Chương 8: Xù kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vẫn còn ngất ngây trong dòng tâm tưởng thì bỗng nghe thấy tiếng Khang Vũ khẽ gọi:

- "Hải Linh!"

Tim ta như chực nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Tự nhưng hôm nay tên này lại dở chứng gọi tên riêng, hại ta giật mình suýt thì chột cả người.

Nhưng sau cùng lại vẫn bị ánh mắt thâm trầm của hắn mê hoặc... Ta như người bị thôi miên ngơ ngác nhìn Khang Vũ nhẹ nhàng nâng một bàn tay của mình lên, sau đó chẳng hiểu cậu lấy đâu ra chiếc vòng khảm ngọc, lặng lẽ đeo vào cổ tay ta...Lát sau lại thấy cậu tủm tỉm cười rồi khẽ nói một câu "Chị hứa rồi."

Vòng thì cũng đã đeo vào tay rồi nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn cứ cầm bàn tay ta mãi như thế. Ta theo ánh mắt cậu cũng nhìn xuống cổ tay mình...

Ồ, giờ mới để ý thấy chiếc vòng của Khang Vũ thật đẹp. Vòng được khảm từ ngọc phỉ thuý màu xanh trong vắt. Trên mặt còn chạm khắc hình hoa văn chìm trông rất sống động và tinh tế. Ở chính giữa chiếc vòng, hình cánh phượng mềm mại được khắc nổi, còn phần đuôi phượng thì được đính những viên châu sa li ti óng ánh trông rất đẹp...Mà từ đã, hình phượng?

Đầu óc bỗng chốc tỉnh táo lại, ta theo phản xạ liền rụt tay lại, tròn mắt ngước nhìn Khang Vũ. Hình như cậu cũng bị ta làm cho thất thần, mất mấy giây, mặt mới buồn thiu hỏi:

- "Chị không thích à?"

Ta căng thẳng hỏi cậu:

- "Phàm là người mang đồ có hình phượng, chỉ có bậc mẫu nghi thiên hạ mới xứng thôi. Đây...đây là đồ không phải cứ ra ngoài chợ mua là được. Cậu, cậu Sáu cho ta hỏi. Thứ này...cậu từ đâu mà có được ?"

Biết làm vậy là không phải lẽ nhưng sự lăn tăn trong lòng khiến ta nhất thời không kìm được mà chất vấn cậu.

Khang Vũ nghe ta nói vậy thì thở phào, đoạn lại nắm tay ta ôn tồn bảo:

- "Vòng này là của bu ta. Bu nói vòng là do trước kia thầy tặng, nhưng bu uý kỵ hình phượng nên không dám đeo. Sau thì đưa lại cho ta."

Nói đoạn cậu bỗng dừng lại, ngập ngừng nhìn ta hồi lâu như muốn tìm ý tứ gì đó trên gương mặt. Rồi lại thong thả mở lời:

- "Bu dặn, ta sau này muốn rước ai thì đưa cho người đó. Còn chị...chị cũng hứa rồi mà."

Ta vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Ta hứa thì sao? Chung quy lại thì ta có khác gì bu cậu đâu. Cùng là dân đen với nhau, bu cậu sợ mất đầu chẳng lẽ ta không sợ? Chẳng lẽ ta cứ hứa với cậu thì được đeo vòng chắc? Chả nhẽ ta cứ lấy cậu là được mang đồ phượng...

Ớ, từ đã, nếu làm mợ của cậu mà được mang đồ phượng thì cậu, cậu...chả nhẽ...

Ta nghĩ đến đây thì đau hết cả tim, vã hết cả mồ hôi, ta bỗng thấy không khí sao mà loãng quá. Lúc sau, ta mới nặng nề nói với cậu một câu mà chính bản thân ta cũng không thể tưởng nổi. Ta run run hỏi:

- "Này...đừng nói với ta, cậu...cậu là...là vua, là Quan gia* đấy nhé..."

(* Quan gia: danh xưng "Quan gia" được sử dụng vào đời nhà Tống, còn tại Việt Nam, nó được các Hoàng đế nhà Trần sử dụng, kéo dài sang Hồ và buổi đầu thời Lê Sơ. Danh xưng này dùng để gọi Thiên tử.
Lưu ý: tác giả không hề muốn ngụ ý đây là triều đại nào cả ^^ Chỉ qua là tui thấy danh xưng Quan gia nghe dễ thương nên mới mượn vậy thui. Mong mn đón nhận.)

Khang Vũ khẽ lườm ta một cái rồi mắng nhỏ:

- "Nói linh tinh."

- "Thế sao cậu có đồ của Hoàng cung?! Này, ta nói cho mà biết, hôm nay cậu mà không ba mặt một lời với ta, thì ta...ta..."

Ta định nói nốt rằng "thì ta sẽ cho cậu không còn nhìn thấy mặt trời". Nhưng đối diện với khí thế bức chết người kia, giọng ta như lạc cả đi, nói năng ấp a ấp úng. Cậu thì cứ nghiêng người đổ về phía ta ra chiều doạ nạt, một câu hỏi ung dung "thì làm sao?" của cậu thôi cũng đủ làm ta hồn vía bay sạch.

Thật ra trước kia do quen thói "gà cậy gần chuồng" nên ta lúc nào cũng đành hanh bắt nạt cậu. Nhưng thời ấy giờ "xưa" rồi! Nhỡ cậu lại làm vua thật thì...

Ta đã cuống thì chớ cậu lại còn bức người quá đáng, bí quá ta liền hét lên:

- "Thì ta xù kèo luôn với cậu!"

Uầy, có cho tiền ta cũng không thể ngờ rằng chỉ một câu nói trong lúc nóng vội của ta lại có thể trở thành thần chú "thu phục"cậu trong rất nhiều cuộc tranh cãi sau này.

"Cậu Sáu! Ta xù kèo, xù kèo với cậu!!"

Ta từ khi phát hiện ra "điểm yếu" của cậu liền không biết chừng mực mà lạm dụng hết lần này đến lần khác, khiến thầy nhiều lần khi thấy cậu chiều ta quá còn phải nhăn mặt nhắc nhở mấy câu.

Nhưng cậu vẫn lì lắm, bình thường ta bảo gì cũng nghe, nhưng cứ mỗi lần ta dụ cậu kể bí mật chiếc vòng cho ta, cậu toàn bảo:

- "Chiếc vòng do thầy ta tặng bu. Chị cũng biết rồi, còn gì nữa đâu mà bí mật."

-"..."

Vì vẫn chưa biết rõ được tung tích của chiếc vòng nên khi đứng cạnh bất cứ ai ngoại trừ Khang Vũ, ta cũng đều chủ động giấu dưới vạt tay áo. Thật tình, ta cũng đâu muốn tự dưng lại phải vướng âu lo vào người đâu, chẳng qua là do Khang Vũ cứ nhất quyết không cho ta tháo ra, hắn kêu ta mà dám láo nháo thì hắn dám cả đời coi ta như người xa lạ.

...

Thời gian thấm thoắt thoi đưa như mây trôi nước chảy. Thoắt cái đã là lập đông, tiết trời đã chuyển lạnh hẳn, đặc biệt ban đêm còn có sương giá. Ta can cái tội sáng sớm dạy toàn ăn mặc phong phanh, lại thêm cái nết ngủ xấu đều đạp chăn xuống đất nên bây giờ mới ốm vật vã, nằm liệt giường.

Khang Vũ quả đúng là hảo huynh đệ của ta. Ta nghe Cát Cát kể lại rằng ban sáng hắn mới luyện võ ngoài sân cùng với anh ba, anh năm xong thì hay tin ta bị nhiễm phong hàn sốt cao, liền không cả về phòng tắm gội, mà vội vã cùng Cát Cát chạy một mạch đến phòng ta.

Ta đang nằm dí trên giường nghe tiếng động thì mơ mơ màng màng nhìn ra phía cửa. Thấy hắn vì vội đi thăm ta đến nỗi áo xống cũng chưa kịp mặc thì cảm động vô cùng.

Khang Vũ mới vào phòng đã vội xải bước dài tới kế bên thành giường, bàn tay man mát của hắn áp vào trán, vào má ta rất dễ chịu. Rồi hắn đăm mặt tra khảo ta cớ sao lại để ra nông nỗi này. Ta vì mệt bở hơi tai rồi nên cũng không buồn đáp lại. Chắc tình cảnh thảm hại của ta đã chạm đến lòng trắc ẩn của Khang Vũ nên giọng hắn dịu hẳn đi, khẽ khàng ngồi xổm xuống bên cạnh thành giường, kêu rằng hắn muốn chuẩn mạch cho ta.

Khang Vũ đúng là tuổi trẻ tài cao, có cơ hội học hỏi được điều gì hắn tuyệt đối sẽ không chừa lại. Nhìn hắn chuyên tâm bắt mạch, sắc mặt đăm chiêu y hệt mấy thầy lang, ta dù mệt vẫn phải gượng dậy trêu hắn mấy câu cho bõ ghét:

- "Cậu đúng là giỏi bày vẽ thật đấy, đến cả đông y chuẩn mạch mà cũng không bỏ qua. Đà này, đến thầy lang cũng bị cậu cướp cần câu cơm mất thôi!"

Khang Vũ bị ta nói xóc cũng chỉ lườm một cái chứ không mắng. Ta thì thích chí cười khúc khích. Một lát, sau khi đã bắt mạch kỹ càng, xác nhận không có gì quá nghiêm trọng Khang Vũ mới thu tay về rồi vẫn doạ ta lần sau còn để cảm lạnh nữa thì đừng trách. Ta lè lưỡi trêu lại hắn rồi vùi mặt vào tấm chăn bông mềm dễ chịu.

Khang Vũ vẫn ngồi hàn huyên với ta một lát, chốc chốc lại quen tay áp lên trán ta kiểm tra. Rồi bỗng thấy thân nhiệt ta nóng bất thường, cậu vội sốt sắng hỏi han liên hồi.

Gớm thôi, đối diện với trai đẹp thế này, không nóng người mới là lạ. Ta vốn đã lảng đi rồi nhưng cậu cứ cố chấp kiểm tra hết tay lại đến chân. Ta thì đỏ mặt liếc nhìn cơ bụng săn chắc của Khang Vũ. Sau thẹn quá hoá giận liền chùm chăn lên đầu kín mít, đoạn giở giọng ăn vạ nói:

- "Tại cậu í! Cậu! Cậu con trai con lứa mà ngang nhiên để thân trần xông thẳng vào chốn khuê phòng của con gái nhà lành. Cậu thế mà chả biết giữ giá cho ta gì cả! Ta bắt đền đấy!"

Khang Vũ nghe ta nói vậy thì sững người một lúc, lát sau ta ở trong chăn nghe rõ tiếng cậu khẽ cười, cậu chả biết thừa ra rồi í mà vẫn còn hỏi rõ đểu:

- " À, ra là ta làm cho chị thẹn phải không ?"

Gớm thôi cái đồ nhà cậu! Ta vì vẫn còn ngượng nên đành hẵng giọng đuổi lẫy cậu mau về đi cho khuất mắt.

Một lát trôi qua thì thấy cả căn phòng im hơi lặng tiếng thật. Ơ, thế là cậu bỏ về thật đấy à ? Uầy ta mới đuổi có mấy câu mã đã giận dỗi bỏ về rồi, ít ra cũng phải mặt dày ở lại năn nỉ ta mấy câu rỗi hẵng về chứ!

Ghét thế không biết! Ta dỗi quá dỗi liền lật mạnh chăn ngồi bật dậy. Thế rồi...chết sững.

Huhu ngại quá! Ngại không để đâu cho hết ngại. Cậu thế mà nãy giờ vẫn đứng im một chỗ như thế. Thấy ta tự "vạch áo cho người xem lưng" thì tủm tỉm cười nhìn rất chi là đểu cáng nhá. Sao cậu không về thật luôn đi còn đứng đấy làm gì?!

Ghét không để đâu cho hết ghét, nhưng khi nhìn cậu "không mảnh vải che thân" đang đứng chơ chọi một góc thế kia thì trong lòng bỗng lại xót xa. Sợ cậu bị lây ốm nên ta bèn phải nhắm mắt nhắm mũi đuổi cậu về, nhưng cậu đương nhiên đâu có chịu. Cuối cùng ta phải liều mạng đánh vào lòng tự ái, ta chê cậu vừa luyện võ xong còn không chịu về tắm, người ám mùi ta không chịu được. Cậu lúc đấy mới giận bỏ về thật.

Cậu ra đến cửa thì gặp Cát Cát đang bưng bát cháo bồ câu nóng hổi vào cho ta. Chắc nhìn sắc mặt cậu đáng sợ quá nên con bé chỉ dám len lén liếc nhìn cậu chứ không dám nhìn chính diện. Ôi cơ mà chắc mặt cậu phải dữ lắm nhỉ thì Cát Cát mới hoảng quá mà té ngã ngay ở bục cửa. Cả bát cháo nóng như than cứ thế mà đổ xuống bàn chân con bé, nó bị phỏng theo phản xạ liền kêu toáng lên rồi cả người theo đà mà cũng ngã khuỵu xuống.

Ta nằm trên giường quan sát mà đến truỵ cả tim, lúc thấy con bé vấp ngã ta đã toan vùng chăn bật dậy hòng chạy đến đỡ Cát Cát của ta. Nhưng tên Khang Vũ kia đã nhanh hơn một bước. Để rồi bây giờ Cát Cát đang nằm gọn trong vòng tay của hắn.

Khang Vũ trông vào thấy ta đang toan bước xuống thì quát vọng vào:

- "Nằm yên đấy!"

(Càng ngày càng láo nháo nó quen :)))

Cả hai chân Cát Cát đều bị phỏng nên khi Khang Vũ thử dìu nó đi, con bé cũng không bước được nên cả hai người họ cùng cứ đứng rịt một chỗ mãi như thế.

Ta nhìn Tiểu Cát, Tiểu Cát nhìn Khang Vũ, Khang Vũ nhìn ta. Tình thế tiến thoái lưỡng nan không biết phải như nào mới phải.

Thế rồi ta bỗng ý thức được phán quyết cuối cùng nằm ở bản thân mình. Ta bèn e hèm mấy tiếng lấy giọng, sau đó liền dõng dạc tuyên bố:

- "Cát Cát bị phỏng không thể đi được, cậu đã không dìu được con bé rồi thì cứ trực tiếp bế nó lên là xong. Làm gì mà phản xạ chậm thế."

Khang Vũ trợn mắt nhìn ta kinh ngạc như không thể tin nổi vào tai mình. Ngỡ như cậu vừa mới nghe nhầm hay ngỡ như ta chỉ nói lỡ lời...

Ánh mắt sắc lẹm của cậu nhìn xoáy sâu vào ta làm ta có cảm giác như da mặt sắp bị thủng một lỗ đến nơi. Khang Vũ cứ động tí là dùng ánh mắt tra tấn tinh thần ta. Ta đã quá chán nản liền thở dài quay mặt vào trong lảng tránh ánh mắt cậu. Nhưng đến khi nghe thấy tiếng kêu nhỏ như muỗi của Cát Cát vang lên thì ta lại không kìm được, lén nhìn về phía họ.

Vốn lúc đầu nghĩ đơn giản chỉ là "bê", "vác", "bế" thôi mà chứ có làm sao đâu. Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến cảnh cậu bồng Cát Cát, sao nó cứ cấn cấn thế nào thế nhỉ?

Ừ thì sao ta kêu cậu bế con bé, cậu việc gì phải bồng nó như hoàng tử bồng công chúa thế kia. Rồi cậu cũng đâu nhất thiết phải để cả người con bé dính sát với người cậu như thế.

Nam nữ thụ thụ bất thân, bộ cậu điên rồi hả?

Và điểm mấu chốt nhất, cái mà làm cho ta ngứa mắt nhất chính là: Cậu không hề mặc áo!! Mà đôi bàn tay bé nhỏ, mềm mại của Cát Cát lại đang...vịn vào bờ vai trần của cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro