Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ thấy một thiếu niên mặc trung y, cứ như vậy xông vào phòng ngủ của Thân vương.

Bốn mắt nhìn nhau, cùng là một loại tình tự.

Rồi nghe thấy thiếu niên kia bình tĩnh nhẹ nhàng mà có chút đè nén gọi: "Hàn..."

Thiếu niên bước vào phòng, lại không dám đến gần, chỉ đứng cạnh cửa, đôi mắt tím trong suốt trong đêm tối xinh đẹp lạ thường.

Diệp Thiên Hàn đứng lên, cũng nhìn lại người đứng gần cửa, đôi mắt tím thâm thuý có chút tối lại.

Xa cách nhau có hơn hai mươi ngày, lúc bừng tỉnh lại thấy dường như đã qua cả một thế hệ.

"Hàn..." Thiếu niên gọi một tiếng nữa, đôi chân chậm rãi bước đi, đến trước mặt Diệp Thiên Hàn.

Mắt phượng nhìn người trước mặt, vẫn không nói gì. Thiếu niên thấy vậy, nghiêng người ôm thắt lưng hắn: "Ta vất vả lắm mới trở về, vậy mà ngươi một câu cũng không muốn nói với ta sao?" Thanh âm mềm nhẹ có chút ý cười, càng nhiều hơn là run rẩy và nhớ nhung tràn đầy.

Bỗng nhiên được ôm chặt lấy, Diệp Tư Ngâm nhắm hai mắt, để bản thân mình chìm vào vòng ôm xa cách lâu ngày, có chút tham lam hít ngửi hương thơm Long Tiên Hương trên thân thể người yêu.

Ôm chặt thân mình mảnh khảnh trong lòng, lần đầu tiên trong cuộc đời Diệp Thiên Hàn cảm thấy sợ hãi – sợ hãi người trong lòng lại bị thương ngay trước mặt mình... sợ hãi cậu không phải là sự thật, chỉ là một giấc mộng Hoàng Lương... Dù cho có ôm chặt thế nào, biết đâu ngay sau đó lại biến mất khỏi tầm tay...

"Ngâm Nhi..." Giọng nói lạnh băng, chỉ có Diệp Tư Ngâm mới nghe ra một loại tâm tình phức tạp trong đó.

Đêm khuya, trên giường lớn trong phòng ngủ của Thân vương, một đôi bích nhân đang ôm nhau nằm. Thanh âm mềm nhẹ chậm rãi nói rõ mọi chuyện, Diệp Thiên Hàn lẳng lặng nghe, cho đến cuối cùng mới nhăn mi lại: "Chỉ có đêm nay?"

Diệp Tư Ngâm gật đầu, cũng có chút mơ hồ: "Ta cũng không biết rốt cuộc là vì sao, có lẽ do vết thương chưa lành, chỉ cần linh thức của nó thức tỉnh, ta lại không điều khiển được thân thể này..."

Nghe người trong lòng nói có chút đau thương và có lỗi, Diệp Thiên Hàn siết chặt vòng tay đang ôm thắt lưng cậu, đem toàn bộ thân thể mỏng manh kia ôm trọn vào người: "Tĩnh dưỡng cho tốt, mấy chuyện còn lại, cứ giao cho bổn toạ." Diệp Tư Ngâm nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt tím kia, chậm rãi gật đầu. Đôi mắt đó từ trước đến nay tuy luôn mang vẻ lãnh khốc vô tình, nhưng cậu đã tìm thấy cảm giác an tâm và ỷ lại vào hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, không biết là ai chủ động, chốc lát miệng lưỡi đã quấn chặt với nhau. Diệp Thiên Hàn hiếm khi hôn thật ôn nhu, an ủi nỗi thống khổ và cô tịch suốt hơn hai mươi ngày qua, nhưng Diệp Tư Ngâm lại thấy thân thiết như vậy vẫn chưa đủ, hai tay liền vòng quanh cổ người yêu, cơ hồ vội vàng muốn cùng hắn thật mãnh liệt. Không đủ, vẫn không đủ... Linh thức bị phong bế, người cũ đã trở lại, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn luôn mang hận thù đó muốn làm gì thì làm. Nhung nhớ, sợ hãi sắp làm cậu hít thở không thông.

Cảm nhận được nỗi bất an của cậu, nụ hôn của Diệp Thiên Hàn dần trở nên cuồng dã, gần như muốn sáp nhập cả thân thể mảnh khảnh kia vào người.

Thống khổ nhiều ngày, sợ hãi và nhớ thương cùng với tình cảm mãnh liệt, tất cả đều hoá thành một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tuyệt sắc, rồi trong nụ hôn gần như là thô bạo của người yêu mà biến mất không thấy đâu.

"Đừng khóc..." Giọt nước mắt hiếm khi thấy kia làm Diệp Thiên Hàn đau lòng, rời đi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cậu, nhẹ nhàng hút hết nước mắt cậu.

"Hàn... sao lại biết được?" Đôi mắt tím được nước mắt rửa qua trở nên xinh đẹp diễm lệ, cứ như vậy nhìn người yêu, hỏi.

Biết người trong lòng muốn hỏi cái gì, Diệp Thiên Hàn lại ôm chặt cậu, hôn nhẹ vào vầng trán: "Bổn toạ yêu, đâu phải là lớp da này, sao có thể không biết?"

Vô cùng vừa lòng với câu trả lời của người yêu, Diệp Tư Ngâm mỉm cười. Nhưng nụ cười này không duy trì được lâu, đôi mắt tím lại ảm đạm vài phần: "Nếu không có cách nào, thì phải sao đây?"

Nghe vậy, đôi mắt phượng tím có chút tức giận, nhưng người trong lòng đang nắm chặt vạt áo hắn, khiến hắn không thể nói được ra miệng câu gì.

Hai người cứ nằm trên giường ôm chặt nhau, cho đến tận khi phương đông có ánh sáng.

Ngồi dậy, Diệp Tư Ngâm nhìn khuôn mặt lãnh tuấn của người yêu bên cạnh, đôi mắt tím trong suốt của cậu loé lên tình yêu say đắm cũng như quyết tâm.

Cậu không biết vì sao cái linh hồn kia lại trở về, cũng không biết kết cục cuối cùng là như thế nào. Cậu chỉ biết, cậu yêu Diệp Thiên Hàn. Vì yêu hắn, cậu không tiếc tất thảy để đoạt lại thân thể này. Cho dù làm vậy sẽ khiến thiếu niên đáng thương kia phải chịu thiệt thòi, cậu cũng không mềm lòng thoái nhượng.

Lâm An. Phù Ảnh các.

Nữ tử đã khôi phục mỹ mạo vốn có thành kính quỳ gối trên Chiêm Tinh thai. Ngôi sao sáu cánh trên trán nàng phát sáng cùng với những vì sao trên chín tầng mây.

Sau một lúc lâu, ánh sáng vụt tắt, Tuý Nguyệt chậm rãi mở hai mắt, đứng dậy rời khỏi Chiêm Tinh thai.

"Tuý Nguyệt." Trong phòng, Liên Diễm cười chào, muốn hỏi gì đó, lại không biết nên hỏi từ đâu.

Mang thai ba tháng, bụng đã lộ rõ hơn, mái tóc dài được búi tao nhã, trang phục lúc trước luôn là màu đỏ rực lửa thì lúc này được đổi thành loại tương đối thoải mái. Ngay cả khi giơ tay nhấc chân cũng bất đồng khi xưa, càng thêm mê hoặc lòng người.

Tuý Nguyệt đỡ Liên Diễm ngồi xuống ghế rồi mới nói: "Không cần lo lắng quá. Hai ngôi sao vẫn liên kết với nhau, cho thấy tình duyên kiếp này chưa chấm dứt. Thiếu chủ không có việc gì."

Liên Diễm nghe vậy, thoáng yên tâm. Dù biết rõ lần này bọn họ đến kinh thành vô cùng nguy hiểm, nhưng không ngờ còn chưa tới kinh thành đã xảy ra chuyện lớn như vậy.

Nam nhân vẫn bị bỏ quên bên cạnh bĩu môi, vẻ mặt khinh thường: "Diễm Nhi lo lắng cho bọn họ làm gì? Hiện giờ không như lúc trước, đừng quan tâm nhiều quá."

Liên Diễm không quay đầu lại, chỉ hừ một tiếng, không trả lời, hỏi Tuý Nguyệt: "Vầng sáng lần trước có nói đến, rốt cuộc là cái gì vậy?"

Hoa Vô Phong thấy Liên Diễm vẫn không để ý đến mình, không khỏi chán nản. Cũng muốn nổi điên, nhưng nghĩ lại, hết thảy đều là mình gieo gió gặt bão, chỉ có thể dùng ánh mắt như oán phụ liếc Tuý Nguyệt một cái, xoay người rời khỏi Chiêm Tinh lâu.

Tuý Nguyệt thấy nam nhân tức giận, trước khi đi còn liếc mình, không nhịn cười được. Hai người này, đúng là một đôi oan gia mà.

Nhưng nói đến vầng sáng kia, liền thu lại nét cười: "Chỉ e là... là Diệp Tư Ngâm nguyên bản..."

"Cái gì?" Liên Diễm che miệng, ngữ khí không thể tin, nhìn Tuý Nguyệt: "Điều này sao có thể...? Không phải nó chết rồi sao?"

Tuý Nguyệt thở dài: "Vốn ta cũng nghĩ rằng nó chết rồi. Nhưng vầng sáng kia dần hình thành thực thể, ta mới biết mình sai lầm."

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Liên Diễm có chút khẩn trương. Tuy rằng giao tình với thiếu niên đó không sâu đậm lắm, nhưng nàng cũng rất thích sư điệt này. Hơn nữa nàng đang có mang, tâm tình phức tạp hơn so với trước kia nhiều, bởi vậy mới muốn hỏi cho ra.

Tuý Nguyệt thấy thế, rót hai chén trà, nói: "Đừng vội, chậm rãi nghe ta nói." Trầm ngâm một lát mới lên tiếng: "Thiếu chủ và chủ tử đúng là có tam thế tình duyên, bởi vậy mới có chuyện xuyên qua ngàn năm kinh thế hãi tục để đến đây. Diệp Tư Ngâm kia vốn là cũng nhất định chết vào ngày đó. Nhưng hận ý của nó quá mãnh liệt, một phần hồn phách trong số ba hồn bảy vía đã bị hận ý đó níu giữ trong thân thể. Hồn phách đó không hoàn chỉnh, cho nên ở giữa hai ngôi sao kia nó chỉ là một vầng sáng thôi. Ngày đó Thiếu chủ bị trọng thương, liền cho hồn phách kia có cơ hội chiếm giữ toàn bộ thân thể. Bởi vậy mới thành ra cục diện như hiện tại..."

Liên Diễm nhíu mi lại: "Vậy Tiểu Tư bao giờ mới trở về được?"

Tuý Nguyệt lắc đầu: "Ta cũng không biết. Trong số thất tình lục dục, yêu và hận là đáng sợ nhất. Hận ý kia có thể làm cho một hồn phách không hoàn chỉnh trái với thiên mệnh mà lưu lại trong thân thể, có thể thấy nó mãnh liệt ra sao. Chỉ là không biết linh thức của Thiếu chủ có thể tranh đoạt với nó không..."

"Nếu Tiểu Tư không về được, vậy...." Liên Diễm không nói tiếp được, nàng không thể tưởng tượng ra nổi bộ dáng thiếu niên xinh đẹp, đạm nhiên như nước kia biến thành một người tràn ngập hận ý...

Hai người nhất thời đều im lặng. Nếu không về được...

"Liên Diễm cô nương, cô đi nghỉ trước đi. Cô đang mang thai, không được thể thân mình mệt mỏi." Sau một lúc lâu, Tuý Nguyệt nói.

Liên Diễm không nói gì, chỉ gật đầu, đứng dậy chào Tuý Nguyệt rồi đi.

Nhìn thân ảnh như lửa hồng kia, Tuý Nguyệt chỉ biết thở dài. Thiếu chủ, lần này thuộc hạ bất lực rồi, hết thảy đều phải nghe theo mệnh trời... Mong là tình yêu của ngài và chủ nhân đủ sâu sắc, như vậy, mới có hy vọng.

Bên ngoài Chiêm Tinh lâu, thật lạ l Hoa Vô Phong vẫn đứng đó, chưa rời đi, chỉ lẳng lặng đứng chờ, thấy Liên Diễm đi ra, lập tức lại gần: "Diễm Nhi, có mệt không? Quay về nghỉ ngơi một chút đi." Trên môi vẫn là nụ cười tà mị, nhưng trong giọng nói có chút hương vị lấy lòng.

Từ khi hắn biết rõ đầu đuôi mọi chuyện đến nay đã hơn một tháng. Trong một tháng này, vô luận hắn có làm gì cũng không được Diễm Nhi tha thứ. Nàng đã quyết tâm phân rõ giới hạn với hắn, dù cho trong bụng nàng đang mang cốt nhục có một nửa huyết thống của hắn.

Rốt cuộc hắn cũng được trải qua chuỗi ngày đau khổ mà Liên Diễm phải chịu đựng suốt năm năm, hắn hối hận không thôi, nhưng cũng không biết phải làm cách nào. Hiện giờ, những việc có thể làm chỉ là thêm yêu nàng, thêm chiều chuộng nàng, chăm lo cho nàng, cho nàng mọi thứ nàng muốn... Chỉ sợ nàng đã không còn quan tâm đến những thứ mà trước đây nàng từng đau khổ kiếm tìm... Là hắn tự làm tự chịu, là hắn gieo gió gặt bão.

Kỳ quái chính là, lần này Liên Diễm không phản bác hắn, ngược lại còn gật đầu. Hoa Vô Phong sửng sốt một hồi, rồi lập tức nắm chặt tay nàng: "Diễm Nhi, cẩn thận một chút..."

Liên Diễm dựa vào ngực Hoa Vô Phong, trong lòng thấy phức tạp không nói nên lời. Tuý Nguyệt nói, trong số thất tình lục dục, yêu và hận là đáng sợ nhất. Nàng từng nghĩ rằng buông xuôi, rời đi thì có thể không yêu nữa, không ngờ rằng, khoảng khắc nhìn thấy hắn giao đấu với Diệp Thiên Hàn ở Tê Hà lĩnh, tâm vẫn không ngừng lo lắng cho hắn – Cuối cùng nàng vẫn không thể thoát khỏi Hoa Vô Phong.

Những ngày này, Hoa Vô Phong ăn nói khép nép thế nào nàng không phải không nhìn thấy. Chỉ là nàng vẫn không tin sẽ có ngày nam nhân này yêu thương một ai đó. Nàng vẫn sợ hãi, nếu nàng bị mê hoặc lần nữa, sẽ trở thành một thành viên trong cái hậu cung đông đúc của hắn – Đó là việc nàng có chết cũng không muốn. Bởi vậy mới không để ý tới, không dám để ý tới...

Nhưng hôm nay, đột nhiên nàng muốn tin tưởng... Có lẽ chuyện của Diệp Tư Ngâm và Diệp Thiên Hàn khiến nàng có chút cảm khái, cũng có lẽ là không đành lòng nhìn nam nhân kiệt ngạo bất tuân không ai bì nổi này phải ăn nói khép nép như thế... Tóm lại, nàng muốn thử tiếp nhận hắn... Dù sao, có lẽ, hắn thật sự yêu nàng...

__Hết chương 56__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro