Chương 9: Rủ cậu đi uống rượu mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến một màn ấy, ta choáng nặng.

Trong lúc bối rối đánh mắt đi chỗ khác, ta thế nào lại va ngay phải ánh mắt của Khang Vũ đang nhìn mình chằm chằm.

Ôi, thế này ta có nên ngất xỉu ngay tại chỗ không nhỉ? Nhưng cứ sơ hở tí là ngất thế thì giống bu Phúc quá, ta giả bộ không nổi! Vậy nên ta đành ngồi im như phỗng, giương mắt nhìn Khang Vũ nhẹ nhàng đặt Cát Cát xuống chiếc ghế đẩu cạnh giường.

Rồi bỗng nhiên cậu quay phắt lại nhìn ta, lầm lì mặt hỏi chỗ đựng thuốc chữa bỏng rồi lấy đưa cho Cát Cát. Cậu chắc ghét ta lắm. Cũng vì lấy cháo cho ta mà Cát Cát mới bị bỏng. Cậu xót nó, nên cậu ghét tất cả những người làm hại người cậu thương...

Lúc Cát Cát kính cẩn nhận lấy lọ thuốc từ tay cậu cũng là lúc chị Năm ta, một thân nhu thuận, đoan trang đứng ở bục cửa, sẽ giọng thưa với cậu là thầy cho gọi. Cậu nghe vậy thì gật đầu đáp lễ rồi cũng tức tốc rời đi ngay.

Cậu đi được một lúc rồi mà ta vẫn thấy chị Năm đứng ngây thuỗn trước cửa, đăm đăm dõi mắt nhìn theo cậu như hòn đá vọng phu.

Ta không hiểu sao trong lòng cũng thấy thương cảm, bèn bùi ngùi mở lời mời chị Năm vào phòng tâm sự. Chị Năm thấy ta gọi thì bỗng giật mình quay lại. Khi trông thấy nụ cười đầy thiện chí của ta không hiểu sao chị lại e ngại nhìn ngó xung quanh, sau mới dè chừng, cẩn trọng bước vào.

Chị Năm là con ruột của bu Phúc, tên chữ là Ngọc Như, người đẹp như tên, băng thanh ngọc khiết, mình hạc xương mai, dịu dàng nhu thuận. Phàm là nữ nhân, một khi đứng cạnh chị thì ai nấy đều cảm thấy hổ thẹn...

Trừ ta.

Đơn giản vì ta nghĩ, cốt cách của nền bà con gái đâu chỉ gói gọn trong mấy chấp niệm, định kiến như vậy được.

Nom thấy chị Năm đã bước chân vào phòng rồi nhưng vẫn đứng tần ngần một chỗ còn không cả ngồi xuống ghế, ta liền cười khổ nói:

- "Chị Năm nếu sợ bu Phúc trông thấy thì cũng không cần phải nể mặt ta mà vào đây đâu."

Ta nói xong vẫn không thấy chị Năm lên tiếng, chỉ trông thấy đôi mắt đẹp như cánh phượng của chị rủ xuống khẽ rung động. Ta thấy cổ họng mình như nghẹn đi, mở giọng khàn đặc nói:

- "Ta đỡ hơn nhiều rồi. Thầy hỏi thì chị cứ bảo thế. Chị không phải sợ thầy sẽ trách chị vì không hỏi thăm ta nữa."

Qua hồi lâu chị Năm mới cất giọng không mấy tự nhiên nói:

- "Không...không phải như vậy. Hải Linh em đừng hiểu nhầm, ta hôm nay đến đây, là vì có chuyện muốn nhờ..."

Ta nghe vậy thì tinh thần phấn chấn lên hẳn, cũng bởi đã lâu lắm rồi ta mới thấy bản thân mình hoá ra vẫn còn giá trị lợi dụng như vậy. Ta lập tức khảng khái mở lời:

- "Phàm là chuyện ta có thể làm được. Ta sẽ dốc lòng giúp đỡ chị."

Chị Năm nghe ta khẳng định vậy thì khẽ cười rồi định mở lời nói gì đó nhưng trông thấy Cát Cát ngồi ngây phỗng trên ghế lại bất chợt nhíu đôi mày ngài. Ta tinh ý thấy vậy, liền nói đỡ cho Cát Cát mấy câu:

- "Con bé vừa bị bỏng, không tiện đi lại. Nếu là chuyện khó nói, phiền chị Năm ra ngoài nói chuyện cùng ta."

Sau một khắc nấn ná, do dự, chị Năm cuối cùng cũng khôi phục lại dáng vẻ thanh nhã trời phú của mình. Chị khẽ mỉm cười rồi rất tự nhiên bước đến bàn trà, khẽ bỏ gói thuốc bổ từ trong ống tay áo ra ngoài rồi cẩn thận hoà với ấm trà sen nóng.

Sóng mắt long lanh, dáng điệu đon đả, chị Năm từ từ rót trà vào chiếc chén ngọc rồi cười nói với ta:

- "Được rồi, là do chị Năm không suy nghĩ chu toàn. Em hẵng còn bệnh cần phải nghỉ ngơi, dưỡng sức. Chuyện của ta cứ để sau khi em khỏi bệnh hẵng nói. Còn bây giờ em gắng ngồi dậy uống một ngớp trà này cho nhuận giọng, tỉnh táo đã."

Sự ân cần của chị đã làm ta cảm động thấu trời xanh, ta rưng rưng nhận lấy chén trà từ tay chị rồi ngửa cổ uống cạn.

Kể từ lần đó, mỗi sáng sớm tinh mơ mờ mắt, chị Năm đều mang một bát cháo gà tần thuốc bắc đến cho ta tẩm bổ. Nhưng vì sợ bu Phúc phát hiện nên chị chỉ dám lén lút đem đến thôi rồi lại phải vội vàng trở về luôn chứ cũng không bước chân vào phòng.

Nhưng chị đâu biết, hành động đó của chị đã gián tiếp làm cho một người bệnh tật như ta phải lật đật bò dậy, tự túc mở cửa ra ngoài lấy cháo để ăn.

Mà thôi, ta cũng chẳng để bụng làm gì. Chị Năm làm vậy cũng là vì quá sợ bu Phúc thôi. Cho nên chỉ những khi đi cùng Khang Vũ chị mới có thể đường hoàng vào tận phòng trò chuyện với ta. Nhưng phải công nhận là bát cháo gà tần của chị rất có công hiệu nha. Mỗi lần Khang Vũ đến thăm ta cũng đều khen sắc mặt ta hồng nhuận, tươi tắn. Khang Vũ nói với ta, hắn rất cảm kích chị Năm nên có mấy lần chị mời chơi cờ vây hắn cũng đều không từ chối, hắn nói ta đừng giận.

Điên à ? Giận cái nỗi gì! Hắn đi chơi với ai là việc của hắn chứ ta là gì mà đòi can dự.

Mà sao hắn lại nghĩ là ta sẽ giận?

Tên này ngày càng hành xử khó hiểu khiến ta hơi bị hỏi chấm nhá.

Nhớ tuần trước vị Trình công tử kia có theo thái phó ghé qua nhà ta bàn công chuyện với thầy hay gì đó, khi nghe tin ta bị bệnh thì liền xin mạn phép được tới cửa phòng hỏi thăm.

Ta nằm trong phòng thấy Cát Cát đứng ngoài cửa thưa vào như vậy thì cũng mừng lắm. Được gặp lại bạn cũ thì ai chẳng mừng. Cơ mà niềm vui còn chưa kịp rạng trên gương mặt ta thì đã bị tắt ngúm theo ánh mắt lạnh lẽo của tên Khang Vũ.

Mặt hắn đanh sắt lại nhìn ta như kiểu hắn đang ngầm tuyên bố rằng chỉ cần ta hé răng đáp lại vị Trình công tử kia một câu thôi, thì cả đời này ta cũng đừng mong hắn hé răng nói với ta nửa chữ.

Cơ mà đúng là cái đồ trẻ trâu, chị đây sợ nhà ngươi chắc! Cuối cùng ta vẫn cố nói vọng ra ngoài:

- "Ta hiện tại ngọc thể còn bất an, không tiện cùng Trình công tử hàn huyên nói chuyện..."

Ta nói được đến đây thì thấy lạnh hết cả người, quay sang nhìn mặt Khang Vũ thì tí hét toáng lên vì sợ. Thế là ta đành phải lắp bắp chữa cháy:

- "...Cát Cát, ngươi...ngươi...thay ta...chuyển...lời với...Trình công tử...là như thế..."

Thôi được rồi, thì ta thừa nhận là ta hơi hèn thật. ><
...

Mấy ngày này một phần do bị ốm, phần nữa là do ỷ vào thói bao bọc như gà mẹ bảo vệ gà con của Khang Vũ mà ta ngày càng được thể sống xa hoa, phóng túng - nguyên văn theo lời của bu Đức nói dưới bếp.

Thật ra đâu phải chỉ bây giờ ta mới quen với nếp sống hưởng thụ đấy đâu, chẳng qua bình thường các bu chán chẳng buồn để mắt đến ta nên bây giờ mới không tránh khỏi ngỡ ngàng đấy thôi.

Ví như ban trưa hôm nay chẳng hạn.

Chẳng là ta lâu ngày nằm trên giường nên xương cốt rã rời, cơ thể không còn sinh khí, lại được thể đông đương độ, gió mùa về thanh lạnh, phả từng đợt vào người rất khoan khoái, nên ta mới cao hứng ôm bình rượu mơ xanh sang đập cửa phòng Khang Vũ rủ hắn ra vườn thưởng ngoạn cảnh vườn tược đông sang.

Khang Vũ thấy ta bỗng nhiên lại chủ động mời mọc hắn thì mừng thấy rõ, nhưng vẫn kiêu chảnh làm màu từ chối làm ta mắc ói gần chết.

- "Chị vừa khỏi ốm, không thích hợp với mấy loại hoạt động kiểu này. Vả lại...ta cũng không phải vật có sẵn cho chị."

Đấy đấy, đằng đấy là hơi bị nhiễu đấy nhé! Ngứa đòn rồi chắc?

- "Dù gì ta cũng là một thằng nền ông, cũng phải biết giữ cái giá cho mình..."

Điên hết cả người, trước khi bị tên này làm cho cụt hứng, ta bèn dứt khoát kéo tay áo hắn lôi đi xềnh xệch. Ta cứ kéo hắn đi như thế được tầm ba, bốn bước thì bỗng thấy tấm lưng to lớn của hắn lù lù xuất hiện trước mặt.

Và giờ là hắn đang kéo ta đi...

Đấy rõ làm màu mà ! Ta còn lạ gì mặt hắn.

...

Ta và Khang Vũ đang đấu tửu hàn huyên vui vẻ ngoài vườn thì bỗng bu Phúc và chị Năm từ đâu lại xuất hiện. Bu vẫn duy trì ánh nhìn thượng đẳng nhìn xuống ta đang ngồi vô tri dưới tấm chiếu cói. Sau cái bĩu môi dài thườn thượt, bu mới từ tốn cất lời:

- "Dào ôi! Cứ nhìn vào cái tướng là biết sau này phải mấy đời chồng chứ đùa cô út nhỉ !"

Ta để ý thấy Khang Vũ đang nhìn bu với vẻ mặt rất chi là ý kiến nhá. Cơ mà ta khác, suốt ngày nghe bu đai đếch nhiều nên cũng thành quen. Thú thực, bình thường ta cũng cứ đều để kệ bu nói cho vui cái miệng bu. Nhưng nay ta đang được đà phấn khởi, liền tươi cười đủng đỉnh nói mấy câu đãi bôi, hùa vào với bu.

- "Bu lại cứ khéo khen. Số con phúc phần thế con tự biết hưởng. Bu khỏi cần phải nhắc."

Ta lâu lắm nói được câu khiến cả nhà cùng vui. Thế mà cái tên Khang Vũ chẳng hiểu bị ai động vào, tự nhưng lại nổi đoá ném hũ rượu quý của ta vỡ choang xuống đất.

Mảnh sành bắn tung toé, khéo thế nào lại trúng vào mu bàn chân chị Năm. Cơ mà ta còn chưa thấy chị kêu tiếng nào mà bu Phúc đã gào ngoắc lên khóc lóc bù lu bù loa rồi. Ta nhìn bu mà thấy giả tạo dễ sợ.

Chị Năm lát sau không chịu nổi nữa thì cũng ngã khuỵ xuống. Khang Vũ thấy vậy thì lanh lẹ giúp bu Phúc bồng chị đi về phía gian nhà chính. Bỏ lại mình ta ngồi bơ vơ cùng với bình rượu mơ vỡ tan tành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro