Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố náo nhiệt, dòng người tấp nập, tất cả đều chứng tỏ sự phồn hoa chốn kinh thành.

Những người ngẫu nhiên đi ngang qua cửa cung đều cúi thấp đầu đi vội qua, không dám ngước lên nhìn cửa cung to lớn cũng như bức tường thành cao mấy trượng.

Tất cả những chuyện xảy ra đằng sau cánh cửa cung đỏ thẫm đối với bọn họ mà nói là quá xa vời, không thể chạm đến. Cho nên bọn họ lựa chọn không để ý đến, cứ việc trải qua cuộc sống của chính mình, không quan tâm đến mấy chuyện được gọi là "quốc gia đại sự".

"Ta muốn về các." Khuôn mặt bình thường không có chút gì đặc biệt, chỉ có đôi mắt tím sẫm sáng ngời, xinh đẹp vô cùng. Thiếu niên nhìn đường phố với những tiếng ồn ào nhốn nháo, có chút cảm khái nói.

"Hmm?" Nam nhân bên cạnh nhíu mày, cũng là khuôn mặt bình thường, nhưng khí thế ngạo nhân khiến người khác không thể coi thường.

Diệp Tư Ngâm nhìn vẻ hơi kinh ngạc của người yêu, cười nhẹ: "Chả trách ngươi không muốn. Đừng nói là hoàng cung, chỉ ở ngay trong kinh thành thôi cũng làm người ta khó thở rồi." Vùng đất dưới chân thiên tử, nhìn qua thì có vẻ phong quang, nhưng kỳ thực có rất nhiều hạn chế. Đối với dân chúng bình thường mà nói, mỗi ngày nhìn thấy tường thành trang nghiêm cùng đội cấm quân chỉnh tề, đi ngoài đường còn lo lắng nhỡ đâu lại đụng chạm đến một vị hoàng thân quốc thích nào đó mà không giữ nổi đầu đã là một chuyện vô cùng khó khăn; với Diệp Thiên Hàn, nếu ở lại nơi này, cái mà hắn phải đối mặt tất nhiên sẽ là những thủ đoạn giết người không thấy máu phía sau bức tường cao ngất kia.

Dù sao vẫn luôn nhớ đến một Hàn viên thanh lãnh, im lặng mà ấm áp, nhớ đến cuộc sống vô cùng bình lặng kia. Diệp Tư Ngâm thở dài trong lòng. Diệp Thiên Hàn lựa chọn Lâm An vừa có non vừa có nước, phong cảnh tú lệ để cố định, quả đúng là sáng suốt.

Diệp Thiên Hàn hiểu rõ, gật đầu, trầm tĩnh một lát rồi nói: "Đợi việc này chấm dứt, bổn toạ cùng ngươi dạo chơi bên ngoài, được không?" Bất chợt nhớ đến lúc ở trên đường phố thành Giang Ninh, bộ dáng người này luôn là tò mò, cảm thấy mới mẻ với hết thảy mọi thứ xung quanh, Diệp Thiên Hàn hiểu ra, không nên tiếp tục để cậu ở trong Phù Ảnh các mãi, cho dù cậu có cam tâm tình nguyện đi nữa.

Diệp Tư Ngâm nghe vậy, có chút vui sướng, nhưng cũng hơi cố kỵ: "Chuyện trong các thì sao?" Mấy chuyện của các rất nhiều. Lúc hai người còn ở Phù Ảnh các, ngày nào Diệp Thiên Hàn chả ở trong thư phòng. Cứ thế mà đi được sao?

"Có Minh và Tiêu Thần, không cần lo." Diệp Thiên Hàn nói. Chiến Minh và Lăng Tiêu Thần là thuộc hạ đắc lực đã đi theo hắn mười mấy năm, mấy chuyện trong các, không có gì mà hai người đó không giải quyết được. Trước đây là vì không muốn ra ngoài nên tự hắn mới vùi mình vào đống việc đó. Nhưng nhiều chuyện đã trải qua làm hắn muốn đưa người này ra ngoài cho khuây khoả.

Nghe vậy, đôi mắt tím trong suốt đầy ý cười. Trong quá khứ, cậu luôn lẻ loi một mình, cho du cảnh trí có đẹp đến đâu cũng chẳng muốn thưởng thức mấy. Nhưng nếu là đi cùng người mình yêu... Diệp Tư Ngâm ngẩng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, chắc chắn suốt cả đường đi sẽ có rất nhiều lạc thú.

Hai người dùng nhân bì diện cụ, bước vào một hiệu thuốc, lần này mạo hiểm ra ngoài là muốn chuẩn bị đầy đủ dược liệu.

Miêu Cương ở nơi xa xôi, diện tích lãnh thổ không rộng lớn như ở Trung Nguyên, quân đội cũng không thể hùng mạnh bằng Trung Nguyên được. Nhưng Miêu Cương có thể an vị hàng mấy trăm năm ở phía Tây Nam biên cương mà không bị các tiểu quốc khác hay Trung Nguyên uy hiếp, chính là nhờ vào cổ độc của Miêu Cương. Cổ độc của Miêu Cương vô cùng lợi hại, cứ nhìn Tuý Nguyệt phải chịu khổ mười mấy năm thì biết.

Ở Miêu Cương, dân chúng bình thường cũng có thể sử dụng những loại cổ độc đơn giản, càng đừng nói đến người trong hoàng thất, tất nhiên ai nấy đều tinh thông. Còn người mà bọn họ phải đối mặt lần này chính là Miêu Cương Phiên vương và Trưởng công chúa, chỉ sợ đây là những người nổi bật hơn cả về dụng độc, không thể không phòng. Lúc trước, mấy loại dược liệu mà Diệp Tư Ngâm mang theo trên người để phòng thân đã bị nguyên chủ của thân thể này vứt hết cả rồi, cho nên giờ mới phải vội vàng thế này.

Diệp Tư Ngâm tự biết bản thân mình vô luận là chuyện điều binh đánh giặc hay tranh đấu cung đình, cậu chẳng biết gì cả. Chỉ có chuyện phòng độc hay giải độc là cậu có thể làm.

Tuy Diệp Thiên Hàn rất muốn giấu người này vào một nơi bí mật, vĩnh viễn bảo hộ trong lòng mình, nhưng cũng hiểu được tâm tư của cậu, đương nhiên là không ngăn cản.

Trong hiệu thuốc, Diệp Tư Ngâm giao cho tiểu nhị phương thuốc mà mình đã chuẩn bị tốt trước đó. Tiểu nhị cần mẫn, chăm chỉ thấy phương thuốc này được mua với số lượng khổng lồ, mà toàn là những dược liệu vào loại đắt tiền nhất, mặt mày liền tươi cười hớn hở, rời khỏi chỗ đứng đến bàn bốc thuốc.

Lúc hai người ngồi một chỗ chờ dược liệu, một tiểu cô nương mặt mũi u sầu, nhìn xung quanh bốn phía một lúc rồi mới bước vào hiệu thuốc, nói nhỏ với tiểu nhị: "Đại ca, làm phiền lấy thuốc theo đơn này với."

Làm cho hai người chú ý không phải là tiểu cô nương này mặc y phục vải thô tầm thường, mà là lệnh bài của cung nữ mà có lẽ nàng tuỳ tiện giắt ở bên hông. Một cung nữ, sao lại phải che che giấu giấu để ra ngoài mua thuốc?

Tiểu nhị kia nhìn đến, ánh mắt hoài nghi nhìn tiểu cô nương y phục tầm thường, lạnh lùng nói: "Đơn thuốc này rất đắt tiền, tiểu cô nương nghèo như cô có mua nổi không?"

Tiểu cô nương ngẩn người, cắn cắn môi, lấy từ trong người ra một khối bạc nhỏ: "Chỗ này có đủ không?"

Tiểu nhị ngay cả liếc cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, lạnh lùng trả lại đơn thuốc cho tiểu cô nương: "Không đủ, cô đi chỗ khác đi. Hoặc là bảo đại phu đổi cho đơn thuốc khác rẻ hơn."

Tiểu cô nương lộ ra thần sắc khó xử, hốc mắt đỏ lên, dường như muốn khóc, nhưng vẫn rời đi.

"Đi theo nàng." Lời vừa dứt, quanh thân liền thiếu mất một hơi thở. Một ám vệ đã đuổi theo.

Lấy dược liệu xong rồi, hai người đến một tửu lâu xa hoa dùng bữa. Đến kinh thành đã lâu, nhưng đúng là chưa từng ăn bữa cơm nào cho ngon miệng. Thân mình của người trong lòng vốn có vẻ suy yếu, trong vòng một tháng gần đây đã gầy đi không ít, làm Diệp Thiên Hàn không khỏi đau lòng và tự trách bản thân.

Kinh thành của vùng Trung Nguyên, thức ăn ở đây chủ yếu là thịt, khó tránh khỏi có chút ngấy. Diệp Tư Ngâm không thích ăn thịt, chỉ ăn vài miếng đã thấy ngán tận cổ.

Đôi mắt tím thâm thuý trầm xuống, có chút không vui. Người này luôn không chịu dùng bữa cho đàng hoàng, bản thân là đại phu mà không biết chăm sóc cho mình, làm hắn không biết phải làm sao cho được.

Chính vào lúc này, ngoài đường bỗng có những tiếng động lớn. Thanh âm kim loại va vào nhau làm người ta thấy không kiên nhẫn nổi, chứ đừng nói đến mấy tiếng quát tháo lớn giọng kia.

Diệp Tư Ngâm nhíu mi, nhìn ra bên ngoài thì thấy mấy trăm cấm quân của hoàng cung đang đấm đá tay chân loạn xị trên đường, mấy người đều có cầm một bức hoạ trong tay, dường như muốn tìm ai đó.

"Xem ra là đang tìm kiếm Thái tử điện hạ." Diệp Tư Ngâm nhìn mấy cấm quân dán bức hoạ trên tường, có chút nghi hoặc hỏi: "Hoàng đế sao có thể không biết Thái tử điện hạ rời cung thì chắc chắn sẽ đến Thân vương phủ chứ... Chẳng lẽ..." Diệp Tư Ngâm ngẫm nghĩ: "Là vì muốn cho người khác thấy là Thái tử điện hạ tạo phản, để tranh thủ dân tâm sao?"

Đôi mắt tím thâm thuý có chút tán thưởng, sau đó là khinh miệt: "Thoả thuận với Miêu Cương như vậy, lão ta vẫn muốn tranh thủ dân tâm, đúng là suy nghĩ kỳ quái."

Lý Huyền có thể coi là một vị Hoàng đế tốt, đăng cơ hơn chục năm qua, mặc dù nam chinh bắc chiến, hao phí không ít sức người và của cải, thế nhưng chiến công cũng đáng kể. Nhưng lão lại là người lòng dạ hẹp hòi, ngay cả cháu trai ruột của mình cũng không buông tha, thậm chí bởi vì thê tử kết tóc của lão có quan hệ tốt với Huệ An công chúa mà hại nàng, còn làm khó cả con trai ruột của mình, cuối cùng để cho gian thần nắm quyền, quan lại tham ô vô số, dân chúng căm giận mà không dám nói gì. Tất cả mọi chuyện như vậy, lão đã sớm mất đi dân tâm. Nếu không, một Thân vương điện hạ ngay cả tên còn chưa biết ngang nhiên xử trảm một Tiết độ sứ, sao có thể được hàng bao dân chúng hưởng ứng như vậy?

Trong lúc hai người đang nói chuyện phiếm, một đội cấm quân đi vào tửu lâu, khám xét xung quanh. Cả ông chủ và tiểu nhị giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám cấm quân giống y như bọn trộm cướp đập phá tất cả, khiến cho cả tửu lâu loạn hết cả lên.

"Có ai thấy người này chưa? Ngươi, nhìn thấy không? Ngươi thì sao?" Một tên ăn mặc khác hẳn binh lính bình thường, có vẻ như là tướng sĩ, giơ bức hoạ của Thái tử ra bốn phía. Đến khi tên đó đến trước bàn mà Diệp Thiên Hàn và Diệp Tư Ngâm đang ngồi, một viên lạc dùng để nhắm rượu "không cẩn thận" bắn ra từ tay của Diệp Tư Ngâm, bắn trúng chân của tên đó. Chỉ nghe thấy một tiếng "Á!", tướng sĩ kia ngã xuống đất, ôm chân kêu đau. Đám binh lính thấy thế vội vàng chạy tới: "Phó tướng, ngài làm sao vậy?"

"Chân... Chân bị tê rồi! Ai ui... Con mẹ nó đau quá!" Tên kia nói ra những lời thô tục làm Diệp Tư Ngâm nhíu mi, đôi mắt tím trong suốt lộ ra thần sắc chán ghét.

"Hàn, đi thôi. Ăn không nổi nữa!" Diệp Tư Ngâm thản nhiên nói.

Diệp Thiên Hàn gật đầu, đứng dậy muốn rời đi. Nhưng không ngờ một tên lính ngăn lại: "Đứng lại!" Tên kia nhìn Diệp Thiên Hàn, rồi lại nhìn sang Diệp Tư Ngâm, tự cho mình là thông minh nói: "Muốn đi nhanh như vậy, có phải đã làm ra chuyện gì không muốn cho người khác biết không? Nói, đã nhìn thấy người này chưa?" Có lẽ do khí thế trên người Diệp Thiên Hàn quá mãnh liệt nên đối phương vẫn chưa ra tay.

Đôi mắt tím thâm thuý lạnh lùng liếc tên kia một cái rồi đi vòng qua đối phương, ôm vai Diệp Tư Ngâm đi xuống dưới lầu.

Tên tướng sĩ kia khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, thấy thế liền nhổ một ngụm nước miếng, quát lên: "Bắt bọn chúng!"

Cấm quân đồng loạt xông lên, bao vây hai người ở giữa.

"Tửu lâu đẹp thế này, bị phá huỷ thì thật đáng tiếc!" Nhìn thấy biểu tình kinh hãi của ông chủ và tiểu nhị bên dưới lầu, Diệp Tư Ngâm thản nhiên nói. Diệp Thiên Hàn hiểu ý cậu, ném từng tên từng tên cấm quân qua cửa sổ để chúng rơi xuống ngoài đường. Thanh âm vật nặng rơi xuống cùng những tiếng kêu la hỗn loạn làm hàng bao người qua đường chú ý.

"Đây là tiền cơm." Đặt một thỏi bạc lên bàn, không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ông chủ tửu lâu, Diệp Tư Ngâm cười nhẹ, rồi ra ngoài cùng Diệp Thiên Hàn.

"Đó là... Đó là..." Một lúc lâu sau mới có một tên cấm quân run rẩy chỉ tay về hướng hai người vừa rời đi, nói không ra lời.

Tên tướng sĩ vỗ mạnh vào đầu hắn: "Đó là cái gì? Nói! Hai người kia rốt cuộc là ai mà dám kiêu ngạo như thế?" Không dám đuổi theo hai người bởi vì đây là kinh thành, ở ngay dưới chân thiên tử, động một tí là gặp phải hoàng thân quốc thích ngay, không phải là những người mà bọn chúng có thể trêu vào. Người kia có võ công như vậy, lại không coi cấm quân ra gì, nhất định là người có thân phận.

"Đó là Thân vương điện hạ..." Cấm quân kia hơi chần chừ nói ra.

"Ngươi nói cái gì?" Những người khác cũng sửng sốt. "Đừng có nói bậy! Làm sao ngươi biết?"

"Ta nhìn thấy, mắt của bọn họ... có màu tím..."

Mọi người cùng im lặng. Ai nấy đều biết, đặc điểm dễ nhận biết nhất của vị Thân vương điện hạ chưa từng lộ diện này chính là đôi mắt màu tím độc nhất vô nhị.

Thật lâu sau, tên tướng sĩ mới nói: "Chuyện hôm nay, bất kỳ ai cũng không được tiết lộ ra ngoài." Nếu để Hoàng thượng biết chuyện bọn họ cứ trơ mắt nhìn Thân vương điện hạ mà Hoàng thượng luôn muốn trừ khử đi như vậy, chỉ sợ những người ở đây chẳng ai giữ nổi cái đầu của mình.

Thân vương phủ.

"Chủ tử, Thiếu chủ!" Chiến Minh thấy hai người về, cung kính hành lễ.

Lý Ân ngồi ở trong phòng sửng sốt nhìn hai người, sau đó liền vỗ tay, cười nói: "Bổn cung luôn muốn nhìn thấy thuật dịch dung trong truyền thuyết, thật sự là không chê vào đâu được, không nhìn ra một chút sơ hở nào."

"Thái tử điện hạ quá khen." Diệp Tư Ngâm cười nhẹ, gỡ nhân bì diện cụ trên mặt xuống, lộ ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành vốn có.

Lý Ân sửng sốt: "Đây là ngươi làm?" Cậu cứ tưởng nhân bì diện cụ là do thuộc hạ tài ba của hoàng huynh làm chứ...

Diệp Tư Ngâm khẽ gật đầu.

"Tin tức bên ngoài đã nghe chưa?" Diệp Thiên Hàn hỏi.

"Nghe thấy rồi. Phụ hoàng đúng là rất thích gây ngạc nhiên." Hai chữ "Phụ hoàng" gần như là cắn chặt răng mới nói ra, đầy vẻ châm chọc. "Bất qua ta vẫn thấy hứng thú với tiểu nha đầu mà hai người mang về hơn."

"Hmm?" Diệp Thiên Hàn và Diệp Tư Ngâm nhìn nhau. Ám vệ mang tiểu cung nữ kia về đây? Rốt cuộc là có chuyện gì?

__Hết chương 64__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro