà rơi xuống trên tóc tôi. Từ trong bờ ngực rộng của em, tôi có thể nghe thấy tiếng tình yêu đang mãnh liệt biểu tình, và trên mái đầu bừng bừng xao xuyến kia, tôi có thể nghe những tiếng hổn hển đứt hơi, như thể em cũng chẳng dám tin vào khoảnh khắc vừa rồi.

"Eiji..."

"..."

"Nếu đây không phải là mơ..."

"Hả ?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn em, và rồi vẻ mặt của em thoáng khiến tôi bối rối. Ánh mắt trong vắt phản chiếu màu thắm đỏ của hoàng hôn nhìn tôi, mái tóc hoe vàng cũng thôi không phất phơ trong gió. Đôi chân mày thanh mảnh nhíu lại sau sống mũi thanh cao, bờ môi mềm hơi hé rồi lại run run toan mím chặt. Rèm mi mỏng khẽ chớp, bàn tay em cũng thôi nắm chặt trên hông tôi.

Khoảnh khắc ấy, em dường như đã xa rời cả trần thế rồi.

"...Không có gì."

Một cơn gió khẽ thổi qua căn phòng tĩnh lặng. Em lại cúi xuống thêm lần nữa, và lần này tôi chẳng ngần ngại gì mà rướn người lên, toan đáp lại lời mời gọi của em. Em ngậm lấy cánh môi khô khốc của tôi, rồi bất chợt khẽ dứt lấy lớp da bong tróc bên ngoài, khiến khoé môi tôi tanh nồng vị máu.

"Eiji này, em mong là anh có thể giết em."

"Em nói linh tinh cái gì thế ?" Tôi mơ hồ hỏi lại Ash Lynx lúc này vẫn đang quấn quýt lấy môi lưỡi mình.

"Bởi vì anh sẽ không làm vậy đâu, em biết mà." Ash khẽ nói, liếm đi vệt máu trên môi tôi. "Thế thì em sẽ chẳng bao giờ chết được."

Khi em nói những lời ấy, có lẽ em đâu biết đó là những lời nói cuối cùng. Khi em hôn tôi cái hôn ấy, có lẽ em đâu biết đó là cái hôn ly biệt trước khi ta chia xa. Và khi những giọt nước mắt hạnh phúc ấy lăn chảy trên gương mặt đáng thương ấy, ôm lấy tôi, ôm lấy em, hoà quyện cùng với màu nắng cháy thảm khốc vừa mãnh liệt vừa đau thương, khi em cười với tôi trong làn nước mắt nhoè nhoẹt ấy, và cả khi em nói lên lời yêu tôi, lời yêu mà tôi chưa từng đáp lại, những khoảnh khắc ấy đều là những khoảnh khắc cuối đời của cả tôi, cả em, trước khi em xa rời trần thế, trước khi em gột bỏ lớp lông lá phàm tục để khoác lên mình màu cánh trắng thiên sứ, bay về với nơi em thuộc về, và đem cả phần nguyện hồn của tôi đi theo, tôi đều yêu chúng đến tột cùng.

"Chỉ là em tạm thời sẽ rời đi một chút thôi."

Gạt đi chút nước mắt hoà cùng máu tanh trên khoé môi, tôi nắm lấy bàn tay run rẩy của em, khẽ đặt lên nó một cái hôn cuối. Và tôi có thể thấy hồn em chao động trong hai viên ngọc lục bảo lấp lánh kia, khiến tôi không kìm được mà vươn tay lấy chiếc máy ảnh trên bàn, bấm nút chụp đánh tách. Tấm ảnh tuồn ra khỏi máy, lặng lẽ rơi xuống đất lúc nào không hay. Và em của tôi hiện lên mỗi lúc một rõ nét, hoạ vào tấm hình mong manh ấy một nét cười thật dịu dàng, cùng với ánh ráng chiều xao xuyến đọng mãi trên bầu má. Nếu như khoảnh khắc trước khi em rời đi có thể tươi đẹp đến nhường ấy, vậy làm sao mà tôi dám tưởng tượng một ngày kia không còn em, một ngày tôi không còn ánh mặt trời ?

Nhưng vào khoảnh khắc ấy và có lẽ cho đến mãi mãi sau này, tôi vẫn sẽ luôn luôn nhớ cái cười cuối cùng ấy. Rằng em là cả bình minh lẫn hoàng hôn của cuộc đời tôi; nếu đời tôi là một ngày đông thì em sẽ là một ánh dương rực rỡ, nếu đời tôi là một ngày hạ thì em sẽ là làn nước mát xanh trong; em là tất cả, thậm chí còn là nhiều hơn cả cuộc đời tôi, nhiều hơn cả những gì tôi có, nhiều hơn cả những gì tôi xứng đáng nhận được. Cho nên tôi cũng sẽ không khóc nữa, em yên tâm, em nhé. Tôi cũng sẽ thôi đau buồn và nhớ nhung. Tôi cũng sẽ chẳng giày vò và dằn vặt. Bởi tất cả những giằng xé ấy còn có nghĩa lý gì đâu khi cả cuộc đời này tôi cũng đã có một khắc ngắn ngủi được đồng hành bên một sinh mệnh đẹp đẽ là em đây ?

Vậy nên em à, lá thư cuối này, tôi xin trao gửi em, ngọc lục bảo trân quý của tôi, và cũng xin gửi tới em một lời tạm biệt cuối cùng. Thật lạ làm sao khi suốt tám năm trời tôi oán hận, nhung nhớ, đớn đau, giày vò đến thế chỉ để trong một khoảnh khắc này, khi tôi đặt chân lên máy bay, khi dưới ô cửa sổ kia mây trắng đã thế chỗ những toà nhà cao tầng lộng lẫy, tôi mới có thể nghĩ về em nhiều đến thế này. Tôi sẽ không quên em và cũng không bao giờ muốn thế. Tôi sẽ không thôi yêu em và chắc chắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày làm vậy. Chỉ là, tôi biết, cho dù tôi có nhìn đời bằng lăng kính đớn đau hay qua khung cửa sổ màu hồng, tôi cũng vẫn sẽ luôn luôn thấy em ở đó, ở ngay đây bên cạnh tôi.

Và những lời em nói ngày hôm ấy, buổi chiều tà nọ, cũng vẫn sẽ luôn luôn vang vẳng trong hồn tôi như một khúc tình ca bất hủ,

"Em yêu anh, mãi mãi, Eiji của em à.

Linh hồn của em sẽ mãi bên cạnh anh."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro