Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hậu viện của Thân vương phủ, một tiểu cung nữ y phục tầm thường từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền hét chói tai.

Mấy người ngồi phía trước không nhịn được liền nhíu mi lại. Một quả trái cây nhỏ bắn vào ngực nàng, làm nàng im lặng ngay tức khắc, chỉ biết trừng đôi mắt đầy hoảng sợ nhìn mấy người xa lạ đầy vẻ quý khí, một chút âm thanh cũng không phát ra được.

Diệp Tư Ngâm thấy thế, ôn nhu nói: "Đừng sợ, chúng ta không muốn làm hại cô. Chỉ là có chút chuyện muốn hỏi. Nếu cô cam đoan không hét lên như vừa rồi, ta sẽ giải á huyệt cho cô, được không?"

Tiểu cung nữ đang hoảng sợ, nghe thấy lời nói nhẹ nhàng của Diệp Tư Ngâm cũng bình tĩnh hơn một chút, rũ đôi mắt xuống, những giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi. Diệp Tư Ngâm giải á huyệt cho nàng, thanh âm nức nở liền phát ra.

"Cô là một cung nữ, sao phải ra ngoài mua thuốc? Người muốn giết cô là ai?" Diệp Tư Ngâm để nàng ngồi xuống, ôn nhu hỏi. Theo như ám vệ bẩm báo, sở dĩ hắn mang nàng về là vì bất chợt có hai nam tử đẩy nàng vào một góc tối muốn giết nàng.

Tiểu cung nữ khóc một lúc, lúc này mới sợ hãi ngẩng đầu, run rẩy hỏi: "Các người... là ai?"

Lý Ân nghe vậy, cười lạnh: "Ngươi là người ở cung nào mà ngay cả bổn cung cũng không nhận ra?"

Tiểu cung nữ nghe thấy giọng nói trầm thấp nguy hiểm của cậu thì nhìn sang, chỉ thấy người kia trang phục quý phái, trên vạt áo có thêu hình rồng vàng bốn chân tỏ rõ thân phận Thái tử!

"Thái... Thái tử điện hạ..." Tiểu cung nữ vô cùng kinh ngạc, dù có đơn thuần thế nào thì cũng biết rõ mấy người trước mặt là ai, cuống quýt quỳ xuống: "Nô tỳ khấu kiến Thái tử điện hạ, khấu kiến Thân vương điện hạ... Nô tỳ có mắt như mù, nô tỳ tội đáng muôn chết..." Tiểu cung nữ dập đầu không ngừng, không đến một lúc trán đã sưng lên.

"Đừng có doạ nàng." Diệp Tư Ngâm có chút trách cứ liếc Lý Ân một cái.

Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Diệp Thiên Hàn, Lý Ân mới nói: "Coi như ngươi vẫn có mắt, đứng lên đi"

Tiểu cung nữ ngừng dập đầu, nhưng vẫn quỳ gối trên mặt đất lạnh lẽo cứng rắn không chịu đứng dậy, hai mắt chỉ nhìn xuống đất, không dám ngẩng đầu. Việc Thái tử điện hạ và Thân vương điện hạ dĩ hạ phạm thượng, muốn mưu triều soán vị đã làm người người khiếp sợ, ngay cả một tiểu cung nữ như nàng cũng biết chút tin đồn. Nhưng nàng không thể ngờ được, mình lại gặp được mấy đại nhân vật này...

Diệp Tư Ngâm nhìn tiểu cô nương vẫn run rẩy, đôi mắt trong suốt có chút bất đắc dĩ, rồi ôn nhu nói: "Nếu cô không muốn nói, ta sẽ cho người đưa cô đi nghỉ ngơi. Nhưng nếu như vậy, người cô muốn cứu chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều." Cậu đã xem qua đơn thuốc kia, chỉ là chút dược liệu để kéo dài mạng sống. Cho nên lời nói tuy mềm nhẹ những vẫn có ý tứ uy hiếp. Không làm như vậy, rất có thể tiểu cô nương này đến tối cũng không nói ra chuyện bọn họ muốn biết.

Quả nhiên, tiểu cung nữ mở to mắt nhìn cậu, đôi mắt đầy nước. Cắn chặt môi, nhưng cuối cùng vẫn khóc thành tiếng: "Điện hạ... xin người... xin người cứu chủ tử của nô tỳ!"

Ba người nghe vậy cùng nhíu mi, nhìn nhau. Lý Ân hỏi: "Chủ tử ngươi là ai?"

Tiểu cung nữ khóc thút thít: "Chủ tử của nô tỳ... là Vân Quý phi..."

"Vân Quý phi?" Mọi người kinh ngạc.

"Vân Quý phi, chính là Vân Quý phi mà Hoàng đế đã cho xây dựng nên hành cung Khuynh Vân cung ở Trần Châu?" Diệp Tư Ngâm nhìn sang Diệp Thiên Hàn, nhận được đáp án khẳng định của hắn.

Đôi mắt tím trong suốt khó hiểu: "Không phải là Vân Quý phi được Hoàng đế sủng ái nhất sao? Cung nữ của Vân Quý phi sao lại rơi vào cảnh bi thảm như vậy?"

"Một năm trước Vân Quý phi đã bị biếm lãnh cung." Giọng nói vốn trong trẻo nay mang chút thâm trầm, người lên tiếng là Lý Ân.

Nghe vậy tiểu cung nữ lại khóc lên: "Chủ tử bệnh tình nguy kịch... Nô tỳ đi cầu thái y chút thuốc, thái y không dám, chỉ cho nô tỳ một đơn thuốc... Nô tỳ không còn cách nào khác, chỉ biết ra ngoài cung mua... Thái tử điện hạ, xin người... Xin người cứu chủ tử của nô tỳ... Nếu chủ tử xảy ra chuyện không hay, Cửu hoàng tử phải làm sao bây giờ..."

"..." Lý Ân cau mày nhìn tiểu cung nữ khóc lóc, trong lòng suy nghĩ gì đó.

"Cô biết người muốn giết mình là ai không?" Diệp Tư Ngâm lại hỏi.

Tiểu cung nữ đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu: "Nô tỳ không xác định là ai... Nhưng nô tỳ biết, hãm hãi chủ tử, khiến Hoàng thượng biếm chủ tử vào lãnh cung, còn không cho thái y đến xem bệnh cho chủ tử... là Thần Quý phi..."

"Thần Quý phi?" Diệp Tư Ngâm nghi hoặc. Cậu không biết rõ lắm về tình hình hậu cung.

"Đó là con gái của Tả thừa tướng." Nhìn ra nghi ngờ của cậu, Diệp Thiên Hàn giải thích.

Diệp Tư Ngâm hiểu ra. Tả thừa tướng là người thế nào, đương nhiên cậu biết rõ. Đó là thế lực lớn nhất của phe Hoàng đế. Hữu thừa tướng và Đại tướng quân là người của Thái tử, địa vị ngang bằng Tả thừa tướng. Trong triều hiện nay, một nửa thế lực và ba phần binh lực nằm trong tay Tả thừa tướng. Còn con trai của Thần Quý phi, Thất Hoàng tử đương triều, chính là hoàng tử mà Hoàng đế sủng ái nhất. Nếu Lý Huyền ban thánh chỉ phế truất Lý Ân, người được chọn làm Thái tử kế tiếp chắc chắn là Thất Hoàng tử. Cho nên, để đảm bảo không có chuyện gì không hay xảy ra, nhất định phải diệt trừ được phe Tả thừa tướng.

Lúc ba người đang suy nghĩ, tiểu cung nữ kia vẫn khóc không thôi. Diệp Tư Ngâm khẽ lắc đầu, nhìn Lăng Tiêu Thần đang đứng một bên. Lăng Tiêu Thần hiểu ý, đưa tiểu cung nữ rời khỏi hậu viện.

Đôi mắt tím trong suốt mang theo nghi vấn nhìn Diệp Thiên Hàn. Người kia không nói gì, chỉ ôm cậu vào lòng, đút cho cậu một quả trái cây ngọt lịm. Hương vị ngọt ngào lan toả khắp miệng, làm cho người không thích đồ ngọt nhăn mặt, bưng chén trà trên bàn uống một hớp, lúc này vị ngọt trong miệng mới thoáng dịu bớt, bất mãn nhìn người yêu một cái. Một nụ hôn nhẹ in lên trán cậu, mang theo ý tứ trấn an.

"Cửu hoàng đệ sao... Xem ra bổn cung cũng phải quan tâm một chút đến huynh đệ thủ túc mới được..." Sau một lúc lâu, Lý Ân buồn bã nói, đôi mắt xinh đẹp ảm đạm lại.

Diệp Thiên Hàn nhướng mi, ngay lập tức hiểu được ý của cậu, trầm giọng hỏi: "Khó khăn lắm mới đến được ngôi vị Hoàng đế, còn muốn chắp tay dâng cho người khác?"

Hắn vừa nói xong, Diệp Tư Ngâm cũng hiểu ngay, có chút kinh ngạc nhìn Lý Ân. Thái tử điện hạ này sau khi đoạt vị còn muốn rời khỏi để tặng lại cho Cửu hoàng tử sao? Đây là vì sao?

Lý Ân nhìn hai người đang ôm nhau, khuôn mặt hơi âm trầm lộ ra một nụ cười – Mười mấy năm trước, vị hoàng huynh này của cậu trước lúc rời khỏi kinh thành đã đến nói cho nam nhân đang ngồi trên long ỷ biết hắn không có hứng thú gì với cái vị trí chẳng khác gì nhà giam kia. Mười mấy năm sau, nam nhân từ lâu đã quyền khuynh thiên hạ mang theo người yêu của hắn xuất hiện trước mặt mình, cũng là một đôi mắt tím xinh đẹp khuynh thành, chỉ là ánh sáng bên trong đó rực rỡ, không cần diễn tả bằng lời nói cũng có thể biết đối phương đang suy nghĩ điều gì. Một chuyện tốt đẹp như thế, Lý Ân cậu sao có thể vì một nhà giam mà bỏ qua được... Cậu cũng muốn được ở cùng một chỗ với người mình yêu mà... Nhớ đến người yêu đã chiến tranh lạnh với mình một thời gian dài, ánh mắt Lý Ân mang chút đau đớn, nhưng trong đó vẫn là hạnh phúc khó có thể che giấu.

"Hoàng huynh, huynh đã chạy thoát rồi, sao còn gò ép ta ngồi lên cái long ỷ đó." Lý Ân cười nói. "Tuy rằng Cửu hoàng đệ còn nhỏ tuổi nhưng cũng là một mầm non tốt. Vân Quý phi là một nữ tử tài đức vẹn toàn, hài tử mà nàng dạy dỗ chắc chắn có thể đảm nhiệm được vị trí kia."

Diệp Thiên Hàn không nói gì, Diệp Tư Ngâm hiểu rõ, nhìn Lý Ân. Chủ tử tương lai của thiên hạ này, vận mệnh của hài tử mới chỉ mười tuổi kia đã được định ra trong lúc đàm tiếu của ba người.

Nửa đêm, có hai hắc y nhân xuất hiện trong lãnh cung, thần không biết quỷ không hay mang Vân Quý phi đã từng huy hoàng trong chốn hậu cung và một bé trai mười tuổi vẫn đang cuộn tròn trong lòng mẫu thân rời khỏi lãnh cung lạnh lẽo.

...

"Tuý Nguyệt, tâm trí ngươi không yên, có chuyện gì vậy?" Hạ một quân cờ xuống, Diệp Tư Ngâm thản nhiên hỏi. Ván cờ mới chỉ bắt đầu nửa canh giờ, vậy mà nữ tử tuyệt sắc ngồi đối diện cậu đã binh bại như núi đổ, làm Diệp Tư Ngâm có chút mất hứng. Cậu không có hứng thú với mấy cái chuyện âm mưu dương mưu gì, cho nên rời khỏi thư phòng, không muốn nghe Diệp Thiên Hàn và Lý Ân mật đàm.

Tuý Nguyệt lấy lại tinh thần, nhìn những quân cờ đen của mình chẳng còn lại bao nhiêu, hơi sửng sốt, sau đó liền cười nhẹ: "Là kỳ nghệ của Thiếu chủ tiến bộ mới đúng."

Diệp Tư Ngâm không nói gì, thu quân cờ lại, đi pha trà. Trong kinh thành không phải là không có trà ngon, trong cung cũng thế, vương công đại thần cũng vậy, đều uống loại trà được tiến cống, không phải không ngon, chỉ là không được tươi lắm. Còn trà mà cậu đang pha, chính là trà Long Tỉnh cực phẩm, trước khi đi Diệp Thiên Hàn đã phân phó mang theo.

Ngửi được hương trà thanh khiết, Diệp Tư Ngâm thả lỏng thân mình, nhưng vừa mới ngồi xuống, bên hông lại thấy đau xót, không khỏi bực mình. Nhớ đến chuyện tình mãnh liệt đêm qua lại thấy ngượng ngùng.

Phải chia lìa một tháng nên gần đây, đêm nào cậu cũng phải đón nhận dục vọng mà người yêu đã dồn nén khá lâu, lúc nào cũng là mưa rền gió dữ, cả một đêm không được yên bình.

Mà cậu cũng giận bản thân mình lắm, có thể dễ dàng bị nam nhân kia hấp dẫn như vậy, luôn phối hợp với động tác của hắn mà lắc lư vòng eo, thậm chí còn chủ động ngồi lên người hắn cầu hoan... Đủ loại chuyện như thế luôn làm sáng hôm sau tỉnh dậy phải xấu hổ không thôi, nhưng vừa thấy ánh mắt tím ôn nhu sủng nịch của người yêu, lại chẳng biết phải tức giận thế nào.

Nhìn mặt thiếu niên lúc đỏ lúc trắng, Tuý Nguyệt liền biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, không khỏi che miệng cười khẽ, bị thiếu niên kia trừng mắt một cái, bất đắc dĩ thu hồi nụ cười, đôi mắt lại phảng phất u sầu.

"Tuý Nguyêt, đang vì chuyện Miêu Cương Phiên vương mà phiền lòng phải không?" Diệp Tư Ngâm đoán. Có thế khiến nữ tử này thất thố tới mức này, chỉ có thể là chuyện mười mấy năm trước mà nàng khắc cốt ghi tâm, trọn đời cũng không quên được.

Tuý Nguyệt cũng không giấu diếm, khẽ gật đầu: "Cổ độc của Miêu Cương rất lợi hại, trong đó cổ thuật của Miêu Cương Phiên vương Kình Thương và Đại tế ti là đáng sợ nhất. Ta lo rằng..."

"Ngươi muốn báo thù?" Diệp Tư Ngâm hỏi, trên khuôn mặt khuynh thành không thấy nụ cười nhẹ đâu nữa, chỉ còn thấy vẻ nghiêm túc.

Tuý Nguyệt cũng nghiêm nghị nói: "Mối thù diệt môn, sao có thể không báo..."

Diệp Tư Ngâm hiểu rõ, gật đầu, lại nói: "Tuý Nguyệt, ngươi là người thông minh, đừng làm ra chuyện ngốc nghếch."

Tuý Nguyệt nghe vậy, nháy mắc mặt mũi trắng bệch – Nàng muốn báo thù, muốn một mình đến chỗ Kình Thương và Dao Hàm đang ở, hoá ra thiếu niên này đã nhìn ra sao...

"Nếu là như vậy, bổn toạ tuyệt đối không cho phép." Giọng nói hàn băng từ cửa truyền đến, mang theo hơi thở lạnh băng hướng về phía nữ tử yếu đuối. Tuý Nguyệt run lên, ngẩng đầu liền thấy Diệp Thiên Hàn ngoài cửa, vẻ mặt không biểu cảm.

Tuý Nguyệt đứng dậy, hành lễ: "Thuộc hạ hiểu rõ." Nói xong liền lui ra.

"Bàn chuyện xong rồi?" Mặc cho Diệp Thiên Hàn ôm mình ngồi xuống ghế quý phi rộng rãi, Diệp Tư Ngâm hỏi.

Diệp Thiên Hàn gật đầu, dùng những ngón tay thon dài giúp người trong lòng vuốt ve nơi vòng eo đau nhức. Hắn biết gần đây luôn khiến cậu mệt mỏi, nhưng lại không có cách nào khống chế bản thân. Đôi mát tím thâm thuý mang theo ý xin lỗi.

Thoải mái dựa vào lòng người yêu, Diệp Tư Ngâm cũng không muốn so đo chuyện hắn luôn quá phận vào ban đêm, lẳng lặng hưởng thụ sự ôn nhu của người yêu mà chỉ mình mới có.

Nhưng một lát sau, những thanh âm vỗ cánh quấy nhiễu đôi tình nhân này. Diệp Tư Ngâm mở đôi mắt tím trong suốt, khẽ gọi một tiếng, tín ưng liền nhu thuận đến bên cạnh chủ nhân.

Bức thư trên chân tín ưng có ký hiệu mà Diệp Tư Ngâm rất quen thuộc, đó là ký hiệu của Độc cung, một bông hoa anh túc màu bạc xinh đẹp – Màu bạc chính là đại diện cho Cung chủ Hoa Vô Phong.

Mở thư ra, trên giấy là mấy chữ ngắn ngủi: Phù Ảnh các bị tập kích. Người của Độc cung đã tới, không cần lo.

Nét chữ uyển chuyển, đúng là bút tích của Liên Diễm.

Hai đôi mắt tím quay sang nhìn nhau, cả hai cùng nhìn thấy trong mắt đối phương là sự tức giận không thể che giấu.

__Hết chương 65__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro