Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, rồi có người mở cửa ra. Người tới mặc áo lam, chính là Phù Ảnh các Tổng quản Lăng Tiêu Thần. Ba ngày trước, hắn cùng chủ tử gấp rút lên đường, ba ngày sau thì đến được thành Tinh Châu.

Lăng Tiêu Thần bưng trên tay một chiếc khay, trên đó là mấy món ăn nhìn qua rất ngon, cung kính hành lễ với người đang đứng bên cửa sổ: "Chủ tử, Tả hộ pháp truyền tin đến, Thiếu chủ vẫn khoẻ mạnh. Ở Lâm An, có lẽ Viên Bùi đã bắt đầu hành động." Trong giọng nói có chút cẩn thận hơn bình thường – Từ ba ngày trước, khi nhận được tin Thiếu chủ bị bắt cóc, hàn khí trên người chủ tử càng đáng sợ gấp nhiều lần.

Người đứng bên cửa sổ không đáp lại. Lăng Tiêu Thần chỉ còn cách để thức ăn xuống, chuẩn bị rời khỏi phòng.

"Các chủ, bên ngoài có hai người tự xưng là sư phụ của Thiếu chủ, nói muốn gặp Các chủ." Một thị vệ đứng ngoài cửa, cung kính bẩm báo.

Mày kiếm nhướng lên, nam nhân áo trắng như tuyết rốt cuộc cũng quay đầu lại: "Hoa Tiệm Nguyệt, Hoa Tiệm Tuyết?"

"Không phải chúng ta thì còn là ai nữa, ngươi làm Tiểu Tư nhà ta mất tích, đương nhiên ta phải đến hỏi tội ngươi!" Một giọng nói trêu tức vang lên, cùng lúc đó thanh âm người ngã xuống đất ngoài cửa truyền đến không ngớt. Khuôn mặt đẹp như ngọc, mái tóc dài trắng mềm mại, một thiên tiên áo tím không khách khí bước vào phòng.

Huyền y nam tử phía sau vừa bất đắc dĩ vừa có chút khẩn trương vào cùng, cung kính chào hỏi: "Thất lễ rồi, Diệp Các chủ. Tại hạ là Hoa Tiệm Tuyết."

Diệp Thiên Hàn vẫn chưa tức giận. Từ lâu đã nghe nói Hoa Tiệm Nguyệt có tính cách cổ quái, là người không câu nệ tiểu tiết, huống chi chính hắn cũng chẳng quan tâm mấy cái cấp bậc lễ nghĩa nhạt nhẽo.

"Tiêu Thần."

"Vâng, chủ tử." Lăng Tiêu Thần đỡ lấy thị vệ vừa vào báo cáo giờ đã ngất xỉu ra ngoài, rất nhanh liền trở lại, mang vào phòng ba chén trà, đưa cho ba người, cuối cùng nói với Hoa Tiệm Nguyệt: "Thị vệ có mắt như mù, mạo phạm đến Thánh thủ độc y, mong ngài giơ cao đánh khẽ, cho tại hạ giải dược. Đây là ở bên ngoài, không thể so được như ở trong các, không có trà ngon, ngài cứ dùng tạm."

Hoa Tiệm Nguyệt nhìn nam tử áo lam trước mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra thần sắc muốn đùa dai: "Oa, thật là một nam nhân ôn nhu! Ngươi là Tổng quản của Phù Ảnh các sao? Ngươi đừng đi theo Diệp Thiên Hàn nữa, về Khuynh Nguyệt cốc với ta đi!"

Lăng Tiêu Thần mỉm cười: "Đa tạ ngài đã cất nhắc. Bất quá mệnh của Tiêu Thần thuộc về chủ tử, không phải do Tiêu Thần làm chủ." Giọng nói tựa hồ có chút bất đắc dĩ.

Hoa Tiệm Nguyệt vừa nghe, cười nói: "Là vậy hả? Diệp Các chủ, tốt xấu gì ta cũng đã thay ngươi chăm sóc Tiểu Tư ba năm, không có công lao cũng có khổ lao. Giờ ta chỉ muốn một Tổng quản của ngươi thôi, yêu cầu này cũng không đến nỗi quá phận chứ?" Cứ tưởng rằng Phù Ảnh các Các chủ lãnh khốc vô tình sẽ tức giận lắm cơ, không ngờ nam nhân này lại từ chối cho ý kiến, chỉ liếc mắt nhìn thuộc hạ của mình một cái.

Lăng Tiêu Thần thấy Hoa Tiệm Nguyệt dùng ánh mắt khiêu khích nhìn chủ tử nhà mình, lại nói: "Hình như ngài quên mất một chuyện, cho dù tại hạ nguyện ý, chủ tử cũng bằng lòng, nhưng mà... Quỷ y liệu có chịu không?" Càng nói, vẻ tươi cười của hắn càng không tốt đẹp gì, ý bảo Hoa Tiệm Nguyệt hãy quay sang nhìn nam nhân đang đen mặt bên cạnh mình đi.

Hoa Tiệm Nguyệt ngẩn ra, lập tức thân mình cứng ngắc, ngồi yên trên ghế không dám động đậy, càng không dám quay đầu nhìn sắc mặt sư huynh – Thảm rồi, nhất thời vênh váo đắc ý, lại phạm vào tối kỵ của sư huynh...

Diệp Thiên Hàn lẳng lặng ngồi, nghiền ngẫm nhìn thuộc hạ của mình đang trêu đùa Thảnh thủ độc y đại danh đỉnh đỉnh, làm người ta vừa nghe đến tên đã sợ vỡ mật.

Mọi người gặp mặt Lăng Tiêu Thần chỉ nghĩ rằng hắn là một Tổng quản của Phù Ảnh các, tính tình ôn nhu chất phác thành thật, không có ảnh hưởng gì đối với Phù Ảnh các. Lại không biết rằng, nam nhân này bề ngoài ôn nhuận như ngọc, kỳ thực chính là thống lĩnh của các thị vệ Phù Ảnh các, địa vị ngang bằng với hai vị hộ pháp. Ngay cả Thánh thủ độc y nổi tiếng thích trêu người gặp hắn cũng bị quay đến chóng mặt.

Hoa Tiệm Tuyết vốn đang đen mặt nhìn người yêu hay tuỳ tiện làm bậy, giờ lại còn khiêu khích nam nhân khác ngay trước mặt mình rốt cuộc cũng ý thức được mình đang còn ở đây, sắc mặt chuyển biến tốt hơn một chút, nói với Diệp Thiên Hàn: "'Hai chúng ta cứ nghĩ Tiểu Tư vẫn ở Lâm An, mấy hôm trước nhận được thư mới biết hắn đã đi rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Chúng ta muốn đến Lâm An một chuyến, lúc này gặp được Diệp Các chủ, vậy thì cũng đã xác định được Tiểu Tư đang ở Tinh Châu."

Diệp Thiên Hàn có chút tán thưởng với Hoa Tiệm Tuyết. Trên giang hồ, Thánh thủ độc y và Quỷ y nổi tiếng vô cùng, thậm chí Thánh thủ độc y còn được người ta tôn sùng hơn. Hiện tại mới thấy, Hoa Tiệm Tuyết mặc dù không chói loá như Hoa Tiệm Nguyệt, nhưng luôn là người làm chủ trong hai người.

"Trần Sương các."

"Trần Sương các? Ngươi muốn nói đến Cố gia ở Tinh Châu?" Hoa Tiệm Nguyệt nghe xong, kinh ngạc hỏi.

Diệp Thiên Hàn khẽ gật đầu.

"Nghe nói mười năm trước Trần Sương các có ý đồ cấu kết với một Đường chủ của Phù Ảnh các để giết ngươi nhưng thất bại, trong vòng mười năm nay cũng gây cho Phù Ảnh các không ít phiền toái..." Hoa Tiệm Nguyệt nhăn mặt. "Nói như vậy, Diệp Thiên Hàn, Tiểu Tư là vì ngươi nên mới bị bắt sao?"

"Đúng là do bổn toạ sơ sẩy." Diệp Thiên Hàn cũng không phủ nhận. Hắn biết rõ lúc người nọ vẫn ở Lâm An đã bị nghiệt tử của Đỗ gia làm cho tức giận, ra khỏi thành lập tức dùng nhân bì diện cụ. Cứ nghĩ rằng cậu làm vậy là có thể an toàn về Khuynh Nguyệt cốc, không ngờ nửa miếng ngọc giác đã làm thân phận cậu bại lộ. Người ngoài thì không biết nửa miếng ngọc giác đó, nhưng Viên Bùi thì đương nhiên là biết. Đúng là sơ suất của hắn khiến cậu rơi vào nguy hiểm.

"Ngươi cũng thật là khảng khái thừa nhận a. Giờ phải làm sao?" Hoa Tiệm Nguyệt có chút tức giận nói, nhưng trong lòng cũng rất lo lắng cho thiếu niên kia.

Diệp Thiên Hàn không trả lời, nhưng Lăng Tiêu Thần đã lên tiếng: "Trần Sương các đã quấy nhiễu Phù Ảnh các ta nhiều năm nay, chủ tử vẫn nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Hiện tại Thiếu chủ bị bắt, cũng nhân cơ hội này giải quyết bọn chúng luôn."

Hoa Tiệm Nguyệt đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mũi Diệp Thiên Hàn mắng: "Khá khen cho Diệp Thiên Hàn ngươi! Dám mượn chuyện của Tiểu Tư làm lý do để ngươi danh chính ngôn thuận loại bỏ đối thủ một mất một còn với Phù Ảnh các sao?"

Đôi mắt tím thâm thuý tối sầm lại, nhìn Hoa Tiệm Nguyệt đang phẫn nộ chỉ trích mình và Hoa Tiệm Tuyết với vẻ mặt tức giận, lạnh lùng nói: "Nếu Cố Thanh Giác không xuống tay với Ngâm Nhi, sao bổn toạ phải để ý đến Trần Sương các?"

Trần Sương các.

"Phu nhân, người đang..."

"Ta... mang một bát canh đến. Ngươi mở cửa, để ta vào đi. Dù sao... Nó không nhận ta là tiểu di, thì ở đây, ta vẫn muốn thay tỷ tỷ chăm sóc nó."

"Chuyện này..."

"Tứ, cho Cố phu nhân vào."

Cửa phòng bị đẩy ra, chỉ thấy Âu Dương Huyên Huyên bưng một cái khay đứng ở cửa. Diệp Tư Ngâm buông quyển sách trên tay xuống, thản nhiên nói: "Làm phiền Cố phu nhân, tại hạ không dám nhận!"

"Tiểu Ngâm... Ta có thể gọi con là Tiểu Ngâm không?" Âu Dương Huyên Di có chút do dự hỏi.

Diệp Tư Ngâm nghe vậy, nhíu đôi mi thanh tú, nhưng vẫn gật đầu: "Phu nhân cứ tự nhiên."

Lúc này Âu Dương Huyên Di mới mỉm cười, đặt cái khay xuống, múc một ít canh trong nồi ra bát, đưa tới trước mặt Diệp Tư Ngâm: "Trời rất lạnh, ta thấy thân mình con yếu đuối liền tự làm một ít canh gà với tía tô, nhân lúc còn nóng thì uống một chút, làm ấm thân thể."

"Làm phiền phu nhân." Diệp Tư Ngâm cảm thấy bất ngờ vì hành động của Âu Dương Huyên Di. "Phu nhân, mời ngồi."

Âu Dương Huyên Di chậm rãi ngồi xuống, nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt, ánh mắt lộ ra một chút tình tự không rõ ràng.

Nhìn bát canh thơm nồng khiến người ta muốn nếm thử, Diệp Tư Ngâm có chút chần chừ cầm lấy thìa, húp nhẹ một hơi.

"Sao? Có vừa miệng không?" Âu Dương Huyên Di hỏi.

Diệp Tư Ngâm gật đầu: "Ừm, rất ngon. Thật không ngờ Cố phu nhân vốn là tiểu thư khuê các, vậy mà trù nghệ lại tốt đến vậy!"

Âu Dương Huyên Di cười, rồi lại rũ mắt xuống, trên mặt lộ ta thần sắc tiếc nuối: "Con vẫn gọi ta là Cố phu nhân sao? Ngay cả một tiếng tiểu di cũng không gọi... Ta biết Âu Dương gia có lỗi với tỷ tỷ, với con..."

Diệp Tư Ngâm nhíu mi, trong đôi mắt tím có chút không kiên nhẫn, cắt ngang lời nói mang theo vẻ nức nở của nàng: "Cố phu nhân tới đây để nhận người thân sao? Thứ cho tại hạ không thể làm theo. Không chỉ có chuyện của Âu Dương gia, Cố phu nhân chẳng lẽ đã quên, Cố Các chủ "mời" tại hạ đến Trần Sương các là để làm gì sao?"

Ánh mắt Âu Dương Huyên Di buồn bã, khi ngẩng đầu vẫn mang vẻ ưu thương, ai oán: "Tiểu Ngâm, việc này ta không nên xen vào, nhưng... Âu Dương gia dù có làm sai, kỳ thật hại chết tỷ tỷ... chính là Diệp Thiên Hàn!"

"Có ý gì?" Diệp Tư Ngâm buông thìa xuống, lãnh đạm nhìn Âu Dương Huyên Di, đôi mắt tím trong suốt tràn ngập tức giận. Rốt cuộc cậu cũng hiểu vì sao Âu Dương Huyên Di đến đây rồi khóc sướt mướt, cả mục đích tự mình mang canh gà đến nữa.

"Năm đó, sau khi tỷ tỷ gặp chuyện không may, Diệp Thiên Hàn vốn muốn lấy mạng tỷ tỷ, là do mọi người khuyên bảo mới giữ được mạng cho tỷ tỷ... Nhưng Diệp Thiên Hàn kia lại không coi ai ra gì, nhốt tỷ tỷ trong Thiên viện, khi biết tỷ tỷ có thai... còn sai người mang một chén thuốc phá thai đến..." Âu Dương Huyên Di nói xong càng khóc lớn hơn. "May mà... mạng con lớn, còn sống sót, nhưng thân mình tỷ tỷ, vì uống phải thuốc phá thai đó nên hư nhược rất nhiều... Đến ngày tỷ tỷ lâm bồn, Diệp Thiên Hàn không cho đại phu đến xem, cho nên tỷ tỷ mới khó sinh mà chết... Muốn nói đến tên đầu sỏ gây tội, thì chính là Diệp Thiên Hàn!"

"Được rồi. Cố phu nhân, ngươi nói nhiều như vậy, là muốn ta hỗ trợ cho Cố Các chủ để đối phó... phụ thân?" Do dự một chút mới nói được hai chữ cuối cùng, gọi hắn là "phụ thân" thật quá kỳ quái, rồi nghĩ đến ngay một chuyện – Người kia, chắc là sắp đến đây rồi...

"Tiểu Ngâm, ta..." Âu Dương Huyên Di có chút kích động. "Ta không phải... Ta chỉ muốn nói ra sự thực năm đó..."

Đôi mắt tím lạnh lùng nhìn nữ nhân, nhưng trên mặt lại có chút dao động: "Cố phu nhân về trước đi. Là thật hay giả, tại hạ sẽ suy nghĩ kỹ càng."

Âu Dương Huyên Di gật đầu, đứng dậy rời đi. Vừa ra đến cửa, còn quay đầu nhìn về phía căn phòng của thiếu niên, rồi chẳng nói gì cả, xoay người đi.

Đi đến góc rẽ trên hành lang, Âu Dương Huyên Di dừng chân, tao nhã lau đi nước mắt trên mặt, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng vì đã thực hiên được mục đích.

"Thiếu chủ, chủ tử..."

Diệp Tư Ngâm nhìn bát canh gà trên bàn vẫn còn nóng, liếc mắt nhìn "Tứ" một cái, cười nói: "Minh, trong bát canh này, được cho thêm vào không ít thứ hay ho đâu."

__Hết chương 20__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro