Chương 5: Cậu dỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả hiểu tên Khang Vũ nhìn thấy gì mà đứng im như hóa đá. Ta gọi mấy câu mà hắn cũng chẳng nghe thấy. Sốt ruột quá ta bèn đẩy hắn qua một bên, xích người chen vào chỗ hắn vừa đứng rồi lấy tầm nhìn dòm ra bên ngoài lỗ hổng.

Thu vào tầm mắt ta là một đoàn tuỳ tùng gồm 5 con tuấn mã, 12 người hầu cận và một chiếc kiệu xa hoa đang bất chợt dừng lại. Ta căng thẳng quan sát thấy xuất hiện một tên hầu cận đang bưng một cái khay tiến về phía chiếc kiệu, chắc hắn định dâng cho người ngồi bên trong xem thứ gì đó.

Ta lé cả mắt mới quan sát được. Trên đó đúng...đúng là có 3 món vật mà ta và Khang Vũ đã ném xuống! Ta phấn kích tột độ, bèn với hẳn cả một cánh tay ra ngoài, khua khua loạn xạ, quên cả dè chừng mà mở miệng hét lớn:

- "Ở đây! Bọn ta ở trên này! Cứu! Cứu với!"

Ngay lúc đó người ở trong kiệu cũng đồng thời vén rèm, nghe thấy có tiếng kêu cứu thì theo phản xạ ngước nhìn lên.

Ôi, nhưng ánh mắt của hai người bọn ta chỉ vừa mới kịp giao nhau một khắc thì ta đã bị tên phá đám Khang Vũ bịt miệng rồi kéo giật lại về sau mấy bước. Hắn khẽ lẩm bẩm:

- "Chị chán sống rồi à. Có biết bọn chúng vẫn túc trực ngoài kia không."

Ta lúc bấy giờ mới trợn tròn mắt hoàn hồn. Nhưng nào có để ta kịp hối cải. Không ngoài dự đoán, từ phía cửa lớn, hai tên đầu trộm đuôi cướp đã hầm hố xông vào, lừ mắt quét qua bọn ta rồi thô bạo quát tháo:

-" Lũ ranh con mất nết! Dám to gan kêu cứu à!? Để bọn ông chống mắt lên xem hôm nay có thần thánh phương nào đến cứu nổi chúng mày!"

Ta cũng phải thừa nhận ta trông thế mà có chút hèn, tay phải bấu chặt vào ống tay áo Khang Vũ mới bình tĩnh được. Ngược lại, nhìn mặt Khang Vũ lại rất chi là gọi đòn, hắn từ tốn đốp thẳng vào mặt hai tên kia một câu:

"Được, vậy hôm nay anh đây sẽ cho các chú được tai nghe mắt thấy!"

Ta không ngậm được mồm nhìn Khang Vũ.

Ai lại đi xưng anh với người đáng tuổi sư thúc, sư bá của mình thế bao giờ? Thấy pha này điềm quá, ta bèn liên tục giật giật ống tay áo Khang Vũ ra hiệu khuyên hắn lúc này hãy biết an phận thủ thường, một điều nhịn chín điều lành. Nhưng không biết do hôm nay tên này trúng phải bả gì mà đã không thèm nghe ta can gián thì thôi, lại còn nhếch mép cười khẩy với bọn chúng nữa mới máu chứ.

Ta lại đành nuốt ngược hai dòng nước mắt.

Đối diện với gương mặt gợi đòn của Khang Vũ, hai tên này lại không lao vào tẩn cho một trận thì ta đi đầu xuống đất. Nhưng ngay khi một tên vừa túm lấy cổ áo Khang Vũ thì phía cửa đột nhiên bị một lực đạp không thể mạnh hơn, sau đó liền đổ rạp xuống đất.

Chà! Cuộc đời ta chưa từng nghe qua âm thanh nào lại ròn rã, rộn ràng đến thế.

Ta sướng!

Lũ tụi bay tới số hết rồi con ạ! Để bọn bu chống mắt lên coi hôm nay chúng mày ăn đủ thế nào.

Cậy có người chống lưng, ta liền xông xáo xông lên đạp cho chúng mấy phát vào chân, âu cũng chỉ là châu chấu đá voi thôi cơ mà ta vẫn sướng!

...

Nhờ màn tỉ thí võ nghệ sống còn giữa lũ quân ăn cướp và mấy anh cận vệ của phủ Liên Châu, mà giờ ta và Khang Vũ đã có thể đường hoàng ngồi mát ăn bát vàng trong kiệu của vị công tử kia trên đường trở về phủ Dao Châu.

Trên đường đi, ba người bọn ta trao đổi qua lại đôi ba câu thì mới biết được hoá ra vị công tử này là người nhà họ Trình, tên huý là Thiệu Giang, con trai thứ năm của Thái phó Trình Tiết Sơn. Hèn chi dung mạo và khí chất của người này lại xuất chúng đến như vậy.

Trình công tử tính tình hoà nhã, cởi mở, ta thấy hắn và ta rất hợp chuyện nên suốt chặng đường cứ tíu tít kể lể, người tung kẻ hứng, chuyện trò rất vui vẻ. Chỉ có tên Khang Vũ xấu tính là không chịu tham gia thôi.

Đi được thêm mấy dặm ngựa chạy nữa, thì bỗng kiệu của chúng ta bị bắt dừng lại. Ta nghe loáng thoáng phía bên ngoài có tiếng người xôn xao nói chuyện. Tò mò, ta bèn vén tấm rèm lên, ngó đầu nhìn ra phía bên ngoài. Ngay lập tức có một tên mà ta đoán là thị vệ, thân mặc áo giáp sắt đi về phía kiệu, nhìn thấy ta thì mừng rỡ vội chào một tiếng tiểu thư.

Tên đó thưa hắn là người của cha ta, đang phụng lệnh đề đốc điều binh lập chốt để tìm kiếm ta và Khang Vũ bị thất lạc. Hắn còn bổ sung thêm bây giờ không những trong trấn mà cả kinh thành cũng đang loạn cào cào lên hết rồi. Ta nghe thế thì hoảng loạn vô cùng, bọn ta mới mất dạng có đâu đấy vài canh giờ thôi chứ mấy. Tên đó thấy ta hồn xiêu phách lạc thì vội kính cẩn hướng vào trong kiệu mà thưa chuyện với vị công tử họ Trình kia, xin phép được hộ tống ta và Khang Vũ hồi phủ.

Trình công tử biết là người do phủ nhà ta phái đến đón thì không tiện giữ bọn ta lại nữa, khẽ phẩy tay ngụ ý chấp thuận giao lại người. Nhưng khi ta vừa mới bước một chân xuống kiệu thì lại nghe thấy anh ta cất lời gọi theo:

"Lưu tiểu thư xin dừng bước! Thiệu Giang vẫn còn chưa biết quý danh của tiểu thư là gì."

Ta dù có chút ngạc nhiên nhưng rồi vẫn vô tư xưng tên xưng tuổi đàng hoàng đáp lại. Vị công tử đó nhận được câu trả lời thì hài lòng nở một nụ cười, sau mới gật đầu xin cáo biệt. Ta thấy thế cũng nhoẻn miệng cười chào hắn cho phải phép rồi mới lên kiệu trở về phủ cùng Khang Vũ.

Ta nhớ rõ ràng mặt ta khi đó vẫn vô cùng lễ độ, nhã nhặn thế mà ngay khi vừa mới ngồi lên kiệu, người bên cạnh đã giở cái giọng xỉa đểu rõ ghét.

- "Xem kìa, nói chuyện với trai là quên hết cả sự đời, không còn thiết tha trời đất gì nữa. Chịu chị!"

Ta kiểu đã nẫu ruột sẵn thì chớ, bị hắn nói thế liền bật lại tanh tách, ta mắng hắn là đồ trẻ trâu thì hiểu thế nào được lễ nghi ứng xử của người lớn. Hắn tức nghẹn họng, lầm lì ngồi xích ra xa, mặt lạnh hơn tiền chẳng thèm quan tâm đếm xỉa gì đến ta nữa.

Ta thì được cái tính phổi bò nóng lên giận nói lẫy thế thôi chứ cũng chẳng để bụng. Thế là khi sắp về đến cửa nhà, nom thấy bóng thầy đang phục sẵn ở ngoài thì ta bèn nhấp nhổm không yên, quen thói túm lấy ống tay áo của Khang Vũ giật giật. Đấy, ta đã chủ động xuống nước thế rồi mà tên kia còn chẳng biết điều, khẽ gạt phắt tay ta ra mới điên chứ, trên mặt hắn thì hiện rõ 2 chữ to lồ lộ "kệ chị!".

Ta chỉ còn nước khóc than trời, đến cả đồng đội cũng phản bội ta rồi thì cuộc đời ta biết tính sao đây?!

Ta vừa chỉ mới đặt nhón một bàn chân xuống cửa thềm thì ngay lập tức thầy đã tức tối vung roi, mắng cho ta một trận chả nể nang gì ai, chả thèm chừa lại mặt mũi cho ta. Tức nhất là thầy còn mắng ta ngay trước mặt Khang Vũ nữa, ta lớn rồi, cũng biết ngại chứ bộ!

Sau khi xả giận lên người ta xong, thầy liền lật mặt nhanh như lật bánh tráng, quay sang Khang Vũ từ tốn bảo hắn quay về thư phòng ôn bài. Hắn thế mà nỡ tuyệt tình đi thẳng. Ta rất không cam tâm liền gào lên khóc.

- "Oan à mà khóc?!"

- "Không oan! cơ mà thầy đánh con đau."

-" Nãy giờ tôi đều vung roi quật xuống đất chứ đã đánh được chị cái nào đâu mà đau!"

Ủa vậy là thầy chưa có đánh hả?

Ta thôi phụng phịu biết điều chuồn thẳng về phòng. Vừa về đến phòng, ta liền trèo thẳng lên giường định bụng phải ngủ bù một giấc, trong lúc mơ màng, đầu ta vẫn còn hiện lên khuôn mặt của cái tên Khang Vũ ấy, ta ghét hắn lắm, ta vẫn còn chưa hết giận hắn đâu! tối nay ta...ta cóc thèm...

Cứ nghĩ nghĩ suy suy, thế rồi ta ngủ xừ nó mất!

Ta ngủ một mạch đến đầu giờ chiều mới mò dậy, bỏ cả bữa trưa. Giấc ngủ ngon đã làm ta quên cả giận Khang Vũ. Ta hí hửng nghĩ giờ này chắc hắn học xong rồi nhỉ, ta vội nhảy chân sáo vui vẻ qua phòng hắn rủ đi chơi.

Ai ngờ đến cửa phòng thì hắn cóc thèm ra nhìn mặt ta, đã thế còn cắt cử thằng Dần chuyển lời rằng hắn đang bận việc không tiện gặp mặt, cảm phiền ta đi cho.

Gớm, làm như ta thiết tha gì hắn lắm ấy. Chả qua giờ ta bị thầy cấm túc ở phủ một tháng nên không thể chạy ra ngoài chơi, Cát Cát thì xin về quê 2 tháng vẫn còn chưa lên, nên đường cùng lắm ta mới phải tìm đến hắn thôi, chứ còn khướt đi nhá!

Ta nghĩ thì rõ oách thế mà cả buổi chiều chán quá cứ loanh qua loanh quanh trước cửa phòng hắn. Cuối cùng ức chế không chịu được ta liền đập cửa phòng hắn nói:

- "Cậu giận gì thì giận ít nhất cũng phải nói cho rõ cái lý do chứ! Cậu đàn ông đàn ang gì mà hở tí là giận xong nhiều khi ta cũng chẳng biết ta làm sai gì í, xong vẫn phải ngậm ngùi đi dỗ lại cậu..."

Ta phun một tràng luôn mà vẫn chẳng thấy bên trong có động tĩnh gì. Cảm thấy công sức mình bỏ ra bị khinh rẻ, ức quá ta liền chốt hạ một câu:

- "Loại con trai như cậu, thực, có chó nó mới thèm lấy ý. Nhiều lúc ta cũng đến tội cho con chó nào nó lấy phải cậu!"

Câu nói này thực sự đã làm lửa giận trong ai đó cháy ngùn ngụt, cậu tức đến nỗi mở cửa cái rầm luôn mà hại ta tý thì ngã sấp mặt. Nhưng chẳng hiểu sao cậu tức thế mà mặt cậu vẫn lạnh như tiền được nhỉ ? Cậu sáu nhìn thẳng mặt ta rồi lớn tiếng nói:

- "Loại nền bà con gái mê trai quá trớn như chị có cho ta cũng không cần! Mà kể sức ảo tưởng của chị cũng lớn thật đấy. Ta thèm vào mà giận chị, chị tưởng chị báu lắm chắc mà ta phải giận. Chị tán tỉnh ai thì mặc chị liên quan gì đến ta. Chị tưởng ta để ý chị chắc? Chị nghĩ mình quan trọng lắm chắc?"

Eo ôi, ngày thường đều mình ta tinh vi to mồm mắng cậu chứ cậu thì chỉ mắc cái hay dỗi thôi chứ hiền queo à. Bị ta mắng, cậu cũng chỉ lúc thì không nói gì, lúc thì tủm tỉm cười cười trêu lại. Mấy lần ta tức đấm đá cậu, cậu thừa sức vật ta ngã sấp mặt luôn ấy, nhưng cậu đều nhường nhịn đứng im cho ta xả giận.

Ngay như bây giờ, ta mang tiếng tiểu thư con nhà khuê các danh giá mà ăn nói thua cả một đứa đầu đường xó chợ. Cậu dù tức vẫn chỉ nói ta mỗi mấy câu...Phải thầy với các anh ta mà nghe thấy thì ta chả bị vả cho rụng răng từ lâu rồi í.

Có điều, bình thường được cậu chiều quen thói rồi nên giờ cậu chỉ hơi lớn tiếng tí thôi đã hại ta mắt một bọng nước, chân tay thì run run còn tim thì nhói kinh khủng! Tất cả là tại ta đã sướng lại còn tinh tướng! Để bây giờ cậu ghét ta cũng phải thôi. Sau này ta có rách cậu cũng chả thèm vá luôn ý. Ta buồn nẫu từng khúc ruột, ta hối hận kinh khủng khiếp luôn ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro