Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhốt? Sao Quỷ y lại đổi trắng thay đen như vậy?" Đang lúc mọi người giằng co nhau, Âu Dương Huyên Di đi ra từ đằng sau tấm màn che, nghiêm túc nói với Hoa Tiệm Tuyết: "Chuyện năm đó, trong lòng các vị ở đây đều rõ ràng. Đúng là Âu Dương gia rất có lỗi với tỷ tỷ và Tiểu Ngâm, thế nhưng người làm tiểu di đây vẫn luôn muốn nhận đứa cháu này. Tiểu Ngâm ở trong Trần Sương các giống y như ở nhà. Ít ra cũng còn tốt hơn so với ở Phù Ảnh các phải chịu lời ra tiếng vào. Hai vị là sư phụ của Tiểu Ngâm, tất nhiên là biết Diệp Thiên Hàn đã từng đối xử thế nào với con ruột của hắn, một người lãnh khốc vô tình như thế, sao hai vị lại có thể yên tâm giao Tiểu Ngâm cho hắn? Phu thê chúng ta thực lòng mời Tiểu Ngâm đến làm khách, ta rất muốn được gặp hài tử duy nhất của tỷ tỷ, sao đã bị Phù Ảnh các bóp méo thành bắt nhốt?"

Hoa Tiệm Nguyệt và Hoa Tiệm Tuyết nhìn nhau, không nói gì, trong mắt lại có vẻ nghi hoặc. Nghe nói Tiểu Tư muốn về Thục Trung là do bất hoà với Diệp Thiên Hàn... Chẳng lẽ Diệp Thiên Hàn vẫn chưa đối xử tốt với cậu?

Lăng Tiêu Thần đứng một bên vẫn thản nhiên cười nói: "Ha, là như thế sao? Tại hạ nhất thời có chút hồ đồ. Cố phu nhân là thiên kim của Minh chủ võ lâm, thì cũng là tiểu di của Thiếu chủ nhà ta..." Ánh mắt lạnh dần. "Nhưng Âu Dương thế gia chưa từng công khai thừa nhận thân phận Thiếu chủ, Cố phu nhân sao có thể tự làm chủ chuyện này được?"

Âu Dương Huyên Di đứng ngay bên cạnh Cố Thanh Giác, cảm thấy rõ phu quân rất tức giận, không khỏi có chút bi thương. Khẽ cắn môi, ánh mắt có thêm phần tàn nhẫn.

"Ta bước vào Cố gia đã hơn mười năm, sớm không còn là người của Âu Dương gia nữa. Phu quân nói cái gì, thì chính là cái đó... Huống chi Tinh Châu cách Tô Châu ngàn dặm, nhà mẹ đẻ, đã không còn quan hệ gì với ta." Âu Dương Huyên Di nói xong, lộ ra chút ai thán. "Các ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Tiểu Ngâm ở đây được đối đãi như chủ tử. Ta không muốn Tiểu Ngâm lại quay về với cái người vô tình vô nghĩa kia."

Ở đây mấy người đang giằng co, giống như gió mưa mây mù trước cơn bão lớn; ở bên này, Diệp Tư Ngâm thản nhiên ngồi cạnh bàn đọc sách, tay vân vê mấy quân cờ vây. Nhưng, vẻ thanh nhã này rất nhanh bị phá vỡ.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vài hắc y nhân xông vào phòng từ cửa sổ, mũi kiếm loé sáng hướng thẳng đến hai người ngồi cạnh bàn.

Mà hai người thì đã sớm có chuẩn bị. Từ lúc đám người này vào sân đã bắt đầu cảnh giác, chính là không ngờ được giữa ban ngày ban mặt lại có kẻ xông vào Trần Sương các để ám sát – Trần Sương các mặc dù không được phòng bị nghiêm mật bằng Phù Ảnh các, nhưng cũng không phải là nơi dễ dàng để cho cả đám người áo đen vô thanh vô tức lẻn vào, bọn người này nhất định có nội ứng trong các.

Nghĩ như thế, Chiến Minh rút kiếm xông vào đám địch nhân. Hắc y nhân không có võ công thật sự lợi hại, cho nên không phải là đối thủ của Chiến Minh, nhưng bọn chúng quá đông, hắn không thể kiểm soát toàn bộ được, những người khác thừa dịp đồng bọn vây đánh Chiến Minh, đồng loạt xông về phía Diệp Tư Ngâm – Thiếu niên này mới là mục tiêu của chúng, huống hồ võ công của cậu thấp kém, muốn giết cậu, dễ như trở bàn tay.

Thủ lĩnh hắc y nhân nghĩ vậy, tiến tới gần Diệp Tư Ngâm. Ánh sáng loé lên, mũi kiếm đã ở trước ngực Diệp Tư Ngâm.

Đôi mi xinh đẹp nhíu lại. Còn không chờ thủ lĩnh hắc y nhân phản ứng lại chuyện gì vừa xảy ra, thân thể đã bị nội lực cường đại đánh văng ra xa, ngã 'Bịch!' xuống đất, hộc máu.

Hắc y nhân không thể tin được nhìn thiếu niên đang đến gần mình: "Ngươi... Võ công của ngươi..." Không thể nào... Chủ tử rõ ràng đã nói với hắn võ công của Phù Ảnh các Thiếu chủ nông cạn... làm sao có thể...

"Là ai sai ngươi?" Đến gần hắc y nhân, Diệp Tư Ngâm ngửi thấy mùi máu liền nhíu mày – Nói ra thì có hơi buồn cười, tuy rằng kiếp trước là bác sĩ ngoại khoa hàng đầu, hầu như ngày nào cũng làm bạn với đống dao kéo, vậy mà không thể quen được với mùi máu tươi.

Hắc y nhân dùng ống tay áo lau vệt máu bên khoé miệng, bỗng nhiên năm ngón tay co lại, hướng về phía cổ Diệp Tư Ngâm. Diệp Tư Ngâm cả kinh, nhanh chóng bắt được tay hắn, mặc cho hắc y nhân dùng sức thế nào cũng không thể thoát ra được.

"Ngươi... Võ công của ngươi..."

"Là ai sai ngươi?" Diệp Tư Ngâm hỏi lại, một tay thuận tiện nhặt thanh kiếm bên cạnh hắc y nhân lên, bất chợt, một tiếng rên đau vang lên, một hắc y nhân định đánh lén phía sau cậu bị kiếm đâm vào chân.

Thấy hắc y nhân không nói lời nào, mắt tím loé ra, bàn tay sờ sờ trong ngực hắn, lấy ra từ đó một khối lệnh tiễn, mặt trên có khắc một con Huyền Vũ – Tộc huy của Âu Dương thế gia.

Đôi mắt tím hiểu rõ mọi chuyện: "Là Âu Dương Huyên Di?"

Hắc y nhân tức giận, cười lạnh: "Chỉ là một tạp chủng lai lịch không rõ, sao xứng gọi ra tục danh của tiểu thư?"

Bỗng dưng, đôi mắt tím trong suốt tràn ngập hàn ý. Diệp Tư Ngâm nâng tay, nắm lấy cằm đối phương, tay hơi dùng sức, chỉ nghe 'Crack!' một tiếng, cùng với tiếng kêu thảm thiết vang tận trời xanh của hắc y nhân, hàm dưới của hắn vỡ vụn.

Buông tay, Diệp Tư Ngâm không nhìn đến thủ lĩnh hắc y nhân, xoay người gia nhập vào cuộc chiến bên cạnh, giúp Chiến Minh công phá vòng vây của đám hắc y nhân.

"Thiếu chủ!"

"Không sao! Cẩn thận!" Chặn đánh một hắc y nhân, Diệp Tư Ngâm trầm giọng nói. Số lượng hắc y nhân công kích vượt quá tưởng tượng của hai người, tiếp sau đó lại có khoảng hai mươi tên khác xuất hiện. Hai tay không địch nổi bốn tay, hai người bắt đầu có chút đuối sức.

Đám hắc y nhân thấy đối phương rơi vào thế hạ phong, một tên nói: "Chủ tử phân phó, không được giết tiểu tử kia! Phải mang hắn còn sống trở về!"

Một đợt tấn công mãnh liệt hơn, hai người có vẻ ngăn cản không kịp, trên người Chiến Minh có thêm không ít vết thương.

Nhìn đám người tấn công cường thế hơn, đôi mắt tím có chút không kiên nhẫn, ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích – nói thì chậm, xảy ra lại nhanh, toàn bộ hắc y nhân đang đấu với hai người như bị giáng một đòn nghiêm trọng, bay thẳng ra ngoài, rơi xuống đất.

"Minh, ngươi làm bổn toạ rất thất vọng." Phía sau có thanh âm lạnh như băng truyền đến làm Diệp Tư Ngâm chấn động – Hắn đã đến đây?

Mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt tới gần, cho đến lúc dừng lại sau lưng mình, Diệp Tư Ngâm chỉ cảm thấy đau đau nơi ngực – Cứ tưởng rằng ngày đó rời khỏi Phù Ảnh các sẽ không còn được ngửi thấy mùi Long Tiên Hương quen thuộc đó nữa... Mặc dù từ sớm đã biết tin hắn đến, nhưng đến tận lúc khoảng cách hai người gần gũi thế này, vẫn không thể không nghi hoặc, sao hắn lại từ ngàn dặm xa xôi đến thành Tinh Châu? Lúc ở Phù Ảnh các thấy hắn xử lý hết việc này đến việc khác, thời gian rảnh chẳng có bao nhiêu, hiện tại... Là trong các không có chuyện gì phải làm, hay là cố ý tạm gác mọi việc để đến đây? Tịch Nhan kia thì sao? Thị thiếp của hắn vừa mới sảy thai, hắn cứ để mặc mà đi sao?

Nghĩ đến Tịch Nhan, lại nhớ đến tình cảnh trong phòng thuốc, từng câu từng chữ của đối phương càng khiến cậu thêm phiền lòng. Thu hồi lại kịch độc trí mạng vừa định sử dụng, Diệp Tư Ngâm quay lưng lại về phía người nọ, không nói gì.

"Thuộc hạ bảo hộ bất lợi, xin chủ nhân trách phạt." Chiến Minh ôm cánh tay bị thương quỳ xuống, nói.

"Đừng trách Minh. Hắn có làm sai gì đâu?" Diệp Tư Ngâm rốt cuộc cũng phải xoay lưng lại kháng nghị người kia. Người trước mắt vẫn không có... thay đổi gì cả, ánh mắt lạnh như băng, khí thế ngạo nhân, nhưng không hiểu sao dung nhan khuynh thành kia lại có chút mỏi mệt.

"Hộ chủ bất lợi, đó là sai." Diệp Thiên Hàn nhíu mày, lạnh lùng nói. Nhìn tiểu nhân nhi quật cường chống đối lại mình, không khỏi thở dài trong lòng.

"Minh bị trọng thương. Ngươi làm chủ tử không hỏi thăm một câu thì thôi, vừa mở miệng đã chỉ trích, không thấy quá phận sao?" Diệp Tư Ngâm cảm thấy thái độ của hắn không chấp nhận được.

Nhìn khuôn mặt gầy yếu với đôi mắt tím trong suốt, Diệp Thiên Hàn chỉ còn biết thở dài, thôi vậy.

Tuý Nguyệt, ngươi nói cho dù bổn toạ có năng lực đến đâu cũng không thể làm trái với vận mệnh đã được an bài sẵn, lời này không sai chút nào.

Vừa gặp mặt đã muốn giữ lại, sau dần biến thành yêu thương say đắm. Cưng chiều cậu, dung túng cậu, suy nghĩ hết thảy cho cậu, thậm chí còn cho phép cậu rời khỏi mình – Diệp Thiên Hàn đã dùng phần tình cảm không nhiều lắm trong đời mình trao cả cho người trước mặt, nhưng người này lại dùng việc trốn tránh để đáp lại hắn. Có lẽ là không hiểu, cũng có lẽ là không muốn bối rối, cho nên lựa chọn rời đi. Nhưng hắn vốn địa vị cao quý, lại tự tôn kiêu ngạo vô cùng, không làm được chuyện mở miệng bảo cậu đừng đi. Nếu người này thực sự không hiểu, vậy thì cứ để cậu đi.

Vốn tưởng rằng có thể lạnh lùng để mặc cậu rời đi, kết quả, chính hắn lại bị nỗi nhớ thương tra tấn, giày vò cả thể xác và tinh thần. Nghe được tin cậu bị bắt, nỗi tức giận và hoảng sợ khi đó chỉ e là lần duy nhất trong đời hắn mới cảm nhận được. Diệp Thiên Hàn hắn không tin vào thiên ý, nhưng lần này thì không thể không tin.

Gặp lại, nhìn người so với trước lúc rời đi còn gầy yếu hơn, hắn đau lòng, hắn không muốn, nhưng lại càng bất đắc dĩ. Hắn luôn nghĩ đời này sẽ không yêu bất luận người nào, cho dù người này có bất đồng đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu; nhưng mà, quả thực đúng như Tuý Nguyệt nói, thiên ý không thể trái. Huống hồ, trong đôi mắt trong suốt kia cũng có chút tình tự vừa oán giận vừa không muốn xa rời khi nhìn mình... Thôi, nếu đã vậy rồi, hắn sẽ không buông tay lần nữa, sẽ không dung túng cho người này trốn tránh một lần nữa.

__Hết chương 22__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro