Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, một thị nữ đang bưng một chậu nước cố gắng không gây tiếng động đi vào Hàn viên, đi về phía phòng ngủ của Diệp Thiên Hàn. Đến khi nhìn thấy một thân ảnh màu đen đứng ngoài cửa phòng thì dừng chân lại, hạ thấp người hành lễ. Nàng không dám lên tiếng – Chủ tử là người rất dễ tỉnh ngủ. Nếu quấy rầy chủ tử nghỉ ngơi thì hậu quả không phải là cái mà một thị nữ nho nhỏ như nàng có thể gánh vác.

"Một canh giờ sau lại đến." Chiến Minh dùng mật âm để phân phó thị nữ. Trên mặt người thị nữ thoáng hiện lên chút kinh ngạc, rồi yên lặng rời đi.

Chiến Minh còn đứng ngoài cửa phòng một lúc, chợt nghe thấy một tiếng kêu như cố gắng đè nén lại, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi rời khỏi Hàn viên. Thầm nghĩ: Hai vị chủ tử này ngàn vạn lần đừng quên mất hôm nay là ngày xuất phát đến kinh thành đó.

Trong phòng, đằng sau bức màn, có hai thân thể hoàn mỹ đang dây dưa với nhau.

Thiếu niên nằm thẳng người, những ngón tay ngọc ngà thon dài trắng noãn nắm chặt lấy đống y phục hỗn độn bên dưới, mái tóc đen tản mạn khắp nơi. Da thịt mềm mại giống như một loại tơ lụa thượng đẳng đã được phủ lên bởi một tầng dấu vết dâm mỹ. Đôi mắt tím vốn trong suốt lúc này ngập nước do bị tình dục bức ra, trở nên mơ hồ, đôi môi hé mở, phát ra hơi thở mùi đàn hương dồn dập, toàn thân là bộ dáng mê người mặc quân hưởng dụng.

Nhìn thiếu niên dưới thân hoàn toàn sa vào tình dục, đôi mắt tím của Diệp Thiên Hàn càng thêm tối lại. Kéo tay thiếu niên lại, giao hoà mười ngón tay cùng cậu, cúi người xuống, hôn lên đôi môi kia.

"Đừng... Đừng..." Cái nóng rực trong cơ thể lại một lần nữa tung hoành khắp nơi, Diệp Tư Ngâm không chịu nổi phải xin tha. Hai cánh tay vô lực bị ép đặt trên đỉnh đầu, đôi chân thon dài chỉ còn cách gập lại để nghênh đón dục vọng to lớn của người yêu, rồi cọ xát của mình váo thắt lưng tinh tráng của hắn, hy vọng hắn có thể mau chấm dứt màn "trừng phạt" thống khổ mà cũng ngọt ngào này.

Tối hôm qua, sau khi cắt bỏ lớp thịt thối trên mặt Tuý Nguyệt xong, Diệp Tư Ngâm bị Diệp Thiên Hàn mạnh mẽ lôi về Hàn viên, ném cậu lên giường, yêu cầu thực hiện lời hứa. Diệp Tư Ngâm cũng không hoàn toàn từ chối, nửa đón nửa đẩy rồi bị hắn đè xuống chỉnh cho suốt cả đêm. Dường như không thể thừa nhận nổi cơn mưa rền gió dữ của Diệp Thiên Hàn, Diệp Tư Ngâm gần như là luân phiên ngất đi rồi tỉnh lại trong một đên đầy tình dục này.

Thanh âm nức nở xin tha bị đôi môi đối phương chặn lại toàn bộ, Diệp Thiên Hàn liên tục xâm nhập thong thả mà cũng đầy kiên quyết, giống như muốn làm cho người dưới thân càng lúc càng không khống chế được.

Diệp Tư Ngâm bất lực lắc đầu, với nhu cầu dục vọng muốn được giải phóng cấp bách này thì không thể nào chịu được ma sát thong thả như vậy, nghĩ rằng chỉ có mạnh mẽ ra vào mới có thể khiến mình thoả mãn. Hai tay vòng qua cổ Diệp Thiên Hàn, thanh âm đầy khó khăn và nức nở yêu cầu: "Hàn... đừng như vậy... aaa... mau lên, mau nữa lên... Á!" Đột nhiên xông vào làm cho người không hề phòng bị phải kinh hô ra tiếng. Tiếp theo sau đó chính là một màn công thành lược trì vô cùng kịch liệt.

Hai chân bị tách ra, đặt ở trước ngực, tư thế này là thuận tiện nhất để mỗi một lần xông vào đều có thể chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể, cái điểm mẫn cảm chết người kia bị cọ xát không chút lưu tình, khiến Diệp Tư Ngâm phải run rẩy toàn thân – Thật là khổ sở, rồi lại thoải mái muốn chết... Lý trí, rụt tè toàn bộ bị vứt sạch, Diệp Tư Ngâm bị va chạm đến nỗi không nói ra được một câu hoàn chỉnh, tựa như người sắp chết đuối vớt được một cọng rơm cứu mạng, chỉ còn biết ôm chặt lấy người vừa sủng ái cũng vừa tra tấn mình, ngâm nga không ngừng: "Hàn... Hàn... ưm.. nhẹ thôi... aaa..."

Lời nói yếu ớt làm Diệp Thiên Hàn càng bị dục hoả thiêu đốt. Trên đời này chỉ sợ không có một ai nghe được người thương ở dưới thân mình hầu hạ với giọng nói ôn nhu mềm nhẹ mà có thể thờ ơ, Diệp Thiên Hàn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tần suất luật động không hề giảm xuống, ngược lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mãnh liệt.

"Aaaa..." Dường như bị chạm đến chỗ sâu nhất, Diệp Tư Ngâm không chịu nổi phải hét chói tai, đạt tới cực hạn.

Huyệt động ướt át phía sau bỗng thít chặt lại, giống như run rẩy muốn hút lấy cái gì đó, Diệp Thiên Hàn gầm nhẹ một tiếng, rồi đem toàn bộ của mình phóng thích bên trong cơ thể người yêu.

Ôm nhau cho đến tận lúc bình ổn được hơi thở, Diệp Tư Ngâm mệt đến nỗi ngay cả một ngón tay cũng không động đậy nổi, hoan ái gần như suốt một đêm khiến bao nhiêu khí lực của cậu đều tiêu hao hết. Thật quá phận... Đôi mắt tím khôi phục vẻ trong suốt, Diệp Tư Ngâm có chút oán giận nghĩ. Dù có thế nào cậu cũng không ngờ được, nam nhân thoạt nhìn so với hàn băng ngàn năm chỉ có hơn chứ không có kém kia, ở trên giường lại phóng túng như vậy...

"Đang oán thầm bổn toạ?" Vừa mới mắng trong lòng một câu xong đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia. Ra vẻ tức giận, bàn tay đang ôm chặt hông cậu tiếp tục vuốt ve. Đôi mắt tím thâm thúy như có quang hoa lưu chuyển, không có lạnh lùng, không có châm chọc, chỉ tràn đầy sủng nịch.

"Mệt." Diệp Tư Ngâm nhíu mày, oán giận nói.

"Dùng bữa trước, lát nữa ngủ trên xe." Diệp Thiên Hàn siết chặt cánh tay, đem toàn bộ thân thể mềm mại ôm vào lòng, không nhịn được liền hôn nhẹ vào thái dương cậu. Lấy danh nghĩa "trừng phạt", muốn người trong lòng suốt cả một đêm, loại hoan ái này mặc dù kịch liệt đến nỗi khiến người ta nghiện nó, ngẫu nhiên một lần thì không sao, nhưng nếu cứ kéo dài nhiều lần quá thì chỉ có hại mà không được lợi gì cho thân thể của cả hai người. Vấn đề là, đối với người mình yêu thì dù có lãnh tình như hắn cũng không có cách nào có thể nhẫn nại được dục vọng của mình. Vốn là người luyện võ, Diệp Thiên Hàn hiểu rõ hậu quả của việc miệt mài quá độ, tự nhủ rằng còn rất nhiều thời gian, bằng không thân thể của người này cũng không thể chịu nổi những hành vi phóng túng của mình.

Nhẹ giọng đáp lại, Diệp Tư Ngâm nhắm mắt lại, để Diệp Thiên Hàn giúp mình tắm rửa thay quần áo.

...

"Tiểu Tư, sáng sớm đã cho người tới tìm ta, có chuyện gì quan trọng sao?" Dùng qua bữa sáng, Liên Diễm liền đến Phù Ảnh các, tất nhiên phía sau nàng còn có Hoa Vô Phong.

"Sư thúc, hôm nay chúng ta sẽ khởi hành đến kinh thành. Nếu sư thúc muốn ở lại Lâm An chờ sinh nở, cứ ở mãi trong Vạn Diệp lâu cũng không tốt, chi bằng đến đây đi?" Diệp Tư Ngâm khẽ cười, nói. Không ngoài dự đoán, câu nói vừa chấm dứt, sắc mặt Hoa Vô Phong càng đen hơn. Hắn đang nghĩ phải làm thế nào mới có thể đưa Liên Diễm về Côn Lôn, không ngờ rằng sư điệt này của hắn lại cho hắn một vố như vậy. Giờ thì hay rồi, Diễm Nhi sẽ càng không muốn về.

Đôi mắt Liên Diễm sáng bừng lên. Vốn dĩ nàng định mua một căn nhà ven hồ Tiễn Đường, và Phù Ảnh các thì không phải nghi ngờ gì, đây là nơi tốt nhất ở Lâm An mà nàng có thể ở. Bất quá...

"Nói đi, có điều kiện gì?" Liên Diễm hỏi.

"Quả nhiên không thể qua mắt sư thúc được." Diệp Tư Ngâm mỉm cười. "Hữu hộ pháp ở trong các trúng phải kỳ độc của Miêu Cương. Mặc dù ta đã bào chế được giải dược, nhưng vẫn phải tuỳ thuộc vào quá trình khử độc để điều chỉnh lại phương thuốc."

Liên Diễm nghe vậy liền gật đầu: "Ra là thế. Không sao cả, cứ giao cho ta, ngươi an tâm lên kinh thành."

"Vậy là tốt rồi."

Cáo biệt Liên Diễm và Hoa Vô Phong xong, hai người lên xe ngựa. Bên cạnh đương nhiên còn có hai người Chiến Minh và Lăng Tiêu Thần.

Xe ngựa từ từ đi đến cửa thành, bỗng nhiên dừng lại.

"Đứng lại! Bên trong là ai?" Một người lớn tiếng hỏi.

"Chủ nhân và Thiếu chủ nhà ta." Chiến Minh đáp.

"Vén tấm mành lên, để quân gia nhìn một cái." Người nọ tiếp tục.

Chiến Minh lạnh mặt, không trả lời, cũng không có ý định vén mành, chỉ hỏi lại: "Đây là chuyện gì? Sao các vị phải canh giữ ở cửa thành?"

"Trong cung bị mất trộm, triều đình hạ lệnh các nơi phải hiệp trợ. Bản quan phụng mệng gác cửa thành, truy bắt đạo tặc." Nói xong liền tiến đến vén mành xe.

"Làm càn!" Chiến Minh trầm giọng quát, rút kiếm bên hông ra.

Sau đó là những âm thanh kim loại va chạm vào nhau, toàn bộ đám binh canh giữ cửa thành đều nắm chặt kiếm trong tay mình, nhắm thẳng vào xe ngựa: "Người ở trong xe ra ngoài, bằng không bản quan sẽ không khách khí!"

"Minh, lui ra!" Giọng nói tựa hàn băng khiến mọi người không tự chủ được mà run lên. Chiến Minh lĩnh mệnh, lùi sang một bên. Lăng Tiêu Thần vén mành xe lên, chỉ thấy một nam nhân áo trắng cuồng ngạo, khí thế quân lâm thiên hạ vẫn ngồi như bình thường trên xe ngựa, bên cạnh là một thiếu niên tuyệt sắc cũng mặc y phục trắng. Khuôn mặt hai người tương tự nhau, dường như là một đôi huynh đệ độc nhất vô nhị.

Diệp Thiên Hàn lạnh lùng nhìn đám binh lính tướng sĩ vẻ mặt dữ tợn bên ngoài xe, đôi mắt tím thâm thúy hiện vẻ chán ghét, tay áo vung lên, nội lực thâm hậu tạo ra một cơn gió lớn, vũ khí trên tay mọi người đều rời khỏi tay, chỉ nghe thấy những tiếng 'Keng! Keng!' vang lên, toàn bộ kiếm của đám binh lính đều nằm cả trên mặt đất, bụi bay khắp nơi.

"Ngươi... Ngươi... Ngươi thật to gan! Người đâu, bắt!" Tên quan thủ thành trong lòng run sợ, rồi lại ỷ vào bên mình người đông thế mạnh, cáo mượn oai hùm mà hét lớn. Thế nhưng, không có bất kỳ ai dám động đậy dù chỉ một chút. Quanh thân nam nhân này phát ra hàn khí đến nỗi rất có thể làm đông lạnh những ai có mặt ở đây.

"Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai?" Vốn tuân theo hoàng mệnh, tên quan thủ thành không thể không cố gắng kiên trì hỏi tiếp. Rất có thể là người được nhắc đến trong mật chỉ của Hoàng thượng.

Lúc này, một tên binh sĩ khác chạy đến, nói thầm bên tai quan thủ thành mấy câu, sắc mặt tên đó bỗng đại biến, vội hỏi: "Hoá ra là Phù Ảnh các Các chủ? Ta thật sự là có mắt như mù, có mắt như mù... Mời, mời..." Nói xong liền nhanh chóng lùi ra một bên.

"Đi!" Diệp Thiên Hàn khinh miệt nhìn đám quan quân ngoài xe, phân phó.

Lăng Tiêu Thần buông mành xe xuống, quay sang cùng Chiến Minh liếc nhau, giơ mã tiên lên, xe ngựa dứt khoát rời khỏi.

"Người Hoàng đế phái tới?" Bên trong xe, Diệp Tư Ngâm hỏi. Đám tướng sĩ này xuất hiện rất quỷ dị, có thể là Hoàng thượng nghe được tin đồn, cho nên mới phái người đến canh giữ. Cái gì mà hoàng cung mất trộm chứ, bất quá chỉ là một cái cớ để cho có thôi. Mục đích thực sự có lẽ là muốn giám sát hướng đi của Diệp Thiên Hàn.

Diệp Thiên Hàn gật đầu.

"Trong Phù Ảnh các cũng có tay chân của Hoàng đế sao?" Diệp Tư Ngâm cảm thấy kỳ lạ, Hoàng thượng làm sao biết được Diệp Thiên Hàn hôm nay sẽ xuất phát đến kinh thành? Trừ phi bên cạnh mình có tay trong. Bất quá, là một người vô cùng cẩn thận như Diệp Thiên Hàn, làm sao có thể để cho một nguy hiểm như vậy ở ngay cạnh mình?

Diệp Thiên Hàn cười lạnh: "Không sao. Bổn toạ chính là muốn để Lý Huyền biết hôm nay đến kinh thành, lão ta có thể làm gì bổn toạ?"

Diệp Tư Ngâm nhíu mày: "Cẩn thận vẫn hơn." Hoàng đế dù sao cũng là cửu ngũ chí tôn, nói gì thì nói, ắt hẳn sẽ có chỗ hơn người. Cho nên Diệp Tư Ngâm vẫn rất lo lắng. Để cho Liên Diễm và Hoa Vô Phong ở trong Phù Ảnh các, ngoại trừ lý do giải độc cho Tuý Nguyệt, cậu còn muốn họ ở đây để Phù Ảnh các không rơi vào cảnh hoang vắng, có thể dựa vào họ để bảo vệ Phù Ảnh các.

Diệp Thiên Hàn biết rõ suy nghĩ của người trong lòng, tất nhiên là rất sung sướng. Người này đã coi Phù Ảnh các giống như nhà của mình, luôn đặt Phù Ảnh các trong lòng, sao hắn có thể không vui?

"Không phải mệt sao? Ngủ một lát đi." Diệp Thiên Hàn không muốn cậu phiền lòng về thế sự, nhẹ nhàng hôn môi cậu.

Bàn tay đặt bên hông nhẹ nhàng vuốt ve làm Diệp Tư Ngâm không khỏi nhớ lại đêm qua với những hành động điên cuồng của hai người, liền đỏ mặt bực mình. Nhưng thật sự cũng rất mệt, cho nên không so đo với Diệp Thiên Hàn, tựa vào ngực hắn, nhắm hai mắt lại. Bên tai là tiếng tim đập bình tĩnh mà mạnh mẽ, cùng với tiếng bánh xe vang lên có quy luật, chỉ chốc lát sau, cơn buồn ngủ chậm rãi đến, dần dần cậu chìm vào giấc ngủ.

__Hết chương 46__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro