Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Hàn viên hoa lệ nhưng thanh lãnh, cái lạnh của mùa đông đã lùi xa.

Vào đầu xuân, hồ sen lác đác màu xanh biếc; cạnh hồ, những cành liễu xuất hiện mầm mới. Cây tử đằng chỗ hành lang gấp khúc trở nên tươi tốt, có cả những bông hoa hình chuông tím nhạt mới nở.

"Không muốn?" Ở giữa sân, nam nhân lãnh diễm nhưng không kém phần quân lâm thiên hạ nhướng mi hỏi, bàn tay lớn vuốt ve nhẹ nhàng bên hông người kia, có chút ý tứ uy hiếp, nhưng đôi mắt tím đầy tình dục lại không giấu nổi vẻ sủng nịch trong đó.

Chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt tà mị đến thế, như bị mê hoặc, thiếu niên khẽ gật đầu, đổi lấy một nụ hôn cực nóng của người yêu. Không giống nụ hôn an ủi như vừa rồi, mà lúc này, nụ hôn chan chứa tình cảm mãnh liệt như muốn nuốt đối phương vào bụng, làm cho thiếu niên chưa trải sự đời có chút hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn là tò mò, chờ mong. Nói ra có hơi mất mặt, sống đến hai kiếp rồi, cộng lại cũng phải được ba mươi, vậy mà không hề có kinh nghiệm thân mật với người khác.

Sau nụ hôn kịch liệt, Diệp Tư Ngâm được người kia bế ngang lên. Thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, thân thể chưa phát triển hết, nằm trong ngực người yêu có vẻ nhỏ bé.

Nhẹ nhàng mở cửa, trong lòng Diệp Thiên Hàn mặc dù xao động, nhưng cũng không muốn làm tổn thương người yêu, cho nên rất nhẫn nại, ôn nhu đặt Diệp Tư Ngâm lên giường.

Sau khi cánh cửa nặng nề đóng lại, không gian liền tĩnh lặng, không một tiếng động. Chỉ có những cành liễu xanh nhạt đu đưa ngoài kia mới chứng tỏ màn tranh chấp cũng như tình cảm mãnh liệt vừa rồi.

"Đừng..." Diệp Thiên Hàn hôn càng ngày càng sâu, làm cho ai kia không có nhiều kinh nghiệm thực tế không thể thừa nhận nổi. Thân thể và trái tim đều tràn ngập một loại cảm xúc nào đó, khiến cậu không thể không ngâm nga ra tiếng mới bảo trì được chút ít lý trí.

Nhìn người dưới thân bị hôn sâu mà dần dần lâm vào tình dục, đôi mắt phượng có chút khó nhịn. Một tay giao hoà các ngón tay với cậu, tay còn lại xoa xoa bên hông cậu. Đang muốn tháo dây lưng xuống, bỗng nhiên tay bị cậu nắm chặt – "Hàn, chờ một chút!"

"Đổi ý?" Đôi mày kiếm nhướng mi, khiêu khích: "Đáng tiếc, không còn kịp rồi."

Bị vẻ mặt tà mị của người yêu làm cho ngơ ngẩn, Diệp Tư Ngâm đơ người ra nhìn hắn, cho đến lúc bàn tay bên hông tiếp tục hành động dang dở, lúc này mới lấy lại tinh thần, ngồi dậy, nhanh chóng lùi về phía sau.

"Ngâm Nhi...?" Giọng nói cố gằng đè nén lại rõ ràng chứng tỏ Diệp Thiên Hàn nhẫn nại và bất mãn. Diệp Tư Ngâm có thể khẳng định, nếu bây giờ mình thật sự nói "Đổi ý", chắc chắn sẽ không thể thoát thân, ngược lại còn phải nhận kết cục bi thảm hơn. Nhưng mà... "Hàn, nghe nói, rất đau?" Diệp Tư Ngâm biết rõ làm với nam nhân là như thế nào, nhưng chính vì biết rõ, cho nên mới lo lắng – Nơi đó sinh ra đâu phải là để làm chuyện yêu đương, chỉ nghĩ thôi cũng thấy không thoải mái.

Diệp Thiên Hàn nghe vậy thì dở khóc dở cười. Chẳng lẽ lúc trước người này dùng trăm phương nghìn kế để trốn tránh mình vào ban đêm chỉ vì sợ đau? Nhanh chóng kéo cái người ngồi cách mình rất xa lại gần, một tay Diệp Thiên Hàn giữ chặt cậu, một tay mở cái ô vuông nhỏ ở đầu giường, lấy ra một bình sứ.

Nhìn thật quen mắt! Bên ngoài còn có ghi một chữ "Nguyệt"... Đây không phải là bình sứ mà Tiệm Nguyệt dùng để đựng thuốc sao? Nhớ đến Tiệm Nguyệt tính cách tinh quái, Diệp Tư Ngâm vội lấy cái bình, mở ra xem. Nháy mắt, hương vị xạ hương nồng đậm xen lẫn mùi cây mộc hương cùng nhựa hương trầm tràn ngập khắp trong màn. "Đây... Đây là..." Khuôn mặt vốn trắng nõn giờ đỏ bừng lên.

Bình sứ bị đoạt mất, sau đó thân thể cũng bị đẩy xuống chiếc giường mềm mại, Diệp Thiên Hàn không nói không rằng, nhanh chóng cởi dây lưng của cậu, tiếp đó, từng lớp từng lớp quần áo rời khỏi thân mình, bị vứt ra ngoài không hề thương tiếc. Môi cũng bị cướp luôn.

"Ưm... Đừng... Ngươi, ngươi lấy nó từ đâu..." Người bị hôn cho đến khó thở vẫn không quên cái bình sứ, kiên nhẫn hỏi cho ra.

Đôi mắt phượng híp chặt lại vì bất mãn, đến lúc này rồi mà vẫn không biết tốt xấu, truy vấn không ngừng...

"Á! A..." Đột nhiên kêu lên sợ hãi, Diệp Tư Ngâm vội che miệng, cái đầu với những sợi tóc đen mượt trước ngực làm cậu khiếp sợ. Diệp Thiên Hàn dùng cả môi và lưỡi hết liếm lại hôn cái thứ nhô lên ở ngực cậu. Thân thể thiếu niên chưa bao giờ bị đối đãi như thế, dường như không thể chịu nổi. Giống như có một ngọn lửa dâng lên từ bụng dưới, không biết chừng sẽ thiêu đốt toàn thân cậu...

Nhìn thấy phản ứng của thân thể như mong muốn, Diệp Thiên Hàn rời địa điểm, miệng lưỡi tiếp tục chu du ở những chỗ khác, ngón tay thon dài vuốt ve từ cổ họng duyên dáng, lướt nhẹ qua cái nơi hơi sưng đỏ trước ngực do bị hôn vừa nãy, xuống đến thắt lưng mẫn cảm, chỗ lõm xuống trên cái bụng xinh xắn mềm mại, cuối cùng dừng lại ở bụi lông nhạt màu, nhẹ nhàng đùa giỡn, phác hoạ nó.

"A... Ư... Đừng... đừng như vậy..." Đáng thương cho Diệp Tư Ngâm từ sớm đã bị khiêu khích khiến cho toàn thân vô lực, muốn đưa tay ngăn cản, lại bị người yêu nhẹ nhàng đẩy ra, tiếp tục đùa bỡn cái nơi mẫn cảm, nhưng lại không xuống sâu hơn.

"Chỉ như vậy đã không chịu nổi?" Nhìn thanh nha non nớt chưa hề bị đụng chạm đã hơi rung động, từ từ ngẩng đầu lên khỏi bụi cỏ bảo vệ nó. Diệp Thiên Hàn thản nhiên hỏi người đang nhắm chặt mắt, ngâm nga không ngừng.

"Ngươi!" Chưa từng cảm thấy căm tức cái kiểu đùa giỡn ngả ngớn như vậy của người yêu như lúc này, Diệp Tư Ngâm mở ra đôi mắt mông lung, khó chịu nắm chặt lấy đệm chăn.

Vị thuốc thôi tình càng lúc càng đậm trong không khí, hơn nữa Diệp Thiên Hàn lại tận tình khiêu khích và âu yếm, Diệp Tư Ngâm rốt cuộc không thể chịu đựng nổi nữa liền ngồi dậy. Thấy mình hoàn toàn trần trụi, Diệp Thiên Hàn lại quần áo đầy đủ, cố gắng nhẫn nại ý muốn tình dục, mạnh mẽ cởi hết quần áo Diệp Thiên Hàn rồi ném khỏi giường. Diệp Thiên Hàn nhìn hành động của cậu, không hề ngăn cản. Ngược lại, hắn rất hưởng thụ khi người này chủ động. Hành động ngây ngô mà cũng rất can đảm này làm hắn thấy thật may mắn khi người này khá cởi mở trong chuyện ái ân.

Rốt cuộc cũng trần trụi như nhau, Diệp Tư Ngâm lại không biết phải làm gì sau đó, rồi đôi mắt tím của cậu phải sững sờ trước thân thể hoàn mỹ đó. Không giống như ngày thường được bao bọc trong mấy lớp quần áo khiến cho thoạt nhìn có vẻ hơi gầy, thân thể Diệp Thiên Hàn có những đường cong hoàn mỹ mà lại rắn chắc, làn da không thô ráp như nam nhân bình thường, trái lại còn mịn màng bóng loáng. Diệp Tư Ngâm không kìm lòng được mà xoa nhẹ lên lồng ngực người yêu, cảm giác tốt đẹp đúng như dự đoán, khiến cậu trầm mê.

"Thích không?" Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, mang theo hương vị không biết tên cùng hơi thở nhè nhè ý vị tình dục.

"Ừm..." Không chỉ là thích, mà còn hâm mộ nữa. Ánh mắt trở lại trên mặt người yêu, bốn mắt nhìn nhau, dục vọng có chút tiêu tán nháy mắt đã thiêu đốt toàn thân lần nữa. Không biết là ai chủ động, hai người ôm nhau cùng ngã xuống giường, không ngừng ôm hôn kịch liệt.

"Ưm... Ha.. a... Hàn..." Bị đặt bên dưới thân thể cường tráng, cảm nhận được trước ngực lại bị cái lưỡi mềm mại quấn lấy, bên kia cũng bị mấy ngón tay không thành thật chơi đùa, một bàn tay khác xoa lên dục vọng khẽ ngẩng đầu của mình – Những nơi mẫn cảm nhất trên thân thể đều bị nắm giữ trong tay đối phương, Diệp Tư Ngâm không khỏi run rẩy, không thể khắc chế được mà rên lên.

"Hàn... không chịu nổi... Đừng... aaaa... Á!" Trong lúc khoái cảm tràn ngập toàn thân, hai chân đột nhiên bị tách ra thật mạnh, Diệp Tư Ngâm lại sợ hãi kêu lớn, rồi khiếp sợ khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng. "Hàn, đừng! Đừng làm vậy!" Thật kích thích! Được bao bọc trong khoang miệng ấm áp, Diệp Tư Ngâm không ngừng lắc đầu, nước mắt xuất hiện vì khoái cảm mãnh liệt rơi xuống hai gò má, từng giọt rơi xuống đệm chăn, nháy mắt không thấy đâu nữa.

Những sợi tóc đen dài của Diệp Thiên Hàn xoã tung trên tấm đệm trắng như tuyết, cúi đầu xuống, ngậm vào rồi hút lấy thanh nha trong miệng, dùng hết sức mình để mang đến cho người yêu một đêm đầu tuyệt vời.

"A... Ư... Không..." Thật kích thích, thật thoải mái, cảm nhận được đầu lưỡi cuốn lấy linh khẩu, Diệp Tư Ngâm như bị người ta quất roi thật mạnh vào lưng, cả người giật nảy lên, rên lên những âm thanh mất hồn. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới của mình, đôi con ngươi ngập nước dần dần hiện ra thần sắc sợ hãi – Người yêu của cậu, một Diệp Thiên Hàn duy ngã độc tôn, một Diệp Thiên Hàn không để bất kỳ ai vào mắt, vậy mà vì mình... vì mình mà cam nguyện làm chuyện hèn mọn như thế!

"Không muốn!" Nước mắt không nhịn được liền rơi xuống, Diệp Tư Ngâm dùng hết sức kéo người yêu lên, trong lúc Diệp Thiên Hàn đang khó hiểu thì hôn ngay lên môi hắn. Ngón tay hơi lạnh chạm vào lửa nóng dưới khố của người yêu, Diệp Tư Ngâm càng thêm đau lòng, tâm khẽ run lên, cầm lấy thứ đã dựng đứng ngạo nghễ, chậm rãi trượt lên trượt xuống.

"Ngâm Nhi...? Ưm..." Trong lúc nghi hoặc, bị động tác ngây ngô của Diệp Tư Ngâm làm cho cứng hơn nữa, Diệp Thiên Hàn cũng phải rên thành tiếng.

"Hàn, không cần làm vậy cho ta..." Liên tục hầu hạ cho dục vọng của người yêu, Diệp Tư Ngâm cố gắng để hắn hiểu được ý của mình.

Diệp Thiên Hàn tất nhiên là hiểu rõ. Đôi môi nóng bỏng hôn lên thái dương, chóp mũi cậu, chan chứa trong đó là sủng nịch và quý trọng.

Ngoan ngoãn nằm yên trên giường, cùng với chút sợ hãi vì đau đớn cũng như tình sự kịch liệt sắp tới, Diệp Tư Ngâm nhìn Diệp Thiên Hàn lấy cái bình sứ kia, đổ ra ngón tay một ít thốc mỡ màu trắng ngà. Hậu huyệt bất chợt cảm thấy lạnh lẽo.

"Ưm..." Nhíu mi than nhẹ một tiếng, bởi vì ngón tay Diệp Thiên Hàn đã đưa vào bên trong thăm dò. Không đau, chỉ là có dị vật đi vào nên khó chịu một chút. Thuốc mỡ được đưa vào dần dần hoà tan, toả ra mùi hương nồng đậm. Sau đó, ngón tay bên trong càng lúc càng di chuyển thoải mái. Không biết là do ma sát từ ngón tay, hay là nhờ tác dụng của thuốc mỡ, hậu huyệt cảm thấy tê dại khiến cho cả người Diệp Tư Ngâm nóng bừng lên, hơi vặn vẹo thân thể, khát cầu nhiều hơn...

"Khó chịu sao?" Cúi xuống nhìn ngón tay đang mở rộng cái nơi sắp tiếp nhận mình, Diệp Thiên Hàn trở lên trên, hôn nhẹ Diệp Tư Ngâm lúc này đang chảy ra rất nhiều mồ hôi.

Lắc đầu, rồi lại gật đầu, Diệp Tư Ngâm không biết cái cảm giác này gọi là "thoải mái" hay là "khó chịu", chỉ biết đưa tay ôm cổ người yêu, áp mặt mình vào ngực hắn – Giống như chỉ có làm vậy mới thấy khuây khoả được.

Tiếp tục hôn vào thái dương cậu, Diệp Thiên Hàn lấy thêm chút thuốc mỡ, hậu huyệt vốn khô ráo nay đã trở nên mềm mại ướt át, vì thuốc mỡ đã có tác dụng, huyệt khẩu hết mở ra lại co vào, dường như rất muốn nghênh đón hắn vào trong.

"Ta vào đây." Cảm thấy người đang úp mặt vào ngực mình gật đầu nhẹ, Diệp Thiên Hàn đưa cái dâng trào của mình tiến vào huyệt khẩu ướt đẫm.

"Á!" Đau... Không như ngón tay, cái vừa to lớn vừa nóng rực kia cứ thong thả nhưng đầy kiên quyết chen vào nơi bí ẩn nhất trên cơ thể mình, Diệp Tư Ngâm đau đến nỗi phải hét to lên.

Diệp Thiên Hàn cả kinh, cúi đầu nhìn, thấy huyệt khẩu nuốt vào có hơi miễn cưỡng, nhưng nhờ tác dụng của thuốc mỡ nên không bị thương, nắm chặt lấy tay cậu an ủi: "Ngoan, nhịn một chút nữa." Một tay lần mò xuống dưới, nhẹ nhàng xoa xoa phần da thịt non mềm xung quanh huyệt khẩu, để cậu thoải mái một chút.

Người được đối đãi vô cùng ôn nhu dần dần thả lỏng cơ thể, để cho người yêu hoàn toàn đi vào bên trong thân thể mình.

"Còn đau không?" Lo lắng cho thân thể Diệp Tư Ngâm, Diệp Thiên Hàn vẫn duy trì trạng thái vừa tiến vào, không vội vã đòi hỏi.

Lắc đầu. Tuy rằng có hơi khó chịu, nhưng cũng không đau mấy. Thân thể được lấp đầy khiến cậu thấy thoả mãn, lúc này, dường như cậu vô cùng thân mật với đối phương, vô luận là thân thể hay trái tim đều hoà chung với người yêu.

Cái nóng rực bên trong cậu không hề kiên nhẫn mà nảy lên vài cái, làm cho Diệp Tư Ngâm biết đối phương đang rất vất vả để khống chế mình, liền xoay xoay eo thúc giục hắn.

"Chết tiệt! Đừng nhúc nhích!" Diệp Thiên Hàn cả kinh, không ngờ rằng Diệp Tư Ngâm lại khiêu khích mình như thế, mạnh mẽ ngăn lại động tác của cậu. Tuy rằng từ trước đến nay hắn vẫn luôn tự hào về khả năng tự kiềm chế của mình, nhưng người dưới thân hắn tuyệt vời đến thế, có trời mới biết hắn có thể chịu đựng tới lúc nào.

Vậy mà Diệp Tư Ngâm vẫn không cảm nhận được sự săn sóc của người yêu, tiếp tục không biết sống chết mà đưa đẩy vòng eo: "Hàn... aaa... động đi..."

Đôi mắt phượng tím tối sầm lại, nhìn người yêu bốc đồng hiếm thấy, trầm giọng nói: "Ngâm Nhi, là ngươi tự tìm..."

Rồi không chờ Diệp Tư Ngâm phục hồi tinh thần để hiểu rõ hàm nghĩa trong câu nói của mình, Diệp Thiên Hàn đã dùng cái nóng rực kia bắt đầu tàn sát bừa bãi thân thể người yêu.

"Hàn... A... chờ, Ha... Hàn... Đừng... Chậm một chút..." Rốt cuộc cũng hiểu được ý của hắn, đáng tiếc, đã muộn rồi. Người lần đầu tiên nếm thử trái cấm bị va chạm đến nỗi không thể nói được hoàn chỉnh một câu, chỉ cần mở miệng, những tiếng rên rỉ đứt quãng lại truyền ra.

Bên trong màn che, tràn ngập mùi xạ hương nồng đậm và hơi thở tình dục nóng cháy. Cả Hàn viên yên tĩnh chỉ có thể nghe được những tiếng thở dốc cũng như tiếng ngâm nga. Những vì sao vẫn sang rõ trên trời cao. Đêm, vẫn còn rất dài...

__Hết chương 40__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro