11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày chủ nhật và Jeon JungKook quyết định ra ngoài đi dạo chụp vài tấm ảnh rồi lên đường đến trường đại học của mình vì hôm nay cậu có một buổi học về cái gì đó mà đến cậu cũng chẳng nhớ. Ban đầu cậu định sẽ nghỉ buổi học này vì cậu đã rất mệt mỏi sau mấy ngày tất bật với việc phải chuẩn bị concert của Kim Taehyung, mới hôm qua có một buổi tổng duyệt làm cậu bận rộn với những bộ quần áo hay trang điểm và chụp ảnh cho hắn. Dù đã rất cố gắng nhưng hôm qua vẫn bị quản lý Jung mắng vì lơ là vài phút làm chậm trễ giờ thay đồ khi Kim Taehyung vừa xuống sân khấu. Đúng là rất mệt mỏi nhưng khi nhìn hắn trình diễn trực tiếp và gần như vậy, đối với cậu trông thật màu nhiệm và đó là một ước mơ của bao nhiêu người, trong đó đã từng có cậu.

Jeon JungKook cũng rất hiểu cái cảm giác ghen tị với mấy người fan được gần sân khấu vì cậu không nhanh tay bằng họ. Kim Taehyung cũng có nhiều tour diễn ra nước ngoài nhưng do tính chất vẫn còn là sinh viên nên buộc cậu phải ở lại Hàn học tập, chỉ dõi theo qua fancam thôi.

Hôm nay cậu ra ngoài trên người mặc chiếc áo tay dài đen và quần ống rộng cùng đôi giày thể thao, chăm ngôn khi mặc đồ của cậu là "đơn giản, thoải mái, hợp gu là được". Cậu đi tàu điện rồi vào rừng chụp vài tấm của thiên nhiên, sau lại đến một đoạn cầu bắt qua. Lâu lâu sẽ có một con tàu cao tốc chạy ngang nên Jeon JungKook muốn đứng chờ và chụp chúng, ý tưởng cũng hay lắm chứ!

"Aa đã gần 9h giờ rồi, đến trường thôi"

Từ con sông này đi đến trường của cậu cũng chỉ mất 15 phút, ban đầu cậu định sẽ thuê xe đạp chạy cho nhanh mà do đang cầm máy ảnh nên cậu muốn mình tản bộ cùng hoà làm một với không khí nơi đây rồi giữ kỉ niệm vài bức ảnh thật yên bình.
_____
jjk_g.c.f:

❤️ Vante, worldwidehandsome và 4.780 người khác

jjk_g.c.f: có muốn cùng tôi tản bộ không?
______

minswag: đéo

-> parkdiman_95: +1

-> worldwidehandsome: +2

-> jjk_g.c.f: :)))

-> Annabell: @jjk_g.c.f dìa đây bên em, ta nối lại tình xưa.

-> worldwidehandsome: @Annabell tôi nuôi nó lúc còn bé chưa mặc quần xì đến giờ, thì theo tôi biết @jjk_g.c.f chưa có mảnh tình vắt vai

-> Kum: @Annabell thôi về đây bố mày cho cái quần

Vante: đi chung được không ta?

-> jjk_g.c.f: tất nhiên là được :3

-> jjk_g.c.f: nhưng điều đầu tiên cần làm là anh phải biết tôi là ai 🥴

-> Vante: nếu tôi biết rồi?

-> jjk_g.c.f: tay trái tôi đây👍

______
Jeon JungKook cười tủm tỉm nhìn vào đoạn comment vừa rồi, cũng rất muốn biết V là ai, có đẹp trai như cậu không hay là body sáu múi các kiểu.

Hình như suy nghĩ ấy hơi xa rồi!

Cậu vỗ mấy cái vô đầu mình cho tĩnh táo rồi lại cầm điện thoại lên bước đi, định sẽ lấy tai nghe ra và mở Amazing Grace. Bài hát này khiến tâm trạng của cậu đôi phần trùng xuống nhưng khi nghe xong thì cảm giác ấy tan biến và thay vào đó là đỡ mệt mỏi cùng thoải mái hơn vì nó là Thánh ca mà. Jeon JungKook cũng rất thích những dòng nhạc giao hưởng nữa. Hay đôi khi về đến nhà cậu sẽ vừa nghe đĩa than vừa dọn dẹp, cái âm thanh từ đó phát ra du dương hơn nhiều so với khi nghe từ điện thoại. Có lúc cậu mơ ước sẽ được ngồi bên lò sưởi, tay cầm tách cacao nóng, trông cảnh đêm Giáng sinh ấy thật ấm cúng và yên bình nhưng cuộc sống bận rộn của Seoul làm cậu khó có thể cảm thụ được điều đó lần nào nữa. Đang đi thì bỗng...

"Có chuyện gì vậy?"

"Là cái gì vừa mới rớt thế?"

"Hả, Áaaaa"

"Gọi cấp cứu và cảnh sát, mau lên!"

Tiếng ồn ào, la hét của nhiều người xung quanh trông tình cảnh lúc này thật hỗn loạng.

Jeon JungKook đứng như trời trồng, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào điều đang xảy ra, cả người cậu cứng đờ, bất động tại chỗ, tay cầm điện thoại cũng rớt xuống vỡ màn hình, cậu không mơ nhưng điều này rất khó tin. Tại sao chứ? Tại sao?

"Chị ấy tự tử ngay lúc mình đi ngang qua"

Xe cấp cứu và xe cảnh sát đậu khắp nơi, Kim Taehyung vừa lại tới đã thấy Jeon JungKook đứng kế cảnh sát, nơi đã bị phong toả của vụ án mạng. Hắn có chút bất ngờ nên nhanh chóng đi tới chỗ cậu.

Jeon JungKook vừa thấy Kim Taehyung đi đến như vớ được phao cứu sinh đã nhào vào lòng hắn khóc một trận vì nổi sợ hãi từ nảy đến giờ. Trung sĩ Sanchira thấy vậy định đến kéo cậu ra nhưng hắn đã phất tay ý bảo không sao rồi đã vậy cho cậu ôm mình.

"Có chuyện gì với cậu? Sao lại ở trong đây?" Thấy cậu đã ổn hơn Kim Taehyung mới đánh tiếng lên hỏi.

"Hức..c..tôi đi đến trường...ngang qua đây, đang đi thì...thì.." Jeon JungKook chưa nói hết đã bật khóc tiếp mà cũng không sao hắn như vậy cũng đủ hiểu vế tiếp theo cậu muốn nói gì.

Cậu nhớ đến cảnh ám ảnh lúc đấy, cái người nhảy lầu tự tử cả thân thể đầy máu, áo trắng tinh cũng từ từ thành đỏ tươi, đôi mắt oán hận mở to trừng trừng vươn ít nước tinh khiết, cậu không phải cô ta nhưng vẫn cảm thấy đau đớn thay khi bị chạm người thật mạnh xuống nền đất mẹ, cái cảm giác không bị gì nhưng nhìn người trước mặt tan xương nát thịt, lục phủ ngũ tạng của cậu cũng muốn đảo lộn theo, có lẽ cái cảnh này sẽ đi theo cậu một cách lâu dài.

"Thưa sếp..."

Một pháp y đi đến ấp úng không định nói vì cái cậu được nguyên tổ trọng án C gọi là "Kim phu nhân" đang ở đây và ôm Sếp Kim của họ. Cậu ta ngó nghiêng xung quanh định kêu ai đó cứu mình thì chẳng có ai, ước gì Kim NamJoon ở đây.

"Sao?" Hắn nhếch chân mày khó hiểu nhìn người đồng nghiệp trước mắt mình, chuyện gì à?

Cậu ta chỉ vào Jeon JungKook rồi nói.

"Để một lát về sở tôi sẽ gửi báo cáo qua cho anh, nhé?"

"Nói luôn đi"

"Hmm...Nạn nhân là Im Chiha 22 tuổi, là sinh viên đại học Seoul. Nguyên nhân tử vong  mới đầu xác định là mưu sát và kẻ tình nghi số một là ông Yong Hasan, bố dượng của Im Chiha. Nhưng có vẻ người nhà của nạn nhân bà Won Junsa không đồng ý hợp tác. "

"Tôi sẽ đi đến nói chuyện"

"Không cần! Bà ta sẽ không chịu tiếp ai cả. Chúng ta chỉ cần xin lệnh điều tra là được."

Kim NamJoon từ nảy đến giờ đi tìm người mẹ của nạn nhân bàn bạc về chuyện khám nghiệm tử thi cũng không biết đã bị từ chối bao nhiêu lần, bà ta nói muốn đem con về và mai tán đầy đủ là được, không cần phải khám nghiệm vì bà ta đinh ninh rằng con mình là tự tử.

"A! Anh là Kim NamJoon phải không ạ?"

"Đúng rồi, em biết anh hả?"

Cậu gật đầu ngây thơ, đôi mắt thì còn vươn nước nhưng vẫn nói chuyện.

"Em là em họ của anh SeokJin. Có vài lần em thấy anh đưa...anh ấy vào phòng..."

Kim Taehyung đưa đôi mắt hiện ý cười cùng sự đen tối lia đến Kim NamJoon, hắn nở nụ cười nham nhở nhìn anh.

"Thì ra, đôi lúc thấy anh đêm không về là như vậy đó hỏ?"

Kim NamJoon cười cười cũng chẳng muốn giấu nên gật đầu.

"Rồi hai người có ý định buông nhau chưa?" Kuban từ đâu đi đến giọng đầy mỉa mai.

"Đúng là Ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà"
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro