Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tử, Trưởng công chúa Miêu Cương cầu kiến."

Sắc mặt mọi người trầm xuống. Trưởng công chúa Miêu Cương? Sao nàng lại đến Thân vương phủ? Là Hoàng đế phái tới hay là ý của Miêu Cương Phiên vương?

Đôi mắt tím thâm thuý lộ ra nét băng hàn, ôm lấy người trong lòng, đứng dậy, nhìn hai người Lý Ân và Bắc Đường Vũ Trăn, lạnh lùng nói: "Các ngươi cũng muốn đi?"

Gương mặt đầy vẻ ngưng trọng của Lý Ân thoáng cái đã xuất hiện đôi lúm đồng tiền bên má: "Chuyện náo nhiệt thế này sao có thể thiếu bổn cung." Bắc Đường Vũ Trăn không nói gì nhưng cũng đứng dậy gật gật đầu.

Ngoài thư phòng đúng lúc nhìn thấy Tuý Nguyệt với vẻ mặt lo lắng, hành lễ: "Chủ nhân, Thiếu chủ, Thái tử điện hạ..."

Diệp Tư Ngâm liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư Tuý Nguyệt, nhíu mi lại, nói: "Tuý Nguyệt cũng đi cùng chúng ta." Chuyện của Tuý Nguyệt, ngoại trừ nàng thì không ai biết rõ. Nếu nàng nóng lòng muốn báo thù như thế, lại còn là người Miêu Cương, tất nhiên sẽ hiểu rõ về Miêu Cương hơn so với bọn họ. Đưa nàng đi gặp Trưởng công chúa Miêu Cương... chưa hẳn là chuyện xấu.

Tuý Nguyệt cảm kích nhìn Diệp Tư Ngâm, rồi theo mọi người ra đại sảnh.

Lăng Tiêu Thần và Chiến Minh đứng bên ngoài, thấy đoàn người đến liền cung kính hành lễ.

Trong đại sảnh, nữ tử xinh đẹp y phục xanh biếc kia không phải Trưởng công chúa Dao Hàm của Miêu Cương thì còn là ai?

"Trưởng công chúa Miêu Cương đúng thực là khách quý." Vừa vào cửa, Lý Ân cười nói.

Dao Hàm cũng cười, nhưng đôi ngươi xanh thẫm lại chỉ nhìn chằm chằm vào hai nam nhân tuyệt sắc cùng mặc y phục trắng, trong lòng chỉ biết âm thầm nghiến răng. Nhìn Diệp Thiên Hàn ôm Diệp Tư Ngâm ngồi trên chủ toạ cùng với Thái tử Lý Ân, trong lòng càng tức giận thêm, nhưng không biết phải làm gì, chỉ đành nhẫn nại, thầm nghĩ: Cứ chờ xem, Diệp Thiên Hàn, nhất định ta phải thu phục được ngươi!

"Không biết hôm nay công chúa đến đây là có chuyện gì quan trọng?" Lý Ân hỏi.

Dao Hàm chỉ cười mà không nói, bưng chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm. Hương vị thanh nhẹ khiến nàng nhíu mày, liền buông chén trà xuống. Đôi mắt xanh thẫm thoáng nhìn qua những người trong phòng.

"Quả thực tất cả đều đông đủ ở đây." Dao Hàm cười. "Uy tín của Thân vương điện hạ quả nhiên không phải bình thường, ngay cả Thái tử điện hạ và Thái phó đại nhân cũng phản bội Hoàng đế Trung Nguyên."

"Chuyện gì?" Thanh âm lạnh lùng của Diệp Thiên Hàn cắt ngang lời nói của Dao Hàm.

Dao Hàm âm thầm nghiến răng. Nam nhân này... quả thực là lãnh khốc vô tình sao... Nhưng trên khuôn mặt vẫn là nụ cười sáng lạn: "Hôm nay bản công chúa đến đây là muốn làm một giao dịch với các vị."

Mọi người nghe vậy cùng sửng sốt – Nữ nhân này đang muốn làm gì?

Nhìn sắc mặt âm trầm của mọi người, Dao Hàm biết mình đã thành công thu hút lực chú ý của những người này, cho nên dừng lại một chút mới nói: "Theo như bản công chúa biết, Hoàng đế các ngươi đã thu hồi được phần lớn binh quyền, dự định sẽ bắt gọn tất cả các ngươi. Cho dù Phù Ảnh các Các chủ có võ công cao cường đến đâu, chắc cũng không thể lấy một địch vạn đâu nhỉ?"

Mọi người cười lạnh trong lòng, hoá ra là đến đây để áp chế. Tiếc là... phải có lợi thế gì đáng giá thì mới có thể áp chế được chứ...

Đôi mắt xanh thẫm nhìn thẳng vào nam nhân lãnh tuấn, yếu ớt nói: "Điều kiện của bản công chúa là, chỉ cần Thân vương điện hạ đồng ý liên hôn cùng bản công chúa, bản công chúa sẽ bảo hoàng huynh hợp tác với Thân vương điện hạ và Thái tử điện hạ, trợ giúp Thái tử điện hạ lên ngôi vị Hoàng đế. Dù sao, hiện giờ hoàng cung đang được một vạn tinh binh của Miêu Cương canh giữ."

Đôi mắt tím thâm thuý lạnh lùng liếc nữ nhân chỉ biết si tâm vọng tưởng, hừ lạnh một tiếng khó có thể nghe thấy, khoé môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười châm chọc: "Ngôi vị Hoàng đế liên quan gì đến bổn toạ?"

Dao Hàm không ngờ rằng nam nhân này lại nói vậy, nhất thời sửng sốt, ngay cả Lý Ân cũng không nhịn được phải run run – Hoàng huynh của cậu thực sự là... Cho dù đúng là không có liên quan gì thật đấy, nhưng bây giờ dù sao cũng đang cùng ngồi trên một con thuyền, tốt xấu gì cũng phải làm ra vẻ một tý chứ... Bắc Đường Vũ Trăn lại thấy thú vị, mặt mày đầy hứng thú ngồi một bên xem cuộc chiến.

Nụ cười của Dao Hàm sắp không giữ nổi, nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười: "Thân vương điện hạ nói đùa rồi. Hiện giờ Thân vương điện hạ hợp tác với Thái tử điện hạ, chẳng phải là muốn lật đổ Hoàng đế Trung Nguyên sao? Nếu Thái tử điện hạ không lên được hoàng vị, đến lúc đó Thân vương điện hạ nhất định cũng phải chịu liên luỵ, ta nói không đúng sao?"

"Nếu là điều kiện khác, nói không chừng bổn toạ sẽ suy nghĩ lại; nếu là liên hôn với ngươi, không cần nói nhiều nữa." Diệp Thiên Hàn lạnh lùng nói xong liền đứng dậy rời đi. Đột nhiên Dao Hàm lớn tiếng chất vấn: "Vì sao? Bởi vì hắn sao? Bởi vì hắn mà ngươi không chịu liên hôn với bản công chúa? Loại tình cảm thiên địa bất dung như vậy, làm sao ngươi dám...? Còn ngươi nữa, tên tiểu... Á!" Dao Hàm cảm nhận một luồng sát khí ập đến, trên bả vai trần chợt thấy lạnh, cúi đầu thì thấy đầy máu đỏ. Còn thứ làm nàng bị thương chính là một chiếc lá cây nho nhỏ, nhưng lại có thể đâm sâu vào cột trụ sau lưng nàng.

"Ngươi!"

"Có chuyện có thể nói, có chuyện không thể nói. Trưởng công chúa có khí huyết rất vượng, thỉnh thoảng chảy ra chút máu chắc cũng không phải chuyện gì xấu." Trong đôi mắt tím trong suốt chỉ có lạnh lùng, Diệp Tư Ngâm cười lạnh, nói.

"Ngươi..." Dao Hàm tức đến nỗi không nói ra lời, vết thương ở bả vai hơi đau, bộ y phục xanh biếc đã nhuốm màu đỏ.

"A, vậy mà ta quên mất. Trưởng công chúa là kim chi ngọc diệp, sao có thể cho phép trên người mình có vết thương như vậy." Diệp Tư Ngâm bày ra bộ dạng đột nhiên nhớ ra. "Minh, Tuý Nguyệt, các ngươi đi băng bó vết thương cho Trưởng công chúa. Đề hoa ngưng băng lộ ta để ở phòng thuốc. Tuyệt đối sẽ không lưu lại vết sẹo nào trên người công chúa." Nói xong liền quay sang cười nhẹ với Diệp Thiên Hàn, hai người cùng nắm tay rời đi.

Không chỉ có Dao Hàm, ngay cả Lý Ân và Bắc Đường Vũ Trăn ngồi một bên cũng phải ngây người – Người mà bọn họ vừa thấy đúng thật là Diệp Tư Ngâm ôn nhuận đạm nhiên sao? Thế này không khỏi quá... Đúng là làm người ta tức chết mà không cần đền mạng mà... Bọn họ vẫn quá coi thường thiếu niên kia rồi... Cái bộ dáng tuỳ tiện lấy một chiếc lá phóng ra như vừa rồi, võ công của cậu cũng phải đứng hàng đầu trên giang hồ... Trời ạ... Người yêu mà Phù Ảnh các Các chủ dạy dỗ đúng là không phải người bình thường, không thể khinh thường được đâu...

Ở bên này hai người vẫn đang cảm thán trong lòng, phía bên kia, Tuý Nguyệt cảm kích nhìn Diệp Tư Ngâm rời đi. Chiến Minh làm ra tư thế "mời", muốn Dao Hàm đi theo hắn. Dao Hàm oán hận nhìn Chiến Minh, trong ánh mắt xanh thẫm bỗng xuất hiện chút ngoan độc, vươn một ngón tay, vung một ít dược phấn về phía Chiến Minh. Nhưng Chiến Minh từ sớm đã có chuẩn bị, thoắt cái đã không thấy hắn đâu, toàn bộ dược phấn kia đều bị vung vào không khí.

"Trưởng công chúa, chút tài mọn như thế đừng nên làm thì hơn, để tránh vết thương thêm nghiêm trọng, thuộc hạ không biết nói sao với Thiếu chủ." Tiếng nói trầm thấp vang lên sau lưng, Dao Hàm sửng sốt, nhưng đã bị điểm huyệt, không thể động đậy.

Dao Hàm không thể ngờ, mình cầm trong tay lợi thế lớn như thế, một thân một mình bước vào Thân vương phủ, vậy mà lại phải rơi vào kết quả này! Đôi mắt xanh thẫm tràn ngập oán độc.

"Trưởng công chúa, mời đi."

"Ngươi...?" Nhìn nữ tử xuất hiện trước mặt, trong nháy mắt Dao Hàm liền kinh hãi. Lúc nãy thấy người này đứng sau lưng Diệp Thiên Hàn, còn tưởng chỉ là một thị nữ bình thường, bây giờ nhìn gần, không ngờ là một nữ tử tuyệt sắc... Nhưng nữ tử này, sao nhìn quen mắt quá vậy? Càng làm Dao Hàm khiếp sợ hơn chính là, bộ trường bào màu đen với những ngôi sao màu bạc bên trên, rõ ràng là y phục của chiêm tinh sư Miêu Cương... Chuyện này...

Tuý Nguyệt nhìn thần sắc của Dao Hàm, liền hiểu ngay đối phương đã biết được thân phận mình, mỉm cười: "Trưởng công chúa, mười mấy năm không gặp, không biết người còn nhớ Tuý Nguyệt không?"

"Tuý Nguyệt... Tuý Nguyệt?"

Trong lúc Dao Hàm và Tuý Nguyệt bất ngờ gặp lại sau mười mấy năm, kinh hãi nhiều hơn là kinh hỉ thì ở đây, hai vị chủ tử của Thân vương phủ hiếm khi nào lại bất đồng ý kiến với nhau.

"Sao phải giữ lại mạng cho cô ta?" Diệp Thiên Hàn không có chút biểu cảm. Lúc Dao Hàm nói năng lỗ mãng, hắn liền muốn ra tay giết nữ nhân kia; nhưng không ngờ người trong lòng lại nhanh hơn một bước ngăn cản hắn, chỉ tạo ra vết thương ở vai.

Diệp Tư Ngâm lắc đầu: "Tuý Nguyệt biết Trưởng công chúa Miêu Cương."

"Hmm?" Diệp Thiên Hàn nhíu mày. "Sao biết được?"

"Nàng vừa thấy Trưởng công chúa liền cúi đầu, không dám nhìn thẳng lên. Ngươi từng thấy Tuý Nguyệt như vậy bao giờ chưa?" Diệp Tư Ngâm hỏi lại. Tuý Nguyệt là một nữ tử tâm cao khí ngạo, bình thường chỉ cúi đầu khi hành lễ với cậu và Diệp Thiên Hàn. Bởi vì có thân phận là chiêm tinh sư, dường như nàng luôn có dáng vẻ vân đạm phong khinh thoát ly với hồng trần. Đúng là chưa bao giờ thấy nàng cúi đầu căng thẳng như vậy.

Thấy Diệp Thiên Hàn vẫn còn suy nghĩ, Diệp Tư Ngâm "khanh khách" cười ra tiếng: "Ngươi đúng là một chút cũng không quan tâm thuộc hạ của mình. Nếu có ngày nào đó mấy người Tuý Nguyệt và Minh quay sang nhận ta làm chủ tử, ta cũng không ngạc nhiên đâu."

Nhìn thấy nụ cười thoải mái hiếm thấy của người trong lòng, đôi mắt tím của Diệp Thiên Hàn cũng nhuốm đầy nét cười, cánh tay vòng quanh hông cậu không khỏi siết chặt hơn, khiến cho cả người Diệp Tư Ngâm không thể không dính chặt vào hắn, gần gũi đến nỗi cả vành tai và tóc mai đều chạm vào nhau, nói: "Ngươi là người của bổn toạ, tất nhiên cũng là chủ tử của bọn họ, không cần đến ngày khác."

Hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai mẫn cảm, mặt mũi Diệp Tư Ngâm đỏ bừng, trong lòng thầm oán hành vi này của người yêu thật giống một tên ăn chơi trác táng đùa giỡn nữ tử nhà lành, không ngờ còn bị hắn nâng cằm lên, bất chợt phải nhìn thẳng vào đôi mắt tím của hắn, vừa lúc nhìn thấy rõ vẻ trêu đùa.

"Hàn... Đây là hoa viên..." Diệp Tư Ngâm khó khăn đẩy hắn ra, nhưng cũng biết nhất định không thể đẩy ra được, hai cánh tay chán nản buông xuống, mặc cho đám thị nữ đỏ mặt cúi đầu vội vàng đi ngang qua.

Nhìn người yêu với bộ dáng cam chịu buông tay, Diệp Thiên Hàn lộ ra một nụ cười, in một nụ hôn mềm nhẹ vào thái dương cậu – Ngoài trừ ngượng ngùng ra, người này quả thực không còn để ý đến ánh mắt của người khác nữa... Như vậy rất tốt...

Dường như cảm nhận được suy nghĩ của người yêu, Diệp Tư Ngâm ngẩng đầu, trong đôi mắt tím là tình yêu nhẹ nhàng mà sâu đậm. Chỉ thấy cậu cười nhẹ: "Hàn, không cần lo lắng. Trong một tháng kia, không được nhìn thấy, cũng không được nghe thấy... Hiện tại lúc nào cũng có thể được cùng nắm tay ngươi, đó đã là vận mệnh ưu đãi cho ngươi và ta. Ta sao có thể cô phụ thiên ý tốt đẹp mà đi để ý mấy chuyện vô vị như thế được?"

Được ôm chặt vào lòng, Diệp Tư Ngâm vẫn mang nụ cười nhẹ nhàng thản nhiên, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Lăng Tiêu Thần đứng cách đó không xa thở dài một hơi, yên lặng rời khỏi hoa viên, trên mặt đầy ý cười. Trên đời này chỉ sợ không còn bất luận kẻ nào có thể tách rời hai người yêu nhau sâu đậm ra nữa... Như vậy thật tốt.

__Hết chương 71__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro