4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cô các cậu làm ăn kiểu này thì tiền lương sẽ bị trừ vào tiền lời"

"Có chuyện gì vậy"

"Khâu sản xuất đã có vấn đề về kĩ thuật nhưng đã xuất bản gần 1000 cuốn album ra ngoài"

Hắn đen mặt, đôi mắt càng lạnh hơn" là album của?"

...

"Nói"

"Là của...của...c..ậu"

Bây giờ hắn chính thức phải kiềm chế cảm xúc không thì lại lên tiếng mắng người ở đây. Quay lưng bỏ mặt tất cả mọi ánh nhìn ở đó trở về studio riêng, bây giờ hắn cần nhất là sự yên tĩnh để cố gắng khắc chế bản tính nóng nẩy này. Hắn muốn thay đổi mình hoàn hảo hơn, là một người trầm ổn hơn lúc ban đầu và cần sự trưởng thành trong tương lai. Nóng nẩy + mất kiên nhẫn là hai tính cách khiến hắn rất đau đầu.

*Cốc, cốc, cốc*

...

*Cốc...*

"Vào đi"

"Chào anh. Sau này tôi sẽ giúp đỡ quản lý Jung về lịch trình của anh"

Hắn im lặng gật đầu vẻ đang bân khuân lắm.

"Tôi kiêm luôn tâm lý học, anh muốn trò chuyện chứ?"

Cậu chẳng phải tâm lý học đâu nhưng có thể nhìn ra hắn đang có tâm sự nên bân quơ nói vậy xem có thể fan giúp idol được điều gì đó không. Dù nhỏ nhặt nhất cậu cũng chịu giúp nữa chỉ cần hắn ổn.

"Cậu nghĩ sao về tính cách của bản thân?"

"Tôi á? Hmm tôi là một con người rất dễ xúc động, rất hay vui vẻ đôi khi dễ buồn và mau quên, cũng dễ tổn thương về câu nói của ai đó"

"Khi đứng trên đỉnh cao của danh vọng rồi thì dư luận rất nhiều và tôi rất mệt mỏi, vì sao chỉ một chút sơ xót cũng có thể là chủ đề nóng hổi của đám nhà báo không đâu? Tôi muốn thay đổi bản thân thật hoàn hảo hơn để bọn chúng không dòm ngó và muốn dìm mình xuống"

Cậu trầm mặt một lúc, hắn cứ tưởng cậu không biết nên lời nên không trách khi định lên tiếng phá bỏ bầu không khí thì cậu lại nói trước.

"Cuộc sống này...không ai là hoàn hảo cả, con người vốn bản tính không rõ ràng lúc này, lúc nọ. Đôi khi họ nóng nẩy với một ai đó nhưng khi suy nghĩ lại thì chính họ lại ân hận rất nhiều hay có lúc sự im lặng của chúng ta cũng có thể gây tổn thương đến người khác. Anh là duy nhất, không phải là bản sao của điều gì cả, nếu anh đeo lớp mặt nạ không chân thật ấy lên thì chẳng khác nào là con búp bê sống quá cầu toàn nhưng dù muốn thay đổi thì thời gian ấy rất dài vì tính cách ấy vốn đã ăn sâu vào người anh rồi"

"Bọn nhà báo săn tin nếu việc đó là giả thì công ty có thể bát bỏ thông tin mà, chỉ cần anh sau này kiên nhẫn hơn một chút chứ không cần thay đổi gì cả. Tôi muốn tìm một người, anh có thể giúp tôi chứ?"

"Là ai?"

"Kim Taehyung"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt, chưa bao giờ hắn cảm thấy dễ chịu như lúc này. Có được lời khuyên như tiếp thêm sức mạnh để chống chọi với một điều tà ác. Nếu không có lời khuyên ấy thì hắn cứ cố chạy theo đuôi của sự hoàn hảo không phải là một ngã rẻ, mà đang vẽ dài đường thẳng song song của mình và điều mình muốn thay đổi. Jeon JungKook là một lí do bất thường khiến hắn trở nên khác hẳn mọi khi, hắn biết cậu không phải chuyên về tâm lý nhưng miệng thì cứ nói ra để giải toả nổi buồn.

Đáng ra luật ngầm thì Kim Taehyung không thể nói ra quá nhiều về mình nhưng khi đứng trước người nọ lại khác, hắn cảm giác được sự bình yên và tin tưởng từ cậu.

"Tìm Kim Taehyung của lúc trước. Tôi nhớ rất rõ Kim Taehyung của những năm trước rất dễ thương, hoạt bát, hoà đồng nhưng đến bây giờ một Kim Taehyung khác đang đứng ở đây, im lặng, không thích tạo sự chú ý"

Cậu cười nhẹ rồi nói tiếp.

"3 năm anh làm ca sĩ, chập chững bước vào con đường của dư luận tôi đã cùng bước theo sự nghiệp của anh, dõi theo từng ngày anh khác biệt đi, chính chắn và lãng tử vô cùng. Tôi vui lắm chứ, cứ nghĩ anh đã ổn, trưởng thành rất nhiều nhưng khi vào đây làm staff thì chính fan lại khuyên nhủ idol của mình"

"Jeon JungKook...cậu biết trưởng thành là lúc con người dần trầm lắng hơn mà đúng không? Tôi cũng không ngoại lệ, thứ thế giới mà tôi phải đối mặt khác với người bình thường, càng cẩn trọng thì càng phải chính chắn để có thể bình tĩnh đấu tranh khi gặp vấn đề..."

Góc tối của xã hội thật đáng sợ, lí do của điều đó xảy ra tất cả là dư luận. Khi mình đạt điều tốt thì không để ý đến, xem như vô hình nhưng đến một lúc vấp ngã lại có thể moi lên và là điểm nổi bật được quan tâm trỉ chích một cách thậm tệ, mà họ đã nghe lời giải thích chưa? Họ chỉ hình dung chính diện được quay lên rồi lời ra tiếng vào, dù có giải thích thì lại gắng mát ngụy biện. Nghệ sĩ họ thăng hoa rất dễ nhưng chỉ cần một hành động cũng đủ để cả thế giới dìm tận sâu đấy địa ngục.

"Thế giới này không đáng sợ, đáng sợ nhất là con người"

Kim Taehyung nói dứt lời thì cả hai đều ngồi một góc dành cho mình một suy nghĩ khác nhau. Không khí ảm đạm, cũng có phần ngột ngạt, vui lẫn buồn, tích cực và cả tiêu cực. Tất cả đều hội tụ trong suy nghĩ của mỗi người...

"Trao đổi số điện thoại đi...dù gì cậu cũng là staff nếu cần còn có cái liên lạc"

"Được, 0xxx"

Hắn nở nụ cười trên môi mãn nguyện khi được như ý muốn, thỏ con này đúng là khiến hắn để ý.

*Reng, reng*

"Có chuyện gì?"

"Hôm nay sẽ tổ chức buổi tiệc chào đón người mới, đi không? Mà chắc không nhỉ...mấy lần trước cậu cũng từ chối"

Hắn nhìn cậu.

"Như cũ"

Dù là để ý nhưng người mắc bệnh sạch sẽ như hắn không chấp nhận ngồi hít chung bầu không khí hôi thối đó. Tạ lỗi sau đi.

"Ừm, nếu JungKook có đó thì kêu cậu ấy xuống đây cùng cậu chúng ta có cuộc họp"

Nghe xong hắn chỉ "ừm" rồi cũng tắt máy. Lại nhìn đến cậu

"Đi thôi"

_____

Taehyung_Kim

❤️ 800.478 lượt thích

Taehyung_Kim: Vì em ngự trị nơi đáy mắt tôi✨
______


Đã tắt tính năng bình luận tìm hiểu thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro