Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngọn đèn sáng rực được thắp lên, thành Lâm An phồn hoa lại bước vào một buổi đêm náo nhiệt.

Trong Phù Ảnh các, các thị nữ cũng rất bận rộn, nơi nào cũng sáng rực ánh nến. Duy nhất Hàn viên của chủ nhân, không một ai dám trái lệnh chủ nhân mà bước vào quấy rầy. Chỉ có ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng mơ hồ chiếu rọi xuống hồ sen, núi giả hay những đình đài lầu các.

Mấy con cá chép nhân lúc ánh trăng toả khắp mặt hồ liền ngoi lên gần mặt nước, bất chợt vài tiếng hét như có như không làm chúng sợ hãi chìm xuống thật sâu dưới hồ.

Bên trong phòng ngủ của chủ nhân, tràn ngập mùi xạ hương nồng đậm và hơi thở tình dục. Phía sau bức màn trắng hoa lệ, tình sự kịch liệt vẫn tiếp tục.

"Ưm... Hàn... không được... sâu quá... aaa..." Thứ dâng trào trong cơ thể đâm vào thật mạnh, khiến Diệp Tư Ngâm không thể không ngửa cổ, thét chói tai. Hai bàn tay lớn của Diệp Thiên Hàn giữ chặt thắt lưng cậu, đặt cậu ngồi vào chính giữa khố của mình, không hề do dự mà xỏ xuyên cơ thể cậu, làm cho thiếu niên dường như không thể thừa nhận nổi.

Nhìn người ngồi trong lòng mình rên lên những tiếng thống khổ mà đầy sung sướng, đôi mắt tím của Diệp Thiên Hàn càng thêm tối lại. Bên trong người yêu vừa chặt vừa nóng làm hắn vô cùng thoả mãn, nhưng vẫn muốn có được nhiều hơn. Không giống như trước đây, làm chuyện này chỉ để phát tiết dục vọng với đám nữ nhân, lúc này là cảm giác hoàn toàn có được người mình yêu, cũng như đối phương có được toàn bộ của mình, Diệp Thiên Hàn cảm nhận được sâu sắc, hoá ra khi kết hợp lại làm một lúc tình yêu ngập tràn lại tuyệt vời như thế!

"A... Hàn... ưm... ư... không... đừng..." Trong cơn khoái cảm vô biên, hoảng hốt nhận ra gông cùm trói chặt bên thắt lưng không còn nữa, hai bàn tay lớn lại chuyển sang vuốt ve cặp mông cánh hoa mẫn cảm đang không ngừng run rẩy, Diệp Tư Ngâm không chịu nổi kích thích như thế, nhắm chặt mắt lại, miệng vẫn không thôi ngâm nga.

Xoa bóp đôi mông một lúc, bỗng nhiên hai tay hắn nâng mông cậu lên – Cái thứ dâng trào đầy kiên quyết vốn chôn sâu trong cơ thể cậu lại đi ra ngoài, chỉ để ở huyệt khẩu.

Phục hồi lại từ cơn khoái cảm cuồng loạn, Diệp Tư Ngâm vẫn chưa đến được với thoả mãn khó hiểu nhìn người yêu. Bên trong huyệt động bởi vì vừa bị tàn sát không chút lưu tình, lại thêm tác dụng của thuốc mỡ vẫn còn sót lại, bây giờ mất đi kích thích nên vô cùng khó chịu. Cứ như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn phá cơ thể.

"Hàn...? Ưm... Muốn..." Lắc mạnh đầu, biểu thị bất mãn với hành động của người yêu, thân thể lại không còn sức để giãy dụa, chỉ có thể tự cầm lấy của mình, chậm rãi trượt lên trượt xuống, nhưng vẫn không đủ... Người yêu mang đến cho cậu sự vui thích rất kịch liệt, còn cậu lại không thể thoả mãn được chính mình.

Nhìn chằm chằm vào người ngày thường vô cùng thanh nhã lúc này lại hai mắt đẫm lệ tự đùa bỡn thân thể mình ngay trước mặt hắn, Diệp Thiên Hàn nheo mắt lại – Thật đẹp quá! Hắn chính là muốn làm cậu hoàn toàn mất đi lý trí, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới do chính mình sáng tạo ra, trút bỏ đi tất cả những vẻ ngoài hay mặt nạ, hắn muốn nhìn thấy một mặt nguyên thủy nhất trong con người cậu – Quả đúng là xinh đẹp tuyệt vời! Hắn dùng giọng nói mang theo hơi thở quyến rũ của  tình dục, muốn dụ dỗ người trong lồng ngực cùng hắn rơi vào vực sâu của dục vọng: "Muốn cái gì?"

"Muốn... Hàn... Không..." Thật quá đáng... Cúi xuống hôn môi người yêu, dường như muốn dùng đầu lưỡi mềm mại lấy lòng hắn. "Hàn... đừng tra tấn ta..." Thân thể sắp không chịu nổi... Thật... Thật muốn quá...

Đôi mắt tím u ám cũng có chút không kiên nhẫn, hai tay thả lỏng, huyệt động không hề do dự nuốt trọn lấy dâng trào cực đại.

Bất thình lình bị đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể, mạnh mẽ chà sát chỗ mẫn cảm nhất, Diệp Tư Ngâm không chịu nổi mà hét toáng lên: "Áaaa! Sâu quá... Hàn, sâu quá... A... aaa... Sâu quá... Không... aaa..."

Liên tục như vậy, mỗi một lần đều rút ra toàn bộ, sau đó đâm thật mạnh vào sâu bên trong, không buông tha cho bất kỳ nơi mẫn cảm nào, khiến Diệp Tư Ngâm như phát cuồng. Đôi chân trắng noãn quấn chặt lấy thắt lưng người yêu, chỉ sợ không cẩn thận sẽ ngã xuống, rơi tan xương nát thịt... Huyệt động bên dưới không ngừng bị xỏ xuyên, chà đạp, đồng thời phía trước cũng liên tục ma sát vào bụng người yêu. Khoái cảm song song cả trước lẫn sau làm Diệp Tư Ngâm không thể khắc chế được những tiếng ca khi thì uyển chuyển khi thì vút cao của mình.

"Hàn... Hàn... không được! Á! Muốn... muốn đi ra... A! Không... đừng..." Trước mắt dường như có một tia sáng xẹt qua, Diệp Tư Ngâm chỉ cảm thấy toàn bộ nhiệt lưu trong cơ thể đều tập trung vào bên dưới, cứ nghĩ rằng sắp lên được cao trào, vậy mà lại bị dồn nén ở ngay lối ra. Đôi mắt tím hiện ra thần sắc thống khổ, không ngừng cầu xin.

Diệp Thiên Hàn cũng chịu không nổi. Thấy người trong lòng sắp đạt tới cao trào, huyệt động dưới kia bất chợt co chặt lại, làm hắn thiếu chút nữa phải tước vũ khí đầu hàng. Cắn răng nhịn xuống, một lần nữa áp đảo cậu trên giường, vừa chuyển động cơ thể vừa nói: "Không được đi trước..."

Sao hắn... Sao hắn có thể bá đạo như thế? Phía trước là khoái cảm sắp bùng nổ, phía sau là hậu huyệt bị ma sát không ngừng, Diệp Tư Ngâm thật muốn khóc lớn lên.

"Ngoan... cùng bổn toạ... Ưm... A..." Cùng với tiếng gầm nhẹ của Diệp Thiên Hàn, Diệp Tư Ngâm chỉ thấy khoái cảm ngập tràn như trời sụp đất nứt. "Không... Hàn... A..." Gông cùm phía trước nháy mắt được tháo bỏ, ngay lập tức bộc phát ra ngoài, trong thân thể cũng cảm nhận được một luồng nhiệt nóng bỏng phun vào tận sâu trong  cùng, làm Diệp Tư Ngâm gần như ngất đi.

"..." Diệp Thiên Hàn khôi phục lại nhịp thở trước, nhìn người trong lòng rốt cuộc cũng hoàn toàn thuộc về mình, thở dài một tiếng, hôn lên đôi môi đang hé mở. Nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu khiến Diệp Tư Ngâm rất thoải mái. Đôi mắt tím nhắm chặt chậm rãi mở ra.

"Hàn..." Nhớ lại mới vừa rồi hắn luôn khi dễ mình, Diệp Tư Ngâm có hơi buồn bực. Đáy lòng cũng tràn ngập cảm xúc ngọt ngào không tên. Dường như nỗi niềm hư không suốt ba mươi năm được bao phủ toàn bộ. Kết hợp lại cùng nhau như vậy, không phải chỉ là mình được giữ lấy chặt chẽ, cũng tức là bản thân cậu cũng chiếm được hoàn toàn nam nhân quân lâm thiên hạ này.

Ôm nhau một lúc lâu, hai người mới phục hồi lại từ chuyện tình kịch liệt khi nãy.

"Tắm rửa?"

"Ừm." Diệp Tư Ngâm gật đầu, Trên người dính dính nhớp nhớp, đúng là không thoải mái.

Diệp Thiên Hàn suy tư, liền rời khỏi giường, đứng dậy mặc quần áo, đi ra ngoài.

"Hàn?" Diệp Tư Ngâm thấy kỳ quái.

"Trong viện không người múc nước." Sáu chữ ngắn ngủi lại khiến Diệp Tư Ngâm giật mình, lập tức mặt mũi đỏ bừng – Sao cậu lại quên, trong Hàn viên bình thường nhìn như không có người, kỳ thực lại có vô số ám vệ ẩn nấp ở nơi bí mật nào đó... Nhớ lại lúc trước có nghe thấy lời phân phó Chiến Minh của hắn... Đường đường là Phù Ảnh các Các chủ, vậy mà lại phải tự đi múc nước tắm... Nghĩ đến đây, Diệp Tư Ngâm thấy buồn cười. Nhưng nụ cười này lại làm ảnh hưởng đến thắt lưng, khiến cậu đau đớn một hồi, khuôn mặt xinh đẹp nhăn tít lại – Quả nhiên tình sự giữa nam tử với nhau, người ở bên dưới có chút thiệt thòi. Nhưng nghĩ tới hình thể chênh lệch với người yêu cũng như tính tình cuồng ngạo của hắn, Diệp Tư Ngâm lại rùng mình – Thôi bỏ đi, mình cố gắng chịu đựng chút vậy... Huống chi người ở bên trên hình như phải mất khá nhiều sức lực... Diệp Tư Ngâm tự an ủi mình, trong đôi mắt  tím không giấu nổi thần sắc hạnh phúc.

Phù Ảnh các Các chủ luôn được ăn ngon mặt đẹp, khi làm những việc vặt vãnh lại vô cùng lưu loát, chỉ một lát đã chuẩn bị xong.

Ôm lấy người toàn thân bủn rủn đặt vào thùng tắm. Độ ấm thích hợp của nước làm giảm bớt cái đau nhức ở thắt lưng, thần trí cũng thả lỏng hoàn toàn. Diệp Tư Ngâm thoải mãi tựa vào lồng ngực người yêu, thở nhẹ ra.

"Ngoan, tắm xong rồi ngủ." Thấy bảo bối trong lòng sắp chìm vào giấc ngủ, Diệp Thiên Hàn ôn nhu nói.

"..." Ai kia mệt rã rời nên không thèm để ý đến hắn. Diệp Thiên Hàn bất đắc dĩ, chỉ còn cách phải tự mình giúp cậu tắm rửa. Dưới bàn tay là da thịt nhẵn nhụi mềm mại, có lẽ do lâu ngày được ngâm trong dược vật nên hơi chút tái nhợt, nhưng điều đó không hề làm ảnh hưởng đến vẻ xinh đẹp. Bên trên làn da trắng nõn là biết bao nhiêu dấu vết diễm lệ, đỏ tươi đầy mị hoặc, lúc này Diệp Thiên Hàn lại thấy dục vọng dâng lên lần hai. Nhìn người trong lòng, chỉ e không thể chịu nổi đòi hỏi vô độ từ hắn, cho nên phải vận công để ngăn chặn hạ thân rục rịch. Thấy người yêu ngủ ngon lành, không nhịn được mà hôn lên thái dương cậu.

Ngoài cửa sổ, vầng trăng khuyết thanh lãnh lên cao một chút. Bầu trời đầy sao lấp lánh. Cảnh đêm tuyệt đẹp.

Trên Chiêm Tinh thai, nữ tử có hai gò má đối lập nhau bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen láy mở to, tràn đầy vẻ khó hiểu – Vì sao giữa hai ngôi sao đang giao triền cùng nhau lại xuất hiện một vầng sáng kỳ lạ?

Tuý Nguyệt nhíu mi, rồi nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, thành kính quỳ xuống trước những vì sao trên bầu trời. Ngôi sao sáu cánh trên trán nàng toả ra ánh sáng nhu hoà, đồ án phức tạp trên Chiêm Tinh thai cũng bắt đầu phát sáng giống như ngôi sao sáu cánh của nàng.

Hôm sau.

Một người đang ngủ say phía sau bức màn hoa lệ bị những tia nắng rực rỡ quấy nhiễu liền tỉnh lại. Mi mắt chớp nhẹ hai cái, bàn tay bạch ngọc không an phận mà sờ soạng lên đệm chăn ấm áp mềm mại, lại cảm nhận được cái lạnh của buổi sáng mà rụt ngay lại, đầu có hơi mơ hồ cuối cùng cũng tỉnh táo.

Nơi đây không phải là phòng của cậu...? A!

Rốt cuộc cũng nhớ lại được chuyện tối qua, trong phút chốc Diệp Tư Ngâm mặt mũi đỏ ửng. Cậu... Cậu cùng Diệp Thiên Hàn... Hai người...

"Á!" Bên hông có cánh tay ôm chặt lấy, Diệp Tư Ngâm quay lại nhìn, thì thấy gương mặt lãnh tuấn quen thuộc, trong đôi mắt tím vốn chỉ có sương lạnh lúc này tràn nhập nhu tình. Trong đầu là những hình ảnh tối qua mình ở trong lòng người nọ uyển chuyển rên rỉ ra sao, kịch liệt tác cầu thế nào, Diệp Tư Ngâm có chút ngượng ngùng. Ánh mắt Diệp Thiên Hàn vẫn không thay đổi, siết chặt tay lại, ôm người yêu vào lòng, hôn lên môi cậu. Chỉ là đụng chạm nhẹ nhàng, lại khiến Diệp Tư Ngâm thấy thật ngọt ngào.

Trong lòng thoải mái vô cùng. Có gì mà phải thẹn thùng chứ? Cậu yêu hắn, hắn cũng thương cậu, hai người yêu nhau... Sẽ không bao giờ nghi hoặc "Có nên hay không?", "Có đúng hay không?" nữa, chỉ cần hiểu rằng, bọn họ yêu nhau, tình cảm sâu đậm này cũng chẳng làm ảnh hưởng đến ai. Vậy là được rồi.

Sáng sớm thật yên tĩnh, không có bất kỳ ai vi phạm mệnh lệnh của Diệp Thiên Hàn mà bước vào Hàn viên quấy rầy.

Diệp Tư Ngâm ngồi trước bàn trang điểm, thở dài trước mái tóc dài mềm mượt của mình. Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn không biết phải làm sao với mái tóc này. Trước đây đều là Tiệm Nguyệt giải quyết giùm, đến đây thì có thị nữ, nhưng giờ thì chỉ còn cách lấy một sợi dây buộc tạm lại cho  gọn... Đang lúc buồn bực, đột nhiên phát hiện Diệp Thiên Hàn đứng sau lưng cậu, cầm gọn mái tóc trong tay.

"Hàn?" Diệp Tư Ngâm khó hiểu. Lại kinh ngạc thấy Diệp Thiên Hàn cầm lược gỗ trên bàn, mười ngón tay linh hoạt giúp cậu xử lý chuyện đầu tóc, cuối cùng cài thêm cây trâm lưu vân vũ nguyệt vào, thoáng cái đã xong.

Không để ý cậu đang kinh ngạc, Diệp Thiên Hàn nói vọng ra ngoài cửa: "Tiêu Thần, truyền lệnh."

Mới sáng sớm đã không để ý đến mệnh lệnh của hắn mà đứng ở bên ngoài cũng chỉ có hai thuộc hạ trung thành và tận tâm là Chiến Minh và Lăng Tiêu Thần. Nghe được chủ nhân gọi, hai người nhẹ nhàng thở ra.

Lăng Tiêu Thần và Chiến Minh chỉ sợ sáng nay vào thì thấy cảnh tượng hỗn độn gì đó, cũng may hình ảnh tưởng tượng trong đầu không có xuất hiện. Lại ngoài ý muốn phát hiện ra, Thiếu chủ ở trong phòng chủ nhân! Hai người liếc nhau, đều nhìn được đối phương sững sờ giống mình – Chủ tử đúng là gấp gáp quá mà... Phải biết rằng, Thiếu chủ còn chưa tới mười sáu đó...

Hai người trong phòng lại không có tâm tư để ý tới suy nghĩ của hai thuộc hạ, cả hai nắm tay nhau ra khỏi phòng.

Sáng sớm mùa xuân có chút mát lạnh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến ý xuân tươi vui. Bên trong hồ sen, trên những cành sen thanh lịch tao nhã đã xuất hiện mấy nụ hoa, chồi lên mặt nước, chỉ chờ ánh mặt trời ấm áp thêm chút nữa là nở rộ.

__Hết chương 41__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro