Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Diệp Tư Ngâm cùng Diệp Thiên Hàn đến đại hội võ lâm. Ban đầu mọi người vẫn còn nghi hoặc, từ khi nào mà bên người Diệp Thiên Hàn có một thiếu niên tuyệt sắc đến vậy, chợt nghe Chiến Minh gọi một tiếng "Thiếu chủ", mới bừng tỉnh đại ngộ – Hoá ra mấy ngày vừa rồi "Ân Tư Diệp" đều mang nhân bì diện cụ. Nhưng kinh ngạc xong thì cũng hiểu rõ hơn, một võ lâm đệ nhất mỹ nhân Âu Dương Huyên Huyên cùng một Diệp Thiên Hàn còn đẹp hơn so với nữ nhân, lại anh khí mười phần, thì làm có thể sinh ra một hài tử dung mạo bình thường được.

"A di đà phật, Ân... Diệp thí chủ." Huyền Tịnh sư thái dù sao cũng là tiền bối trong chốn võ lâm, đối diện với thân phận thật và dung mạo thật của Diệp Tư Ngâm chỉ hơi kinh ngạc chút thôi.

"Sư thái." Diệp Tư Ngâm khẽ gật đầu chào hỏi.

"Hôm qua Diệp thí chủ đi cùng lệnh tôn, không biết đã nghe đến chuyện có rất nhiều người trúng độc chưa?" Huyền Tịnh hỏi.

Diệp Tư Ngâm nhíu mày nhìn Diệp Thiên Hàn. Hôm qua về các, đầu tiên là luyện Hàn Liễm quyết, sau lại là chuyện về nữ nhân kia và Tổng quản, cậu làm sao có thời gian để xem đại hội võ lâm xảy ra chuyện gì. Vậy mà Diệp Thiên Hàn lại chẳng cho cậu biết... Nhìn vẻ mặt chẳng có gì phải ngạc nhiên của hắn kìa, chắc chắn là biết từ trước rồi! Tức thì tức, cậu vẫn lễ phép đáp: "Là tam canh la hưởng sao? Đường Môn Thiếu chủ sao rồi?"

"Xem ra đúng thật là tam canh la hưởng. Canh ba đêm qua, những đệ tử tâm đắc của các môn phái đều thức dậy, tấn công các sư huynh đệ đồng môn, may mà có các Chưởng môn ngăn chặn kịp thời, nên chưa thành đại hoạ. Còn về Đường Môn Thiếu chủ... Tối qua cũng đột nhiên tỉnh lại, đả thương Đường Chưởng môn, nhưng vết thương không nặng."

Đang lúc nói chuyện, trận chiến của ngày cuối cùng đã được bắt đầu trên lôi đài. Ban đầu những người lên đài chỉ là những tên hề biết nhảy nhót, còn hôm nay thì là những đệ tử tâm đắc thuộc những môn phái lớn. Người thắng trận trên lôi đài có thể tuỳ ý khiếu chiến bất cứ ai có mặt ở đây, những người ngồi ở khán đài cũng có thể khiêu chiến người thắng, cho đến khi không có ai muốn lên đài nữa, thì người chiến thắng cuối cùng có thể khiêu chiến với Minh chủ võ lâm Âu Dương Chính. Thắng được ông ta, sẽ trở thành tân Minh chủ võ lâm.

Lúc này, hai người đang đánh nhau kịch liệt trên đài, một người là Tả hộ pháp của Độc cung vốn là bá chủ của hắc đạo, "Độc thủ Quan Âm" Liên Diễm, người còn lại là Thiếu chủ của võ lâm thế gia Hạ Gia bảo, Hạ Nguyệt. Độc thủ Quan Âm nổi danh âm hiểm độc ác, độc của nàng xuất thần nhập hoá, có tin đồn ngay cả Thánh thủ độc y cũng có khi không thể giải được, một thân hồng y càng khiến nàng xinh đẹp lạ thường. Càng bất ngờ hơn, nội lực của nàng cũng khá thâm hậu, chỉ dùng một đoản tiên để đấu với "Tiêu Dao kiếm" Hạ Nguyệt kiếm pháp cao siêu khôn lường.

Cuối cùng, Hạ Nguyệt sơ ý một chút, đã bị đoản tiên của Liên Diễm đặt trên cổ. Tiêu Dao kiếm không hổ là Tiêu Dao kiếm, rất thoải mái nói: "Liên cô nương quả thật quá lợi hại, tại hạ cam bá hạ phong." Liên Diễm có chút kinh ngạc, cứ tưởng rằng nam tử thuộc chính đạo ai ai cũng tự cao tự đại, sĩ diện vô cùng. Đừng nói là người hắc đạo, chỉ dựa vào việc nàng là một nữ nhân mà đánh thắng được hắn đã khiến hắn mất mặt, không nghĩ rằng Tiêu Dao kiếm lại hào sảng như thế, liền cười tươi nói: "Hạ thiếu gia, đa tạ."

"Không biết Liên cô nương muốn khiêu chiến vị anh hùng nào ở đây? Hạ mỗ rất tò mò." Hạ Nguyệt thu kiếm, vuốt vài lọn tóc bị rối, khôi phục lại bộ dáng của một công tử văn nhã, cười hỏi. Liên Diễm trưng ra nụ cười xinh đẹp vô cùng, trả lời: "Bổn cô nương muốn thỉnh giáo đệ tử chân truyền của Thánh thủ độc y Hoa Tiệm Nguyệt."

Lời vừa nói xong, mọi người ồ lên.

Diệp Thiên Hàn nhíu mày, còn Diệp Tư Ngâm thì cười nhẹ.

"Thiếu chủ phải ứng chiến sao?" Chiến Minh không yên lòng, hỏi. Từ lúc vị Thiếu chủ này xuất hiện, số lần Chiến Minh không yên lòng tăng lên rất nhiều đó.

"Ừ, ta xuống đó một chút." Diệp Tư Ngâm cười khẽ, trả lời. Diệp Thiên Hàn nghe vậy liền lạnh mặt lại, nhưng chưa lên tiếng ngăn cản. Chỉ dựa vào công lực của Liên Diễm, tuyệt đối không thể đấu được với Diệp Tư Ngâm. Hắn chỉ không muốn tiểu nhân nhi của hắn xuất hiện trước mặt nhiều người thôi. Nhưng Diệp Tư Ngâm đã quyết định rồi, hắn sẽ không can thiệp vào.

Vén sa trướng lên, trực tiếp phi thân xuống lôi đài, nhẹ nhàng như chim yến, cả người nguyệt sắc như đang nhảy múa, bay lượn, thật giống như đang bay nhảy giữa trời cao. Những ánh mặt tập trung trên người cậu, có hâm mộ, có ghen tỵ, cũng có khinh thường. Huyền Du Nhiên nhìn thấy, khép mạnh chiết phiến lại: "Khá khen cho Diệp Tư Ngâm thâm tàng bất lộ!" Ánh mắt sắc bén của hắn có ẩn chứa dục vọng.

"Ngươi chính là Diệp Tư Ngâm?" Liên Diễm cao ngạo hỏi, đôi mắt nàng hiện lên vẻ trêu tức, đùa cợt.

Diệp Tư Ngâm có chút bất đắc dĩ, cũng thấy thú vị, nhưng trên mặt chỉ có vẻ bình tĩnh, nói: "Không sai. Bất quá tại hạ chỉ tinh thông y thuật, võ nghệ không được giỏi lắm, vừa rồi thấy trận đấu của Liên cô nương và Hạ thiếu gia, đã biết rõ ta không phải đối thủ của Liên cô nương, mong cô nương giơ cao đánh khẽ."

Tiểu tử, nằm mơ đi! Liên Diễm nghĩ thầm, nói: "Có phải đối thủ hay không, đấu một trận là biết, không cần nhiều lời vô nghĩa!" Nói xong liền vung đoản tiên lên, không hề báo trước, bắt đầu tấn công. Diệp Tư Ngâm bất đắc dĩ phải nghênh chiến, nhưng cũng chỉ phòng thủ, ở trong mắt người khác thì đó là chật vật né tránh.

"Đẹp thì đẹp thật, nhưng công phu cũng bình thường thôi."

"Nghe nói chưa bao giờ được thừa nhận, nên chắc cũng chẳng được học công phu cao thâm gì."

"Không biết làm sao mà lại được thừa nhận nhỉ? Bất quá, khuôn mặt kia cũng đẹp quá mà!"

Mọi người ở khán đài bắt đầu nghị luận. Cũng có người trưng ra nụ cười trông chả tốt đẹp gì.

Trên đài, Liên Diễm bắt đầu ra mồ hôi. Khá lắm tiểu tử! Công lực tăng lên không ít đấy! Tuy rằng thoạt nhìn là chật vật né tránh, nhưng nàng dù có làm gì cũng không thể động được vào người cậu, trái lại bản thân nàng trong lúc sơ ý đã bị thương không ít chỗ. Xem ra Diệp Thiên Hàn thực sự là thiên hạ vô địch như lời đồn, nếu không thì sao có thể dạy dỗ ra một Diệp Tư Ngâm lợi hại nhường này?

Đột nhiên, mọi người im lặng. Trên đài, những ngón tay xinh đẹp trắng nõn của Diệp Tư Ngâm nắm chặt cổ tay của Liên Diễm, còn đoản tiên của Liên Diễm đang chỉ thẳng vào cổ họng Diệp Tư Ngâm.

Liên Diễm thở mạnh, trừng mắt một cái thật sắc với người trước mặt – Chết tiệt! Cậu đang cầm chặt cổ tay nàng, làm nàng không thể không lấy roi chỉ thẳng vào cậu! Còn nàng thì làm thế nào cũng không giãy ra được! Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, nội lực của cậu tăng không ít!

"Hừ, chơi không vui gì cả!" Liên Diễm hừ lạnh một tiếng. Diệp Tư Ngâm lúc này mới buông tay, cười nói: "Liên cô nương, tại hạ thua!"

Liên Diễm nổi giận, cười lạnh: "Bản lĩnh chỉ có vậy, ánh mắt của Thánh thủ độc y bị làm sao không biết, lại có thể nhận một tên thế này làm đồ đệ!"

Diệp Tư Ngâm cười nhẹ một tiếng: "Tại hạ đã nhận thua rồi, Liên cô nương còn nói vậy làm gì? Mời Liên cô nương khiêu chiến vị tiếp theo đi." Nói xong liền phi thân về chỗ ngồi.

Diệp Thiên Hàn nhìn cậu, vẫn chưa mở miệng, còn Chiến Minh thì cảm thấy trận tỷ thí vừa rồi rất thú vị: "Thiếu chủ sao không đánh thật? Với công lực hiện tại của Thiếu chủ, ngay cả vị trí Minh chủ võ lâm cũng có thể lấy được."

Diệp Tư Ngâm mỉm cười: "Ta cần cái gánh nặng đó làm gì?" Nhìn Diệp Thiên Hàn một bên, thầm nghĩ: Mới chỉ đạt được tầng thứ hai của Hàn Liễm quyết đã có thể thắng được cả Minh chủ võ lâm hiện tại, vậy thì nam nhân này đã ở trình độ nào rồi? Nghĩ nghĩ, trận đấu trên đài lại được tiếp tục.

Cuối cùng, sau khi Liên Diễm đấu được ba trận nữa thì bị Huyền Du Nhiên đánh bại. Sau đó, Huyền Du Nhiên lại thắng tiếp ba trận nữa, rồi không còn ai lên đài.

"A di đà phật. Âu Dương thí chủ, xem ra trận đấu cuối cùng này Âu Dương thí chủ sẽ đấu với Huyền Trang chủ." Huyền Tịnh nói xong thì nhìn sang Âu Dương Chính. Âu Dương Chính cười lớn một tiếng: "Ha ha ha... Huyền Trang chủ quả thực là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhân trung long phượng. Sau giờ ngọ ngày hôm nay sẽ cùng lão phu phân cao thấp!" Huyền Du Nhiên từ từ hành lễ, thu lại thứ ánh sáng quỷ dị trong đôi mắt.

__Hết chương 10__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro