Chương 10: Có nên giận không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta ngồi thẫn thờ đần độn. Trong đầu chỉ quẩn quanh một mớ suy nghĩ: Khang Vũ vừa mới đập vỡ chiếc bình quý chị Năm vừa tặng ta tuần trước. Tuy ta thích Khang Vũ nhưng không thích hắn đập vỡ chiếc bình, ta thích chiếc bình nhưng không thích chị Năm lắm. Vậy là ta có nên giận hắn không?

Mà sao hắn tự dưng lại đập đồ trước mặt bu Phúc nhỉ?

Bình thường hắn làm gì cũng có mục đích, hành động dứt khoát không một động tác thừa. Vả lại từ khi quen hắn ta chưa bao giờ thấy hắn có bất kỳ thái độ hay hành động quá khích nào trước mặt ai trừ ta ra cả.

Hắn như thế là bị sao vậy?

Hay...hay hắn cố tình làm vậy để có cớ tiếp cận chị Năm!

Mới nghĩ đến đây chẳng biết thế lực nào đã xúi ta tức tốc đứng bật dậy rồi chạy theo Khang Vũ một mạch thẳng đến gian nhà phía Tây, nơi ở chính của bu Đức và bu Phúc.

Lúc ta đến nơi trông thấy nườm nượp các thầy lang ra vào tấp nập như đi chảy hội bèn chẹp nghĩ đúng là ăn mày thủng ruột cũng chẳng bằng nhà giàu đứt tay. Thật ra, mang tiếng ở chung một phủ nhưng đây cũng chỉ là lần đầu tiên ta bước chân vào đây thôi, căn bản ngày thường ta cũng chẳng có chơi với ai sống ở gian bên này. Thế là ta cứ tần ngần bước từng bước tìm Khang Vũ.

Kiến trúc, hoa văn ở gian nhà này rất khác so với gian nhà ta ở. Đồ sộ, bề thế nhưng khoa trương và lạnh lẽo...Một cảm giác bất an bao trùm làm ta càng thêm nóng lòng muốn nhanh tìm thấy Khang Vũ. Ta muốn được nhìn thấy hắn, nghe hắn nói với ta mấy lời...

Đi được một lúc ta bỗng trông thấy một khoản sân vườn rộng trồng đầy những "chân cầm dị thú", "cổ mộc quái thạch". Mặc dù biết đều là tiền vàng tiền bạc của các bu cả nhưng ta vẫn không thể cảm nổi. Băng qua khoảng vườn rộng lớn này là tới dãy phòng nghỉ của các bu và các chị. Ta bèn dọc theo hành lang mà đi cho đến khi nhìn thấy Khang Vũ đang đứng trước cửa phòng của chị Năm. Thấy hắn ta mừng hơn bắt được vàng nên từ xa đã sốt ruột gọi lớn:

- "Cậu Sáu ! Ta ở đây!"

Hắn ngay lập tức bị tiếng gọi của ta làm cho chú ý. Gương mặt khó như đăm của hắn nhìn thẳng vào ta đang lăng xăng nhảy chân xáo bước đến. Và rồi hắn bỗng rảo từng bước dài, bước đến chỗ ta...

Ủa, thế không phải là đang giận à? Tưởng vẫn đang giận nhau chứ !

Bình thường cãi nhau đều ta chủ động làm lành chứ hắn có bao giờ chịu xuống nước trước đâu.

Thế là đối với sự chủ động hiếm có này của hắn, ta ứ thèm bước đi nữa, đứng im một chỗ híp mắt tận hưởng khoảnh khắc hắn bước đến bên mình xin xỏ làm lành.

Nhưng ở đời chẳng ai học hết chữ ngờ.

Tên này không hề có mảy may ý định hạ mình trước ta. Hắn cứ chậm rãi bước đi tới một khoảng mà phỏng chừng ta có thể nghe rõ được giọng hắn, Khang Vũ bèn dừng lại luôn, cau có mặt nhìn ta trình bày:

- "Ban nãy thầy lang có trao đổi với bu Phúc, nói chị Năm mai sau sẽ khó xuất giá."

Hả, gì cơ?

Ta vội vỗ vỗ mấy phát vào tai mình cho khỏi bị ù rồi lại khôi phục vẻ mặt tươi cười, ngước nhìn Khang Vũ nói:

- "Giờ ta nghe rõ hơn rồi, cậu nói lại đi"

Ta là nghe không rõ thật mà Khang Vũ lại nghĩ là ta đang nói đùa. Hắn thở dài rồi vẫn tiếp tục nói ngụ ý không thèm chấp nhặt ta nữa:

- "Bu Phúc nói vết thương sau sẽ để lại sẹo dài ở chân, chị Năm sẽ khó lấy chồng..."

Chẳng hiểu sao khi chứng kiến thái độ quan tâm của hắn dành cho đứa con gái khác ta lại thấy ấm ức, không nhịn được liền vặc lại lời hắn:

- "Thế ý là bu bắt cậu phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời chị Năm chứ gì ? À đâu, cần gì bu bảo, cậu định lấy chị Năm luôn chứ gì!?"

Hắn trông thấy bộ dạng kém sang đó của ta thì chẳng hiểu sao mặt mày lại giãn ra trông thấy, nếu ta không hoa mắt còn thấy rõ hắn thoáng cười nhưng ngay lập tức lại khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, trầm giọng tỏ vẻ thản nhiên hỏi:

- "Sao chị biết?"

Ủa, rồi vậy là định lấy nhau thật luôn hả?

Cũng thuận buồm xuôi gió ghê. Vậy ra là để ý đong đưa với nhau từ trước rồi. Hoá ra trong câu chuyện này, ta chỉ đóng vai là cái bàn đạp không hơn không kém nhằm thúc đẩy tình tiết truyện, tạo hoàn cảnh thuận lợi cho nam nữ chính đến với nhau.

Nghĩ thế, ta liền lạnh mặt đáp:

- "Ta cho cậu nói lại một lần nữa."

Khang Vũ nheo đôi mắt dài nhìn ta tỏ ý suy xét. Thấy vẻ mặt khó ở của ta, hắn tiếp:

- "Dù sao thì chị cũng lấy mấy đời chồng mà. Ta tội gì mà không rước thêm mấy bà nữa cho chị biết mặt."

Ta mới nghe thế thì trợn tròn mắt, gào lên phản bác:

- "Cậu điêu nó vừa! Ta lấy mấy đời chồng bao giờ!?"

- "Bu lại cứ khéo khen. Số con phúc phần thế con tự biết hưởng. Bu khỏi cần phải nhắc."

Hắn nói câu này rành rọt như mây trôi nước chảy đến một chữ cũng không vấp, mặt không biến sắc.

Ta chấn động nha. Ta nuốt khan một tiếng. Giờ thì ta hiểu vì sao hắn lại giận rồi. Ta thề là lúc nói ra lời đấy ta chẳng có ý gì đâu á, ta cũng không nghĩ hắn lại để ý đến thế, chỉ cho đến khi nghe hắn nói sẽ rước thêm mợ nhỏ thì ta mới hiểu...

Hắn đập mỗi bình rượu là còn nhịn chán í. Phải ta ban nãy chỉ cần hắn gật đầu xác nhận một cái thôi thì đời hắn cũng xác định luôn đi. Xác định là ta huỷ kèo thật luôn chứ không đùa!

Ta những muốn nói với hắn mấy lời, để hắn hiểu cho nỗi lòng của ta. Nhưng như vậy khác gì thừa nhận ta...ta không thích hắn rước thêm mợ mới. Mà sao ta lại không thích nhỉ, hắn làm gì thì là việc của hắn chứ liên quan qué gì đến ta. Với chẳng phải nội vẫn nói đàn ông dăm thê bảy thiếp, con đàn cháu đống mới là có phúc khí hay sao,...

Nhưng...ta...ta vẫn không sao có thể đè nén cảm giác khó chịu, nghèn nghẹn trong lòng. Đúng đấy, ta chả hiểu vì sao cả, ta vô lý đấy nhưng ta không thích việc hắn thân thiết với bất kỳ một cô nương nào khác ngoài ta. Càng nghĩ lại càng thấy bứt rứt, ta nhăn mặt, khó khăn nhìn hắn. Rồi bỗng một tia suy nghĩ vụt qua trong đầu khiến ta hoảng sợ: lẽ nào ta...ta đã phải lòng hắn mất rồi ?

Thì ra lời giải đáp cho mọi cảm xúc hỗn loạn của ta lại đơn giản đến như vậy.

Bởi vì ta thích hắn, ta thích Khang Vũ...chỉ đơn giản thế thôi!

Vì hắn mà mới biết đến âu sầu, vì hắn mà biết mong nhớ, cũng tại hắn mà trong lòng mới nổi thói sân si, nhỏ nhen...

Thú thực, ta rất không thích cảm giác khi ta quá thích một người nào đó, như cái cách mà ta thích Khang Vũ vậy. Ta cảm thấy ta không còn làm chủ được bản thân mình nữa, mọi cảm xúc của ta đều đặt hết ở hắn. Trước mặt Khang Vũ, ta thấy mình bỗng trở nên nhỏ bé, nhạy cảm và yếu đuối hơn bao giờ hết.

Dẫu biết Thương là khởi nguồn của mọi niềm đau, là tự nguyện trao cho người ta cơ hội được làm tổn thương mình, nhưng ta tin Khang Vũ, ta tin hắn, cũng như hy vọng hắn sẽ không làm tổn thương ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro