Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo quy tắc, con nên gọi ta là tiểu di." Âu Dương Huyên Di thản nhiên cười.

Diệp Tư Ngâm hiểu rõ, quả không sai mà – Nữ nhân này chính là Nhị tiểu thư của Âu Dương thế gia, muội muội thân sinh của Âu Dương Huyên Huyên, có quan hệ huyết thống với thân thể này.

Trong lòng lại có một loại cảm xúc khác thường. Diệp Tư Ngâm nhìn nữ tử cười rất ôn nhu kia, áp chế cảm giác kỳ quái lại, khoé môi cong lên, cười nhạt: "Tiểu di? Cố phu nhân chê cười rồi. Lệnh tôn họ Âu Dương, ta họ Diệp, thân nhân không thể nhận bừa đâu."

"Con..." Phản ứng bất ngờ này khiến Âu Dương Huyên Di sửng sốt, nhất thời không biết nói gì, ngay cả Cố Thanh Giác cũng không giấu được thần sắc kinh sợ.

Diệp Tư Ngâm lạnh lùng nhìn bọn họ, không khỏi cảm thấy buồn cười – Chẳng lẽ vợ chồng nhà này còn muốn xem khung cảnh nhận lại thân nhân cảm động đến rơi nước mắt sao? Nếu cậu không lầm, Cố Thanh Giác muốn bắt cậu để làm lợi thế đối phó Diệp Thiên Hàn, cần gì phải giả mù sa mưa như đang tiếp đón khách quý? Huống hồ Âu Dương Huyên Di kia, chỉ e cũng chẳng ôn nhu hiền thục như bề ngoài đâu, nếu không thì cũng chẳng có màn tranh chấp với thị vệ ở Đông sương hôm qua.

Trầm mặc một lúc, Âu Dương Huyên Di kinh ngạc xong thì lấy lại tinh thần, mở miệng. Giọng nói ôn nhu có chút bi thương: "Cũng khó trách con không muốn nhận ta... Dù sao năm đó Âu Dương gia đối đãi với tỷ tỷ quá bất công, hại mẫu thân con..."

"Được rồi." Ngữ điệu lạnh lùng cắt ngang lời nói của Âu Dương Huyên Di, nụ cười nhạt trên mặt biến mất, Diệp Tư Ngâm mặt không biểu cảm nói: "Cố phu nhân, người cũng đã qua đời rồi, không cần nhắc lại chuyện cũ năm xưa nữa, để tránh bất kính với người đã khuất."

Mấy lần bị Diệp Tư Ngâm trách móc, Âu Dương Huyên Di cũng không tức giận. Chỉ là "đứa cháu trai" này coi như không quen biết, khiến thần sắc nàng có chút tái nhợt, nhưng vẫn miễn cưỡng gắng gượng: "Diệp Thiếu chủ nói rất đúng, hiện giờ đã là Thiếu chủ của Phù Ảnh các rồi, tất nhiên sẽ không muốn nhận một tiểu di danh bất chính ngôn bất thuận như ta..." Âu Dương Huyên Di cắn cắn môi, trông như muốn khóc. Vẻ nhu nhược đó đủ để làm cho vô số nam nhân thấy đau lòng. Cố Thanh Giác nắm tay thê tử, an ủi: "Được rồi, Huyên Di. Diệp Thiếu chủ có khúc mắc với Âu Dương gia cũng là bình thường, nàng đừng quá buồn phiền." Thấy Âu Dương Huyên Di nhẹ nhàng gật đầu, liền quay sang cười nói với Diệp Tư Ngâm: "Mải nói chuyện, đã thất lễ với Diệp Thiếu chủ rồi. Hai ngày trước ngươi trúng nhất bộ tuý, chắc chắn đã làm tổn hại đến thân mình, mau dùng bữa sáng thôi." Thái độ hoà ái đó, cùng với vẻ âm ngoan trong Ám lao tối qua khác một trời một vực, khiến Diệp Tư Ngâm không thể thăm dò được Cố Thanh Giác này muốn gì.

Trong lúc suy nghĩ, cầm chén trà trên bàn nhấp một ngụm, đôi mi xinh đẹp khẽ nhíu – Trà Long Tỉnh, lá trà mới hái, thật sự uống rất ngon, nhưng qua thời gian vận chuyển, vị ngon không còn được nguyên vẹn, thật đáng tiếc. Bỗng nhiên nhớ ra, nam nhân kia cũng không phải là người thích uống trà, chỉ vì cậu rất thích, hắn liền sai người đến nhiều nơi tìm các loại trà ngon, quý... Do vậy, thư phòng vốn chỉ có mùi Long Tiên Hương tự nhiên, gần đây cũng thoang thoảng hươngg thơm của trà.

Buông chén trà trong tay xuống, Diệp Tư Ngâm rũ mắt, ẩn chứa trong đó là chút bối rối và nhung nhớ ngay cả cậu cũng không phát hiện.

"Cố Các chủ, ta có thể gặp Chiến Minh không?"

Dùng xong bữa sáng, Diệp Tư Ngâm hỏi.

Cố Thanh Giác sửng sốt, lập tức hỏi: "Diệp Thiếu chủ không tin Cố mỗ có phái người đến chăm sóc chu đáo cho Tả hộ pháp sao?"

"Không phải là ta không tin Cố Các chủ, chỉ là hai thủ vệ kia của ngươi có oán hận thâm sâu với hắn, ta sợ bọn họ lấy danh nghĩa chiếu cố mà trả thù tư thôi." Diệp Tư Ngâm nói xong, dừng một chút, có chút khiêu khích nhìn về phía Cố Thanh Giác: "Ta chỉ muốn gặp hắn thôi, thuận tiện cho hắn chút thuốc, ít nhất cũng phải chữa những vết thương ở Ám lao cho hắn. Chẳng lẽ khó đến vậy ư, ở Trần Sương các phòng thủ nghiêm mật thế này, Cố Các chủ còn sợ tại hạ muốn đùa giỡn gì sao?"

Miệng lưỡi bén nhọn của Diệp Tư Ngâm thì Cố Thanh Giác đã biết rồi, cho nên cũng không muốn phát sinh mâu thuẫn với cậu lúc này.

Vừa rồi, lúc Diệp Tư Ngâm nói chuyện với Âu Dương Huyên Di, hắn cảm thấy thê tử mình không hề kiêng kỵ, e dè với người "cháu trai" này như những người khác trong Âu Dương gia, có lẽ bởi quá thương nhớ tỷ tỷ nên yêu ai yêu cả đường đi. Mấy năm nay, đúng là hắn đã phụ lòng một nữ tử ôn nhu hiền thục, nếu có thể giữ thiếu niên này ở lại cũng không phải không tốt. Nghĩ đến, trong đầu Cố Thanh Giác hiện lên một kế hoạch, nói: "Nếu Diệp Thiếu chủ đã nói vậy thì sau khi ăn xong, Tứ sẽ dẫn ngươi đến Tây sương một chuyến. Chẳng qua, Cố mỗ vẫn phải đề phòng y thuật và độc thuật của Diệp Thiếu chủ, cho nên những vết thương của Tả hộ pháp, Cố mỗ sẽ bảo các đại phu trong các đến xem."

Diệp Tư Ngâm nhíu mày: "Cố Các chủ đúng là rất cẩn thận. Được!" Nói xong liền quay đầu ra cửa, hỏi: "Ngươi là Tứ?"

Tứ hành lễ nói: "Thuộc hạ là Tứ. Diệp Thiếu chủ có gì phân phó xin cứ nói."

"Tứ, dẫn Diệp Thiếu chủ đến xem Tả hộ pháp. Nhớ kỹ, không được để xảy ra sơ suất." Cố Thanh Giác lên tiếng. Còn câu nói "Không được để xảy ra sơ suất", có thể là nhắc nhở Tứ phải chú ý mọi hành động của Diệp Tư Ngâm, cũng có lẽ là không được để Diệp Tư Ngâm và Chiến Minh làm gì ảnh hưởng đến đại kế.

Ngồi ở bàn ăn chỉ còn lại Cố Thanh Giác và Âu Dương Huyên Di.

Âu Dương Huyên Di dường như vẫn chưa phục hồi lại sau cuộc nói chuyện đầy lãnh đạm, vẻ mặt đầy ưu thương. Cố Thanh Giác xót xa trong lòng, bỗng nhiên nhớ đến một gương mặt ôn nhu tuyệt sắc khác, mím chặt môi, nắm tay thê tử: "Huyên Di, có thể giúp vi phu một chuyện không?"

Âu Dương Huyên Di khó hiểu: "Chuyện gì?"

"... Ta muốn nàng thuyết phục Diệp Tư Ngâm, để hắn giúp ta một tay, trừ khử Phù Ảnh các."

"Cái gì?" Âu Dương Huyên Di hoảng hốt. "Phu quân... Điều này sao có thể... Diệp Thiên Hàn kia đã nhận lại con hắn rồi, thiếp... vừa rồi phu quân cũng thấy nó đối với thiếp chẳng có chút tình cảm nào... Sao thiếp có thể thuyết phục nó chứ...?"

Cố Thanh Giác ôn nhu cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng: "Hắn không có thân tình với nàng, nhưng chắc chắn hắn có thể nhìn ra được nỗi nhớ tỷ tỷ của nàng. Chi bằng, cứ nói với hắn rằng, năm đó tỷ tỷ nàng bị..."

Mộ Huyên lâu.

Âu Dương Huyên Di nặng nề bước vào Mộ Huyên lâu, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại, khuôn mặt đoan trang xinh đẹp liền tối sầm lại: "Cố Thanh Giác... Chàng thật ngoan độc... Chàng thật sự quá ngoan độc..." Lẩm bẩm như vậy trong miệng, Âu Dương Huyên Di đứng bên cạnh bàn, cả người dần dần phát run – Bỗng nhiên, cầm chén nước trên bàn, ném thật mạnh xuống đất. 'Choang!' một tiếng, thanh âm đồ sứ rơi vỡ làm kinh động đến Thu nương – vị nhũ mẫu đã nuôi nấng Âu Dương Huyên Di và Âu Dương Huyên Huyên, đến khi Âu Dương Huyên Di xuất giá thì đi theo nàng.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy một đống hỗn độn dưới đất, Thu nương hoảng sợ: "Đại tiểu thư của ta, sao lại không cẩn thận như vậy... Lại đây xem nào, để nhũ mẫu xem có bị thương ở đâu không?"

"Con không sao, Thu nương." Âu Dương Huyên Di gỡ tay Thu nương ra, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nhưng vẫn không được, vì thế lại tiếp tục cầm chén khác lên, ném mạnh xuống sàn nhà – Cái chén thứ hai biến thành những mảnh vụn.

"... Huyên Di tiểu thư... người sao lại..." Thu nương tất nhiên đã bị doạ rồi. Bà vốn nghĩ là do Âu Dương Huyên Di không cẩn thận mới làm vỡ chén, lại không ngờ rằng Đại tiểu thư nhà mình tự tay đập vỡ nó.

"Diệp Tư Ngâm... Diệp Tư Ngâm..." Thấp giọng lẩm bẩm, rồi sau đó lớn tiếng dần. Thu nương nghe rõ, khoé mắt đo đỏ: "Tiểu thư vừa nói... là Diệp Tư Ngâm thiếu gia?"

Âu Dương Huyên Di quay ngoắt đầu nhìn Thu nương: "Thiếu gia? Thu nương, sao bà lại hồ đồ vậy? Tiểu tạp chủng kia mà là thiếu gia cái gì? Cùng lắm chỉ là tiện nhân làm bại hoại gia phong thôi." Câu nói cuối cùng kia, không biết là ám chỉ Diệp Tư Ngâm hay Âu Dương Huyên Huyên.

Thu nương không thể tin được nhìn Âu Dương Huyên Di đang tức giận – Bà nhớ rõ, Nhị tiểu thư mà bà chăm sóc, từ trước đến nay luôn ôn nhu cao quý, hiền lương thục đức, sao hôm nay lại...

"Huyên Di tiểu thư, sao người lại nói vậy về Tư Ngâm thiếu gia... Đó cũng là cháu trai của người mà..." Nước mắt không kìm nén nổi mà chảy xuống, Thu nương nhớ đến một nữ tử so với Âu Dương Huyên Di còn xuất sắc hơn, đứa trẻ đáng thương đó, sao lại làm ra chuyện hồ đồ đến vậy...

"Ha ha ha... cháu trai? Sao bà không đi hỏi nó xem, nó nguyện ý không? Đúng vậy, có một người cha vĩ đại như thế, đương nhiên sẽ chẳng thèm nhận ta làm tiểu di, không biết chừng còn chẳng thèm nhớ đến tiện nhân Âu Dương Huyên Huyên nữa đâu." Âu Dương Huyên Di cười lạnh nói.

Lần này thì Thu nương nghe rõ ràng, nhất thời choáng váng – Bà không thể tin được nữ tử xinh đẹp trước mắt lại dùng những câu chữ khó nghe để nhục mạ tỷ tỷ thân sinh của chính mình, đứa cháu trai của mình... Thanh âm hơi già nua run rẩy hỏi lại: "Huyên Huyên tiểu thư là tỷ tỷ mà người yêu thương nhất mà! Người sao có thể nhục mạ người quá cố như vậy?" Bà không hiểu, thật sự không hiểu, lúc Huyên Huyên còn sống, quan hệ của hai tỷ muội rất thân thiết. Huyên Huyên là do trắc phu nhân sinh ra, cho nên địa vị không thể bằng Âu Dương Huyên Di vốn là chính thất phu nhân sinh, nhưng Huyên Di vẫn luôn thân thiết với tỷ tỷ, cho đến lúc Âu Dương Huyên Huyên làm ra loại chuyện bôi nhọ gia tộc đó, hai người mới không còn quan hệ gì nữa. Năm đó, lúc biết tin Âu Dương Huyên Huyên chết, muội muội Âu Dương Huyên Di còn trốn trong phòng khóc lóc đớn đau. Khi đó, nàng mới bước chân vào Trần Sương các, làm thiếu phu nhân của Cố Thanh Giác. Từ đó về sau, Âu Dương Huyên Di không hề nhắc đến một chữ về tỷ tỷ, ngay cả ngày giỗ hàng năm của Âu Dương Huyên Huyên cũng coi như không biết, thậm chí vào ngày đó còn mang theo thị nữ ra ngoài dạo chơi. Thu nương tuy có chút nghi hoặc, cũng chỉ nghĩ rằng nàng quá mức thương tâm, muốn làm như vậy để không phải bi thương, cho nên bà cũng chẳng nói gì. Nhưng hôm nay xem ra, Âu Dương Huyên Di thật đúng là... có suy nghĩ như vậy về tỷ tỷ mình, cháu trai mình... Rốt cuộc là vì sao?

Âu Dương Huyên Di ngẩng đầu nhìn căn phòng được bài trí xa hoa, các loại vật dụng thượng đẳng, nở nụ cười châm chọc, đỡ Thu nương ngồi vào ghế: "Không nghĩ ra sao? Ha ha... Thu nương, bà cho rằng, cái Mộ Huyên lâu này là xây dựng cho ai? Chẳng lẽ bà tưởng vì ta mà chàng xây nó sao? Ha ha ha... chàng xây Mộ Huyên lâu này để chào đón tiện nhân Âu Dương Huyên Huyên vào nhà đấy... Chỉ là một tiện nhân do thị thiếp đê hèn sinh ra, cô ta dựa vào đâu mà trở thành võ lâm đệ nhất mỹ nhân, dựa vào đâu mà trở thành Âu Dương gia Đại tiểu thư... Càng quá đáng hơn là, cô ta dựa vào đâu mà tranh giành Thanh Giác với ta?" Âu Dương Huyên Di kích động, lớn tiếng chất vấn.

Thu nương bị những lời này doạ sợ: "Cái này... Cái này sao có thể? Sao có thể..."

"Ha ha ha... Sao lại không thể?" Âu Dương Huyên Di lạnh lùng nhìn Thu nương, rồi vẻ mặt bi ai khóc lóc. "Nhũ mẫu... Sao bà lại không tin... Người mà phu quân yêu... là Âu Dương Huyên Huyên..."

__Hết chương 19__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro