Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, thiếu niên ngủ say trên giường sau màn trướng hoa lệ nằm trong lòng người yêu, chậm rãi mở mắt khi bị "quấy rầy" không ngừng.

"Tỉnh? Nên dậy thôi." Giọng nói ôn nhu trầm thấp kết hợp cùng nụ hôn nhẹ rơi trên đôi môi.

Diệp Tư Ngâm lại nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới tỉnh táo được một ít. Cậu không có thói quen dậy sớm nên tất nhiên rất không vui, lầm bầm còn muốn ngủ tiếp, lại bị người yêu nhẫn tâm kéo ra khỏi ổ chăn.

Diệp Thiên Hàn nhìn tiểu nhân nhi trong lòng vì chưa tỉnh ngủ mà cả thân thể mềm mại như không xương dán chặt lấy mình, bộ dáng chu môi với vẻ mặt không vui, trên mặt lộ ra nụ cười. Không có ai biết Phù Ảnh các Thiếu chủ đạm nhiên tuyệt trần lúc chưa tỉnh ngủ lại đáng yêu đến thế này. Theo như cách nói của người này, cả kiếp trước kiếp này cộng lại thì cũng được ba mươi rồi, nhưng cái dáng vẻ này... Ý cười trong đôi mắt tím càng sâu hơn, hắn có thể giải thích rằng người này ở trước mặt hắn luôn buông bỏ hết những phòng bị, phô bày ra một mặt chân thực nhất của mình không?

Bất quá, dù có đáng yêu thế nào cũng không thể để cậu dậy muộn như ngày thường, nếu không lát nữa người tức giận sẽ là cậu.

Diệp Thiên Hàn giúp tiểu nhân nhi đang mơ mơ màng màng thay quần áo, chải tóc búi tóc, rồi sai người truyền lệnh.

"Ngâm Nhi đã quên đêm qua có người xông vào Thân vương phủ rồi sao?" Thanh âm ôn nhu trầm thấp nhưng lại làm Diệp Tư Ngâm tỉnh táo hoàn toàn, rồi liếc sang nam nhân bên cạnh đang có ánh mắt trêu đùa kia, nói: "Sao không nói sớm?"

Diệp Thiên Hàn không nói gì khi cậu bày ra vẻ "Cáo trạng ác nhân", chỉ hôn nhẹ lên trán cậu: "Dùng bữa trước."

Đến khi hai người chậm rãi dùng bữa xong, đi ra đại sảnh thì đã có người đứng chờ. Nam tử tục tằng đứng khoanh tay trước đại sảnh là Kình Thương, còn bên cạnh hắn là một nữ tử áo xanh, chính là Trưởng công chúa Dao Hàm một ngày trước vẫn còn kiêu ngạo ngang ngược.

Đôi mắt tím thâm thúy lộ ra nét băng hàn, Diệp Thiên Hàn lạnh lùng nói: "Chỉ là quốc chủ một phiên quốc, lá gan cũng không nhỏ." Vừa mở miệng đã cuồng ngôn như thế, không coi vị vương giả của một quốc gia nổi tiếng về cổ độc mà thiên hạ đều bàn luận này ra gì. Cũng phải, nếu nói về chuyện được thiên hạ bàn luận, Phù Ảnh các Các chủ như hắn còn xếp trước Miêu Cương Phiên vương một bậc.

Kình Thương cũng rất nhẫn nại, không tức giận vì những lời nói này. Không biết là do sự sắc bén của một đế vương hay là hiểu rõ người trước mắt đúng là rất mạnh, hay là vì... đêm qua xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên không có lòng dạ để ý đến câu nói đối với hắn là đại bất kính? Cho dù là thế nào, nói tóm lại, Kình Thương vẫn không có phản ứng gì, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn hai người thản nhiên thong thả đi về phía chủ tọa. Một người là Diệp Thiên Hàn, chưa nói đến chuyện đã từng gặp mặt một lần ở yến tiệc, chỉ riêng khí thế quân lâm thiên hạ đã khiến người ta không thể hoài nghi được gì. Còn thiếu niên tuyệt sắc bên cạnh hắn, ánh mắt giống bảy phần với Diệp Thiên Hàn, đạm nhiên điềm tĩnh, cũng có vài phần lạnh lùng trong đó – Đây chính là người mà khiến Diệp Thiên Hàn không tiếc hết thảy để phạm phải sai lầm lớn nhất, cãi lại thánh chỉ, làm trái thiên luân sao? Quả đúng là một nhân vật bất phàm. Độc trên người hắn suốt một đêm vẫn không giải được, nội lực không thấy đâu, tự mình xem mạch thì chỉ thấy đan điền trống rỗng, không thể chẩn đoán là độc gì. Thiếu niên trước mắt trông có vẻ nhu nhược mà lại mang bản lĩnh lớn đến vậy... Khó trách lúc trước ở đại hội võ lâm, Huyền Du Nhiên được Miêu Cương dược sư truyền thụ hết thảy lại thất bại thảm hại.

Thấy Kình Thương dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu để nhìn mình, Diệp Tư Ngâm có chút không vui, nhưng không có phản ứng gì – Trong ánh mắt của nam nhân thân là Miêu Cương Phiên vương vẫn chưa có gì làm cậu không thoải mái.

"Phiên vương, Trưởng công chúa, mời ngồi." Thanh âm mềm nhẹ mang theo chút xa cách lãnh đạm, Diệp Tư Ngâm thản nhiên nói.

Thấy hai người vào đại sảnh ngồi xuống rồi, Kình Thương mới phục hồi tinh thần, chậm rãi ngồi. Dao Hàm không còn vô lễ như ngày thường, chỉ đứng sau lưng Kình Thương, vẫn cúi đầu như trước.

"Hoàng huynh, theo huynh thấy, việc này nên xử trí thế nào?" Lý Ân vuốt ve lọn tóc trước ngực, mỉm cười nói. Lúc này Miêu Cương Phiên vương ở trong Thân vương phủ cũng giống như cá trong chậu, không hề có sức phản kháng; nếu không phải còn bận tâm đến một vạn tinh binh mà hắn mang đến, bọn họ đã ra tay từ sớm rồi.

Diệp Thiên Hàn lạnh lùng nhìn Kình Thương, không nói một câu. Đôi mắt thâm thúy chuyển sang Lý Ân, ý tứ trong đó rất rõ ràng – Muốn bổn tọa diễn trò với ngươi, có thể, nhưng đừng hy vọng bổn tọa giải quyết chuyện này cho ngươi.

Lý Ân nhận được ý tứ của Diệp Thiên Hàn, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra nụ cười, nói: "Bổn cung cũng không có ý đối nghịch với Phiên vương. Việc này là việc riêng của hoàng thất Trung Nguyên ta, Phiên vương có thể giơ cao đánh khẽ, không can thiệp vào không?" Lý Ân tiến quân thần tốc, đi thẳng vào vấn đề. Lời nói tuy có chút khách khí, nhưng cũng có thể thấy sự uy hiếp – Hiện giờ ngươi bị giam cầm, nếu không đồng ý, chỉ có thể để chúng ta làm chủ thôi.

Kình Thương nghe vậy cũng hiểu Thái tử điện hạ này đang có chủ ý gì, nhưng không hề có ý định khuất phục: "Việc này tạm thời không bàn đến. Chỉ là hoàng muội còn nhỏ tuổi, không biết phân biệt nặng nhẹ, bổn vương làm huynh trưởng, tất nhiên không thể nhìn nó phạm sai lầm. Nếu hai vị có thể giơ cao đánh khẽ... Bổn vương có thể thỏa thuận với Hoàng đế Trung Nguyên, tất nhiên cũng có thể thương lượng với Thái tử điện hạ và Thân vương điện hạ."

Kình Thương dù sao cũng là vương giả của một quốc gia, tại vị suốt mười mấy năm, có thể nói là tuổi trẻ thành công, tất nhiên không thể khinh thường. Cho dù đang rơi vào hoàn cảnh bị động vẫn có thể không thay đổi sắc mặt mà nói chuyện với kẻ địch, đúng là rất có tài cán và can đảm. Trong lời nói vẫn còn để lại cho mình một đường lui, tâm cơ người này sâu không lường được.

Ba người ngồi trên rất tán thưởng sự tài giỏi của hắn, trong lòng cũng không khỏi suy tư – Người này khó đối phó.

Suy nghĩ một lát, Lý Ân ngẩng đầu, nói: "Theo ý Phiên vương, nếu bổn cung đồng ý với Phiên vương và Trưởng công chúa thì có thể nhận được hồi báo thích hợp? Là vậy phải không?"

Kình Thương gật đầu: "Đó là tất nhiên. Ngươi giúp ta, ta đáp lại, thiên kinh địa nghĩa."

"Giao dịch này nhìn qua có vẻ công bằng, nhưng bổn cung thấy sao cũng thấy mình bị thiệt." Nụ cười Lý Ân càng thêm sáng chói.

Kình Thương nhướng mi: "Thái tử điện hạ sao nói vậy?"

Lý Ân nhìn sang thiếu niên tuyệt sắc bên cạnh Diệp Thiên Hàn, khẽ cười nói: "Nếu bổn cung không muốn thả Phiên vương và Trưởng công chúa rời đi, ở trong Thân vương phủ phòng thủ kiên cố thế này, hai người không thể làm gì được thì Phiên vương làm sao liên lạc với một vạn tinh binh của ngài? Lúc đó rắn mất đầu, chỉ sợ một vạn tinh binh đến lúc đó không biết phải làm sao..."

Lý Ân nói xong, Kình Thương giận tái mặt, đôi mắt lộ ra sát ý. Không khí trong phòng nặng nề thêm.

"Chúng ta cần gì phải..." Bỗng nhiên một tiếng than nhẹ vang lên, ngay cả Diệp Thiên Hàn cũng không hiểu liền nhìn người trong lòng. Nói thử xem? Đôi mắt tím thâm thúy mang ý tứ như vậy.

Diệp Tư Ngâm khẽ lắc đầu, không nói.

"Cứ nói, không sao." Lý Ân lại vô cùng hứng thú. Ngoại từ y thuật và võ công ra, người này còn xuất sắc ở điểm nào nữa? Cậu rất muốn học hỏi một chút.

Diệp Thiên Hàn cũng gật đầu, bảo cậu nói ra.

Diệp Tư Ngâm liền thở dài: "Vốn dĩ thiên hạ không có vua. Một đất nước có quân chủ, vốn là kẻ trí tuệ hơn người, có thể mang lợi đến cho đất nước, có thể mang đến hạnh phúc cho người dân, cho nên thần dân mới tôn kẻ đó làm quân chủ. Nhưng nước có thể giong thuyền cũng có thể lật thuyền, người quân chủ nếu không hiền đức cũng không tài trí, chắc chắn sẽ mất lòng tin nơi dân chúng, quần thần cô lập." Diệp Tư Ngâm dừng lại một chút, thấy mọi người vẫn nhắm mắt suy tư, liền nói tiếp: "Đương kim thiên tử không hiền đức, để cho gian thần cầm quyền, tham quan hoành hành. Trung Nguyên bây giờ nhìn thì như giàu có, nhưng nếu cứ thế này mãi, qua thời gian dài nhất định sẽ không trụ nổi; đất nước cần có Thái tử thay thế là chuyện đương nhiên. Chuyện của Miêu Cương, ta không hiểu lắm, nhưng cũng biết Phiên vương mang hùng tâm tráng chí, muốn tranh giành Trung Nguyên, nhúng tay vào việc của Trung Nguyên e là cũng vì như thế. Hôm nay chúng ta ngồi ở đây có vẻ bình thản, nhưng Thái tử điện hạ và đương kim Hoàng đế dù là ai thắng ai thua thì sau này rất có thể sẽ phải có chiến trận với Miêu Cương. Từ trước đến nay phàm là chiến tranh, nhất định sẽ là máu chảy thành sông, dân chúng lầm than. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, người quân chủ nên dùng quyền lực của mình để tạo phúc cho dân chúng, nhưng nếu vì dã tâm mà lợi dụng quyền lực, ngược lại sẽ là làm hại dân chúng." Thanh âm mềm nhẹ của Diệp Tư Ngâm mang theo chút bất đắc dĩ nói xong, liền nhấp một ngụm trà. Trong lòng cậu hiểu rõ, đây chỉ là quan điểm của con người ở kiếp trước của cậu, còn ở nơi đây, những người địa vị cao quý chưa chắc đã hiểu ra. Cho nên ban đầu cậu mới không định nói.

Quả nhiên, Kình Thương nghe xong liền hừ lạnh một tiếng: "Hừ, lòng dạ đàn bà! Dù là quốc gia rộng lớn hay tiểu quốc phụ thuộc, đất đai màu mỡ hay giáp biển ven sông, người quân chủ luôn muốn mở rộng lãnh thổ, làm lớn bản đồ cho đất nước, là sai ở đâu?"

Diệp Tư Ngâm chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, không muốn phản bác. Nhưng Lý Ân lại in sâu những lời cậu nói vào lòng, một lát sau nói: "Vậy theo ý ngươi, bổn cung phải làm thế nào?"

Lý Ân vốn dĩ không muốn làm đế vương. Lúc này mưu triều soán vị, thứ nhất là để báo thù cho Hoàng hậu đã mất, thứ hai là để có thể rời khỏi chốn thị phi này cùng người yêu, trải qua những tháng ngày thần tiên quyến lữ. Những lời này của Diệp Tư Ngâm, không cần phải nói, chính là tiếng lòng của cậu. Tuy rằng Miêu Cương không phải cường quốc nhưng không hề yếu kém, có một Hoàng đế là Kình Thường tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhất định thực lực của quốc gia sẽ tăng lên nhiều. Nếu có chiến tranh với Miêu Cương, chắc chắn là hao tài tốn của. Đúng như Diệp Tư Ngâm nói, chiến tranh chính là hy sinh, huống chi trong lòng cậu cũng có tư tâm, muốn song túc song phi cùng Tiêu Vị nữa.

Diệp Tư Ngâm kinh ngạc, nhưng vẫn đáp: "Nếu Phiên vương có thể đồng ý liên minh với Thái tử điện hạ, sau khi điện hạ đăng cơ, đồng ý giảng hòa với Trung Nguyên, chính là cách tốt nhất."

"Điều đó không thể." Kình Thương lạnh lùng. "Quả thực là một đứa trẻ chưa dứt sữa, vậy mà dám nói những lời lẽ không biết trời cao đất dày. Là bổn vương đánh giá ngươi quá cao."

Diệp Tư Ngâm không nói gì. Đối với một kẻ vương giả có dã tâm xưng bá Trung Nguyên mà nói, những lời nói của cậu chính là như muối bỏ bể, căn bản không thể dập tắt ngọn lửa trong hắn, ngược lại còn khiến ngọn lửa đó bùng cháy lớn hơn. Mục đích của cậu không phải là đả động vào Miêu Cương Phiên vương, mà là đả động Lý Ân và Diệp Thiên Hàn, còn những chuyện khác cứ giao cho hai người họ là được.

Không để ý tới Kình Thương, Lý Ân kinh hỉ: "Quả đúng là tiểu chất nhi bảo bối của ta!"

Cách xưng hô kỳ quái làm Diệp Tư Ngâm nhíu mày, càng làm cho nam nhân có dục vọng chiếm giữ mãnh liệt bất mãn, cho ra một ánh mắt khiến Lý Ân không dám nói gì thêm.

Thấy vẻ mặt Kình Thương, hiển nhiên không thể chấp nhận những lời của cậu, cuối cùng Diệp Tư Ngâm nói: "Vẫn mong Phiên vương suy nghĩ kỹ lại. Hóa công tán của ta, mặc dù không đến mức khiến cho võ công biến mất hoàn toàn, nhưng không thể giải trừ được trong mười ngày mười đêm, huống chi còn mất đi hơn nửa nội lực. Nên làm thế nào, Phiên vương cứ suy nghĩ thật kỹ, rồi thương lượng cùng điện hạ."

Hoàng cung. Ngự thư phòng.

Lý Huyền mặt mũi âm trầm ngồi trên ghế, hai bàn tay nắm chặt thành quyền làm thái giám tổng quản nơm nớp lo sợ. Bỗng nhiên, một chén trà bị ném vỡ tan, làm cho tất cả thái giám cung nữ đồng loạt quỳ xuống.

"Cút hết cho trẫm!"

Thái giám cung nữ nối đuôi nhau đi ra, một khắc cũng không dám ở lại, sợ sẽ trở thành tấm bia cho Hoàng đế phóng đao.

Lý Huyền cố gắng kìm nén hoảng loạn trong lòng, uy nghiêm của bậc đế vương biến mất hầu như không còn – Hay cho Kình Thương ngươi, hay cho Miêu Cương Phiên vương nhà ngươi, dám không xem trẫm ra gì, ngươi nghĩ không có ngươi trẫm không thể làm gì sao?

Lão ba lần bốn lượt cho người đi mời Kình Thương, đáp án nhận được luôn là Kình Thương có chuyện quan trọng phải làm, không thể ra gặp sứ thần của Hoàng đế! Còn một vạn tinh binh kia đã chiếm đóng Đông cung vài ngày... Lão còn cho người đưa binh phù mà Kỷ Ti Đường giao ra, đòi Đại tướng quân Kỷ Cảnh Thu lập tức mang quân về kinh, cũng không nhận được tin đáp lại...

Bão táp tụ tập trong con mắt Lý Huyền, nhưng không biết phải trút vào đâu...

__Hết chương 73__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro