Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt tím xinh đẹp kia vẫn thâm thuý như vậy, nhìn không rõ trong đó rốt cuộc chứa cái gì, rồi lại có vẻ lợi hại đến mức xuyên thấu lòng người. Bị ánh mắt sắc bén đó nhìn đến nỗi mất tự nhiên, Diệp Tư Ngâm cúi đầu tránh đi, nhưng vẫn mạnh miệng hỏi: "Trong các không có chuyện gì sao? Tại sao lại đến Tinh Châu?" Kỳ thật cậu rất muốn hỏi "Tịch Nhan sao rồi?", nhưng lời nói lại nghẹn ở cổ họng. Để ý như vậy, đau lòng như vậy, rốt cuộc là vì sao? Diệp Tư Ngâm vẫn không hiểu. Cậu chỉ biết, nhìn nam nhân này, cậu lại cảm thấy mình mắc căn bệnh của kiếp trước, ngực trái thường thường co thắt lại.

Không chờ Diệp Tư Ngâm ổn định lại tâm trạng, thanh âm lạnh như băng vang lên: "Đợi việc này giải quyết xong, theo bổn toạ về Lâm An."

Diệp Tư Ngâm kinh ngạc ngẩng đầu: "Quay về Lâm An? Vì sao?" Chuyện của Tịch Nhan đã khiến cậu phải vội vàng chạy trốn, nam nhân này cũng đã đồng ý để cậu đi, sao giờ lại đổi ý rồi? Hắn rốt cuộc muốn làm gì đây?

"Hoa Tiệm Nguyệt, Hoa Tiệm Tuyết đã đến đây, gặp họ xong thì quay về." Không để ý Diệp Tư Ngâm kinh ngạc, Diệp Thiên Hàn tiếp tục nói.

Diệp Tư Ngâm có chút chán nản – Nam nhân này rõ ràng là đang xuyên tạc ý của cậu! Cậu nói là nhớ Tiệm Tuyết và Tiệm Nguyệt, muốn về Khuynh Nguyệt cốc, cũng chỉ là có lý do để nói cho Diệp Thiên Hàn thôi. Cậu muốn rời khỏi Lâm An, rời khỏi Phù Ảnh các, tiếp tục quay về cuộc sống vốn có của cậu, chứ đâu phải là nói gặp Tiệm Nguyệt và Tiệm Tuyết xong thì quay về Lâm An... Hắn sao lại thế chứ... Chỉ là không nghĩ rằng, Tiệm Nguyệt, Tiệm Tuyết cũng tới đây, họ sao biết được mình đang ở Trần Sương các?

Đang nghi hoặc, không hề phòng bị, nam nhân liền bế ngang cậu lên, thân thể mất thăng bằng, hoàn toàn nằm gọn trong lồng ngực người kia, mùi hương quen thuộc mà dường như đã lâu lắm rồi không được ngửi thấy bất chợt bao quanh toàn thân cậu, chỉ nghe được người kia nói: "Chuyện Tịch Nhan, bổn toạ nợ ngươi một lời giải thích."

Giải thích? Diệp Tư Ngâm muốn giãy dụa thoát khỏi nghe vậy liền bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn hắn: "Sao phải giải thích? Tịch Nhan là thị thiếp của ngươi, mang thai là chuyện bình thường. Vốn là chuyện vui, chỉ tiếc..." Nhớ tới đứa trẻ đã không còn tồn tại nữa, trong lòng lại có chút vui sướng. "Huống chi..." Khoé môi hiện nét cười trào phúng. "Ngươi không cần giải thích với ta, phụ thân đại nhân." Đột nhiên nhớ đến thân phận của thân thể này, Diệp Tư Ngâm dường như muốn giễu cợt Diệp Thiên Hàn, lại không biết lời này là muốn giễu cợt đối phương hay giễu cợt chính mình.

Nghe thấy bốn chữ "phụ thân đại nhân", khuôn mặt lạnh lùng có chút biểu càm – Quả nhiên vẫn chưa hiểu ra sao? Không hiểu, nhưng vẫn để ý đến. Cũng được. Tình cảm vốn là chuyện không thể cưỡng cầu, người này rõ ràng có ý với mình, chẳng qua vẫn chưa nhận ra thôi. Hắn vốn không có tính kiên nhẫn chờ đợi, nhưng vì người trước mặt, hắn nguyện ý chờ, chờ đến ngày tiểu nhân nhi hiểu ra.

"Các chủ, Hữu hộ pháp báo tin, Viên Bùi đã vào mê trận."

"Viên Bùi?" Diệp Tư Ngâm nhớ rõ cái tên này. Chính là lão già ở trong rừng cùng Cố Thanh Giác ngày đó. Cố Thanh Giác còn phái người đến Lâm An lúc Diệp Thiên Hàn rời đi?

"Biết sao?" Diệp Thiên Hàn nhướng mi hỏi.

Diệp Tư Ngâm lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Hôm ấy ở trong rừng, người hạ dược ta tên là Viên Bùi."

Lời này vừa nói xong, hàn ý quanh thân Diệp Thiên Hàn càng đáng sợ, đôi mắt tím thâm thúy hiện rõ sát ý. Ám vệ đến bẩm báo run rẩy, vẫn cố kiên trì nói: "Hữu hộ pháp hỏi Các chủ muốn xử trí Viên Bùi và Tịch Nhan phu nhân thế nào."

"Giết!" Thanh âm lạnh như băng mang theo sự tức giận như giọng nói đến từ địa ngục.

Ám vệ nhận lệnh, rồi biến mất.

Diệp Tư Ngâm nghi hoặc, Viên Bùi và Tịch Nhan có quan hệ với nhau? Chẳng lẽ...

"Đó là con gái Viên Bùi." Nhìn thấy Diệp Tư Ngâm nghi hoặc, Diệp Thiên Hàn trả lời.

Diệp Tư Ngâm thầm nghĩ, quả nhiên là thế.

Xem ra Viên Bùi chính là Huyền Tự Cẩm thứ hai. Hơn nữa cũng đã bị nam nhân này nhìn thấu mọi chuyện, cho nên mới để Hữu hộ pháp lại trong các, đóng cửa đánh chó. Cố Thanh Giác sử dụng chiêu gương đông kích tây này cũng khá tài tình – Dụ Viên Bùi có quan hệ thông gia với Diệp Thiên Hàn làm phản, may mắn cho hắn bắt được cả cậu và Chiến Minh, lại để Viên Bùi đi thám thính tình hình địch nhân, nếu Viên Bùi gặp bất trắc thì hắn còn có con tin trong tay để thoát thân, đúng là cao minh – đó là nếu đối thủ của hắn không phải là nam nhân quân lâm thiên hạ này.

Huống hồ, kế hoạch này của hắn có khá nhiều sơ hở – Một nam nhân lãnh tâm lãnh tình như Diệp Thiên Hàn liệu có để tâm đến một đứa con và một thuộc hạ hay không, liệu có chắc hắn sẽ đến Tinh Châu không? Nhốt cậu lại, rồi lại xem nhẹ hai người Tiệm Nguyệt và Tiệm Tuyết. Còn sơ hở lớn nhất của hắn, chính là thê tử của hắn – Âu Dương Huyên Di.

Theo lý mà nói, Cố Thanh Giác không phải loại người lỗ mãng, sao có thể làm ra cái chuyện bất cẩn thế này? Đối địch với Diệp Thiên Hàn, Âu Dương Huyên Di còn liên tiếp hạ độc, thậm chí là phái người đến ám sát, dường như có chuyện ngoài ý muốn nào đó với Âu Dương Huyên Huyên ngày trước... Hay phỏng đoán hoang đường kia là sự thật? Cố Thanh Giác yêu mẫu thân của thân thể này... Âu Dương Huyên Huyên?

Diệp Tư Ngâm có chút nghi hoặc.

Nhưng cho dù có thế nào, trước mắt cứ giải quyết chuyện này đã... Nên đi đâu tiếp, thì cũng phải chờ mọi chuyện xong xuôi thì mới quyết định được.

Đại sảnh.

Cố Thanh Giác bình tĩnh lại, nhìn về phía ba vị khách không mời mà đến trước mặt, nắm chặt thanh ngọc tiêu, đáy lòng lại càng bất an hơn.

Liên lạc với Viên Bùi, giam lỏng Diệp Tư Ngâm, nhốt Chiến Minh, dụ Diệp Thiên Hàn đến Tinh Châu, để Viên Bùi khống chế Phù Ảnh các – Tất cả mọi chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi... quá mức thuận lợi.

Mười lăm năm trước, lần đầu tiên hắn nghe đến cái tên "Diệp Thiên Hàn". Khi đó, cái tên "Cố Thanh Giác" cũng đã được giang hồ lưu truyền – Con trai trưởng của Thiết xích công phán Cố Nhân Hưng, gia chủ tương lai của Cố gia ở Tô Châu, chỉ một thanh ngọc tiêu liền đánh bại phần đông thiếu hiệp trẻ tuổi, là nhân tài kiệt xuất trong số những người cùng trang lứa. Có thể nói là hổ phụ vô khuyển tử, theo thời gian, nhất định sẽ là trò giỏi hơn thầy.

Diệp Thiên Hàn năm đó mới mười bốn tuổi, cũng đánh bại quần hùng giống hắn, trông thì như những cao thủ võ lâm khác, nhưng lại được đánh giá khác hẳn hắn – Dung nhan tựa tiên nhân, mà cũng cuồng ngạo không kiềm chế được, vừa chính vừa tà; võ công biến hoá khôn lường, chưa từng thấy bao giờ, mới mười bốn tuổi đã sáng lập ra một "Phù Ảnh các", độc bá thành Lâm An, người này tất nhiên không phải chỉ là một con cá trong ao. Nếu người này tương trợ cho ma giáo tà phái, giang hồ nhất định sẽ chìm trong mưa máu gió tanh. Người trong giang hồ, người không phạm ta, ta sẽ không phạm người, tất nhiên sẽ không muốn làm địch với một vị Các chủ thiếu niên không giống chính phái cũng chẳng thuộc tà phái này.

Mầm mống đối địch cõ lẽ đã được gieo trồng từ lúc đó.

Đại hội võ lâm năm ấy, Diệp Thiên Hàn đặc biệt xuất hiện, mặc dù làm cho người ta hoảng sợ, nhưng từ đầu tới cuối hắn lại chẳng có hành động gì, ngay cả lộ diện cũng không hề. Xử lý tất cả mọi chuyện đều là huyền y nam tử bên cạnh hắn – Chiến Minh.

Cố Thanh Giác trải qua biết bao trận chiến, cuối cùng cũng được đứng trên lôi đài với Minh chủ võ lâm Âu Dương Chính. Một thiếu niên mới mười bốn tuổi, cho dù có lợi hại đến đâu, nội lực cũng không thể nào so được với bậc tiền bối. Hắn bại dưới tay Âu Dương Chính, rồi lại được Âu Dương Chính tán thưởng, ngay lúc đó liền hứa sẽ gả con gái Âu Dương Huyên Di cho hắn.

Nửa tháng sau, Cố Thanh Giác mang sính lễ đến cầu hôn, rồi bất ngờ gặp được giang hồ đệ nhất mỹ nhân đang ngồi gảy đàn trong hoa viên – Âu Dương Huyên Huyên. Từ trước đến nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Âu Dương Huyên Huyên mặc dù do trắc phu nhân sinh ra, nhưng tính tình ôn nhu hiền thục, lại mang phong thái của một thiên kim tiểu thư, vẻ đẹp của nàng nổi tiếng khắp thiên hạ, tất nhiên một Âu Dương Huyên Di dung mạo không bằng nàng, không xuất chúng bằng nàng không làm hắn động lòng được. Tâm tư của thiếu niên từ đó về sau rơi vào một phần mộ mang tên ái tình.

Đánh bạo nói mình muốn thay đổi hôn ước với nhạc phụ đại nhân tương lai, cứ tưởng rằng phải trải qua muôn vàn khó khăn mới được như nguyện, không ngờ Âu Dương Chính lại chấp nhận ngay – Một chút cao hứng nhất thời muốn gả con gái làm ông ta hối hận không thôi. Cố gia của Tô Châu cũng là một danh môn vọng tộc, nhưng mang so sánh với Âu Dương gia thì còn kém xa. Vậy nên rất nhanh chóng đồng ý gả con gái do trắc phu nhân sinh cho Cố Thanh Giác.

Nhưng mà, Âu Dương Chính còn chưa kịp tuyên bố thay đổi hôn ước, Âu Dương Huyên Huyên đã bị phát hiện nằm trong phòng Diệp Thiên Hàn lúc đó chưa trở về Lâm An mà ở tạm nhà Âu Dương – Trên người của cả hai chỉ khoác ngoại bào, bên trong trần như nhộng.

Tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ, buổi sáng hôm đó như một cơn ác mộng. Vốn tưởng Diệp Thiên Hàn coi trọng mỹ mạo của Âu Dương Huyên Huyên nên mới gây rối, không ngờ thị nữ bên người Âu Dương Huyên Huyên vừa khóc vừa nói, là do chính Âu Dương Huyên Huyên hạ xuân dược loại mạnh cho Diệp Thiên Hàn và cả bản thân, cầu một đêm phu thê, mà Âu Dương Huyên Huyên cũng thừa nhận ngay lúc đó...

Kết quả mọi người đều biết. Âu Dương Huyên Huyên bị giam lỏng trong Phù Ảnh các, mười tháng sau sinh một hài tử, rồi hương tiêu ngọc vẫn. Hài tử này tên "Diệp Tư Ngâm", một hài tử không được Diệp Thiên Hàn thừa nhận.

Cuối cùng, Âu Dương Huyên Di vẫn được gả cho Cố Thanh Giác, trở thành chính thất phu nhân của Cố Thanh Giác. Trong lúc Âu Dương gia mải lo lắng về vụ tai tiếng trên thì nàng và Cố Thanh Giác cùng nhau sáng tạo nên một giai thoại tài tử giai nhân.

Ai cũng không biết, ngay cả Âu Dương Chính biết Cố Thanh Giác từng vì Âu Dương Huyên Huyên mà muốn thay đổi hôn ước cũng không ngờ được, Cố Thanh Giác yêu Âu Dương Huyên Huyên đến cuồng si.

Năm năm sau, dựa vào thế lực của Cố gia và Âu Dương gia, Cố Thanh Giác lập ra Trần Sương các ở Giang Nam, địa vị ngang bằng Phù Ảnh các, đối địch với Phù Ảnh các khắp nơi, thề không giết Diệp Thiên Hàn sẽ không bỏ qua – Hắn không tin, nữ tử dịu dàng ôn nhu kia lại làm ra cái chuyện đê tiện đến vậy. Hắn hận, hận Diệp Thiên Hàn lãnh khốc vô tình lại đối xử như thế với người con gái hắn yêu.

Vài ba lần ám sát, cạnh tranh trong việc làm ăn cũng không dứt, Cố Thanh Giác không thể tin mình hoàn toàn bại trong tay Diệp Thiên Hàn – nam nhân kia thậm chí còn không hề lộ diện! Giống như một bóng ma ẩn núp trong một góc bí mật nào đó, nhìn hắn liên tiếp thất bại, phát ra tiếng cười nhạo báng khiến người khác run rẩy. Ba chữ "Diệp Thiên Hàn", càng lúc càng làm hắn hận thấu xương!

Chuyện của Huyền Tự Cẩm, rốt cuộc cũng cho Cố Thanh Giác một cơ hội giết nam nhân kia, nhưng rồi lại được cho biết, từ đầu đến cuối, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm khống chế của của nam nhân này, ngay cả Trần Sương các, cũng không thể tồn tại ở Giang Nam... cho đến tận giờ.

Nam nhân kia cường đại, lại đáng sợ đến thế, làm sao có thể dễ dàng để hắn đắc thủ? Phải chăng, lần này cũng là cái bẫy của Diệp Thiên Hàn, hắn lại thất bại như lần trước sao?

"Các chủ!" Trong lúc giằng co, "Tứ" bỗng xuất hiện từ phía sau, vẻ mặt lo lắng. "Bẩm Các chủ, vừa rồi có một nam tử áo trắng mang Diệp công tử đi rồi!"

"Ngươi nói cái gì?" Cố Thanh Giác không thể tin hỏi lại, cái chén trong tay vì nội lực phát ra mà biến thành bột phấn trắng. Âu Dương Huyên Di ở một bên cũng kinh ngạc nhìn "Tứ"... Người của phụ thân cũng không thể mang được Diệp Tư Ngâm đi sao?

Bỗng dưng, áp lực trong đại sảnh càng mãnh liệt, hàn khí khiếp người cũng lan toả khắp phòng.

Lăng Tiêu Thần thu lại vẻ mặt bỡn cợt, nghiêm túc nhìn ra ngoài cửa, cung kính hành lễ: "Chủ tử! Thiếu chủ!"

__Hết chương 23__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro