Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Diệp lâu ở Lâm An vẫn rất náo nhiệt, khách nhân tới lui tấp nập.

"Này, ngươi đã nghe nói gì chưa? Hôm qua Phù Ảnh các Các chủ cùng một hắc y nhân thần bí đại chiến suốt ba canh giờ đó!" Một người nhìn qua có vẻ khá nhiều chuyện, dường như chuyện hắn nói ra là bí mật kinh thiên động địa gì đó nên phải hạ thấp giọng, còn cố huyễn hoặc nó lên.

"Ai mà có năng lực như vậy, có thể đại chiến với Phù Ảnh các Các chủ suốt ba canh giờ chứ?" Người còn lại kinh ngạc hỏi, hiển nhiên là không tin. Phù Ảnh các Các chủ là ai? Đâu phải là người mà mấy kẻ tầm thường có thể so sánh?

"Thiên chân vạn xác đó! Nghe nói cuối cùng còn lưỡng bại câu thương, hai người suýt mất mạng luôn!"

"Ôi, nguy hiểm quá..."

"Ai nói không phải chứ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Phù Ảnh các Các chủ cuối cùng cũng gặp được đối thủ rồi."

...

"Hai vị khách quan, hôm nay chủ nhân nhà ta mời khách quý dùng bữa ở đây. Hai vị nói chuyện nên kiềm chế chút." Chưởng quầy của Vạn Diệp lâu, trước đây chỉ là một tiểu nhị, mang khuôn mặt tươi cười nói với hai người đang thao thao bất tuyệt nọ. Tức khắc bọn họ không lên tiếng nữa. Chưởng quầy vừa cười vừa rời khỏi, đi tiếp đón khách nhân khác.

"Giao thủ gần nửa canh giờ cũng bị nói thành đại chiến suốt ba canh giờ. Cái gọi là tam nhân thành hổ, hôm nay ta đã hiểu sâu sắc." Trong gian phòng tao nhã trên lầu ba, một thiếu niên tuấn mỹ áo trắng cười nói.

"Cũng không hoàn toàn là nói bậy. Phù Ảnh các Các chủ quả là danh bất hư truyền. Bổn cung bại trong tay ngươi cũng không có gì là mất mặt." Hoa Vô Phong nhìn nam nhân vẫn mang một vẻ mặt lạnh lùng ngồi bên cạnh thiếu niên, cười tà, nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, mới cười vài tiếng đã phải che ngực lại, ho nhẹ. Liên Diễm ngồi cạnh lo lắng, vừa định đưa cho hắn chén nước, lại miễn cưỡng thu tay lại, chỉ lẳng lặng ngồi một bên, không nói gì.

Người bên ngoài thấy thế đều buồn cười, ngay cả vẻ mặt lạnh băng của Diệp Thiên Hàn cũng xuất hiện tiếu ý. Chỉ có Hoa Vô Phong là bất đắc dĩ. Trận giao đấu ở Tê Hà lĩnh, Hoa Vô Phong không địch lại nổi Diệp Thiên Hàn, bị nội lực thâm hậu của hắn gây thương tổn, nội thương khá nặng. May mà Diệp Thiên Hàn xuống tay có chừng mực, cho nên vết thương cũng không nguy hiểm.

Còn Hoa Vô Phong cũng đạt được mục đích chính của mình, Liên Diễm nghe được tin đồn nên đến để ngăn cản hai người giao đấu. Bộ dáng kích động và lo lắng của nàng làm Hoa Vô Phong dù có thế nào cũng không thể chịu nổi khi nhìn thấy cảnh người đứng bên nàng là Hạ Nguyệt, tuy bị thương, nhưng vẫn có tâm tình nói cho Liên Diễm những suy nghĩ trong lòng, làm Liên Diễm kinh hãi không biết phải làm sao. Hạ Nguyệt cũng thức thời, thấy Hoa Vô Phong như vậy, hiểu ngay nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, sau đó nói với mọi người, là vì Liên Diễm mang thai, cho nên mới phải tìm nam nhân để gả đi. Nói xong, hắn để lại hưu thư rồi cáo từ. Bộ dáng phiêu dật tiêu sái của hắn khiến người khác phải nể phục.

Cứ tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng Hoa Vô Phong không ngờ, mặc dù Hạ Nguyệt đã đi rồi, Liên Diễm vẫn xa cách với hắn, thậm chí còn không thừa nhận đứa trẻ trong bụng là của hắn, càng không phải nói đến sự chăm sóc cẩn thận trước đây nàng đối với hắn. Điều này làm cho Hoa Vô Phong vốn quen được hưởng thụ việc Liên Diễm tỉ mỉ chiếu cố và ánh mắt chan chứa tình cảm của nàng khó chấp nhận được, nhưng cũng không biết làm gì khác. Là hắn xứng đáng bị lạnh nhạt, là gieo gió gặt bão thôi.

Nhịn cười, đôi mắt tím trong suốt của Diệp Tư Ngâm khôi phục trấn tĩnh: "Sư bá, lần này Độc cung bội ước với Hoàng đế, không biết có bị ảnh hưởng gì không?" Cho dù thế nào, Độc cung cũng là sư môn của Tiệm Nguyệt và Tiệm Tuyết, Diệp Tư Ngâm có chút lo lắng Độc cung sẽ gặp bất trắc vì vi phạm ước định với Hoàng đế.

Hoa Vô Phong cười ngạo nghễ: "Hoàng đế có thể làm gì được bổn cung? Địa hình Côn Lôn vô cùng quỷ bí, nếu không có người của Độc cung dẫn đường, đám người do Hoàng đế phái tới làm sao vào được Độc cung?" Lời nói lúc này chứng tỏ hắn không xem Hoàng đế ra gì. Đôi mắt tà mị nhìn sang Diệp Thiên Hàn: "So với việc là địch với hai người, Hoàng đế là cái quái gì."

Đôi mắt tím thâm thuý nhìn vào nam nhân với khí thế không thua kém gì mình, trong đó hiện lên một tia tán thưởng.

Diệp Tư Ngâm nghe vậy, nhìn người bên cạnh, đôi mắt tím lạnh băng và dung nhan tuấn mỹ, bộ y phục trắng như tuyết bao bọc thân thể nhìn qua không có chút công phu, vậy mà lại làm cho Hoa Vô Phong cảm thấy hắn còn khó đối phó hơn cả Hoàng đế? Bất quá, đúng thật là vậy. Có thể ở ngay trong mắt của thiên tử mà nắm giữ được một nửa giang sơn, quả là một người đáng sợ. Cũng khó trách vì sao Hoàng đế nóng lòng muốn diệt trừ người này...

Diệp Thiên Hàn cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của người bên cạnh, không biết cậu đang suy nghĩ điều gì, dùng ánh mắt hỏi, chỉ nhận được cái lắc đầu nhẹ nhàng. Mày kiếm nhíu lại, nhưng cũng không truy cứu, chỉ nói với Hoa Vô Phong: "Ít ngày nữa bổn toạ và Ngâm Nhi đến kinh thành, không biết các ngươi khi nào về Côn Lôn?"

"Bổn cung rời cung đã lâu, tất nhiên phải sớm trở về mới được." Hoa Vô Phong nói. Trong lòng nghĩ, phải nhanh chóng đưa tiểu sư muội về Độc cung thôi, không bao giờ... để nàng rời khỏi mình nữa, khi đó mới hết lo lắng, mới yên tâm được.

"Ta không về Độc cung." Liên Diễm từ đầu đến giờ không nói câu nào bỗng ngẩng đầu, thần sắc kiên định nói.

Mọi người sửng sốt, Hoa Vô Phong lại kinh ngạc.

Liên Diễm đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ.

Vạn Diệp lâu được xây đối diện với hồ nước, ngoài cửa sổ là hồ Tiễn Đường với dòng nước xanh biếc. Tháng tư, bên hồ Tiễn Đường dương liễu lả lướt, trong hồ có không ít hoa sen sắp nở. So với những bông sen nở rộ giữa tháng sáu, lúc này chúng như có phong vận khác. Có câu: Hà bất ức Giang Nam.

Liên Diễm vỗ nhè nhẹ lên cái bụng còn bằng phẳng của mình, trên mặt rốt cuộc cũng xuất hiện nụ cười: "Hàng năm Độc cung luôn rét lạnh, rất cô tịch, không giống như phong cảnh tuyệt đẹp của Giang Nam tiểu kiều lưu thuỷ. Ta muốn ở lại Lâm An, đợi hài tử được sinh ra." Quay người lại, nhìn Hoa Vô Phong vẫn chưa phục hồi tinh thần, Liên Diễm cười nói: "Sư huynh nên về cung sớm. Cả ta và huynh đều không ở trong cung, e rằng đã loạn lắm rồi. Huống hồ..." Liên Diễm không nói thêm nữa, thần sắc có phần đau thương, rồi lại lập tức dùng vẻ lạnh lùng để che giấu.

Hoa Vô Phong nhìn thấy rõ ràng – Vẻ bi thương trong nháy mắt đó, giống như một tiếng sấm đánh vào lòng hắn – Cho đến tận giờ hắn vẫn không biết, tiểu sư muội vẫn luôn hoạt bát sáng sủa của hắn, từ khi nào lại có bộ dáng ưu thương như vậy? Từ đâu mà có? Là vì hắn sao? Nàng muốn nói gì nữa? Huống hồ cái gì? Sao không nói tiếp?... Rất nhiều nghi vấn khiến hắn không biết phải mở lời thế nào.

Nhìn Hoa Vô Phong và Liên Diễm như vậy, Diệp Thiên Hàn và Diệp Tư Ngâm quay sang nhìn nhau. Diệp Thiên Hàn cầm tay Diệp Tư Ngâm, đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng.

"Chủ tử, Thiếu chủ!" Chưởng quầy lập tức tiến đến. Đồ ăn vẫn chưa mang lên, sao hai người đã đi rồi?

Diệp Tư Ngâm cười nhẹ: "Chưởng quầy, nói cho mọi người trừ phi có phân phó, không thì đừng vào quấy rầy khách quý bên trong."

"Vâng, Thiếu chủ." Chưởng quầy hành lễ, cung kính nhìn theo hai vị chủ tử rời đi.

Trên xe ngựa, Diệp Tư Ngâm rúc trong lòng người yêu, bất chợt bật cười khúc khích.

"Cười gì vậy?" Diệp Thiên Hàn ôm chặt thân hình mảnh khảnh trong ngực, trên mặt tuy chỉ có vẻ lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sủng nịch, hôn nhẹ lên khoé môi cậu.

Diệp Tư Ngâm lắc đầu, cười nói: "Lúc trước sư thúc phải chịu nhiều uỷ khuất, bây giờ khó khăn lắm mới hết khổ, theo như tính tình sư thúc, nhất định sẽ phải "báo đáp" lại. Sư bá tâm cao khí ngạo đến vậy, vốn là người không để nữ nhân vào mắt, lần này nhất định sẽ nếm mọi đau khổ."

Khó có lúc được thấy người trong lòng cười vui vẻ như vậy, không hề giống với bộ dáng thản nhiên thường ngày, đôi mắt tím thâm thuý kia loé lên thứ ánh sáng không rõ. Diệp Thiên Hàn không khỏi cảm thấy tâm động, nâng cằm cậu lên, hôn môi.

Diệp Tư Ngâm không kịp phản ứng đã bị giam cầm chặt chẽ, trong lòng ai thán sao trước kia không phát hiện ra, nam nhân thoạt nhìn so với hàn băng ngàn năm còn lạnh hơn này cũng có thể háo sắc như thế?

Nụ hôn kết thúc, hai người đều thở hổn hển. Diệp Tư Ngâm vẫn chưa bình ổn lại hơi thở, bên tai liền vang lên thanh âm trầm thấp của người yêu khiến cậu run rẩy: "Ngâm Nhi, còn nhớ rõ ngươi đã đáp ứng bổn tọa chuyện gì?"

Chuyện gì? Trong đầu Diệp Tư Ngâm vẫn mơ hồ, không biết người yêu nhắc đến chuyện gì.

Cái lưỡi nóng bỏng linh hoạt cuốn lấy vành tai mẫn cảm, Diệp Tư Ngâm lấy tay che miệng, ngăn cản tiếng kêu sợ hãi sắp phát ra của mình.

"Hàn! Đây là trên đường..." Đôi mắt tím trong suốt có chút trách cứ.

"Liên quan gì đến bổn toạ?" Diệp Thiên Hàn bá đạo ôm chặt lấy thắt lưng cậu không cho giãy dụa, tiếp tục xâm nhập vào sâu trong tai đối phương, dần dần chuyển xuống cằm, rồi cổ.

Diệp Tư Ngâm mất hứng, quát nhẹ: "Hàn!"

Rốt cuộc Diệp Thiên Hàn cũng dừng nụ hôn nồng nhiệt lại, đôi mắt tím của hắn hiện rõ vẻ không vui, nhưng cũng không tiếp tục. Người yêu của hắn bình thường rất ôn nhu, đạm nhiên, nhưng nếu cậu thực sự tức giận, hậu quả sẽ không tưởng được.

Bất quá, nam nhân bá đạo này sao có thể dễ dàng thoả hiệp như vậy?

Diệp Tư Ngâm nhìn ánh mắt không vui của người yêu, có chút chột dạ. Nghĩ nghĩ lại, chợt nhớ lại mấy ngày trước đã hứa với hắn cái chuyện "bị phạt", liền nói: "Hàn, đừng ở trên xe ngựa, về các rồi làm, được không...?"

Diệp Thiên Hàn nghe vậy liền cười tà, ôm chặt lấy người trong lòng, chỉ hôn phớt nhẹ, nói: "Đừng quên những gì mình nói, đêm nay bổn toạ nhất định đòi lại tất cả."

Diệp Tư Ngâm thấy lạnh sống lưng, thật hối hận vì vừa rồi đã nói như vậy.

Chiêm Tinh lâu.

"Cung nghênh chủ nhân, Thiếu chủ." Tuý Nguyệt dùng mảnh lụa mỏng che mặt, đứng trước cửa hành lễ, rồi nói: "Minh, ngươi cũng đến."

Mọi người đi vào phòng, Diệp Tư Ngâm đặt hộp thuốc thật cẩn thận lên bàn, thản nhiên nói: "Tuý Nguyêt, giải dược ở trong này." Đôi mắt tím trong suốt nhìn thấy vẻ kích động của Tuý Nguyệt, thở dài: "Độc mà ngươi trúng, rất hung hiểm. Nếu chỉ uống thuốc hay bôi thuốc bên ngoài, e là không đủ." Mở hộp thuốc ra, trong đó có hơn mười bình lớn nhỏ, nhưng làm mọi người ngạc nhiên hơn là trong đó có cả chuỷ thủ bằng bạc phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

"Đây là..." Tuý Nguyệt nghi hoặc, không biết chuỷ thủ này dùng để làm gì.

Diệp Tư Ngâm và Diệp Thiên Hàn nhìn nhau, sau cùng cậu lên tiếng: "Nếu muốn hoàn toàn giải được độc này, phải cắt bỏ hết chỗ thịt thối rữa trên mặt ngươi. Ta không biết, ngươi có nguyện ý chịu đựng nỗi thống khổ này không."

Tuý Nguyệt nghe vậy, ngẩng đầu: "Cắt bỏ... Không..." Ngày hôm đó nàng chỉ cắt đi một miếng thịt nhỏ thôi, đau đớn khi đó khiến nàng gần như chết đi sống lại... Nếu như cắt bỏ hoàn toàn... Chẳng phải nàng sẽ đau mà chết luôn sao?

"Tuý Nguyệt, ngươi phải hiểu rõ. Nếu lúc này không chịu hiểu, ngươi phải biết hương y lan kia càng lúc càng mất tác dụng. Không đến ba hay năm năm nữa, ngươi..." Diệp Tư Ngâm không nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu ý cậu.

Diệp Thiên Hàn nhìn nữ tử mà hắn đã cứu từ trong tay Đại Tế ti của Miêu Cương mười lăm năm trước, thanh âm lạnh lùng: "Tuý Nguyệt, bổn toạ coi ngươi như một trợ thủ đắc lực. Nên làm thế nào, ngươi tự quyết định."

"Chuyện này..." Tuý Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Chiến Minh và vẻ băng hàn của chủ tử, lại nhìn sang Diệp Tư Ngâm và thanh chuỷ thủ lạnh lẽo, chậm rãi nhắm mắt lại.

Trong đầu nàng lại xuất hiện rõ ràng cảnh tượng của mười lăm năm trước – Một bầu trời rực lửa: lửa cháy, lửa cháy thật lớn; trong đám cháy đó là hình ảnh cha mẹ, thân nhân giãy dụa, hình ảnh người nàng yêu bị lăng trì xử tử, còn có gương mặt tà ác của Đại Tế ti... Cuối cùng chính là cánh tay vươn ra của một thiếu niên mười lăm tuổi, nói với nàng: "Ngươi không cần mạng của mình, vậy giao nó cho bổn toạ." Nàng thấy mờ mịt, không hiểu thiếu niên muốn nói gì. Thiếu niên kia tiếp tục: "Đi theo bổn toạ. Bổn toạ có thể giúp ngươi báo thù." Báo thù sao? Đôi ngươi thất thần của nàng dần dần có chút thần sắc – Đó là thần sắc của thù hận. Thiếu niên đứng trước mắt, có khí chất tuyệt nhiên như vậy, cao đến mức khó ai với tới. Nếu là người này, nàng tin hắn có thể giúp nàng báo thù. Vì thế, nàng gật đầu đáp ứng... Mười lăm năm, nàng vẫn còn sống trên cõi đời này, không phải là vì báo thù hay sao? Bây giờ cơ hội đã tới, chẳng lẽ nàng lại buông tha nó? Không!... Nhưng nếu không giải độc, tất cả chỉ là uổng công...

Đôi mắt đen láy mở to, nữ tử có hai gò má đối lập nhau nhìn thanh chủy thủ lạnh như băng, nói với Diệp Tư Ngâm: "Vậy thì Tuý Nguyệt, làm phiền Thiếu chủ..."

__Hết chương 45__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro