8. A 3, 201

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung trên con xế hộp của mình, hàng chân mày từ lúc rời trụ sở cảnh sát đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu giãn ra.

Jjk_20 tuổi cũng trùng hợp khi nảy Jung HoSeok gửi hồ sơ của các cộng tác cùng anh qua cho hắn thì duy nhất có Jeon JungKook là hợp tuổi 20 và là ngành nhiếp ảnh cũng giống photographer kia. Nếu là một cảnh sát với khối suy luận giải được nhiều vụ án như hắn thì chắc chắn jjk là viết tắt của Jeon JungKook.

Đặt ân cho anh là khi gặp tôi ngoài đời và biết tôi là ai hãy nắm lấy tay trái của tôi.

"Nên thử không nhỉ?"

Nhưng sao chuyện này lại trùng hợp đến thế, khi mình tìm kiếm những tài khoản của nhiếp ảnh gia lại gặp chúng jjk và những bức ảnh ấy lại hút mắt hắn vô cùng, rồi lại chat với nhau như hai người bạn thật thụ.

Đời này ai biết được chữ ngờ!
...

25 năm cuộc đời hắn lúc nào cũng giữ cho mình một lí trí thật cứng rắn mới có thể che đậy tốt như vậy nhưng không ngờ trái tim lại phản ứng dữ dội che mờ lí trí trước một cậu nhóc vừa tròn 20 tuổi. Lúc nào cũng bắt Kim Taehyung cao cao tại thượng, đa tài, đa việc, tuyệt sắc như này nhớ nhớ trong khi chỉ vừa gặp gỡ.

Nếu mấy lời này mà nói với tên Jung HoSeok thì khác nào tự đào hố chui xuống cho đỡ nhục. Nên hắn quyết định giữ im lặng và quan sát Jeon JungKook một thời gian.

*Reng, reng, reng*

"Alo, sếp Kim như anh dự đoán, tổ khám nghiệm tử thi đã xác định cô ta không chết vì bị đầu độc KCN mà do có một vật khá dài cứng rộng khoảng 1mm xiết cổ cô ta đến chết"

"Có thể là KCN vừa ngấm vào người cô ta và cũng là thời điểm hung thủ chờ không nổi nữa nên đã đến và giết người"

"Àh, cô ta dương tính với ma túy"

"Được, cảm ơn anh NamJoon"

"Haha không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi, tôi sẽ gửi tất cả tư liệu và ảnh mẫu vật qua mail cho cậu"

Hắn 'ừm' rồi cũng cúp máy đi đến studio để chụp quảng cáo.

"Jeon JungKook em hãy qua chỗ của Taehyung đưa cho cậu ấy phong bì này"

"Là gì vậy anh?"

"Lúc nảy có người gửi cho anh kêu đưa cho cậu ấy, à nhớ cẩn thận không được làm rơi đâu đấy, nó là đồ hiếm có"

"Vâng ạ"

Nghệ sĩ sướng thật! Chỉ cần nổi tiếng thì biết bao nhiêu món quà từ người hâm mộ gửi đến cho, chất chứa tấm lòng rồi những bức thư, chắc sau này cậu sẽ gửi một món quà yêu thương đến người đó...

"Kim Taehyung, có người gửi cho anh"

"Bóc ra xem nào" hắn nhàn nhã uống ly coffee vừa được đem đến cách đây không lâu. Kim Taehyung rất thích coffee, cái vị đăng đắng khiến hắn tỉnh táo hơn riết rồi lại thành thói quen, một ngày sẽ vài tách coffee như vậy.

"Trong đây là một hộp đen nè có dãy số đỏ đang nhấp nhấy"

"Quà gì ngộ vậy, đưa đây xem nào"

"Cẩn thận thôi, người ta bảo vậy"

Cậu đưa cho hắn bọc quà đó, gương mặt hắn phút chốc đơ lại, đồng tử dãn ra vài phần, tay đặt nhẹ nó lên bàn. Quay sang nhìn Jeon JungKook nở nụ cười gượng. Xong bật dậy kéo tay cậu rồi la to.

"Chạy mau, có bom, còn 5 phút thôi"

Mọi người sửng sốt, ngơ ra một lúc rồi bắt đầu hoảng loạng, tá hoả chạy thoát khỏi studio đấy. Đúng là cuộc đời xui thật! Đi làm công ăn lương cũng dính vào vụ giết người có mục đích. Nhưng lương làm cho ở đây cao hơn so với chỗ khác nên họ đành chịu lao đầu vào lửa thôi.

Chạy ra khỏi toà nhà thì phía trên tầng 9 phát nổ, nơi có bom hẹn giờ kia.

"Chỉ mới là khởi đầu thôi, Kim Taehyung"

Lực lượng cảnh sát đã đến, thanh tra Hwan nhìn Kim Taehyung mấy hồi rồi chỉ biết thở dài bất lực. Không hẳn là không ai biết đến Kim Taehyung nhưng chỉ có những người làm trong sở cảnh sát và là cấp cao mới có thông tin mật này, Kim Taehyung như mật vụ tình báo cho cảnh sát trong giới giải trí này. Không ít nguy hiểm luôn rình rập khi biết được thông tin ấy, mà tổ trọng án C lần đầu tiên chứng kiến một vụ giết Kim Taehyung ác liệt như vậy. Nhưng họ chắc chắn một việc rằng...giết hắn, là một trong số bọn cấp cao kia.

"Tôi ổn rồi, hiện giờ tôi sẽ đến ngân hàng và làm rõ một số vụ việc sau đó sẽ đến sở và chúng ta...nhanh thôi! Sẽ kết án vụ giết người không máu kia"

Hắn nhếch môi, chào tạm biệt mọi người rồi quay gót bế Jeon JungKook đã ngất xĩu lúc nào không hay đi đến bãi đỗ xe. " Người họ muốn nhắm đến là tôi nhưng chỉ cần em an toàn thì tôi bất chấp tất cả "
_____

"Đến rồi, chúng ta họp luôn nhé"

"Quái! Sếp Kim xách theo cậu nhóc lúc nảy kìa"

"Câm miệng đi, Kim phu nhân đấy"

Tốp người há hốc mồm khi nghe lời nói đùa từ Kim NamJoon. Nhưng họ biết rõ, câu đấy vừa đùa vừa thật vì Kim Taehyung chuyện công ra công, tư ra tư, chưa bao giờ thấy dắt một ai đến chỗ làm vậy mà bây giờ lại dắt một cậu nhóc gương mặt nõn nà, thanh thuần đẹp trai đến, có khi là Kim phu nhân thật.

"Tai tôi khá thính đấy" hắn liếc xéo từng tên một. Đáng lẽ hắn định đưa cậu về nhà mình nhưng hắn khá là lo lắng vấn đề an ninh, và lỡ một số fan bắt gặp thì cả hai lại leo lên top hot search của bọn báo săn tin. Nên đành đem cậu đến sở cảnh sát mà ở dưới thì  cũng canh chừng nghiêm ngặc nhưng chưa chắc còn trái bom nào không, đành đem cậu lên phòng họp cho nằm ngủ vậy.

"Bắt đầu thôi" ánh đèn phòng bắt đầu tối lại và đèn chiếu trên máy tính bảng to kia hiện lên hình ảnh của các nghi phạm trong vụ án KCN.

"Bây giờ chúng ta sẽ nói về kí hiệu trong tờ giấy kia A 3, 201. Nếu xét chúng theo một ngày tháng nhất định chính là April 3, 2011. Tôi đã xem xét rất kĩ về nó và chính xác như vậy, ngày 3 tháng 4 năm 2011 cách đây 10 năm có một sự kiện giết người hàng loạt và hung thủ là Shin Hani, kẻ bị đem ra pháp luật trừng trị với mức án cao nhất là tử hình, cùng 2 bọn đàn em khác nhưng đã kịp trốn thoát, nếu không nhầm thì vài tháng nữa sẽ hết hạn điều tra sự việc ấy. Trong sự kiện đã có một gia đình chết nhưng có một đứa bé là con của nạn nhân biến mất. Khi ấy Shin Hani đã để lại 4 dãy số: 00500, 00400, 00100, 00600 "

"Trong đó có 4 con số duy nhất không bị động chạm là 5, 4, 1 và 6. Nếu sắp theo từ đồng âm của tiếng nhật thì nó sẽ là 1564..."

Vừa nói hắn liếc nhìn Sanchira.

"Cậu là người nhật đúng không?"

Cậu ta gật đầu.

"Dịch đi"

Cậu ta ôm cằm suy tư một lúc lâu rồi 'A' một tiếng.

"Tôi biết rồi! Nó là...là kẻ sát nhân"

"Đúng thế 15-64 đồng âm là kẻ sát nhân và nếu tính thêm đứa trẻ bị mất tích kia thì con số mà Shin Hani chưa đem ra là 00900 và cũng như những số kia, nó riêng lẻ và theo phong thủy của những người làm ăn con số 9 là mãi mãi, trường tồn"

"Nếu thêm vào sẽ là 15649, và đó mật khẩu chiếc két sắt kia. Tôi đã đến đó và nhập vào thì bên trong có ma túy tổn hợp cùng số tiền khá lớn, tôi cũng đã đến ngân hàng để tìm hiểu thì thấy Jiwon cô ta không gửi một đồng tiền nào cho chồng cô ta nuôi con"

"Tôi đoán cô ta là một con nghiện và nếu sự thật là vậy thì sẽ không có đủ tiền để mua ma túy xài thì làm sao lại có tiền cho ông chồng nuôi con? Là do ông ta nói dối!"

Gương mặt hắn phút chốc nghiêm túc hẳn.

"Tổ trọng án C nghe rõ"

"Rõ"

"Tìm vị trí của Kyung WoonChi, chúng ta sẽ đến đó"

"Rõ, thưa sếp"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro