3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jjk_g.c.f

❤️ Vante, worldwidehandsome và 2.430 lượt thích khác

jjk_g.c.f: bắt đầu một ngày mới là cơn mưa cuốn trôi muộn phiền của ngày cũ...
______

Đã tắt tính năng bình luận tìm hiểu thêm

______

jjk_g.c.f:
Chào buổi sáng!

Vante:
Chào, wao! Tôi đã nghĩ chúng ta không còn có thể trò chuyện

jjk_g.c.f:
Nếu là người khác có vẻ như vậy nhưng anh thì khác..

Vante:
??

jjk_g.c.f:
Tôi không biết nữa

Hôm nay là ngày đầu tôi đi làm đấy là công ty JRP ㅋㅋ lúc nhận được cuộc điện thoại tôi đã rất vui

Vante:
|Là công ty mình đang làm việc sao?|

Là công ty của Taehyung!! Cậu sướng nhất rồi đó JK :0

jjk_g.c.f:
Haha tôi cũng nghĩ vậy

Hôm nay là một ngày mưa

Vante:
Trời lạnh lắm đó lúc sáng tôi chỉ muốn cuộn tròn lại để ngủ thôi

Vante:
Có lẽ tôi đã đến giờ làm, JK à tối chúng ta nói tiếp nhé...

jjk_g.c.f:
Ok nè

Vante off 1 phút trước

_____

Jeon JungKook thơ thẫn nhìn ra phía ngoài khung cửa. Mưa cứ ồ ạc như trút nước xuống khắp mặt đất, người ta hay bảo rằng khi trời mưa là lúc nổi buồn trở về cũng như việc tích tụ nó quá lâu rồi cũng sẽ có ngày tự trút ra ngoài, khoảnh khắc đó cậu nhớ lại một khoảng thời gian lúc còn nhỏ...lúc nào cũng mong ngóng có một phép màu để mình mau mau thành người lớn nhưng đứa trẻ đó đâu ngờ rằng khi lớn lên ánh nhìn thế giới này nó khác hoàn toàn với lúc trước. Cuộc sống nó mệt mỏi vô cùng, càng lớn càng trầm lặng hơn, con người cũng chỉ đặt tiền lên hàng đầu mà không còn một tí cảm xúc đối với người đối diện mình.

Có khi cậu đang trên xe bus để đến trường thì bắt gặp một thai phụ sắp sinh những người qua đường chỉ biết cầm điện thoại quay lại hoặc tránh đi để đừng tổn hại lây lang đến mình. Có phần đúng cũng có phần sai, họ chỉ cần gọi một cuộc điện thoại nhờ xe cấp cứu đến đón cũng khó lắm sao? Hay họ sợ nếu thai phụ bị gì thì mọi tội lỗi sẽ đỗ lên đầu họ? Con người vốn ích kỉ chỉ nghĩ đến lợi ích cho bản thân mình nên sau này họ có bị gì thì cũng sẽ chẳng ai tốt bụng giúp đỡ lại họ và cũng không có một người bạn thật sự, nhưng một số thành phần của xã hội vì quá đối tốt lại trở thành nạn nhân bị lợi dụng.

Đối với cậu, tình người là thứ xa xỉ nhất!

Mong lung mấy hồi cậu cũng tới công ty JRP. Ngày đầu đi làm muốn lấy ấn tượng thì nên ăn mặt chỉnh chu nên cậu diện outfit áo thun quần jean khoác thêm áo ngoài dạng chống thấm nước

Bước vào công ty đã thấy quầy lễ tân có một chị xinh đẹp ngồi đó khi thấy cậu đã đúng lên gật đầu một cái, mĩm cười hỏi

"Cậu cần gì ạ?"

"À à em đến đây....đến đây..um..em họ Jeon là JungKook ạ"

Cô gái đứng đó cười cười khi thấy sự lúng túng của cậu, chắc cũng chỉ là tấm chiếu mới.

"Ahh, quản lý có báo ngày hôm nay em sẽ đến. Hmm làm sao đây? Chị không thể dắt em đến đó được vì hiện giờ chỉ có một tiếp tân thôi"

Jeon JungKook định lên tiếng sẽ đi một mình thì bất chợt đằng xa có người đi tới.

Chị tiếp tân vừa nhìn thấy liền vui mừng giúp cậu "a" một tiếng, vẫy tay kêu hai người đàn ông đi tới.

"Quản lý Jung cậu có thể đưa em ấy đến gặp quản lý Kwon được không?"

Hắn nhướng mày nhìn qua cậu nhóc nọ, xem xét từ đầu đến chân, xét theo một phương diện phía ngoài thì ưa nhìn nhưng phải coi bên trong và cả cách làm việc nữa.

"Có phải cậu là Jeon JungKook?"

"V...vâng ạ" cậu cuối đầu nói

"JK?" Giọng hắn rất nhỏ vì chẳng muốn ai nghe cả nhưng không hiểu lí do tại sao cứ thốt ra ngoài

"Vâng ạ?"

Cậu ngước đôi mắt long lanh, tròn xoe, ánh nước nhìn hắn, cái ánh mắt thu hút vô cùng đầy vẻ thắc mắc.

Hắn chỉ lắc đầu rồi quay đi.

Thật ra Jeon JungKook hoạt ngôn lắm nhưng đứng trước idol gần như vậy thì cậu rất ngại không biết nên làm gì, chỉ có thể khom đầu che đi khi mình đỏ mặt nhưng hình như hắn không có ấn tượng tốt với cậu, vẻ mặt cứ dửng dưng vô cùng. Cậu theo sau lưng cũng chỉ thở dài một tiếng thôi.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro