Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường trong phòng ngủ, cả người sạch sẽ ấm áp. Nhớ lại lúc ở trong Hàn đàm không thể chịu nổi nữa mà ngất xỉu, thấy được ánh mắt hoảng hốt, lo lắng của nam nhân kia, cảm thấy như trong lòng cũng ấm lên rất nhiều.

"Thiếu chủ, ngài tỉnh rồi. Uống thuốc này cho ấm người đã." Chiến Minh thấy Diệp Tư Ngâm tỉnh lại, liền đưa ngay cho cậu một chén thuốc.

Hắn không ở đây... Diệp Tư Ngâm nhận chén thuốc, cúi đầu, giấu đi sự thất vọng trong đôi mắt.

Uống thuốc xong, thử vận công một chút, không tự giác mà cảm thấy sợ hãi uy lực của Hàn Liễm quyết. Cậu thậm chí còn không ngồi trong Hàn đàm đủ hai canh giờ cũng có thể đạt được đến tầng thứ hai, nội lực như tăng cao hơn, ít nhất cũng phải gấp đôi so với ban đầu! Mới chỉ luyện được đến tầng thứ hai mà đã kinh người thế rồi, người kia đạt được đến tầng thứ chín... đó là cảnh giới thế nào!

"Diệp Thiên Hàn đâu?" Cố gắng hỏi thật bình thường, Diệp Tư Ngâm có chút kinh ngạc vì lúc này mình rất muốn gặp người đó.

"... Chủ nhân có một số việc, đã đi rồi." Chiến Minh trả lời có hơi mất tự nhiên, làm Diệp Tư Ngâm nghi hoặc – Phải đến nơi nào mà cậu không thể biết sao? Không tự giác nhíu mày lại, cảm thấy khó hiểu.

"Vậy thì Thiếu chủ cứ nghỉ ngơi cho tốt, thuộc hạ xin phéo cáo lui trước." Chiến Minh gần như là muốn chạy trốn khỏi phòng Diệp Tư Ngâm, để cậu ngồi một mình trên giường với vẻ mặt nghi hoặc chả hiểu gì.

Một lát sau, Diệp Tư Ngâm rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng. Vừa mới đến đây, vẫn chưa biết Phù Ảnh các rốt cuộc là trông như thế nào, dù sao hôm nay cũng chẳng có gì phải làm, bởi vậy cậu quyết định đi thăm thú nơi này.

Hàn viên, không cần phải nói, tuy rằng bởi vì chỉ có một mình Diệp Thiên Hàn ở nên có hơi lạnh lẽo trống trải, nhưng nó cũng là nơi hoa lệ nhất, chiếm diện tích lớn nhất. Trong Hàn viên có tiểu kiều lưu thuỷ, đình đài lầu các, đúng là phong cảnh Giang Nam hữu tình. Bên trái Hàn viên là một đình viện riêng biệt tên là Minh cư, nghe tên liền biết đây là chỗ ở của Tả hộ pháp Chiến Minh. Do vậy cũng có thể thấy được địa vị của Chiến Minh ở Phù Ảnh các lớn đến thế nào. Còn bên phải Hàn viên là một rừng cây rộng, Diệp Tư Ngâm không dám tuỳ tiện đi vào, chỉ sợ đây chẳng phải là rừng cây gì cả, mà là một trận pháp nào đó. Phù Ảnh các Hữu hộ pháp trong truyền thuyết hầu như không bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người, thần bí vô cùng, e rằng đây chính là nơi ở của Hữu hộ pháp.

Những nơi khác đều là những đình viện nhỏ, không biết bên trong có những ai. Còn hạ nhân thì ở trong sương phòng – chính là nơi trước đây Diệp Tư Ngâm đã ở. Diệp Tư Ngâm không nhịn được mà cảm thấy tiếc thay cho chủ nhân thân thể này. Nếu không phải được sinh ra trong tình huống như vậy, có một phụ thân như Diệp Thiên Hàn, chắc chắn sẽ là người đứng trên đỉnh cao của thế giới này.

Đang định xoay người rời khỏi nơi cũng chẳng tốt đẹp gì với cậu, bỗng nhiên có một âm thanh làm ra vẻ kinh ngạc nhưng lại khiến người ta vô cùng chán ghét vang lên: "Đây không phải là Thiếu chủ sao? Nô tỳ kiến quá Thiếu chủ!" Lời lẽ tuy rất cung kính, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập ý tứ khinh thường.

Diệp Tư Ngâm nhíu mày, xoay người nhìn kẻ vừa xuất hiện. Là một nữ nhân quen thuộc mà xa lạ. Nữ nhân này chính là nguyên nhân của mọi nỗi khổ mà Diệp Tư Ngâm nguyên bản phải chịu đựng suốt mười hai năm ròng. Người này quản lý tôi tớ thấp bậc hơn mình – chính là vị Thiếu chủ không được thừa nhận kia. Trầm Mộ khi mới nhập hồn vào cơ thể này xong đã phát hiện trên da thịt đặc biệt trắng nõn nhẵn nhụi của thiếu niên có không ít dấu vết bị đánh đập. Trong khoảng thời gian một tháng sống ở Phù Ảnh các, cậu rốt cuộc cũng biết được những vết thương đó từ đâu mà ra. Hoá ra vị Thiếu chủ này không chỉ không được phụ thân thừa nhận mà ngay cả hạ nhân cũng có thể tuỳ tiện bắt nạt, khi dễ nó! Sau khi Trầm Mộ đến đây, nữ nhân này suốt ngày cầm cây roi để diễu võ giương oai với cậu, cậu phải dùng đến mê dược do chính mình chế ra để nữ nhân này ngất xỉu, cho đến tận lúc tìm được cơ hội để trốn khỏi Phù Ảnh các.

Phục hồi tinh thần lại, thấy nữ nhân kia đã đến trước mặt cậu. Tôi tớ chung quanh cũng vây lại cả đây, chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng chẳng có kẻ nào dám đến gần cậu. Bọn họ sớm đã nghe Tổng quản nói Diệp Tư Ngâm đã trở lại. Ba năm trước cậu bỗng dưng mất tích, Các chủ cũng chẳng thèm sai người đi tìm, điều này đã thể hiện rõ thái độ không muốn quan tâm đến thiếu niên này của Các chủ. Nhưng ba năm sau, Các chủ lại tự mình đón cậu về các, còn thừa nhận thân phận Thiếu chủ của cậu. Nhưng dù vậy, sự nghi ngờ trong lòng mọi người vẫn không bị tiêu trừ.

Từ trước đến nay Phù Ảnh các luôn là nơi dùng bản lĩnh để quyết định địa vị. Vị Thiếu chủ này ngoại trừ có khuôn mặt dễ nhìn ra thì chẳng có gì hơn người, tất nhiên sẽ không được mọi người thừa nhận. Huống hồ Diệp Thiên Hàn luôn âm tình bất định, thân phận Diệp Tư Ngâm lại mẫn cảm như thế, bọn họ không cách nào tin tưởng được Diệp Thiên Hàn không còn để tâm đến chuyện năm đó mà thật tình chấp nhận người con trai nối dõi này. Hơn nữa bộ dạng vị "Thiếu chủ" này trước kia bị khi dễ liền cầu xin tha thứ quả thực yếu đuối vô cùng, bởi vậy nữ nhân kia mới chẳng kiêng nể gì mà lên tiếng khiêu khích. Bà ta không tin, một tiểu tạp chủng thì có thể thay đổi được gì.

"Thiếu chủ, đã ba năm không gặp, trông thật tuấn tú a! Không biết có còn nhớ Duẫn nương ta không?" Duẫn nương trưng ra nụ cười chả chút hảo ý đi đến trước mặt Diệp Tư Ngâm. Mùi son phấn dày đặc làm Diệp Tư Ngâm nhíu mi. Trước kia chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây, nên chẳng chú ý nhiều, giờ mới ngẫm lại... Trong Phù Ảnh các sao lại có loại người không biết thân biết phận thế này nhỉ?

"Chuyện gì?" Thanh âm mềm nhẹ của Diệp Tư Ngâm không có chút cảm xúc gì, khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.

"Ai da... Cũng chỉ vì mấy ngày hôm nay nô tỳ bận đến nỗi chân không chạm đất, thắt lưng đau lắm, không biết Thiếu chủ có rảnh không, giúp Duẫn nương xoa bóp một chút?" Trong giọng nói còn mang theo ý tứ uy hiếp. Trước kia vẫn thường gọi tiểu tạp chủng này đến hầu hạ mình, có cho vàng nó cũng không dám không nghe theo. Mọi người chung quanh nghe Duẫn nương nói vậy, lại thấy Diệp Tư Ngâm chẳng nói lời nào, nên vẫn nghĩ Diệp Tư Ngâm vẫn là vị chủ nhân hay bị khi dễ của ba năm trước.

Diệp Tư Ngâm cảm thấy buồn cười, những người này không chỉ không biết thân biết phận, mà còn ngu xuẩn hết thuốc chữa.

Cũng không phải là sau khi tới thời không này, có được thân phận cao quý liền làm bộ làm tịch, cho dù là ở thời không trước đây Trầm Mộ đã sống, cũng có chút thanh cao. Căn bệnh bẩm sinh khiến cậu từ nhỏ đã không thể đến trường như những đứa trẻ cùng trang lứa, cũng vì nó mà cậu phải học cách để khống chế tâm tình, do vậy ngay cả lúc lên được đại học rồi cậu vẫn khó có thể gần gũi với người khác. Không có ai thân thiết với cậu, dần dần lại tạo thành tính tình thanh cao lạnh nhạt cho cậu. Đi theo Hoa Tiệm Nguyệt ba năm, cũng lây từ hắn thói quen trừng mắt với người khác rồi.

Tính tình như vậy, hiện tại lại gặp phải loại người không biết thân biết phận mà lên mặt kiêu ngạo với mình, tất nhiên là không thể chấp nhận được.

Đôi mắt tím trong suốt lạnh lùng nhìn vào nữ nhân trát son phấn đầy mặt, nói: "Hình như ngươi đã quên thân phận của mình."

Lời còn chưa dứt, mọi người đã kinh ngạc khi nghe câu cự tuyệt của cậu. Duẫn nương sửng sốt một chút, trong mắt có sự ác độc: "Bất quá chỉ là một tiểu tạp... Á...."

Bà ta còn chưa nói xong đã kêu lớn. Năm ngón tay xinh đẹp trắng nõn của Diệp Tư Ngâm chậm rãi xiết lại, cái cổ trong tay cậu bất kỳ lúc nào cũng có thể bị bóp nát. Duẫn nương nói năng lộn xộn, nhưng không thể nói thành lời, giãy giụa thế nào cũng không ra, chỉ còn biết dùng ánh mắt không thể tin nhìn thiếu niên như hoá thành Tu La trước mặt. Đôi mắt tím của cậu tràn ngập tức giận không hề che giấu, làm cho tất cả mọi người ở đây đều phải rung mình. Diệp Tư Ngâm cũng có chút kinh ngạc khi sát ý xuất hiện, đang muốn buông tay thì nghe thấy có người gầm lên: "Dừng tay!"

Diệp Tư Ngâm quay đầu lai nhìn, đã thấy Tổng quản tung một chưởng về phía cậu. Đôi mắt tím càng thêm lạnh lùng, bàn tay tự do còn lại hơi động, ngân châm đã phóng ra ngoài, trước khi đối phương kịp phản ứng lại, đã đánh trúng vào khí hải của đối phương. Tổng quản kinh hô một tiếng, không thể làm gì khác hơn là chật vật ngã xuống đất.

Thấy nữ nhân trong tay mình sắp ngất xỉu, Diệp Tư Ngâm mới buông nhẹ tay ra, để cho người kia ngã xuống. Đôi mắt lạnh lùng nhìn qua, tất cả mọi người liền câm như hến – Bây giờ bọn họ mới hiểu được, thiếu niên trước mắt này đã thoát thai hoán cốt rồi. Khí thế xuất hiện trong chớp mắt kia giống y hệt Diệp Thiên Hàn! Cậu đã không còn là một Diệp Tư Ngâm dễ dàng bị bắt nạt nữa, cậu của ngày hôm nay, là Thiếu chủ của Phù Ảnh các, khác một trời một vực với bọn họ.

Tổng quản nằm rạp trên mặt đất, thở hổn hển, nói không ra lời. Ngày đó Các chủ đưa cậu về, dặn hắn từ nay về sau thiếu niên này chính là Thiếu chủ, hắn cũng chẳng thèm để vào mắt, nhưng chỉ trong một chớp mắt kia lại khiên hắn hiểu rõ được thân phận của thiếu niên này.

"Hết giận?" Thân thể đột nhiên rơi vào một vòm ngực ấm áp, thanh âm trầm thấp dễ nghe vang lên sau lưng.

Diệp Tư Ngâm hồi phục tinh thần lại, nhìn tình huống trước mặt, có chút hoảng hốt với thân thể mình – Sự tức giận và hận ý trong nháy mắt đó là như thế nào?

Thấy người trong lòng vẫn chưa phản ứng lại, Diệp Thiên Hàn lãnh khốc nhìn nữ nhân to gan lớn mật đang nằm trên đất, nói: "Mang đi!" Chỉ hai chữ lạnh lùng đã quyết định xong vận mệnh của nữ nhân kia, cho dù có la lớn thế nào cũng không có ai để ý đến, lại chẳng có ai dám đứng ra để cầu xin thay.

"Chủ... Chủ tử..." Tổng quản Lăng Tiêu Thần quỳ thẳng lên, nhưng mồ hôi đã làm ướt lưng áo hắn. Nhìn nam nhân quân lâm thiên hạ ôm lấy thiếu niên, hắn vừa mở miệng, đã có một kiếm khí mãnh liệt xuyên qua bả vai hắn.

Diệp Tư Ngâm cũng kinh ngạc nhìn nam nhân bên cạnh, hắn có thể thu phóng kiếm khí tự nhiên như thế... Nội lực của hắn đã đạt tới cảnh giới nào rồi?

Lăng Tiêu Thần chỉ kêu nhẹ một tiếng, cố gắng nhịn đau: "Thuộc hạ biết sai, mong Thiếu chủ tha tội!"

Đôi mắt tím thâm thuý nhìn qua. Diệp Tư Ngâm hiểu rõ, hắn muốn để mình quyết định sao? Ngón tay khẽ động, một bình ngọc lập tức xuất hiện, đưa cho người đang quỳ trên mặt đất: "Đây là Nguyên hương hoàn, một ngày một viên, trở về dưỡng thương đi, lần sau không được làm thế này nữa."

Lăng Tiêu Thần kinh ngạc nhìn thiếu niên, không chỉ bởi vì loại thuốc được xưng là thánh phẩm bổ khí – nguyên hương hoàn đang ở trong tay mình, mà còn bởi người kia lại dễ dàng tha cho mình – Hắn cứ tưởng mình sẽ có kết cục giống Duẫn nương kia.

Thấy đối phương kinh ngạc, Diệp Tư Ngâm thản nhiên nói: "Ngươi là trọng thần trong các, sau này đừng làm những chuyện điên rồ."

Diệp Thiên Hàn nghe vậy thì nhướng mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn người trong lòng. Sao hắn không biết người này lại thiện lương thế nhỉ?

Vừa nhận được mật báo của ám vệ, hắn liền đến ngay đây. Cơn thịnh nộ của tiểu nhân nhi làm cho đôi mắt tím vốn trong suốt như được phủ một tầng băng thật dày, trên mặt lại không có chút biểu tình, nhưng quanh thân mình lại toả ra khí thế làm người khác phải e ngại. Tuyệt sắc như thế, càng làm cho Diệp Thiên Hàn thêm kiên định muốn khóa chặt tiểu nhân nhi lại bên mình.

"Trở về?" Một bảo bối như vậy, thật không muốn bất kỳ kẻ nào nhìn đến. Diệp Thiên Hàn một lần nữa lại có dục vọng chiếm giữ trong lòng. Diệp Tư Ngâm khẽ gật đầu, theo hắn về Hàn viên.

Ở đằng sau, mọi người cung kính quỳ gối tiễn hai người rời đi. Ngẩng đầu lên, trong mắt Lăng Tiêu Thần xuất hiện sự tôn kính. Từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ... phạm sai lầm như vậy nữa. Đó là con trai độc nhất của Diệp Thiên Hàn, Thiếu chủ của Phù Ảnh các, cũng là một vị chủ tử làm cho Lăng Tiêu Thần hắn thề sống chết trung thành.

Cũng từ đây, uy danh của Diệp Tư Ngâm giống như một viên đá lớn làm dậy hàng ngàn con sóng, trong nháy mắt đã truyền đi khắp Phù Ảnh các.

__Hết chương 9__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro