Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội võ lâm cuối cùng cũng được tổ chức. Địa điểm là ven sông Tiễn Đường. Người ta tạm thời dựng lên khán đài và luận võ đài trông cũng ra dáng đại hội luận võ. Khi Diệp Tư Ngâm đưa ra thiếp mời, tiểu đồng nhanh chóng dẫn cậu đến chỗ Thiếu Lâm Phương trượng – Trí Không đại sư, cùng Huyền Tịnh sư thái của phái Nga Mi đang ngồi chờ ở thượng tịch.

Trí Không đại sư xác nhận lại thiếp mời của Diệp Tư Ngâm, vừa đánh giá cậu vừa hỏi: "Không biết vị công tử này là...?"

"Vãn bối là Ân Tư Diệp, kiến quá đại sư, sư thái. Vãn bối lần này thay mặt gia sư đến đây. Gia sư dặn dò vãn bối phải đem toàn lực bảo đảm cho đại hội võ lâm không để xảy ra sơ suất." Diệp Tư Ngâm chắp tay nói.

Diệp Tư Ngâm vừa nói xong, ngay lập tức chung quanh nổi lên những lời thì thào to nhỏ. Không ít người oán giận "Thánh thủ độc y" này làm bộ làm tịch. Trí Không đại sư quyền cao chức trọng như vậy đã tự tay viết thiếp mời hắn đến, vậy mà hắn còn bày đặt sĩ diện, để cho một tiểu oa nhi ngay cả vắt mũi còn chưa sạch đến đây thì có tác dụng gì.

"A di đà phật. Làm phiền Hoa thí chủ rồi. Tôn sư gần đây vẫn khoẻ chứ?" Trí Không đại sư quả nhiên là cao tăng đắc đạo, mọi người xung quanh bất mãn như vậy nhưng ông vẫn giữ đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa.

"Gia sư vẫn khoẻ mạnh. Làm phiền đại sư phải quan tâm." Diệp Tư Ngâm trả lời.

Trí Không đại sư nói: "Vậy thì tốt rồi. Ân thí chủ, mời ngồi." Nói xong tay cầm phật châu chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh.

"Vãn bối không dám. Chỉ sợ vãn bối thân phận thấp kém, thật sự không thích hợp cùng đại sư và sư thái ngồi ở thượng tịch. Mong đại sư sai người tìm cho vãn bối một chỗ ngồi." Diệp Tư Ngâm khéo léo từ chối. Cùng mấy người này ngồi ở đây, không buồn mà chết mới là lạ. Hơn nữa, góc nhìn ở đây không được tốt lắm, tuy rằng có thể nhìn rõ tình huống ở giữa luận võ đài, nhưng lại không thể để mắt đến khán đài. Nếu như có người muốn hạ độc thủ, vậy thì trà trộn trong đám người ngồi xem dưới kia so với việc để mình bại lộ trên đài là một lựa chọn rất thích hợp.

Trí Không đại sư gật gật đầu: "Như vậy cũng được."

Diệp Tư Ngâm được an bài ở bên trái thượng tịch. Nơi đó có góc quan sát rất tốt. Thượng tịch phân làm ba chỗ, chỗ của Trí Không đại sư ở chính giữa, Diệp Tư Ngâm cùng một vài võ lâm thế gia khác ngồi ở tả tịch. Còn hữu tịch thì vẫn trống rỗng. Diệp Tư Ngâm đoán có lẽ đó là vị trí của Phù Ảnh các Các chủ.

"Ân công tử." Bỗng nhiên, một thanh âm ôn nhuận làm gián đoạn suy nghĩ của Diệp Tư Ngâm. Quay lại nhìn, thấy đúng là Huyền Du Nhiên và Huyền Du Cầm.

"Huyền Trang chủ." Diệp Tư Ngâm thản nhiên chào hỏi.

"Xem ra Ân công tử là khách quý của Trí Không đại sư. Hôm qua thật sự là thất lễ." Huyền Du Nhiên nhanh nhẹn ngồi xuống bên trái chỗ Diệp Tư Ngâm vừa ngồi.

"Chỉ là đại sư nể mặt gia sư thôi." Diệp Tư Ngâm nghe được lời nói của Huyền Du Nhiên, cũng không để ý nhiều, đáp lại.

Bỗng nhiên, trên khán đài có chút ồn ào lạ thường. Ánh mắt Huyền Du Nhiên trở nên sắc bén, khoé miệng vẫn như trước lộ vẻ tươi cười: "Hóa ra là Phù Ảnh các Các chủ Diệp Thiên Hàn."

Diệp Tư Ngâm nhìn thấy một nam nhân thân vận bạch y, bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên không nhìn rõ mặt lắm, chỉ mơ hồ nhìn thấy hình dáng, nhưng cái khí phách quân lâm thiên hạ kia cho dù là ở xa như vậy cũng có thể cảm nhận được. Diệp Tư Ngâm thở dài một hơi, cảm thấy thật đáng tiếc cho chủ nhân của thân thể này – Nếu không phải mẫu thân một lòng cam chịu, nếu không phải được sinh ra bằng cách khuất nhục như vậy, thì có một phụ thân như Diệp Thiên Hàn, hẳn sau này cũng là người ở trên đỉnh cao của quyền lực.

Huyền Du Nhiên hiển nhiên là thấy Diệp Tư Ngâm thở dài, trêu đùa: "Không biết Ân công tử đang thở dài vì điều gì?"

Diệp Tư Ngâm liếc hắn một cái, nói: "Một người như vậy, thật làm cho người ta không khỏi hâm mộ, không khỏi thở dài."

"Ha... hâm mộ? Đúng vậy. Làm người ta hâm mộ đến nỗi muốn giết hắn nữa kia." Huyền Du Nhiên phe phẩy chiết phiến, tỏ vẻ khinh thường.

Diệp Tư Ngâm không hiểu sao lại thấy giật mình, không chút suy nghĩ mở miệng hỏi lại ngay: "Giết hắn? Là ai lớn gan như vậy, có ý nghĩ đó với Phù Ảnh các Các chủ?" Lời vừa nói ra xong Diệp Tư Ngâm thấy hối hận ngay – Quan tâm tới một người xa lạ như vậy hình như không phải chuyện người bình thường làm. Nhưng cũng nghĩ lại, có người muốn giết Phù Ảnh các Các chủ, bất luận là ai cũng đều muốn tìm hiểu rõ nhỉ. Có lẽ đây mới là chuyện người bình thường nghĩ đến. Trong lòng trăm mối ngổn ngang, nhưng trên mặt chỉ mang một biểu tình lạnh nhạt. Nhân bì diện cụ có một ưu điểm, chỉ cần cảm xúc không quá lớn, mọi biểu tình đều có thể được che giấu, không dễ dàng bị người nhìn thấu.

Huyền Du Nhiên cười lạnh nói: "Người muốn giết hắn, trước đây chỉ là một lũ sâu bọ vô dụng, nhưng lần này, hắn hình như đã vướng vào một đại phiền toái..." Vẻ mặt Huyền Du Nhiên như đang nghĩ đến chuyện gì đó, Diệp Tư Ngâm nhìn ra hắn không muốn nhiều lời, cũng không hỏi thêm nữa. Trùng hợp lúc này đại hội võ lâm cũng bắt đầu.

"Các vị võ lâm đồng đạo, giang hồ hào kiệt..."

Trí Không đại sư đứng ở trung tâm thượng tịch sử dụng nội lực thâm hậu khiến cho mỗi người đều có thể nghe rõ ông đang nói gì. Diệp Tư Ngâm lại không quan tâm những điều ông ta nói, dù sao cậu cũng đâu có ý định lên đài luận võ tranh chức Minh chủ võ lâm đâu.

"Hôm nay lên đài luận võ chỉ toàn là những tên tiểu tốt không đáng nói, chỉ nghĩ thôi cũng thấy chẳng có gì hay ho." Huyền Du Nhiên không một chút hứng thú ngồi uống trà, chuyển sang nói với Diệp Tư Ngâm: "Ân công tử, không biết chốc nữa có rảnh hay không, có thể cùng tại hạ dùng cơm trưa chứ?"

Diệp Tư Ngâm còn chưa kịp trả lời, một thanh âm cứng rắn lạnh lùng đã vang lên bên ngoài trướng: "Quấy rầy Huyền Trang chủ, Ân công tử!"

Hai người nhìn lại, thấy người nói là Phù Ảnh các Tả hộ pháp Chiến Minh!

Hai người song song đứng dậy thi lễ. Khi Diệp Tư Ngâm cảm thấy không có chuyện của mình, đang định ngồi xuống thì Chiến Minh vừa cùng Huyền Du Nhiên hàn huyên vài câu xong quay sang nói với cậu: "Chủ nhân có việc muốn thỉnh Ân công tử đến trợ giúp."

Huyền Du Nhiên và Diệp Tư Ngâm cùng sửng sốt. Diệp Tư Ngâm rất nhanh đã khôi phục lại: "Ha? Phù Ảnh các lại có chuyện mà muốn một người bình thường như ta đến trợ giúp sao?"

Chiến Minh im lặng một chút, trong mắt hiện lên một thứ ánh sáng khát máu: "Đúng vậy. Có thị vệ trúng độc, đám lang trung ở đây đều không thể giải được, đúng lúc nghe được từ chỗ Trí Không đại sư nói có đệ tử của "Thánh thủ độc y" là Ân công tử ở đây, cho nên..."

"Đệ tử của "Thánh thủ độc y"?" Huyền Du Nhiên kinh ngạc, chiết phiến trong tay ngừng phe phẩy, nhìn thiếu niên bình thường trước mặt. Tuy rằng hắn có thể khẳng định lai lịch vị thiếu niên này không hề nhỏ, nhưng cũng không nghĩ rằng cậu lại là đệ tử của "Thánh thủ độc y" thần bí nhất trong chốn võ lâm.

"Ta hiểu rồi. Ngươi dẫn ta đi là được." Diệp Tư Ngâm thản nhiên đánh gãy lời Chiến Minh. Cũng tốt, có thể biết được Phù Ảnh các Các chủ rốt cuộc là một nam nhân thế nào, lại có thể nhẫn tâm đối xử với giang hồ đệ nhất mỹ nhân như vậy, còn coi như không thấy hài tử thân sinh của mình, thậm chí mất tích ba năm rồi cũng không thèm phái người tìm kiếm. Vị Các chủ này có thể nói là điển hình cho kiểu người lãnh khốc vô tình, duy ngã độc tôn ha.

"Huyền Trang chủ, thứ cho tại hạ không thể tiếp chuyện được."

__Hết chương 2__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro