Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung. Thiên lao.

Đêm khuya, trong nhà lao ẩm ướt, chỉ nghe thấy tiếng động của mấy con chuột gặm cỏ khô, còn đám cai ngục thì nằm úp sấp trên bàn ngủ gật.

Bỗng nhiên, một mùi thơm vô thanh vô tức toả khắp ngục lao, làm cho đám lính canh ngục càng chìm sâu vào giấc ngủ hơn.

Ở một nơi nào đó trong nhà lao, thanh niên mặc quan phục tam phẩm bỗng mở to mắt, nín thở, nhưng vẫn hít vào một chút mê hương, khiến cho đầu óc choáng váng, suýt chút nữa thì ngã xuống đống cỏ khô bẩn thỉu bên dưới, rồi được một hắc y nhân đỡ lấy.

"Ồ, Vũ Trăn à, đúng là hiếm khi được thấy dáng vẻ chật vật thế này của ngươi nha." Một thanh âm chọc ghẹo vang lên trong nhà lao, đáng tiếc chẳng ai nghe thấy.

Người vừa tới tháo khăn đen xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú mang chút gian trá, chính là Thái tử Lý Ân sắp bị phế truất. Lý Ân mang tâm tình vô cùng tốt đẹp để thưởng thức bộ dáng Bắc Đường Vũ Trăn cố gắng chống lại mê dược, cuối cùng cũng từ bi mà cho hắn một viên thuốc giải.

"Ta còn tưởng ngươi quên mất ta rồi chứ." Sau khi bình tĩnh lại, Bắc Đường Vũ Trăn đứng thẳng người lên, lạnh lùng nói. Tiếp đó liền nhíu mi: "Đây là mê dược gì vậy, sao dược hiệu mãnh liệt như thế, ngay cả nội công cũng không chống lại được."

Lý Ân chậm rãi tìm chìa khoá trên người đám lính canh ngục, mở cửa nhà lao ra, lúc này mới nói: "Mê dược do đệ tử chân truyền của Thánh thủ độc y chế ra sao có thể để ngươi dễ dàng chống lại chứ?"

Bắc Đường Vũ Trăn nghe vậy liền sửng sốt: "Ngươi nói là... Diệp Tư Ngâm?" Chuyện xảy ra ở đại hội võ lâm từ lâu đã là đề tài để người ta bàn luận, tất nhiên hắn cũng biết đến đệ tử chân truyền của Thánh thủ độc y mà giang hồ lưu truyền, cũng là con trai duy nhất "Diệp Tư Ngâm" của Phù Ảnh các Các chủ. Nhưng khi nói ra cái tên này, Bắc Đường Vũ Trăn nhíu mi.

Chết tiệt... Tất cả đều do hắn lầm kết giao bằng hữu với tên Lý Ân này mới bị Hoàng đế gán cho tội danh có lẽ sẽ có rồi nhốt vào thiên lao. Không biết người nọ ở nhà thế nào rồi... Có tĩnh dưỡng cho tốt không? Xảy ra chuyện lớn như vậy, nó phải chịu khổ sở gì thì sao... Quan trọng nhất, người kia có nhớ đến hắn không?

Lý Ân thấy bộ dáng này của hắn, lập tức hiểu ngay suy nghĩ trong lòng đối phương, liền nói: "Đừng lề mề nữa, chỗ này không nên ở lâu, phải đi nhanh mới được. Bảo bối Vũ Tư của ngươi, ta đã cho người đến Thái phỏ phủ đón đi rồi."

Bắc Đường Vũ Trăn dùng ánh mắt quái dị nhìn Lý Ân, sau một lúc mới nói được: "Đến Thân vương phủ?"

"Tất nhiên." Lý Ân vẫn trả lời như bình thường, vừa mới dứt lời xong thì cũng sửng sốt – Đưa Vũ Tư đến Thân vương phủ, chẳng phải sẽ để nó gặp được Diệp Tư Ngâm hiện tại sao... Một người là chủ nhân trước đây của thân thể đó, một người là chủ nhân hiện tại... Trời ạ! Nếu Vũ Tư làm ra chuyện gì không nên làm, nói không chừng đã bị hoàng huynh của cậu luôn chỉ biết bao che cho người yêu của hắn cho một chưởng mất mạng...

"Đi mau!" Bắc Đường Vũ Trăn nghiêm mặt, không chút để ý đến tác dụng của mê dược vẫn làm hắn hơi hỗn loạn, đi theo Lý Ân rời khỏi thiên lao.

Về phần đám lính canh ngục sau khi tỉnh lại thì phát hiện ra trong nhà giam không có một bóng người, cuối cùng phải chịu tội danh làm mất khâm phạm triều đình rồi ngay lập tức bị xử trảm, đó là chuyện của Hoàng đế Lý Huyền.

Thân vương phủ. Đại sảnh.

Lúc Bắc Đường Vũ Trăn đến nơi, vẫn chưa xảy ra tình cảnh bi thảm mà hắn nghĩ. Chỉ thấy Diệp Thiên Hàn, Diệp Tư Ngâm và Bắc Đường Vũ Tư ngồi im trên ghế, không nói câu nào, không khí có chút căng thẳng.

"Hoàng huynh, đêm khuya rồi, sao không đi nghỉ ngơi?" Lý Ân cười ha ha, hy vọng nhanh chóng chấm dứt tình cảnh xấu hổ này. Lúc này mới ý thức được hậu quả của việc không suy tính chu toàn, nếu Diệp Thiên Hàn thực sự nổi giận, chỉ sợ sẽ bị lột một tầng da mất...

Không ngoài dự đoán, đôi mắt tím thâm thúy lạnh lùng nhìn qua, làm Lý Ân im re, ngồi im một bên không dám lên tiếng nói gì.

"Vũ Tư, mấy ngày hôm nay có tốt không? Có ai khi dễ đệ không?" Bắc Đường Vũ Trăn không để ý đến sắc mặt lạnh băng của vị ngồi trên chủ toạ kia, đến bên cạnh Vũ Tư hỏi han. Có lẽ tác dụng của mê dược quá mạnh, lại vì vội vàng đến đây, cho nên sắc mặt Bắc Đường Vũ Trăn tái nhợt, thân mình cũng chao đảo sắp đổ.

"Thái phó đại nhân, uống thuốc này xong rồi nói cũng không muộn." Một viên thuốc màu xanh bay đến cùng với tiếng nói của Diệp Tư Ngâm. Bắc Đường Vũ Trăn giơ tay tiếp lấy, không nghĩ ngợi gì liền uống luôn, lập tức toàn bộ khí lực trong cơ thể đều dâng lên, sắc mặt tốt hơn một chút.

Nhìn Diệp Tư Ngâm bằng một ánh mắt cảm kích, Bắc Đường Vũ Trăn cung kính hành lễ: "Đa tạ Diệp Thiếu chủ." Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiếu niên này, khí chất đạm nhiên xuất trần nhưng không khỏi làm người ta tôn kính – Có thể được Thánh thủ độc y nhận làm đồ đệ duy nhất, lại là người mà Phù Ảnh các Các chủ Diệp Thiên Hàn đem loøng yêu, quả nhiên không phải người bình thường.

Đang lúc suy nghĩ thì nghe thấy một tiếng hừ lạnh, đôi mắt xinh đẹp của Bắc Đường Vũ Tư nhìn Bắc Đường Vũ Trăn đầy căm giận, đứng dậy muốn rời khỏi.

Bắc Đường Vũ Trăn giữ chặt tay nó: "Muốn đi đâu?"

Vũ Tư biết rõ mình giãy cũng không thoát được nên không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đối phương đang cầm chặt cổ tay mình, lạnh lùng nói: "Buông tay ra!"

Bắc Đường Vũ Trăn bị thái độ lạnh băng của nó làm cho tức giận, trầm giọng nói: "Đừng hòng! Ngươi đừng mong có thể đi đâu!"

Ánh mắt oán giận giống như thanh kiếm sắc nhọn đâm vào người Bắc Đường Vũ Trăn vài cái, lập tức quay đầu đi, không thèm nhắc lại. Vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn ra ngoài sân – Tín ưng của Diệp Tư Ngâm đang nhàn nhã chơi đùa bay lượn quanh hồ nước rồi vút lên trời cao, thoắt cái đã không thấy đâu.

Nhìn theo ánh mắt của nó, Bắc Đường Vũ Trăn sửng sốt – Nó... Nó muốn rời đi? Không... Hắn tuyệt đối không cho phép! Trong lòng nghĩ vậy, Bắc Đường Vũ Trăn mạnh mẽ khoá chặt đối phương vào lòng. Vũ Tư vẫn không động đậy, chỉ để mặc cho hắn ôm, nhưng không nói gì cả, khiến Bắc Đường Vũ Trăn hơi bất an.

"Chuyện của hai vị, ta không tiện nhúng tay vào. Đêm khuya rồi, Thái phó đã chịu không ít cực khổ trong lao, nên đi nghỉ ngơi mới đúng." Diệp Tư Ngâm thấy thế liền biết giữa hai người này có rất nhiều chuyện cần giải quyết, liền nói với Bắc Đường Vũ Trăn, nhưng ánh mắt thì nhìn Vũ Tư – Chính nó đã khiến cậu và người yêu phải xa cách một tháng, nhưng trong lòng lại không thấy chút phẫn hận nào.

Đúng thật là nó có thể dễ dàng chiếm lại được thân thể, đoạt lại được hết tất cả những gì mà nó vốn có, nó có hận thù trong lòng, nó muốn báo thù, điều này không có gì đáng trách. Chỉ là cậu hy vọng, nó cũng có thể giống mình, nếu đã trở thành Bắc Đường Vũ Tư thì hãy lợi dụng thân phận mới mà sống cho tốt. Dù sao cậu cũng nhìn ra được tình cảm mà Bắc Đường Vũ Trăn dành cho nó, ánh mắt khi nhìn Vũ Tư giống như nhìn người yêu luôn được che giấu bởi vẻ âm trầm bên ngoài, tràn ngập cảm giác thâm tình, muốn được chiếm giữ.

"Không cần ngươi giả tốt bụng!" Vũ Tư thu hồi ánh mắt nhìn ra xa, thấp giọng nói. Đôi mắt xinh đẹp nhìn thiếu niên đạm nhiên xuất trần bên cạnh Diệp Thiên Hàn, mang theo những cảm xúc không nói nên lời, có ghen tị, có hâm mộ, nhưng không còn hận thù.

"..." Diệp Tư Ngâm nghe vậy, không nói gì, chỉ nhìn Lý Ân. Người kia hiểu ý, lập tức đứng dậy: "Tiểu Tư nói không sai. Vũ Trăn, ngươi mau dẫn Vũ Tư đi nghỉ mới đúng. Đi theo bổn cung."

Vũ Tư không còn cách nào khác, chỉ có thể để Bắc Đường Vũ Trăn nửa kéo nửa ôm rời đi.

Trước khi đi vẫn nhịn không được, quay lại nhìn hai người đang ôm nhau, vẻ nhu tình mật ý mà bất kỳ ai cũng không xen vào được, quả nhiên, là mình không có tư cách có được sao... Cũng tốt... Làm ra nhiều chuyện không nên làm như vậy, dường như Diệp Thiên Hàn cũng không muốn truy cứu... Vị "phụ thân" lạnh lùng kia không định truy cứu... Nó nên biết thoả mãn, không phải sao? Đôi mắt xinh đẹp toát ra vẻ bi thương, nhưng trong hỗn loạn cũng có chút vui mừng. Thôi được rồi, nên buông tay thôi... Nó vốn là một linh hồn không nên được sinh ra mà...

"Hàn, ngươi không định nhận nó sao?" Trong Diệp Tư Ngâm lúc này chỉ còn lại ánh mắt đầy buồn bã của Bắc Đường Vũ Tư khi ngoái đầu lại, liền hỏi. Cậu biết người yêu đã cảm thấy mắc nợ đứa trẻ kia, nhưng thiên tính khiến hắn vẫn mang bộ dáng lạnh lùng như cũ.

Diệp Thiên Hàn nghe vậy, nhíu mày: "Có Bắc Đường Vũ Trăn, bổn toạ làm gì cũng là thừa."

"... Cũng đúng." Diệp Tư Ngâm cười nhẹ. Thoát khỏi thân phận "hài tử không được phụ thân thừa nhận", vậy thì sau này đứa trẻ kia sẽ có thể sống tốt hơn... Chuyện một tháng kia, bọn họ cũng không muốn nhắc lại. Tóm lại, mọi chuyện đều mỹ mãn cả, không phải sao.

"Á! Hàn... Ngươi làm gì vậy?" Đang lúc suy nghĩ, bất chợt bị bế ngang lên, Diệp Tư Ngâm hoảng sợ, cuống quýt ôm chặt cổ người yêu, mới có thể giữ vững thân thể.

Diệp Thiên Hàn không trả lời, chỉ ôm người trong lòng đi về phòng ngủ. Nụ cười xinh đẹp xuất trần như vậy, sao hắn có thể không động tâm cho được.

Hiểu được Diệp Thiên Hàn muốn làm gì, Diệp Tư Ngâm có chút bất mãn: "Đã nhiều ngày nay còn chưa đủ sao... Mệt quá à..." Không ngờ thanh âm oán giận mềm nhẹ đó càng khiến nam nhân thêm phần dục hoả, bước chân càng nhanh hơn.

"Hàn... đi tắm trước..." Biết không thoát được, Diệp Tư Ngâm bất đắc dĩ trong lòng.

Đôi mắt phượng tím của nam nhân vốn không nhìn ra cảm xúc gì bỗng có chút tà mị. Chỉ tiếc Diệp Tư Ngâm đang vùi mặt vào ngực người yêu, cho nên không nhìn thấy.

Dục trì của Thân vương phủ lớn đến mức có thể chứa được cả trăm người. Dục trì dùng bạch ngọc tạo nên, nước mang màu sắc như sữa được dẫn từ ôn tuyền thiên nhiên sau núi, trên mặt nước còn có những cánh hoa làm mê say lòng người.

Vốn là nơi tắm rửa tốt nhất, vừa để nghỉ ngơi vừa có thể cải thiện sức khỏe, nhưng lúc này Diệp Tư Ngâm đã có chút hận cái tư tưởng chết tiệt đó.

Nằm ngửa thân mình trên thành ao, hai chân bị tách rộng ra, ngón tay thon dài di chuyển khiến nước suối tràn vào bên trong.

"Ưm... Hàn... a... nước..." Trong quá trình khuếch trương, nước suối nong nóng tiến vào huyệt động, làm nơi vốn như đang thiêu đốt càng thêm nóng như lửa. Diệp Tư Ngâm kinh hãi kêu không thôi, muốn ngăn cản bàn tay tàn sát bừa bãi của người yêu, nhưng lại thấy lưu luyến khoái cảm như vậy, chỉ còn biết cắn tay mình mới có thể ngăn chăn những tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Diệp Thiên Hàn cẩn thận khuếch trương huyệt động của cậu, đôi mắt tím tràn đầy dục vọng – Da thịt trắng nõn được nước suối nhuộm thành màu hồng nhạt, mái tóc ướt sũng phiêu tán trên mặt nước, phác thảo nên những đồ án mê người. Chưa bao giờ trải qua hoan ái khi tắm, cảm giác khẩn trương và thân mình run rẩy vì khoái cảm càng khiến người nọ thêm quyến rũ.

"Ha... a... Ưm..." Lắc đầu, Diệp Tư Ngâm không nhịn nổi phải ngâm nga – Ngón tay dài sờ soạng những nơi mẫn cảm, nhưng xấu xa đến nỗi cọ xát không ngừng, quả thực là ép cậu phải đến trước. Đôi mắt tím trong suốt tràn đầy sương mù, ngửa đầu oán giận nhìn người yêu: "Không muốn... Hàn..."

Diệp Thiên Hàn nhíu mày, dường như rất nghe lời cậu, thực sự rút tay ra. Bị mất đi nơi chống đỡ, Diệp Tư Ngâm suýt thì rơi vào nước, huyệt khẩu bất mãn vì ngón tay ra ngoài, không nhịn được liền run rẩy, làm Diệp Tư Ngâm nhíu mi – Người yêu luôn thích đùa giỡn cậu như thế, cho đến khi cậu không chịu nổi, phải chủ động cầu hoan hắn mới bằng lòng thoả mãn cậu, thật sự là... quá phận...

Cố gắng nâng người vòng tay qua cổ Diệp Thiên Hàn, dưới ánh mắt gần như trêu tức của đối phương, Diệp Tư Ngâm hôn lên đôi môi hắn, rồi không cam lòng mà khẽ cắn, chứng tỏ bất mãn của mình.

Đôi mắt tím thâm thuý lộ ra dục vọng càng nhiều, thu hồi tay, đặt hai chân của người trong lòng để lên trên thành ao.

Tư thế này khiến Diệp Tư Ngâm đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng cũng thấy thú vị với cách hoan ái chưa từng thử qua này, để mặc cho người yêu vừa hôn vừa mút lên cổ và xương quai xanh của mình.

Con suối phía sau núi, dòng nước suối màu sữa toả ra làn khói mờ mờ, được ánh trăng thanh lãnh chiếu rọi, mông lung mà mê người.

__Hết chương 66__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro