12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook ngại ngùng bỏ ra khỏi người Kim Taehyung, thật sự ôm hắn rất ấm và cậu cảm thấy được an toàn nên mới vơ vét như vậy. Mà hình như hắn không có ý định bỏ cậu ra? Chắc là hoang tưởng thôi, đâu ai thấy một người đang khóc sướt mướt như cậu mà không mềm lòng để họ ôm mình cho đỡ uất.

"Tôi sẽ bận hai ngày tới nên mọi người hãy điều tra và gửi báo cáo qua mail cho tôi, có thể chúng ta sẽ phải họp trực tuyến nữa rồi" Kim Taehyung nói với vẻ bất lực vì lịch trình của hắn dày đặt đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi mà còn vướng mấy vụ án như này, dù là trong một tháng nguồn thu nhập từ hai phía của hắn cao ngất ngưỡng nhưng tiền đó cũng sẽ trở thành tiền viện phí không sớm thì muộn.

Bây giờ họ phải dắt Jeon JungKook về sở cảnh sát để lấy lời khai cho dù cậu không có liên quan gì đến vụ này nhưng lại chứng kiến người đó rơi xuống. Muốn hay không muốn cũng phải đi theo họ một chuyến thôi

"Báo cáo"

"Chúng tôi đã tìm được thông tin về mối quan hệ xã hội của nạn nhân Im Chiha, cô ấy có vài người bạn và họ sẽ đến giúp chúng ta có thêm chứng cứ"

Hắn gật đầu.

"Thế thì thanh tra Hwan sẽ phụ trách vụ án này. Tôi sắp có việc nên đi trước đây"

Kim Taehyung xoa đầu Jeon JungKook cười nhẹ, hắn rất muốn ở lại với cậu nhưng công việc là trên hết, hắn là mật vụ và cũng là người của công chúng. Hôm nay hắn phải đi quay buổi họp báo về concert sắp tới, chẳng thể ở lâu được.

"Tạm biệt, tôi sẽ rước cậu nhé." Hắn ngước lên nhìn Sanchira "Nếu cậu ấy thẩm vấn xong thì đưa đến phòng của tôi, cảm ơn cậu"

"Rõ!"

Hắn vừa đi khỏi thì rất nhiều ánh mắt nghi hoặc có, ghen tị cũng có luôn hướng về cậu. Jeon JungKook chỉ biết sợ hãi quay đi hướng khác không dám đánh mắt về phía bọn họ.

"Ấy ấy, các người làm gì đấy hả? Kim Taehyung mới đi thôi mà đã ăn hiếp người của cậu ta, muốn bị cắt lương sao?"

Kim NamJoon lên tiếng giải vây cho cậu.

"Cậu Kumpa sẽ đưa em về trụ sở, anh phải ở lại đây điều tra nên xin lỗi em nhé JungKook"

Cậu gật nhẹ đầu rồi cũng theo lên xe cảnh sát. Lần đầu ngồi lên xe cảnh sát với tiếng còi hú inh ỏi mà các bạn không phải là tội phạm thì sẽ như nào? Một chữ thôi..."ngại" rất ngại, những người ở ngoài họ nhìn vào vì không biết sự tình nên có vẻ xem  Jeon JungKook như là tội phạm đang bị bắt về đồn vậy. Họ dòm ngó và còn có người với nét mặt khinh bỉ, nhưng họ không thấy lạ sao? Khi bắt tội phạm cũng phải có nhị vị cảnh sát kế bên đề phòng bất trắc nhưng hiện giờ không có! Cũng phải suy luận đi chứ. Làm cậu mất mặt quá đi!

Quay lại chỗ Kim NamJoon, anh đi đến cậu pháp y đang ghi ghi chép chép khụy một chân xuống dò xét.

"Sợi dây này được buộc cả cổ tay và cổ chân của nạn nhân?"

"Đúng vậy, anh nhìn cái vết trên sợi dây thừng chỗ cổ tay này, có một vết răng và có thể do nạn nhân muốn cởi sợi dây ra nên đã dùng răng cắn rồi làm một vết trầy trên cổ tay"

"Chẳng tên hung thủ ngu ngục nào mà lại buộc phía trước cả"

Anh đi đến chỗ người mẹ vẫn đang ngồi và kế bên là ông chồng mới đang ôm bà ta vỗ về, vẻ mặt ông ta cũng chẳng mấy khả quan, vừa sợ hãi nhưng vẫn điềm tĩnh vô cùng, dường như bà ta lẩm bẩm cái gì đó.

"Không phải.i..phải..do mẹ đâu, không, không phải đâu"

"Chúng tôi..."

"Không, KHÔNG! Tôi sẽ đưa con bé về và các người không được động vào nó, nó chết rồi hãy để nó yên nghỉ đi, đừng vấy những tạp chất lên người con bé nữa. Các người...các người cũng không được đem chồng tôi đi!"

Bà ta vừa thét vào mặt Kim NamJoon vùng khỏi người chồng xong lao tới đẩy ngã những pháp y đang xem xét thi thể rồi ôm "cái xác" của con mình vào lòng mà khóc.

"Xin lỗi con! Là mẹ không tốt"

Kim NamJoon nhúng vai, lắc đầu bất lực. Xem ra  trong vụ này cần làm sáng tỏ rất nhiều vụ việc đây!
______
Buổi biểu diễn concert của Kim Taehyung kéo dài 2 ngày thôi và có lẽ nó sẽ là một trong số nhiều ngày sự mệt mỏi của hắn dâng lên quá giới hạng. Hắn vừa biểu diễn mấy tiếng đồng hồ rồi sau xuống sân khấu phải gát chân lên đầu chạy deadline vài bài báo cáo cho hai cấp trên rồi lại lao đầu điều tra phá án đến khuya tĩnh mịt phải xách theo thân thể tàn tạ đến trụ sở cảnh sát họp gấp với nhân viên. Hắn còn cầu toàn đến mức họp online xong rồi xem báo cáo sẽ đến nơi làm việc điều tra tiếp.

"Sao rồi anh NamJoon?"

Kim Taehyung đang ngồi trong phòng làm việc thì Kim NamJoon bước vào, cả ba người có Jung HoSeok là quản lý của hắn cùng ở chung nhà to của Kim Taehyung. Sống chung cũng đủ lâu để hiểu được tính cách của mỗi người nhưng Kim NamJoon không ngờ nhất là hắn cùng Jung HoSeok lại có thú tính giống mình.

"Theo điều tra sơ bộ hoặc là chặt chẽ thì Im Chiha có một người bạn thân"

Nói rồi anh lấy ra chiếc bút ghi âm khi họ cùng ngồi xuống trò chuyện. Kim Taehyung yên lặng và cố gắng nắm bắt tất cả thông tin chính.

"Vậy là Kim MinJu đó cũng biết một tí vấn đề về gia đình của Im Chiha?"

"Không hẳn, nhưng có vẻ cô ta cũng giúp chúng ta có nhiều manh mối. Chẳng hạng như bố dượng của nạn nhân?" "Ông ta không hẳn là người xấu!"

"Đúng vậy! Ảnh chụp thi thể có vẻ kì lạ" hắn chăm chú nhìn vào màn hình trước mặt mình, đưa ngón tay chỉ vào sợi dây cột cả tay và chân của nạn nhân.

"Anh cũng thấy vậy"

"Cả bộ quần áo sộc sệt của cô ta. Có vẻ là đã bị cưỡng hiếp? Nhưng lại ko có dấu tích ẩu đả"

Thế quái nào lại như vậy?

Thật li kì!
______
Sở cảnh sát. 22h

Thanh tra Hwan đã xin giấy được điều tra vụ án này và Kim Taehyung chỉ có thể đến làm việc vào ban đêm vì lịch trình, nên dạo này tổ trọng án C phải tăng ca mỗi ngày, mặt ai nấy cũng bơ phờ không huyết sắc. Dù họ là cảnh sát luôn phải túc trực 24/24 nhưng việc thức gần đến sáng với mớ công việc điều tra cũng khiến mọi người cạn năng lượng rất nhiều. Mọi người bận đến nổi đem theo chăn, gối để ngủ lại và đặt đồ ăn nhanh tới nguội mới nhớ mik cần phải ăn nhưng rồi cũng bỏ bữa. Tất cả điều họ bỏ công cũng có kết quả. Sớm thôi.

"Theo điều tra cho thấy Im Chiha không có cảm tình với người bố dượng này, mà còn rất ghét ông ta"

"Ngày mai cậu Sanchira và RaeJun sẽ hẹn gặp ông Yong Hasan để hỏi một số chuyện"

"Rõ"

"Tôi sẽ đến chỗ pháp y xem xét"

Họ nhìn bóng lưng vạm vỡ nhưng đầy uể oải của hắn quay gót rời đi, rất muốn nói với hắn dừng công việc và nghĩ một lát thôi nhưng chẳng ai dám, vì hắn là đội trưởng, vì hắn là hy vọng của cả đội. Có một việc hắn chưa bao giờ thể hiện ra trước mắt mọi người đó là sự mệt mỏi của bản thân, hắn cầu toàn đến thế mới có một Kim Taehyung đẹp trai, tài giỏi như vậy.

Mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp xứng đáng!

Ai cũng cho rằng Kim Taehyung là thư viện tìm hiểu nhiều điều lạ vì hắn biết rất nhiều, hắn thông minh và hắn hoàn hảo nhưng chưa bất kì ai từng thấy vẻ bết nhát, sự cuồng loạn và ngu ngốc đến từ vị trí của Kim Taehyung ngoại trừ Kim NamJoon và Jung HoSeok. Của năm đó!

Tổ trọng án C đi hết một dãy hành lang rồi rẻ phải đến cầu thang lầu 4 bắt ngang khu D là nơi làm việc của pháp y và tổ giám định. Nó phát ra mùi cồn khi mới vừa đến gần, khiến hắn khịt mũi mãi. Nếu vào đó bình thường Kim Taehyung chỉ cần khử khuẩn có thể vào được nhưng nếu vào xem quá trình giải phẫu lại khác, hắn phải khử trùng rồi 7749 bước khác, mặc bảo hộ mới được tiến vào xem. Thôi thì càng kĩ lưỡng càng tốt mà.

"Chào sếp"

Hắn chỉ gật đầu không nói gì, chăm chú nhìn chàng trai hay cô gái đang cầm dao mổ thi thể của nạn nhân xấu số. Vì đồ bảo hộ kèm khẩu trang các thứ nên nhìn trực diện hắn chả biết người đang mổ là ai, dù tiếp xúc rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ hắn nhìn kĩ một ai, ngoại trừ nhìn thi thể.

Đây là một vụ án song hành cùng vụ của cô gái đại học kia. Pháp y giơ hạt trắng đục dính một ít dịch kia đem để lên khay, nếu là có người mới thì nhất định khi xem mổ tử thi sẽ phát khiếp mà nôn mửa khắp nơi vì thật sự nó khá ớn. Kim Taehyung không ngoại lệ nhưng hắn là đàn ông mà, sức chịu đựng cũng hơn người khác, lúc đó hắn đã cầm bản báo cáo vừa bước ra khỏi cánh cửa phía trên có dòng chữ "pháp y" đã chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nôn hết mọi thứ thức ăn có trong bụng mình. Nhưng giờ hắn quen rồi, Kim Taehyung không còn là Kim Taehyung của ngày xưa nữa đâu.

"Đây là thông tin, nạn nhân Im Chiha, chúng tôi đã cố gắng thu thập từ bức hình chụp sát nạn nhân"

"Còn lúc mới giải phẫu lúc nảy không cần nói cậu cũng biết là ma túy đá rồi"

Kim Taehyung dọc trên hành lang tối tăm, thở hắt một cái, hắn luôn suy nghĩ về vụ án rắc rối của nạn nhân Im Chiha. Nếu lập luận đơn giản thì tự sát, còn nhìn nhận kĩ hơn là mưu sát nhưng vì lí do gì? Và tất cả sự việc đều nhắm đến một hung thủ là Yong Hasan.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro