Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Choang!' một tiếng, chén rượu bằng bạc bị ném mạnh xuống đất, Kình Thương tức giận nói: "Ngươi nói Dao Hàm một mình đến Thân vương phủ, đến bây giờ vẫn chưa về?"

Thị vệ kia nơm nớp lo sợ, không dám nói gì nhưng vẫn phải cố mở miệng: "Vâng... Á!" Cả bầu rượu bằng bạc đập mạnh vào trán khiến thị vệ kêu đau đớn, nhưng vẫn quỳ không dám đứng dậy.

"Vô liêm sỉ! Cút!" Kình Thương lạnh lùng nhìn tên thị vệ ngã trên đất, vừa khoanh tay vừa bước qua bước lại trong phòng. Vào lúc thế này mà lại không quan tâm đến lợi ích của Miêu Cương, chỉ vì nam nhân kia mà không phân biệt đúng sai! Nếu chỉ là một công chúa không mấy quan trọng thì thôi, đằng này...

"Haizzz..." Kình Thương thở dài một hơi, đập mạnh tay vào cái bàn trà nhỏ đặt trên sạp giường. Bàn trà vỡ tan.

"Chủ tử, không bằng để thuộc hạ dẫn người đến do thám Thân vương phủ, cứu công chúa về." Một thị vệ giống như tàng hình hỏi.

Kình Thương trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nói: "Tối nay theo bổn vương đến Thân vương phủ."

"Vâng."

...

"Vết thương của công chúa không nặng, chỉ cần hai, ba ngày là khỏi hẳn." Đôi tay mềm mại của Túy Nguyệt bôi thuốc cho Dao Hàm, rồi băng vải lên: "Đề hoa ngưng băng lộ mà Thiếu chủ tự tay chế ra sẽ không làm cho vết thương để lại sẹo. Công chúa cứ yên tâm."

Dao Hàm nghi hoặc nhìn nàng, cuối cùng không nhịn được, hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Nếu là chiêm tinh sư của Miêu Cương sao có thể ở trong phủ của Diệp Thiên Hàn, còn nhận Diệp Thiên Hàn làm chủ? Chiêm tinh sư của Miêu Cương luôn lệ thuộc trực tiếp vào đế vương, chỉ biết xem quẻ bói toán cho hoàng thất... Hơn nữa, theo như nàng biết, vị chiêm tinh sư tên là "Túy Nguyệt" của Miêu Cương đã bị xử tử mười mấy năm trước vì phản bội hoàng tộc...

"Không phải Trưởng công chúa đã biết rồi sao?" Túy Nguyệt cất bình thuốc, khẽ cười nói.

Đôi mắt xanh thẫm tối lại, cuối cùng lộ ra dáng vẻ kiêu ngạo: "Không thể nào! Túy Nguyệt đã chết từ lâu rồi! Ngươi sao có thể là người đó? Đừng có giả thần giả quỷ, lấy người đã chết mười mấy năm để trêu đùa bản công chúa. Mau thả ta ra!"

"Ngươi một mình xâm nhập Thân vương phủ, nên nghĩ đến kết cục này!" Chiến Minh đứng một bên hừ lạnh. Hắn không có chút hảo cảm nào với nữ nhân này, cũng không rõ sao Túy Nguyệt phải hòa nhã với cô ta như vậy. Chẳng lẽ là người quen cũ ở Miêu Cương? Không đúng... Chưa nói đến chuyện hoàng tộc Miêu Cương có mối thù diệt môn với Túy Nguyệt, chỉ là nhìn vào tuổi của công chúa này – Năm đó Túy Nguyệt rời khỏi Miêu Cương, công chúa này cùng lắm mới chỉ năm, sáu tuổi, sao có thể biết được?

"Đồng thời là địch với cả Miêu Cương ta và Hoàng đế Trung Nguyên, ngươi cho là các ngươi làm thế này thì thoát được?" Dao Hàm ổn định lại tinh thần, ngạo nghễ nói. Tốt xấu gì cũng là Trưởng công chúa địa vị tôn quý của Miêu Cương, qua khỏi thời khắc kinh hoảng thì vẫn còn khí chất hoàng gia trong người, tất nhiên là phải khác biệt với nữ tử bình thường.

"Ta không hề trêu đùa Trưởng công chúa. Năm đó chủ nhân đã cứu ta từ trong tay Đại tế ti Miêu Cương, ta liền đến Trung Nguyên." Túy Nguyệt cười nhẹ, rồi nghĩ lại chuyện của mười mấy năm trước. Đến giờ nàng vẫn không biết Diệp Thiên Hàn vốn không tin vào thiên mệnh sao lúc đó lại cứu nàng, chỉ cảm nhận được trong mắt hắn có chút tính toán. Nhưng cũng chính vì năm đó cứu nàng nên hắn mới biết được chuyện bản thân mình và Diệp Tư Ngâm có tình duyên tam thế, không phải sao?

Dao Hàm vẫn có vẻ không tin, nhưng trong lòng đã có chút dao động. Nữ tử trước mắt này... đúng là Túy Nguyệt?

Túy Nguyệt thấy nàng như vậy, cũng không nói gì nữa, chỉ dặn dò: "Công chúa cứ nghỉ ngơi trước. Có lẽ không lâu nữa Miêu Cương Phiên vương sẽ phái người đến thương lượng với chủ nhân."

Dao Hàm hừ lạnh một tiếng: "Ta bất quá cũng chỉ là một công chúa có cũng được không có cũng được, hoàng huynh sẽ không thỏa hiệp vì ta. Bất quá nếu bản công chúa xảy ra chuyện gì, chắc chắn hoàng huynh sẽ càng trợ giúp nhiều hơn cho Hoàng đế Trung Nguyên."

"Có cũng được không có cũng được?" Túy Nguyệt ra đến cửa rồi lại quay lại. "Địa vị của một Trưởng công chúa đúng là không đủ tôn quý để Miêu Cương Phiên vương thỏa hiệp vì ngươi, nhưng chắc chắn hắn sẽ còn phải bận tâm đến chuyện chưa tìm được Đại Tế ti kế tiếp cho Miêu Cương. Nếu Đại Tế ti hiện tại mà chết, có lẽ Miêu Cương sẽ có biến động chứ nhỉ?" Khóe môi cong lên giống như châm chọc, Túy Nguyệt nói vậy, chỉ một câu đã nói ra một thân phận còn quan trọng hơn thân phận Trưởng công chúa của Dao Hàm – Đại Tế ti Miêu Cương!

"Ngươi..." Lúc này Dao Hàm mới hoảng sợ, đứng bật dậy.

"Đôi mắt màu xanh biếc chỉ là dấu hiệu riêng biệt cho thấy người Miêu Cương khác người Trung Nguyên, nhưng còn màu lục sẫm, chỉ có Đại Tế ti Miêu Cương đã trải qua lễ rửa tội rồi mới có được. Công chúa quên rồi sao? Túy Nguyệt cũng từng là người Miêu Cương mà..." Nói xong liền quay người rời đi.

Chiến Minh lo lắng nhìn Túy Nguyệt khác một trời một vực so với ngày thường, thầm nghĩ đừng xảy ra chuyện gì không hay...

Ban đêm, có hai bóng đen xuất hiện trong Thân vương phủ, lặng lẽ không một tiếng động.

Ở nơi giam lỏng Dao Hàm không một bóng người, chỉ có phòng của Dao Hàm là có ánh nến lay động. Xem xét tình huống qua cửa sổ, chỉ thấy Dao Hàm đang nằm trên giường, hai mắt mở to nhìn màn trướng hoa lệ.

"Chủ tử, nơi này không có lấy một người canh giữ, chắc chắn không ổn." Một hắc y nhân dùng tay ra hiệu.

Người còn lại kéo mảnh vải đen xuống khỏi mặt, ánh mắt lợi hại nhìn nhanh một vòng xung quanh: "Cứu công chúa quan trọng hơn."

"... Vâng." Vung tay lên, ngọn nến trong phòng tắt vụt.

Dao Hàm hoảng sợ, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vì đã bị điểm huyệt nên không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị người ta mang đi, bước ra khỏi phòng, một câu cũng không nói được, ngay cả lắc đầu cũng không làm nổi.

Trong nháy mắt, cả căn phòng lại sáng bừng. Không chỉ có vậy, xung quanh cũng có rất nhiều người cầm đèn và đao kiếm.

"Miêu Cương Phiên vương, biệt lai vô dạng." Giọng nói trong trẻo nhưng có chút âm trầm, chính là Lý Ân.

Người vừa đến kéo khăn che mặt xuống, lộ ra gương mặt tục tằng quen thuộc, chính là Miêu Cương Phiên vương Kình Thương.

"Thái tử điện hạ. À, không đúng, bây giờ không còn là Thái tử nữa. Bổn vương nên gọi ngươi thế nào đây?" Kình Thương đem Dao Hàm đã bị điểm huyệt giao cho thuộc hạ, nhìn Lý Ân, lạnh lùng nói.

Lý Ân cũng cười lạnh: "Đường đường là Miêu Cương Phiên vương, vậy mà miệng lưỡi lợi hại như vậy. Sao thế, "phụ hoàng" của ta không tiếp đãi các ngươi chu đáo sao? Sao mà hết người này đến người khác đều đến Thân vương phủ vậy?"

Kình Thương không tức giận, bởi vì hắn hiểu rõ, tên Thái tử trước mắt này không phải nhân vật đơn giản. Mọi người đều nói đương kim Thái tử Lý Ân không được Hoàng đế sủng ái, cả văn cả võ đều bình thường, ở trong Đông cung nhiều năm rồi mà chưa làm được chuyện gì ra hồn. Nếu không có Hữu thừa tướng và Đại tướng quân giúp đỡ, chỉ e đã bị phế từ lâu. Nhưng đám dân chúng bình dân sao có thể biết được những chuyện phát sinh đằng sau cánh cửa đỏ thẫm kia? "Thái tử" nhìn qua thì bình thường trước mắt lại được Diệp Thiên Hàn ủng hộ, chắc chắn không hề đơn giản.

"Hoàng muội không hiểu chuyện, đã xúc phạm Thái tử điện hạ và Thân vương điện hạ. Bổn vương tự mình thỉnh cầu hai vị thứ tội, có thể để bổn vương và Dao Hàm rời đi?" Chuyện đến lúc này, có lẽ bọn họ không muốn là địch với Miêu Cương. Kình Thương nói mấy lời này nhưng ánh mắt không có chút tôn trọng, chỉ có khiêu khích.

Tất nhiên Lý Ân có nghe ra ý uy hiếp của hắn, cười lạnh: "Thân vương phủ là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Hoàng huynh đi nghỉ rồi, bổn cung là đệ đệ, đương nhiên sẽ không quấy rầy. Chi bằng Phiên vương và công chúa cứ nghỉ ngơi ở đây một đêm, sáng mai gặp hoàng huynh rồi đi cũng không muộn. Không biết ý Phiên vương thế nào?"

Kình Thương giận tái mặt, trong lòng biết rõ Lý Ân này sẽ không dễ dàng cho mình rời đi. Đang định gật đầu, chợt phát hiện đằng sau Lý Ân có bóng người quen thuộc, nhưng chỉ chợt lóe ra. Đến khi Kình Thương chăm chú nhìn lại đã không thấy đâu nữa. Bộ trường bào màu đen... Không thể nào, người đó đã chết mười mấy năm rồi... Bình tĩnh lại, Kình Thương hừ lạnh một tiếng: "Vậy thì phiền Thái tử tìm giúp bổn vương một chỗ nghỉ ngơi."

Lý Ân lộ ra nụ cười xinh đẹp, sai người đi chuẩn bị phòng. Trước khi đi còn quay lại dặn Kình Thương: "Suýt nữa thì quên, vì muốn bảo đảm an toàn cho Thân vương phủ, đứa cháu bảo bối của bổn cung đã hạ chút ít thứ gì đó trên người công chúa Dao Hàm, vừa nãy giằng co một hồi như vậy, chắc Phiên vương cũng dính một chút rồi. Nếu Phiên vương hay thị vệ của ngài có ý niệm gì đó không nên có trong đầu thì... Ha ha..." Nói xong, cười lạnh hai tiếng, Lý Ân không quay đầu lại, rời đi. Chỉ còn lại ba người sắc mặt âm trầm.

'Chát!' Dao Hàm vừa được giải huyệt đạo đã bị tát một cái khiến cho ngã xuống đất, chỉ biết ôm hai má, không dám nói lời nào. Nàng biết, lúc này hoàng huynh của nàng rất tức giận.

Kình Thương lạnh lùng nhìn muội muội nằm trên đất, không hề có ý định đỡ nàng đứng lên, thị vệ bên cạnh cũng không dám làm gì. Dao Hàm chỉ đành phải tự mình đứng dậy, đôi mắt xanh thẫm nhìn hoàng huynh, giọng nói không còn yêu mị như trước đây: "Dao Hàm biết tội, mặc cho hoàng huynh xử trí."

"Xử trí?" Kình Thương cười lạnh. "Ỷ vào thân phận Đại tế ti, ngươi từng để bổn vương vào mắt chưa?"

"Muội..."

"Nhiều lời vô nghĩa. Nếu về được Miêu Cương, ngươi ngoan ngoãn quay về Tế ti viện của ngươi cho bổn vương, từ nay về sau không được hỏi đến thế tục! Nếu không thể quay về... Ngươi lấy thân tế quốc!" Kình Thương không thèm nhìn nàng một cái liền xoay người ra khỏi phòng. Vận mệnh của tế ti Miêu Cương gắn liền với hoàng thất Miêu Cương. Nếu đế vương băng hà, tất nhiên tế ti sẽ bị chôn cùng sau khi chọn được tân đế vương.

Dao Hàm cắn môi, nhưng không cách nào phản bác mệnh lệnh của Kình Thương, chỉ biết phục tùng: "Vâng, Dao Hàm hiểu rõ... Hoàng huynh..."

Dừng bước, nhưng Kình Thương không quay đầu lại.

"Muội..." Dao Hàm muốn nói lại thôi, không biết có nên nói hay không.

"Không nói cũng không sao." Lúc này Kình Thương không còn nhẫn nại được với bất cứ chuyện gì. Thầm suy nghĩ cẩn thận nên làm thế nào trong tình cảnh này – Diệp Thiên Hàn này xem ra còn khó đối phó hơn hắn tưởng... Nội lực trong người hoàn toàn không có, ở đan điền trống rỗng, chân khí ngưng tụ thế nào cũng không có tác dụng... Hắn là vương giả của đất nước nổi tiếng dụng độc, vậy mà không phát hiện ra trên người muội muội có độc... Cháu của Lý Ân... là Diệp Tư Ngâm kia sao?

"Hoàng huynh, muội đã gặp Túy Nguyệt."

Kình Thương đang chìm trong suy nghĩ riêng nên không muốn để ý đến Dao Hàm, nhưng lại bị hai chữ cuối cùng trong lời nói của nàng làm cho ngẩn người.

Thấy Kình Thương dừng bước, Dao Hàm lại nói: "Bây giờ nàng là Hữu hộ pháp của Diệp Thiên Hàn."

"Toàn là nói bậy!" Kình Thương phải khó khăn lắm mới kiềm chế được cảm giác đau lòng đang ào ào quay về, giọng nói khô khốc lạnh băng. Nói xong liền phất tay áo đi ra khỏi phòng. Dao Hàm nhìn theo bóng lưng của hắn, khẽ thở dài – Mười mấy năm, chết mà sống lại là làm sao? Hoàng huynh, cứ ngỡ rằng huynh quên rồi, nhưng hôm nay nhìn thấy, muội mới hiểu ra, hóa ra huynh chưa bao giờ quên... Thù hận của nàng, thâm sâu hơn huynh nghĩ nhiều. Là đế vương, huynh phải làm gì đây?

Dao Hàm chậm rãi quay về giường, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của mười mấy năm trước, có một nữ tử tuyệt sắc lần đầu tiên xuất hiện trước mặt nàng, ôn nhu lau nước mắt cho một tiểu công chúa năm tuổi đang khóc vì bị tiền Tế ti răn dạy.

__Hết chương 72__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro