Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kinh thành, có một phủ đệ rất thần bí, từ trước đến nay luôn là đề tài trong các câu chuyện trà dư tửu hậu của dân chúng.

Phủ đệ này gắn liền với hoàng cung, đi từ cửa phủ đến cửa cung chỉ cần nửa khắc là tới. Cứ nhìn vị trí cũng như vẻ hoa lệ của nó thì biết, chủ nhân của phủ đệ này nhất định là hoàng thân quốc thích, rất được lòng Hoàng đế. Nhưng kỳ quái chính là, mười mấy năm nay kể từ lúc phủ đệ này được xây dựng, chưa từng thấy có ai vào ở. Trong phủ chỉ có đám nha hoàn quét tước hay người hầu, chứ không hề thấy ai là chủ nhân, thậm chí bên ngoài cửa phủ cũng chẳng có lấy một tấm biển, không thể chứng minh thân phận của chủ nhân nó.

Cũng có phỏng đoán, rằng phủ đệ này Hoàng đế cho dựng nên để ban thưởng cho những công thần lập được công lớn. Cách nói này nghe cũng thấy có lý, nhưng Hoàng đế vốn hiếu chiến, mười mấy năm qua đánh đông dẹp bắc, những vị tướng quân lập nên những chiến công hiển hách có rất nhiều, tất nhiên là được Hoàng đế ban thưởng nhiều vô số kể, vậy mà chưa từng thấy nhắc đến phủ đệ này. Dần dần, mọi người cũng không còn tin tưởng vào giả thiết đó.

Nhưng đến hôm nay, phủ đệ bị bao phủ bởi vô số nghị luận này sẽ nghênh đón chủ nhân.

Bên ngoài phủ, dân chúng kéo nhau ra nhìn chiếc xe được một nghìn cấm quân hộ tống chậm rãi tiến vào phủ. Chỉ thấy trước cửa xe có hai nam tử tuấn mỹ một đen một lam xuống ngựa, cung kính đứng sang một bên. Vân Huy Tướng quân Trình Tẫn cũng mang tư thái kính cẩn đến trước xe, nói: "Hoàng thượng có khẩu dụ, phủ đệ này do tiên đế ban cho Thân vương điện hạ. Do Thân vương điện hạ rời kinh từ nhỏ, nên phủ đệ này nhiều năm không được sử dụng. Hôm nay Thân vương điện hạ về kinh, mong Thân vương điện hạ ở lại đây." Trình Tẫn vung tay lên, liền có hai cấm quân cùng nâng một vật nặng gì đó được phủ vải đỏ bên trên. Trình Tẫn kéo vải đỏ xuống, rõ ràng là một tấm biển vô cùng tinh xảo, trên đó ghi "Thân vương phủ", có lẽ là do Hoàng đế ngự bút.

Dân chúng nghe vậy đều quỳ hết xuống, đồng thanh nói: "Cung nghênh Thân vương điện hạ..." Dân chúng kinh thành cũng đã biết được chuyện của Tiết độ sứ Hoài Nam đạo, ai cũng vui mừng, bởi vậy cũng kính sợ vị Thân vương điện hạ chưa từng lộ diện này, cho nên cung kính vô cùng.

Nam nhân ngồi trên xe cuối cùng cũng đứng dậy, y bào sắc tím tỏ rõ thân phận tôn quý, trên khuôn mặt lãnh tuấn không có biểu tinh gì, càng thêm thiên nhân chi tư.

Diệp Thiên Hàn xuống xe, nhìn phủ đệ hoa lệ tiên đế ban cho từ mười mấy năm trước, đôi mắt tím thâm thuý không rõ biểu cảm.

Thật lâu sau, hắn mới liếc mắt nhìn tấm biển trên tay hai cấm quân, ánh mắt khinh thường.

"Điện hạ, Thánh thượng có khẩu dụ, mong người nghỉ ngơi ở đây trước, ngày mai sẽ tiến cung diện thánh." Trình Tẫn cung kính nói.

Gật đầu nhẹ đến nỗi khó có thể nhìn thấy, Diệp Thiên Hàn không nhìn xung quanh mà đi thẳng vào trong. Chiến Minh đi theo sát phía sau. Lăng Tiêu Thần đi về phía kiệu nhỏ đằng sau xe, mời Diệp Tư Ngâm ra ngoài.

Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, có thể thấy mấy ngày qua không ổn chút nào. Trong đôi mắt tím trong suốt, có thể mơ hồ thấy một tầng hận ý khiến cho khuôn mặt tuyệt sắc u ám lại.

Bốn người đi vào vương phủ, không ngoài dự đoán, một ngàn cấm quân kia chia nhau đứng gác ở khắp nơi. Hai vị thuộc hạ trung thành kia đều có suy nghĩ giống nhau, ánh mắt tuy đầy vẻ chán ghét, nhưng vẻ mặt lại là không biết nên khóc hay cười.

"Cung nghênh Thân vương điện hạ." Giữa đại sảnh, quản gia dẫn đầu tất cả tôi tớ thị nữ trong vương phủ, quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên Hàn.

Diệp Thiên Hàn chỉ liếc Lăng Tiêu Thần một cái, rồi rời khỏi đại sảnh, ra phía sau. Đám người quay sang nhìn nhau, không biết phải làm thế nào.

"Mọi người đứng dậy đi." Lăng Tiêu Thần nhìn theo bóng dáng chủ tử, lắc đầu. Đám người Hoàng đế phái tới này, chỉ e sẽ thêm phiền toái...

Mọi người đứng dậy, quả nhiên sắc mặt quản gia kia không được tốt. Người trong cung, dù thế nào cũng có chút tài cán. Hôm nay bị một vị "Thân vương" không quyền không thế, chưa từng xuất hiện trên triều coi khinh như vậy, khuôn mặt già nua của lão tất nhiên là không nhịn được. Nhưng cũng biết người trước mắt là thân tín của Thân vương kia, bởi vậy tuy sắc mặt âm trầm nhưng không hề để lộ chút bất kính.

"Ngươi là?"

"Tại hạ là một người hầu tuỳ thân của Thân vương điện hạ, cũng là quản gia của phủ đệ ở Lâm An." Lăng Tiêu Thần cười ôn nhu. "Chủ tử thích yên tĩnh. Sau này bên phía chủ tử, ngoại trừ đến quét tước thì không ai được vào, cũng tuyệt đối không được gây ra tiếng động lớn. Chủ tử cũng không thích tiếp xúc với người xa lạ, nếu có chuyện gì, cứ nói cho tại hạ, tại hạ sẽ nói lại với chủ tử."

Lăng Tiêu Thần nói xong, ai nấy đều đen mặt lại. Cuối cùng, quản gia kia hừ mạnh một tiếng: "Thân vương điện hạ thật sự là thân phân tôn quý. Lão nô ở trong cung nhiều năm còn chưa thấy ai có nhiều quy củ như vậy!" Còn nhấn mạnh hai chữ "tôn quý", tỏ rõ thái độ không thèm để mắt đến vị Thân vương điện hạ nửa đường xuất hiện này.

Lăng Tiêu Thần vẫn rất ôn nhuận, chỉ là ánh mắt lạnh dần, rồi cười nhạt: "Tại hạ chỉ muốn nhắc nhở các vị thôi, chứ không bắt các vị phải nghe theo. Nhưng nếu làm cho chủ tử mất hứng..." Lăng Tiêu Thần dừng một chút, nhìn vào một cái bàn. Chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, bàn trà ở trên chủ toạ của đại sảnh phút chốc vỡ tan tành.

Mọi người ngẩn ra, có thị nữ nhát gan còn hét toáng lên.

Lăng Tiêu Thần vuốt ve bàn tay đầy bụi, thu lại nụ cười ôn hoà: "Cái bàn này đã lâu không được lau, bẩn quá. Chủ tử thích sạch sẽ, không chịu được mấy thứ này đâu. Ta sang chỗ chủ tử một chút, miễn cho có gì không hay xảy ra."

Nói xong, liền quay sang thiếu niên vẫn chưa nói câu nào: "Thiếu chủ, mời."

Thiếu niên xinh đẹp lườm Lăng Tiêu Thần một cái, trong ánh mắt là oán hận rõ mồn một, làm Lăng Tiêu Thần cười nhẹ.

Nhìn bóng dáng hai người rời đi, cả đám tôi tớ đứng đó không dám nói gì... Bàn trà kia được làm từ gỗ hoa lê tốt nhất, cứng vô cùng, trải qua nghìn năm cũng không mục, lại bị một chưởng của người kia đập nát... Toàn bộ võ tướng trong triều, e là không có mấy ai có thể dễ dàng làm được như vậy.

Quản gia kia sắc mặt âm u vô cùng.

Phía bên này, Diệp Thiên Hàn để Chiến Minh ở lại, rồi một mình đi đến đình đài nối liền với hành lang gấp khúc. Đi lướt nhanh qua, giống như chỗ hắn đang ở không phải là Thân vương phủ ở kinh thành mười mấy năm chưa từng đặt chân vào, mà là từng ngọn cỏ cành cây hắn nhớ như in của Phù Ảnh các. Một lát sau, bóng người màu tím biến mất trong đình viện rộng lớn.

Sau khi bước qua một trận pháp phức tạp, hiện vào trong tầm mắt hắn là một huyệt động sâu thẳm. Diệp Thiên Hàn chậm rãi bước vào, đi vào sâu trong huyệt động.

Huyệt động được chiếu sáng không phải nhờ đuốc, mà là trên mỗi vách đá trong huyệt động đều có một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, toả ra ánh sáng lấp lánh, xinh đẹp vô cùng.

Đi một hồi lâu, huyệt động chật hẹp dần rộng rãi sáng sủa, một căn phòng đá dùng bạch ngọc khắc thành hiện ra trước mắt. Phía cuối phòng đá có một cỗ quan tài dùng để hợp táng – bên trên có sử dụng vật liệu trong suốt không biết tên, làm cho người ta thấy rõ người nằm trong quan tài.

Khuôn mặt Diệp Thiên Hàn tràn đầy vẻ tĩnh lặng – Không phải là vẻ lãnh khốc vô tình như ngày thường, mà giống như là an tường, bình lặng. Hắn lẳng lặng nhìn quan tài, rồi chậm rãi quỳ xuống – Phù Ảnh các Các chủ vốn không dùng thần sắc giả dối với bất kỳ kẻ nào lúc này lại quỳ hai đầu gối trên mặt đất, cung kính bái lạy quan tài.

Đang nằm trong quan tài là một đôi nam nữ. Nam tử mặt như ngọc quan, có vài phần giống Diệp Thiên Hàn, chỉ là không biết đôi mắt đang nhắm chặt kia nếu mở ra có mang màu tím không; còn nữ tử bên cạnh y phục hoa lệ, trên khuôn mặt xinh đẹp là biểu tình an nhàn. Bàn tay hai người giao hoà cùng nhau – Đây chính là hai vợ chồng Tể tướng tiền triều và Huệ An công chúa, phụ mẫu song thân của Diệp Thiên Hàn.

Đêm khuya, phòng ngủ của Thân vương không có một bóng người. Một bóng dáng đen sì hừ lạnh một tiếng, rồi rời khỏi cửa sổ.

"Đứng lại!" Thanh âm ôn nhu, trong màn đêm có chút âm trầm.

Do lo lắng Hoàng đế lại sai người ám sát chủ tử, cho nên Lăng Tiêu Thần và Chiến Minh mới quyết định thay phiên nhau tuần tra toàn bộ vương phủ. Không ngờ, lại có tên thích khách lớn mật dám xông vào phòng ngủ của Thân vương thật.

Tên khách không mời mà đến nghe thấy giọng nói này chẳng biết sao lại do dự, muốn nhanh chóng nâng tay đánh đối phương bất tỉnh lại không nỡ. Chỉ một chút không nỡ này, liền để đối phương chiếm thượng phong, hai tay bị trói buộc.

Nhưng tên đó có lẽ cũng không phải là sát thủ nửa mùa, trong chớp mắt đã khôi phục lại, sử dụng nội lực, tránh thoát khỏi đối phương, xoay người muốn chạy đi. Không ngờ đối phương vẫn truy đuổi không bỏ, vươn tay ra giật cái khăn trên mặt xuống!

"Dừng tay!" Khách không mời mà đến quát nhẹ, không muốn dây dưa với Lăng Tiêu Thần nữa, sợ người khác tìm đến. Lăng Tiêu Thần lại cười lạnh: "Hừ, đến đây rồi còn muốn an toàn ra ngoài?"

Một chưởng tung ra, khách không mời mà đến bị ném trên mặt đất, kiếm của Lăng Tiêu Thần để ở ngay cổ họng của hắn.

Trong bóng đêm, đôi mắt tím thâm thuý sáng lên, có chút tức giận.

"Hoàng huynh, nhiều năm không gặp, quả không hổ là Phù Ảnh các Các chủ." Người trên mặt đất không chút nào để ý đến lưỡi kiếm đặt trên cổ mình, cười cười với người vừa cho mình một chưởng.

Hoàng huynh? Lăng Tiêu Thần kinh ngạc nhìn "thích khách" kia, lại nhìn sang chủ tử nhà mình, lập tức hiểu rõ đối phương là ai. Thu kiếm lại, cung kính nói: "Thái tử điện hạ."

Giả làm thích khách xông vào Thân vương phủ, chính là đương kim Thái tử, Lý Ân.

Lý Ân đứng dậy, nương theo ánh trăng mà nhìn Lăng Tiêu Thần, nhẹ nhàng cười nói: "Lăng Tiêu Thần." Tuy rằng đang cười, nhưng sâu trong đôi mắt lại là nét đau đớn – Khuôn mặt giống nhau, giọng nói không khác biệt là mấy, làm cậu sắp không thở nổi, nhưng vẫn cố mỉm cười. Tiêu Vị...

Bị Thái tử điện hạ dùng ánh mắt mà mình không hiểu nhìn chằm chằm khiến cho không thoải mái, Lăng Tiêu Thần quay sang Diệp Thiên Hàn: "Mời chủ tử và Thái tử điện hạ vào trong bàn bạc."

Diệp Thiên Hàn không nói gì, chỉ là ánh mắt đầy tức giận khiến Lý Ân biết mình đến không đúng lúc, liền nói: "Hoàng huynh vừa đi đường xa đến đây, chắc vẫn chưa được nghỉ ngơi. Bổn cung chỉ là nhàn rỗi không có việc gì làm nên mới đến xem thôi. Hiện tại cũng nên đi rồi. Nếu không để người khác phát hiện ra thì không hay."

Nói xong, liền giật lại khăn đen trong tay Lăng Tiêu Thần, bịt kín mặt lại, xoay người rời đi, nhanh đến nỗi Lăng Tiêu Thần không đủ thời gian để nói một câu. Vừa mới lấy lại tinh thần, muốn nói chủ tử về phòng nghỉ ngơi, nhưng ở hành lang gấp khúc đâu còn thân ảnh Diệp Thiên Hàn nữa...

Lăng Tiêu Thần sờ mũi, vẻ mặt hoang mang: Đây là sao vậy?

Diệp Thiên Hàn một lần nữa bước vào căn phòng sát ngay phòng mình, lẳng lặng nhìn người nằm trên giường, trong đôi mắt tím là một tình tự không rõ ràng.

Từ sau ngày ấy, Diệp Tư Ngâm không còn trở về nữa, dường như linh hồn đó đã hoàn toàn tiêu thất...

Nhưng hai ngôi sao vẫn sáng rõ trên bầu trời đêm làm Diệp Thiên Hàn hiểu rõ, người yêu vẫn chưa biến mất.

Ngâm Nhi...

__Hết chương 57__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro