9. A 3, 201

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một tình yêu, tôi trao cho em một cách thầm lặng.
Có một sự thầm lặng, tôi sẽ bảo vệ em!
______

"Gì vậy? Mình đang ở đâu đây"

"Cậu tĩnh rồi à, thế thì ở đây, một lát sẽ có người đến chơi với cậu, nhớ đợi tôi về" Kim Taehyung chẳng nhìn lấy Jeon JungKook một cái cất bước đi luôn ra ngoài. Hắn cũng muốn nói nhiều chuyện với cậu nhưng có những lí do khiến hắn không muốn nói mà chỉ thích hành động trong im lặng.

Cậu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra và nơi u tối này là đâu? Vòng quanh một lúc rồi tự đánh giá căn phòng này. Không to cũng không nhỏ, khá đơn giản với màu chủ đạo là xám tro có hai ô cửa sổ nhưng đều bị che hết tất cả nên có vẻ hơi ngột ngạt, u ám, đi đến bàn làm việc với những tập hồ sơ dày cộm vẻ sờn cũ, cậu lật đại cái trên cùng ra xem và đập vào mắt cậu chính là dòng chữ "Vụ án giết người hàng loạt: Shin Hani" chẳng phải đây là vụ 10 năm trước đã náo loạng cả Seoul sao? Vì năm đó cậu mới 10 tuổi nên chỉ loáng thoáng biết được từ những người bạn là kẻ sát nhân giết một gia đình 4 người vì gã ta tưởng họ là người ba người mẹ đã bạo hành mình, còn lấy cắp hết tất cả những gì gọi là đáng giá nhất đem đi bán.

Suy cho cùng là 4 mạng người và đã bị họ hàng bên đó kiện tụng gần 1 năm trời đòi tăng mức án tử hình! Gã ta hiện giờ ra sao cậu cũng chẳng biết...

*Cốc, cốc, cốc*

"Ai vậy nhỉ?"

Đang nghĩ vu vơ đột nhiên có người gõ cửa làm cậu giật thót tim, xém nữa đã rớt luôn tập hồ sơ như đang làm việc xấu vậy.

"Chào! Tôi là Kuban, nếu cậu cần gì cứ gọi tôi nhé, sếp Kim đã nhờ vả đến tôi rồi nhé"

"Sếp Kim là ai vậy chị?"

"Ơ? Cậu không biết à? Thế thì cậu nhìn bảng tên trước bàn làm việc kìa"

Cô gái cười gượng chỉ chỉ tay vào cái bảng có dòng chữ " Đội trưởng đội điều tra tổ trọng án Kim Taehyung"

...

Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, Jeon JungKook đơ người không biết nên nói gì, làm gì, Kim Taehyung là ca sĩ của JRP là idol của cậu bùm một cái Kim Taehyung là nằm trong tổ trọng án. Hắn ta làm một lần 2 công việc gian nang không thấy mệt à?
_____

Kim Taehyung trên chiếc xe cảnh sát trầm ngâm suy nghĩ đôi chuyện. Có lẽ Jeon JungKook đã biết hắn là ai rồi, vậy cậu có ghét bỏ cái nghề cảnh sát của hắn không? Hắn nửa muốn nửa không muốn cho cậu biết cái nghiệp này vì đó quá đỗi nguy hiểm nhưng muốn cậu biết để cậu đặt niềm tin vào Kim Taehyung sẽ bảo hộ được cậu. Còn vụ việc hiện tại KCN hắn vẫn không hiểu lí do vì sao Jiwon lại chết và người giết hại cô ta là ai, chỉ có thể dắt 3 người kia đến để thẩm vấn lần nữa.

"Này! Không tìm thấy vị trí của ông Kyung WoonChi, bản điều khiển lúc nảy còn chớp đỏ nhưng giờ đã mất tiêu rồi"

"Cố tìm lại đi"

"Sanchira cậu có đem bút ghi âm lúc thẩm vấn Miwako không?"

"Dạ có thưa sếp

"Tôi là Miwako, là bạn của Jiwon"

"Hãy cho chúng tôi biết ngày hôm đó khi nạn nhân tử vong cô đã làm gì và ở đâu?"

"Vì hôm đó là chủ nhật, theo lịch thì tôi vẫn phải đi làm vì muốn kiếm thêm ít tiền để sống, chỗ tôi làm là ở một tiệm giặt ủi tại Jung-gu"

"Vì sao ở Yongsan mà không làm ở đây? Lại đến nơi xa hơn?"

"Ở đây thu nhập ít hơn, nên tôi qua đấy dễ dàng có việc lại thu nhập cao"

"Cô và nạn nhân có mối thù gì với nhau?"

"Jiwon nợ tôi một khoảng nợ khá lớn và hiện giờ cô ấy vẫn chưa trả nhưng việc đó chưa đến mức tôi phải đầu độc cô ta"

"Shin Hani có 2 người đàn em đúng không?"

" Vâng"

"Lúc đó nạn nhân là gia đình 4 người và một bé đã chạy thoát"

"Định vị lần cuối là ở đâu?" Hắn nghiêm túc hỏi.

"Là ở Yongsan, căn hộ của Jiwon"

"Mau đến đó"

"Kyung WoonChi à, anh tìm mau đi, cái nhẫn anh tặng người ta rồi mà còn làm rớt nữaa~"

"Được rồi cục cưng, để anh kiếm cho em nhé"

Lão ta khom người xuống tìm kiếm cái ngõ dưới gầm bàn, thật sự lão chẳng muốn đến cái nơi chết chóc này chút nào nhưng vì "bé cưng" nên lão mới chịu đến tìm cái nhẫn của vợ cũ mình.

*Phập*

"A" lão ta rên lên đau đớn rồi ngã người nằm chình ình trên đất lạnh lẽo. Cái người vừa đánh ngất lão bằng cây gậy bóng chày kia đi đến kéo xác gã lê lết qua hướng nhà vệ sinh, cây gậy bóng chày cũng được kéo theo tạo vết trầy trên nền nhà.

Người đó bật nước trong bồn tắm nhà vệ sinh lên xả đầy vào đó. Dù nơi đây điều kiện sinh hoạt của người dân rất kém nhưng tiện nghi khá đầy đủ, có bồn rửa mặt và bồn tắm nữa.

Và nơi đây sắp có án mạng thứ hai!

"Chúng mày cướp sinh mạng của gia đình tao, cướp sạch gia tài của nhà tao nhưng sao chúng mày vẫn được sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thế?"
Cô ta càng nói giọng càng chua chát hơn, bật cười đau lòng.

"Được! Bọn cớm đếch làm được thì để bà đây ra tay trị chúng mày, cho chúng mày xuống đấy tạ lỗi với người nhà của tao" cô ta tức giận nhúng đầu lão ta xuống nước. Đột ngột bị ngạt lão ta cũng tĩnh dậy vùng vẫy mấy hồi nhưng không ổn vì tay đã bị buộc chặt bằng xích. Lão thét lên

"Con mụ đàn bà, cút ra khỏi người bố, chúng mày muốn tiền tao sẽ cho, thả tao ra...a.."

"Mày nói gì? Mày sẽ cho tao tiền á? Đ*t mẹ mày tiền đếch có để ăn thì đâu ra để cho tao đây? Mà mày cho thì tao cũng chả cần, thứ tao cần là cái mạng chó của mày"

*Rầm*
Cánh cửa đỗ sập xuống nền đất, cảnh sát tràn vào tay cầm súng ngó qua lại. Kim Taehyung ngoắc tay ý bảo đi vào tìm kiếm thì nghe tiếng la của Kyung WoonChi ở đâu đó.

"Miwako! Cô đã bị bao vây, hãy buông tay chịu trói, lão ta sẽ được đem ra trừng trị trước pháp luật"

"Chúng mày chả làm được cái tích sự gì cả thì để tao làm cho" cô ta nhúng đầu lão càng mạnh hơn, nụ cười man rợ bật ra khỏi miệng trông đáng sợ vô cùng.

Hắn hất mặt kêu vài tên cảnh sát đi vào kéo cô ta ra nhưng cô ta cầm súng chỉa đến họ.

"Pháp luật là cái gì? Các người định xử lí chúng sao đây? Lúc nào cũng theo pháp luật nhưng cũng là bọn hám tiền thôi hay dựa vào mình là quan chức để giảm tội? Các người cũng chỉ là bọn dựa tiền, dựa chức chẳng đáng tin cậy"

"Cô nghĩ trả được thù cho gia đình thì họ có vui hay không khi thấy con mình, em mình hai bàn tay nhuốm mùi máu tanh?"

Cô ta im bặt, ánh mắt vô hồn nhìn vào người đàn ông chất giọng trầm khàn vừa mới thốt ra.

"Suy nghĩ cho kĩ đi, luật pháp sẽ xử lí những phạm nhân có tội để trả lại niềm tin cho gia đình của nạn nhân, do cô không đặt niềm tin vào chúng tôi chứ không phải chúng tôi vô dụng chỉ hám danh hám lợi. Cô nghĩ cái nghề cảnh sát này là hay lắm sao? Chúng tôi cũng đã từng nhìn người anh em của mình ra đi trước mắt mà không thể làm gì được thì tiền nhiều để làm gì chứ? Danh vọng che mờ mắt ai đó chứ không phải chúng tôi. Thứ cảnh sát chúng tôi cần là trả lại công bằng cho người dân, cần niềm tin của người dân chứ không cần danh lợi. Chúng tôi nếu bất tài đã không cầm cái bằng chứng nhận cảnh sát và mặc trên người bộ cảnh phục này"
Kim Taehyung không kìm chế được nói to.

"Gì chứ? Chúng tôi chấp nhận hình phạt cao nhất, chấp nhận mình bị thương, chấp nhận cả bị đuổi việc chỉ cần trả lại sự bình yên vốn có cho người dân..." Đến đây hắn ngước mặt nhìn trần nhà nở nụ cười chua xót. " Tôi hiểu cảm giác mất mác của cô nhưng khi cô báo được thù rồi cô có vui vẻ mà sống tiếp không? Hay trốn chui chốn nhủi bọn cảnh sát chúng tôi? Hoặc tự dằn vặt bản thân đến cuối đời? Một người sống thêm 10 năm chỉ để chờ đợi đến giây phút này có thể trả lại công bằng cho gia đình, cô thật tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức có thể tự sát hại đồng loại của mình"

"KHÔNG, các người nói tôi tàn nhẫn vậy còn gia đình tôi thì SAO? Họ phải chịu uất hận đến phút cuối lìa đời cũng không thể siêu thoát à? Con người họ sinh ra vốn đã có dã tâm rồi chỉ là chưa đến lúc bộc phát mà thôi"

Miwako ôm mặt bật khóc, cô ta cứ nghĩ trên đời này không có công bằng thì tự mình tạo ra công bằng, đúng là cô chưa từng đặt niềm tin vào cảnh sát từ lúc gia đình bị tên sát nhân giết hại, cũng đã 10 năm gần hết hạng phá án nên việc cô không tin tưởng cũng có lí do của nó, cô ta chờ 10 năm rồi, chờ đợi cái khoảnh khắc phải báo thù cho gia đình. Lúng sâu vào con đường tội ác khó có thể quay đầu...

Đặt niềm tin vào ai đó khó đến vậy sao?
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro