Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đô thành Dự Châu.

Khi canh năm đến, tất cả các quan viên đều đã có mặt đầy đủ ở Thừa Càn điện chờ lâm triều.

Một lát sau, một hàng thái giám cung nữ cầm mấy vật khác nhau trong tay cùng đi ra, thái giám làm nhiệm vụ ti lễ đi vào điện trước, dùng giọng nói âm dương quái khí bén nhọn nói: "Hoàng thượng giá lâm."

Đám quan lại lập tức quỳ xuống, hành lễ tiết đã lặp lại hàng bao năm qua.

Sau khi Hoàng đế ngồi xuống long ỷ liền khoát tay: "Các khanh bình thân."

Thấy đám quan lại đứng dậy xong, thái giám ti lễ nói: "Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều."

Các quan lại cúi đầu, người nhìn giầy mình, kẻ nhìn ngọc hốt trong tay, còn mấy người đứng ở hàng cuối cùng lại đứng nhắm mắt ngủ...

"Khởi bẩm Hoàng thượng, thần có chuyện quan trọng muốn bẩm báo!" Bỗng nhiên, trên đại điện đang im lặng giống như không có người, một thanh âm già cả nhưng rất có tinh thần vang lên. Mọi người vừa nghe, liền biết chính là tâm phúc của Hoàng đế, phụ thân của Thần Quý phi đứng đầu trong tứ đại Quý phi, Tả thừa tướng dưới một người trên vạn người.

"Chuẩn tấu." Lý Huyền nói.

Tả thừa tướng đã ngoài bảy mươi, nhưng mặt mũi vẫn hồng hào, nét mặt toả sáng, trừ bỏ mấy sợi tóc hoa râm ra thì không thấy lão ta già chút nào. Nghe thấy Hoàng thượng chuẩn tấu, liền tiến lên phía trước, cung kính hành lễ: "Khởi bẩm Hoàng thượng, năm ngày trước Tiết độ sứ Hoài Nam đạo Phương Viễn Hàng đã bị Thân vương điện hạ xử trảm thị chúng."

Lời này vừa nói ra, trên điện ồn ào hẳn lên. Các quan quay sang nhìn nhau, không biết phải làm thế nào – Từ ngày khai triều tới nay chưa từng xảy ra chuyện thế này.

Lý Huyền vỗ tay vịn cả giận nói: "Lời Tả tướng nói là thật chứ?"

"Thiên chân vạn xác." Tả thừa tướng lại vái thêm vái nữa. "Ngoài ra còn có thủ phủ thành Giang Ninh Tần Tự Dật bị trảm cùng. Không những thế, Tần gia còn bị tịch biên gia sản. Tần gia của Giang Ninh từ trước đến nay luôn trung thành với triều đình, trung thành với Hoàng thượng, lần này lại bị Thân vương điện hạ xử tội phạm thượng tác loạn để xử trảm xét nhà. Theo vi thần được biết, nguyên do bên trong là vì một nữ tử thanh lâu đê tiện."

"Vô liêm sỉ!" Lý Huyền nhíu mi giận dữ. Các quan viên run lên, lập tức quỳ xuống: "Xin bệ hạ bớt giận."

Tiết độ sứ quan cư tam phẩm, vậy mà nói trảm liền trảm? Thậm chí, theo lời Tả thừa tướng nói, "Thân vương điện hạ" là ai mọi người cũng mơ hồ. Các quan lại đang có mặt trên đại điện, ước chừng khoảng tám phần trong số đó đều là thần tử mà Lý Huyền bồi dưỡng sau khi đăng cơ; về phần các cựu thần của tiền triều, sớm đã giết hết, không thì cũng đuổi về quê, mấy chuyện xảy ra ở tiền triều, đám quan viên này tất nhiên không biết rõ, chỉ biết rằng đương kim thiên tử không còn huynh đệ, ngoại trừ Thái tử điện hạ, sáu vị Hoàng tử khác vẫn còn nhỏ tuổi, chưa ai được phong vương, sao lúc này tự nhiên lại nhảy ra một vị "Thân vương điện hạ"?

Các quan lại thì thầm nhỏ to với nhau, không đến một lát, liền truyền nhau "Thân vương điện hạ" này họ gì tên gì, lai lịch ra sao.

Lý Huyền nhìn động tĩnh trên điện, đôi mắt nheo lại.

Lúc này, một quan văn bước ra khỏi hàng, cung kính hành lễ: "Bệ hạ, thứ cho vi thần lỗ mãng, Tiết độ sứ quan cư tam phẩm, vậy mà Thân vương điện hạ chưa từng bẩm tấu đã tự tiện xử trảm, chính là không để bệ hạ vào mắt, cũng là phạm thượng tác loạn."

Lời này vừa ra, lập tức có người phụ hoạ: "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cũng cho rằng hành động này của Thân vương điện hạ là không đúng. Nếu không xử trí thích đáng, uy nghiêm của triều đình còn để đâu được, thánh uy của Hoàng thượng còn để đâu được?"

Lý Huyền gõ gõ tay vào tay vịn của long ỷ, trầm giọng hỏi: "Đứa cháu kia của trẫm, từ nhỏ đã kiệt ngạo bất tuân, không chịu bị quản giáo. Nhưng mà tiên đế vô cùng sủng ái nó, khiến nó coi trời bằng vung, lần này gây ra hoạ lớn như thế, các khanh có cao kiến gì không?"

Một quan văn lập tức nói: "Thần nghĩ, Thân vương điện hạ nhiều năm ở Lâm An, ở ngoài tầm kiểm soát của triều đình, chi bằng bệ hạ ban cho một vương phủ, để điện hạ về kinh thành, cũng dễ bề quản thúc."

"Thế mà là trừng phạt à? Rõ ràng là ban thưởng!" Lúc này là một quan võ bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói: "Nếu đã phạm thượng tác loạn, phải phế bỏ phong hào Thân vương. Mà Thân vương điện hạ này vốn cũng chỉ là hữu danh vô thực thôi."

"Lời đó của tướng quân là sai rồi." Quan văn kia nói. "Thân vương là do tiên đế sắc phong, sao có thể phế bỏ phong hào?"

"Vậy ngươi nói phải làm sao?" Bị người kia phản bác, viên quan võ trừng mắt hỏi lại.

Sau đó, chính là một màn giương cung bạt kiếm, các quan lại chia làm hai phe, đấu khẩu không ngớt.

Nhìn trò hề này, Hữu thừa tướng đứng đầu hàng ngũ quan văn tỏ vẻ khinh thường. Ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang ngồi ngay ngắn bên dưới chỗ của Hoàng đế, trong mắt hai người đều thấy được vẻ khinh miệt.

Vị Hữu thừa tướng này chính là ngoại công của Thái tử Lý Ân.

Trong triều, gần một nửa quan văn hiện nay là môn sinh của ông, thế lực rất lớn, làm Hoàng đế phải kiêng kỵ vài phần. Còn số quan võ vẫn chưa gia nhập cuộc đấu khẩu đều là thủ hạ dưới trướng người cậu của Lý Ân, Đại tướng quân đương triều.

Có hai người này đứng đầu hai hàng ngũ quan văn quan võ, đây chính là lý do mà Lý Huyền cực kỳ không hài lòng về Thái tử Lý Ân, cũng chính là lý do mà đến giờ lão vẫn không dám phế truất ngôi vị Thái tử.

Lý Ân hừ lạnh một tiếng trong lòng, ngiêng mặt nhìn Lý Huyền. Mặc dù cậu là Thái tử, có thể vào nghe trong giờ lâm triều và được quyết định vài chuyện nho nhỏ, nhưng cũng có một số vấn đề không được ra mặt. Nam nhân là phụ thân kia, bên ngoài thì như bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại tràn đầy hưng trí nhìn đám quần thần khắc khẩu.

Lý Ân nghĩ thầm trong lòng: Phụ hoàng, người đã quá coi thường hoàng huynh rồi. Đã quên năm đó là ai nhường ngôi vị Hoàng đế này cho người sao? Nếu không phải hoàng huynh không muốn, giờ này người há có thể ngồi trên đầu thiên hạ? Cái sai của người là ở chỗ có quá nhiều nghi ngờ, ám sát hoàng huynh, hại chết mẫu hậu, nếu không ta cũng không muốn đối địch với người.

"Im lặng..." Nhận được ánh mắt của Lý Huyền, thái giám ti lễ hiểu ý, cao giọng hô. Đại điện ồn ào như cái chợ nháy mắt không một tiếng động..

"Cao kiến của các khanh, trẫm đều nghe rõ." Lý Huyền dừng một chút, giống như muốn thả mồi câu, để đám thần tử chờ dài cổ, lúc này mới nói: "Trình Tướng quân."

"Có vi thần." Một quan võ cao lớn lập tức bước ra khỏi hàng. Người này tên là Trình Tẫn, vốn chỉ là một binh lính bình thường, nhưng bao nhiêu năm qua ở trong quân đội chinh chiến tứ phương, lập được rất nhiều chiến công hiển hách, có rất nhiều nghiên cứu có giá trị về các chiến thuật binh pháp, được phong làm Vân Huy Tướng quân quan cư tam phẩm, kiêm chức Nhâm quân sư, rất được Hoàng đế coi trọng, cũng rất có thể hắn sẽ được bổ nhiệm đứng đầu quan võ – thay thế cho người cậu Phụ quốc Đại tướng quân của Thái tử Lý Ân.

"Dẫn một nghìn cấm quân đến Hoài Thủy, hộ tống Thân vương vào kinh." Lý Huyền nói.

"Vâng." Trình Tẫn nhận lệnh, rồi lùi xuống.

Các quan lại nghe mệnh lệnh của Hoàng đế, trong lòng cũng hiểu rõ, một nghìn cấm quân kia, cái gì mà "hộ tống" chứ, rõ ràng là đến áp giải... Đều trầm mặc không nói, an phận đứng ở chỗ của mình.

Lý Huyền thấy vậy, nói luôn: "Các khanh còn chuyện gì bẩm tấu? Không còn thì giải tán." Nói xong liền đứng dậy rời đi.

"Cung tiễn Hoàng thượng. Cung tiễn Thái tử điện hạ."

Đợi đến lúc không thấy bóng dáng Hoàng thượng đâu, thái giám ti lễ mới hô: "Bãi triều." Đám quan viên lại giống như lúc mới đến, chậm rãi khom người rời khỏi Thừa Càn điện.

Không ai nhìn thấy, Thái tử đương triều, cứ nhìn theo phương hướng Hoàng thượng rời đi, còn người bị nhìn chằm chằm, chính là nhất phẩm Đới đao thị vệ không rời khỏi Hoàng thượng nửa bước, Lăng Tiêu Vị.

Thành Nghĩa Dương.

Đây là một thành nhỏ của vùng Hoài Thủy, mặc dù không thể phồn hoa được như Lâm An, nhưng bởi vì nó nằm ở ven bờ Hoài Thuỷ, nên thương nhân qua lại không dứt, vô cùng náo nhiệt.

Xe ngựa màu xanh nhạt chậm rãi tiến vào thành Nghĩa Dương, nam tử đánh xe, một người mặc một thân huyền y, thần sắc lạnh lùng lại tuấn mỹ, một người khác y phục màu lam, ôn nhuận như ngọc, khiến người ta phải cảm thán tại sao hai người như vậy lại phải đánh xe? Không biết rằng bên trong xe ngựa là một đại nhân vật như thế nào...

Xe ngựa chậm rãi dừng lại ở trước cửa một khách điếm, tiểu nhị thông minh lập tức chạy ra tận bên ngoài tiếp đón.

"Cho bốn phòng hảo hạng, một bàn thức ăn và rượu." Lăng Tiêu Thần xuống xe, dặn dò tiểu nhị.

"Bốn phòng sao?" Tiểu nhị cảm thấy khó xử. "Nhưng chỉ còn ba phòng thôi..." Nghe vậy Lăng Tiêu Thần và Chiến Minh nhìn nhau, quyết định tìm một khách điếm khác để trọ.

Vừa chuẩn bị lên xe, lại nghe thấy bên trong truyền ra một thanh âm ôn hoà: "Ba phòng cũng được rồi."

Một lát sau, một nam tử áo trắng vén mành lên, xuống xe, giọng nói lạnh băng nói với thuộc hạ: "Ở đây được rồi."

Lăng Tiêu Thần vội đi vào sắp xếp. Khuôn mặt Chiến Minh bình tĩnh, nhìn người còn lại bên trong chậm rãi xuống xe.

Tiểu nhị thì đã ngây dại từ lâu – Cứ tưởng hai vị đại gia bên ngoài đã tuấn mỹ lắm rồi, nhưng không ngờ trên xe còn có hai vị chủ nhân xinh đẹp như vậy... A, thật là, sao lại dùng từ "xinh đẹp" để nói về nam nhân? Nhưng... Tiểu nhị gãi đầu, từ nhỏ đã làm việc ở đây, nhìn người đến người đi, thấu rõ lòng người hiểm ác, từ trước đến nay luôn xử sự rất thông minh, nhưng chưa bao giờ được đọc sách, cho nên không biết dùng từ gì để hình dung về hai người này.

Diệp Thiên Hàn không như bình thường quay lại giúp người yêu xuống xe, mà lại đi thẳng vào trong khách điếm. Diệp Tư Ngâm hơi sửng sốt, rũ mắt xuống, ở một góc độ mà không ai nhìn thấy, cắn chặt môi.

"... Thiếu chủ, đi vào thôi." Chiến Minh thấy cậu không động đậy, liền thúc giục.

Cuối cùng Diệp Tư Ngâm cũng xuống xe vào cùng.

Dù sao cũng chỉ là một nơi nhỏ bé, đồ ăn không thể nói là tinh xảo, nhưng cũng rất có hương vị. Vậy mà bốn người lại như đang nhai sáp nến. Tiểu nhị đứng bên cạnh mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mấy vị đại gia này trả tiền phòng và tiền cơm phải gấp đến ba lần, đừng có đắc tội mới phải...

Cũng may ăn cơm xong, tuy còn thừa nhiều nhưng cả bốn người không ai nói gì.

"Hàn." Bên ngoài vang lên hai tiếng đập cửa, Diệp Thiên Hàn vẫn không lên tiếng, một lát sau cửa bị đẩy ra, người vào rõ ràng là Diệp Tư Ngâm. Mà người này, hình như vừa mới tắm xong, nhưng chỉ mặc trung y... Thân thể mảnh khảnh đó được bao bọc trong một lớp vải gần như trong suốt, thù du trước ngực như ẩn như hiện, giống như đang mời gọi người khác, đẹp đến mê người.

Vậy mà nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên Hàn không chút thay đổi sắc mặt, nói: "Chuyện gì? Không còn sớm nữa, ngươi nên nghỉ ngơi. Ngày mai còn đi tiếp."

Diệp Tư Ngâm nghe xong thì như bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích, mặt mũi trắng bệch, sau một lúc lâu mới nói: "... Hàn, ngươi... chán ghét..."

Diệp Thiên Hàn vẫn mang biểu tĩnh như cũ, chỉ lạnh lùng nói: "Lại nghĩ nhiều."

Diệp Tư Ngâm ngẩng đầu: "Vậy thì vì sao?" Đôi mắt tím trong suốt đã có những giọt nước, dường như ngay sau đó sẽ tràn mi mà trào ra ngoài: "Sau khi tỉnh lại, ngươi liền... Thậm chí còn cố ý dùng hai phòng... Ngươi..." Diệp Tư Ngâm hít một hơi sâu, đè ngực lại, lời tiếp theo không thể nào nói ra miệng.

Đôi mắt tím thâm thuý nhìn khuôn mặt tuyệt sắc quen thuộc, vậy mà nhìn thấy mấy giọt nước trong suốt kia hắn lại không có chút cảm giác gì. Nếu là dĩ vãng, người này khóc như vậy, hắn sẽ đau lòng lắm.

Đi lên phía trước, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của người nọ, không để ý cậu giãy dụa, đưa cậu đến cạnh giường, nằm xuống rồi đắp chăn: "Thế này mà dám ra ngoài, sợ vết thương khỏi nhanh quá sao?" Thanh âm lạnh băng có chút ý tứ chỉ trích, làm cho những giọt nước kia càng xuất hiện nhiều.

Vậy mà người khởi xướng lại coi như không thấy: "Ngươi thích phòng này thì ngủ ở đây. Nghỉ ngơi đi." Nói xong liền xoay người rời đi, nhanh đến nỗi người nằm trên giường muốn bắt lấy góc áo hắn cũng không kịp.

"Hàn!"

Bên tai vang lên giọng nói của người yêu, nhưng Diệp Thiên Hàn không dừng bước, lập tức ra khỏi phòng, khép cửa lại.

Đôi mắt tím thâm thuý hiện lên nét đau đớn. Ngâm Nhi...

Người nằm trong phòng, vào khoảnh khắc cửa phòng đóng chặt kia liền giận tái mặt.

Ngồi dậy, ngón tay trắng nõn thon dài xoa xoa khuôn mặt mình, đôi mắt tím trong suốt tràn đầy lo lắng – Khối thân thể này, chưa bao giờ khoẻ mạnh như thế.

Cho dù có bị thương nghiêm trọng như vậy, sau khi được Thánh thủ độc y cứu chữa và điều dưỡng, chỉ cần mười ngày đã khang phục tám, chín phần rồi. Còn nhớ rất lâu trước đây, thân phận thấp kém, lúc nào cũng phải chịu đòn roi. Khi đó thân mình có mê người như thế này không? Vì sao đã nhiều ngày rồi mà Diệp Thiên Hàn không chịu chạm vào? Chẳng lẽ lại đau lòng, không nỡ?

Giơ cánh tay lên, đôi mắt lo lắng nhìn cổ tay mảnh khảnh trắng nõn, đột nhiên hận ý trong lòng mãnh liệt dâng lên.

Dựa vào cái gì... Dựa vào cái gì...?

__Hết chương 53__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro