Chương 4: Tóc ta liền với tóc người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chap này mình có đính kèm một bài hát, mong mọi người có thể nghe nó khi đọc mẩu truyện funny này ^^
Nếu mọi người thấy có chút phiền thì cứ bỏ qua nó nha. Còn nếu như chúng ta cùng goût thì...Bật đài lên nào!
Chúc cả nhà có phút giây thậc chill và relax trong thế giới nhỏ xinh của nhà mìnhh <33
Love.
•——————
Nói rồi, Khang Vũ kéo ta đi thẳng khỏi đám đông đang vây quanh tế đàn.

Ta vẫn còn thấy mắc cười vụ việc trước nên đi được một quãng đến trước con hẻm nhỏ thì ta liền không chịu nổi nữa đành vung tay hắn ra, ngồi thụp xuống ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ta định trêu Khang Vũ thêm mấy câu nữa nhưng nom bộ mặt hắn nghiêm trọng quá lại không nỡ, chỉ đành nhẹ giọng an ủi:

- "Yên tâm, đến người trần cũng chả thèm bắt ta nghĩa là thần linh. Mà ta không ngờ cậu cũng tin mấy thứ mê tín dị đoan này cơ đây!"

Mặt Khang Vũ vẫn chẳng giãn ra tẹo nào, nặng nề đáp:

- "Ta không tin."

Hắn khẳng định, rồi chẳng hiểu sao mặt hắn hơi ửng đỏ, nhưng rất nhanh sau đó lại bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nói:

- "Nhưng là chị. Ngay cả chuyện gần như không có khả năng cũng không thể chủ quan. Huống chi sự việc này đã có tiền lệ."

Lại giở cái giọng ông cụ non ra rồi đấy! Mà kể cũng ngượng. Chuyện là do ta bịa, vốn chỉ định chơi đùa cảm xúc hắn tí thôi ai ngờ hắn lại tin sái cổ thế hại ta giờ cũng chả có gan thừa nhận nên đành cười cười lấy lệ.

Chỉ là ta có điều cảm thấy lấn cấn, hắn nói nhưng là ta nghĩa là sao? Chả lẽ với người khác thì hắn không thế ?

Thế thì hổ thay cho cái tên Khang Vũ, hắn thân là kẻ học rộng tài cao mà sao nói năng hành xử thiếu công bằng, phân minh thế không biết! Này là thiên vị, thiên vị đấy!

Ta lại mắc cái tật chẳng giấu hắn được gì, đành xổ một tràng giang đại hải ra điều dạy bảo hắn. Hắn bị ta lên lớp dạy đời thì ngẩn ra một khắc. Thế rồi rất mất dạy, hắn cư nhiên thở ra một câu mà ta chỉ mới nghe qua đã biết nãy giờ hắn chả tiếp thu được lời vàng ý ngọc nào của ta vào đầu. Hắn cười tủm tỉm nhìn ta rồi đủng đỉnh đáp:

- "Ừ, ta thiên vị chị đấy. Ta định vẫn cứ thế. Giờ chị tính thế nào?"

Ta tính thế nào á?

Ừ thế thì thôi vậy!

Ta đã có lòng góp ý mà hắn vẫn không biết rõ giới hạn thì ta đành chịu vậy. Mà thật ra, ta cũng chỉ kiêu chảnh làm màu thế thôi chứ được thiên vị chả sướng à. Ở nhà, các chị cũng hay tỵ thầy thiên vị ta, ta chả sướng vãi cả linh hồn ra.

Ta đang lâng lâng trong dòng cảm xúc thì ở đâu bỗng nhảy xổ ra 3 tên bịp mặt đen trông nhìn ngốt gần chết. Ta hét toáng lên theo phản xạ thì đã bị một tên đứng gần nhất quắp ngang người rồi chạy thẳng. Khang Vũ trông thấy thế thì thất kinh, định đuổi theo ta thì bị hai tên kia gô người lại.

Tính ra hắn cũng có chút võ vẽ đấy nhưng dẫu sao cũng chỉ là một thằng bé 12 tuổi, đấu sao lại với hai tên to xác kia. Ta đoán bọn chúng cũng toan bắt cả Khang Vũ đi. Đương nhiên rồi chả lý nào đã bắt ta mà bỏ lại hắn cả.

Ta vẫn nhoài người nhìn về phía Khang Vũ. Hắn chắc sốc dữ lắm...

Ta cũng sốc.

Ôi thần linh ơi, liệu đây có phải nghiệp quật ?

Cơ mà cái tên Khang Vũ kia bị làm sao ấy, ta rõ ràng trông thấy hắn cơ hội phản công thì không có nhưng cơ hội tẩu thoát thì có thừa. Hắn nhỏ người lại phản xạ lanh lẹ, kiểu gì chả trốn thoát được. Thế mà không hiểu sao hắn tự nhưng lại thôi vùng vằng, im như chết để mặc bọn chúng khuân đi như ta.

Ta khóc ròng.

Hổ thay cho cái tên Khang Vũ. Ta toan hét to lại với hắn, kêu hắn phận nam nhi phải giữ vững lập trường, chứ đừng đầu hàng số phận sớm vậy. Ta còn muốn nhắn nhủ hắn hãy vì ta mà chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, cơ mà ta bỗng nhiên không đủ hơi sức để nói nữa, mi mắt ta nặng trĩu, ta đã chẳng còn nhìn thấy Khang Vũ nữa.

...

Khi ta mơ màng tỉnh dậy thì trời đã lờ mờ sáng, ta phỏng chừng đã canh tư rồi.

Nhìn quanh căn phòng tối tăm, sập xệ, ta ngay lập tức nhớ ra tối qua ta và Khang Vũ đã gặp phải bọn thổ phỉ bắt người cướp của. Nghĩ vậy ta liền vội vàng nhoài tấm thân uể oải tìm Khang Vũ.

Ta nheo nheo mắt nương theo ánh sánh nhờ nhợ liền nhìn thấy Khang Vũ đang đứng ở góc phòng dò xét gì đó. Ta bèn khẽ gọi một tiếng cậu Sáu. Hắn đồng thời cũng nghe thấy tiếng động, phát hiện ta đã tỉnh liền vui vẻ tiến đến chỗ ta hỏi han:

- "Chị tỉnh dậy rồi sao. Ta vừa mới khảo sát qua địa hình. Ta đoán chỗ này cũng chỉ thuộc phạm vi trong trấn. Ban nãy tỉnh dậy ta nghe loáng thoáng một tên nói là đầu giờ Sửu. Vậy tính thời gian từ lúc chúng ta gặp chúng đến lúc này phỏng cũng chưa đầy 1 canh giờ. E chúng có dùng đến xe ngựa cũng chẳng đi xa được."

Ta gật gù đồng tình rồi bổ sung:

- " Động cơ bắt người của chúng cũng chỉ đơn giản là muốn tống tiền thôi chứ có gì đâu. Thể nào cũng sẽ có một tên được phái đến phủ nhà ta gửi tối hậu thư. Vậy chúng cũng chẳng ngu đến mức chọn giấu ta với cậu ở ngoài trấn làm gì cho mất công đi xa mỏi chân."

Nói một thôi một lèo, bỗng nhiên sực nhớ ra một chuyện, ta liền lên tiếng trách móc Khang Vũ:

- "Mà cậu Sáu cũng kỳ ghê. Ta rõ ràng nhìn thấy lúc đó cậu thừa sức trốn khỏi bọn chúng. Sao tự nhưng cậu lại đứng im nộp mạng? Giá kể lúc ấy cậu thoát được, rồi chạy mấy bước là ra ngoài mặt phố. Đang độ chính hội, cậu vớ bừa cũng được một tá người đến giúp. Thế mà cậu lỡ buông xuôi phó mặc để bây giờ cho cái lũ này tống tiền ít cũng phải mấy hòm bạc."

Ta ngừng lại quan sát nét mặt hắn. Thấy hắn vẫn điềm nhiên như không chẳng nói năng gì thì bắt đầu xỉa đểu:

- "Mà âu cũng phải thôi! Dù gì cũng có phải tiền nhà cậu đâu mà cậu xót."

Đến tận lúc này thì hắn mới tiếc rẻ nhả cho ta mấy từ:

- "Để chị lên đường một mình, ta không yên tâm."

Ta chỉ còn nước tức nghẹn họng.

- "Còn đỡ hơn bây giờ cả hai đứa đều bị bắt tịt trong này. Giá kể cậu cứ thoát khỏi chúng rồi chịu khó đi dăm ba bước ra ngoài khu phố..."

- "Chị có nói nữa thì kết quả cũng chỉ có một thôi. Ngay cả chúng không bắt thì ta vẫn sẽ chạy theo chúng. Nên ta thà mặc kệ cho chúng khuân đi luôn cho xong."

- "Cậu cứ lì lợm như thế để làm gì?"

- "Đỡ mỏi chân."

- "..."
Ta chịu hẳn, thôi không đôi co với Khang Vũ nữa, vì căn bản ta chẳng phải đối thủ của hắn.

...

Khang Vũ nói với ta ban nãy hắn tìm thấy một lỗ hổng trên mặt tường. Hắn đã có sẵn kế hoạch trốn thoát rồi giờ chỉ cần ta đồng ý cùng thực hiện.

Ta khinh bỉ liếc nhìn cái lỗ hổng chỉ bé bằng bàn tay, chán nản thở dài thầm nghĩ liệu hắn không túng quẫn đến mức bắt bọn ta chui qua cái ô vuông bé tí đấy đấy chứ. Huống chi nơi này còn là tầng lầu, quanh phòng thì chẳng có nổi một mẩu dây thừng nào. Ngoài cửa thì tận năm, sáu tên túc trực, cơ hội trốn ra bằng không chắc luôn.

Khang Vũ như đọc được suy nghĩ của ta, hắn cốc nhẹ đầu ta mắng ta hâm nó vừa, rồi lại lấy một chiếc khăn tay trong ống tay áo, cẩn thận mở ra cho ta xem.

Là một lọn tóc dài đen nhánh!

Ta kinh ngạc vội nhìn lên phía tóc hắn. Giờ mới để ý thấy búi tóc hắn hơi loà xoà chứ không được gọn ghẽ như mọi khi. Hắn dám tự ý cắt tóc của mình sao ? Như thế là phạm vào đại kỵ.

Hắn thở dài nhìn ta rồi trình bày:

- "Ta tính sẽ mượn chị chiếc trâm để thả xuống cùng lọn tóc này. Việc của chúng ta là chờ cho có tiếng vó ngựa đi tới, sẽ thu hút sự chú ý bằng 3 thứ đồ vật này."

Hay cho cái tên Khang Vũ! Đây là dùng đến mỹ nhân kế còn gì!

Tóc này, khăn này, trâm này, đủ bộ ba biểu tượng của nền bà con gái nhá, không những thế mà còn là cái kiểu chinh phụ tang thương, uỷ mị sầu bi gì gì đó nữa cơ. Quả này thì đố vị quân tử hảo hán nào lại nỡ bỏ mặc.

Hắn nhìn ta hồi lâu rồi lại lên tiếng:

- "Chị đừng nghĩ lung tung. Chẳng qua chúng ta chỉ có sẵn mấy thứ này, mà vừa hay lại có thể tạo sự chú ý với các bậc quân tử. Người ta vẫn thường nói, anh hùng...khụ..."

Hắn đang nói bỗng dừng lại ho khan một cái, rồi mặt tuy đỏ nhưng vẫn cố nói cho hết ý:

-" khó...qua ải mỹ nhân đấy sao. Chưa kể, nếu khăn tay và tóc không đủ để gây sự chú ý thì tiếng trâm rơi cũng ít nhiều hỗ trợ."

Hắn sau cùng vẫn cẩn trọng nhìn ta một lần nữa rồi mới ngập ngừng, dè dặt đặt vấn đề:

- "Vậy, vậy chị có nguyện ý...cho ta mượn đồ không?"

Quanh đi quẩn lại vẫn là hỏi mượn đồ.

Mà ôi dào, hỏi có cái trâm thôi mà, hắn cũng đâu cần phải làm bộ mặt căng thẳng như kiểu hỏi cưới con gái nhà người ta không bằng.

Ta nhìn Khang Vũ bằng ánh mắt rất chi là đánh giá nhưng rồi vẫn khảng khái cất lời:

- "Được, ta tặng cậu luôn."

Vừa nói ta vừa đồng thời rút phắt chiếc trâm ngọc đang gài trên búi tóc nhỏ. Mái tóc đen óng mượt của ta theo đó mà buông dài như suối xuống thắt lưng. Ta đưa cây trâm cho Khang Vũ đồng thời hỏi mượn con dao nhỏ hắn luôn mang theo bên người. Khang Vũ nhìn ta khó hiểu nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nộp cho ta.

Ta bèn tước vỏ dao, ngón tay thoăn thoắt quận lấy một lọn tóc dài đen nhánh trên đầu mình, rồi vung tay cắt xoẹt. Ta đưa nó cho Khang Vũ đang sửng sốt cực độ rồi bông đùa nói:

- "Ôi dào, ta không cần cậu phải tiếc hộ. Chẳng qua nhìn đi nhìn lại vẫn thấy tóc cậu vừa dày vừa cứng thế kia thì chả có ma nào tin đấy là tóc của một cô nương cả đâu."

Thấy hắn vẫn đứng chết trân tại chỗ, liền phải giở cái giọng mè nheo:

"Tóc cũng đã cắt rồi, cậu cho ta gửi cùng đi! Chứ giờ ta không biết phải giấu lọn tóc này ở đâu luôn á. Thầy bu mà biết ta thân nền bà con gái đang yên đang lành tự nhưng cắt tóc đi thì ta bị đánh tuốt xác mất. Cậu thương ta đi, cho ta để cùng với!"

Vừa nói câu cuối ta vừa thản nhiên mở lòng bàn tay Khang Vũ ra, đặt gọn ghẽ lọn tóc của mình vào. Bất giác ta thấy hắn nắm chặt lòng bàn tay lại. Thế rồi hắn nặng nề nói:

- "Nhưng cây trâm là chị tặng ta, ta..."

- "Ôi dào, nhà ta còn cả một tá, cậu thích thì ngay khi thoát được khỏi đây, cậu muốn bao nhiêu cái ta cũng cho."

Cuối cùng sau bao nhiêu công sức dỗ dành ngọt nhạt của ta thì ai đó mới tạm thời gạt bỏ được chấp niệm. Bọn ta ngồi tâm sự với nhau một lúc thì bỗng nghe thấy có tiếng vó ngựa ai đang mạnh mẽ phi nước đại tới.

Chắc chắn là một trang tuấn kiệt!

Ta hồ hời giục Khang Vũ quẳng mấy thứ đồ kia xuống luôn đi. Hắn tuy có vẻ không được hài lòng với cách dùng từ của ta lắm nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Ta thấy hắn thầm ước lượng tính toán gì đó, căn đúng đến thời cơ liền hơi dùng sức, vung tay ném chiếc khăn có bọc cây trâm và lọn tóc xuống.

Qua cái ô vuông chỉ bé bằng lòng bàn tay ấy, ta và Khang Vũ cùng chụm đầu lại, hồi hộp nín thở, yên lặng dõi mắt quan sát ra phía bên ngoài.

Giữa nền trời mờ sương sớm thoáng ửng những quầng sáng hồng hồng của ánh bình minh. Người ta thấy có chiếc khăn tay ai khẽ bay bay phất phơ trước gió, rồi có lọn tóc quấn sợi chỉ đỏ của ai đó khẽ khàng, mềm mại chạm xuống nền đất còn ẩm hơi sương.

•—————

Ngoại truyện

Chừng một khắc sau đó, có vị cô nương nào mới ghé tai cậu thủ thỉ thừa nhận:

-"Cậu Sáu không biết đấy thôi. Chứ ta thấy người ta chỉ cắt tóc trong đúng hai trường hợp, một là nhà có tang hai là cắt tóc làm tín vật định tình. Còn ta thì lại không muốn nhà cậu Sáu có chuyện buồn...Nên ban nãy ta mới...mới cắt tóc theo cậu"

Nghe cô vô tư tâm sự, cậu ngoài mặt mắng là linh tinh nhưng đến lúc quay đi thì mặt cậu lại chín đỏ vì ngượng. Mắt theo đó cũng vội vàng nhìn từ ô hổng xuống bên dưới...

Một phút hẫng lòng.

Cậu, cậu thế mà lại vừa để cho người khác chạm tay vào tín vật định tình giữa hai người họ mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro