Chương 7: Luỵ chơi với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Về quê vui cực cô ạ, thằng Tĩn, thằng Tí cứ bám em suốt, đòi em cuộn lá bàng làm thành con nghé cho chúng nó đấu với nhau. Ngày em khăn gói quả mướp lên trấn, tụi nó còn cứ nheo nhóc bám em mãi không chịu cho đi!"

Cát Cát vừa ngồi nhặt rau vừa vô tư kể chuyện vui ở dưới quê cho ta nghe nhưng ta căn bản chẳng thể tập trung nổi. Đầu ta cứ vẩn vơ nghĩ về Khang Vũ. Bọn ta đã tuyệt giao với nhau cũng tròn một tuần rồi kể từ cái tối hôm ấy. Khác với Khang Vũ tối ngày bận rộn bên sách vở chẳng có thời gian để buồn chán, thì ta lại ăn không ngồi rồi, chân tay thừa thãi. Nhưng cũng may mà đúng dịp Cát Cát từ dưới quê lên, có con bé bầu bạn, mới khiến tâm trạng ta vui lên một chút.

Ta cứ ngồi một chỗ liên miên nghĩ ngợi hồi lâu, cảm thấy cầm lòng không đặng, bèn ngập ngừng rỉ tai Cát Cát tâm sự. Cát Cát nghe xong liền hồn nhiên quay sang ta bảo:

- "Thế là cô luỵ chơi với cậu rồi đó."

- "Luỵ chơi là gì? Ngươi dùng từ gì lạ thế. Giải thích cụ thể đi xem nào." Ta nghệt mặt hỏi nó

Mấy khi lại được thể hiện trước mặt ta thế này, con nhỏ hứng chí lắm, nhiệt tình giảng giải.

- "Đây, em bảo cô nghe nhá, luỵ chơi nhá, hiểu đơn giản có nghĩa là cô kiểu bị nghịt hơi cậu í, cô chỉ thích chơi với mình cậu thôi. Một ngày không chơi với cậu là mặt cô xị như cái bị bị rách luôn à."

- "Hả? Thế ngươi đã từng luỵ chơi với ai chưa?" Ta vẫn không được tin lắm hỏi lại nó.

- "Em á? Em thì lấy đâu ra."- Mặt nó bỗng trùng xuống rầu rầu, đoạn lủng bủng nói tiếp "Phải...phải là người xuất chúng như cậu Sáu cơ, kiểu mà ai gặp cũng thích ấy. Thế thì mới luỵ được chứ. Chứ em... làm gì có số tốt được gặp người như vầy để mà luỵ đâu."

- "Chẳng phải người cũng gặp cậu rồi đấy à?"

Ta chỉ thuận miệng nói một câu thế thôi mà cũng khiến hai má con bé ửng đỏ, nó cuống cuồng chối đây đẩy:

-"Không...không phải đâu! Cô đừng hiểu nhầm, em nói "gặp" ở đây là theo nghĩa khác cơ."

Lần đầu chứng kiến vẻ mặt nữ nhi ngượng ngùng này của Cát Cát, ta không nhịn được bèn lớn tiếng cười ghẹo nó:

- "Gớm thôi, ngươi cũng luỵ chơi với cậu rồi chứ gì, ta chả biết thừa đi nhá!"

- "Tuy là lạ, tuy là xa. Nhưng xa là luỵ, suy là ta!"

Bị ta trêu một thôi một hồi, cuối cùng Cát Cát thẹn quá hoá giận, ôm rổ rau chạy nhanh xuống bếp cóc thèm ngồi nói chuyện với ta nữa.

...

Bây giờ đang là giữa trưa. Ta lẩn thẩn đi bộ một mình trong vườn Ngự, lặng dõi theo từng vạt nắng bảng lảng óng ánh bụi vàng đang chiếu từng luồng xuống mấy ô gạch đá xanh.

Một viên gạch, hai viên gạch, ba viên...

Ta cứ vừa đi vừa lẩm nhẩm đếm như thế cho đến khi vô tình nhìn thấy một đôi hài màu đen thêu chỉ bạc trông rất quen mắt đang bước đi từng bước nhàn tản về phía ta. Ta vội ngẩng đầu lên...

Khang Vũ! Hắn đứng ở đây từ bao giờ?

Qua hồi lâu, hai người bọn ta vẫn cứ đứng ngây thuỗn, mặt đối mặt nhìn nhau như thế, phút chốc không biết phải làm gì cho phải. Ta thấy tình thế gượng gạo quá bèn cười cười sượng trân, giơ một tay lên chào hắn. Khang Vũ thấy vậy mới lạnh nhạt đáp lại ta bằng cái gật đầu.

Gượm đã, sao ta cứ thấy sai sai ở đâu í nhờ! Ta thân là bậc bề trên mà lúc nào cũng phải cun cút chào hỏi hắn trước thế à!? Chắc chắn hắn còn không biết từ "kính trên nhường dưới" được viết như nào.

Cơ mà ta khác, ta hơi bị "nhường dưới" đấy nhé, không thèm chấp trẻ con, ta mở lời trước:

- "Thôi được rồi! Là ta, ta sai được chưa?"

- "Nói thừa. Tất nhiên là chị sai."

- "..."

-"Ta xin, xin í. Lúc đấy ta ngu muội không suy nghĩ trước sau cẩn thận. Giờ ta nghĩ kĩ lại rồi, ta mà lấy hắn thì tuy cả đời được vinh hoa phú quý thật nhưng chắc chắn là ngày nào cũng phải bưng mặt khóc vì buồn tủi thôi. Buồn tại vì không có cậu chơi cùng ta í!"

Ta nói đến đây thì len lén nhìn Khang Vũ, ta thấy rõ mặt hắn giãn giãn ra rồi, nhưng miệng lại vẫn nói ra mấy từ đáng ghét.

- "Ừ, chị nói 17 lần rồi."

Xí, cái đồ nhỏ nhen, hắn còn đếm cả số lần ta thanh minh câu này trước mặt hắn. Nhưng ta kệ, 17 lần thì 17 lần, mưa dầm thấm lâu, ta không tin hắn cứ lạnh nhạt mãi được.

Ơ, cơ mà Khang Vũ đúng là không thờ ơ mãi được vì một lúc sau, hắn bất chợt nói:

- "Bây giờ ta cũng suy nghĩ kĩ rồi. Chị có không lấy hắn thì cũng sẽ lấy người khác thôi. Với chị, ta trước sau có lúc nào quan trọng?"

- "Ý cậu là sao?" Ta ngờ vực hỏi.

-"Ý ta là sớm muộn gì chị cũng phải thành thân. Chị cũng đâu thể ở bên ta mãi được."

- "Thế chung quy lại ý cậu là định cứ tiếp tục tuyệt giao với ta như thế này đến cuối đời chứ gì?!" Ta nóng người chất vấn.

- "Cũng không phải không có cách." Nói đến đây, Khang Vũ đột nhiên nhìn sâu vào mắt ta, đoạn hắn chậm rãi nói ra từng từ từng chữ mà ta tưởng như có sét đánh ngang tai.

-"Để tối ưu hoá mọi khả năng, chi bằng, chị hứa gả cho ta."

Dù biết chỉ là lời nói suông của bọn trẻ con với nhau thôi nhưng dù gì với ta...ta cũng là lần đầu, đương nhiên không tránh khỏi có chút chao đảo. Nhưng để giải quyết dứt điểm mọi chuyện, ta liền nhắm mắt, bấm bụng nói bừa:

- "Được! Hứa thì hứa."

Khang Vũ nghe được câu này thì bất chợt túm chặt cánh tay ta, đoạn nói:

-"Ta không nói đùa, chị phải nghiêm túc."

-"Nghiêm túc, nghiêm túc mà. Ta gả, gả cho cậu."

Lúc nói câu này ta tự tin hơn hẳn, bởi ta nghĩ âu cũng chỉ là lời nói gió bay thôi mà, cũng có mất cái gì đâu mà phải xoắn.

Khang Vũ vẫn chưa tin, nhăn mày hỏi lại:

- "Chị chắc chứ?"

- "Chắc! chắc mà, nói mãi!"

- "Không hối hận?"

- "Eo, gả cho cậu chả sướng bỏ xừ, hối hận cái nỗi gì. Này, ta chả thừa biết thầy cậu làm quan lớn nhá!" đoạn ta vỗ vỗ vai hắn, làm bộ thở dài trầm giọng bảo: "Haiz, Cậu cũng không cần phải cảm thấy tự ti đâu."

- "Chị chịu gả cho ta chỉ vì thầy ta nhiều tiền thôi à?" Khang Vũ không vui hỏi lại.

Ta đang được đà chém gió nên cũng chẳng ngại miệng mà khuyến mại thêm cho hắn mấy câu nữa:

- "Vớ vẩn, ta đâu phải loại cầu vinh ham giàu, mình thầy ta cũng đầy tiền rồi ta ham làm gì nữa. Ta đã chốt cậu rồi thì cho dù có phải theo cậu nửa đời phiêu bạt, ta cũng nguyện ý gả cho cậu."

Ta nói xong thì thấy vô cùng tâm đắc. Kiểu này Khang Vũ có mà cảm động đến chết cũng chẳng thể quên nổi ta chứ đùa. Quả thật, từ hồi gặp nhau đến giờ, chưa lần nào ta thấy hắn nở nụ cười tươi rói như hôm nay. Lại chả không vui à, tự nhưng lại có người theo không về. Ta thì bút sa gà chết.

Dẫu biết cũng chỉ là lời nói của trẻ con thôi nhưng nghĩ lại nếu là thật thì cũng không có gì không tốt. Đằng nào thì ta cũng chỉ định gả phứa vào một phủ nào đó thì gả cho Khang Vũ cũng đâu có thiệt thòi gì đâu. Vả lại đúng như hắn nói, ta nên biết tối ưu hoá mọi khả năng, lấy hắn chẳng phải được cả chì lẫn chài hay sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro