Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm... Ưm... aaa..."

Tiếng rên rỉ mơ hồ, tiếng thét cố kìm nén khiến mấy con chim nghỉ ngơi ở mái hiên Thân vương phủ bừng tỉnh, cũng làm cho ám vệ luôn làm công việc bảo vệ ngày đêm phải chạy mất.

Diệp Tư Ngâm nằm thẳng trên giường, đưa tay che tiếng rên rỉ không thôi từ miệng, tay còn lại vô lực đặt trên vai Diệp Thiên Hàn, nhưng không thể nào ngăn cản người yêu.

"Hàn... không... đừng mà... aaa..." Ngẩng đầu lên phát ra tiếng thét cao vút, Diệp Tư Ngâm chỉ cảm thấy đầu óc mình bị khoái cảm cuốn hết đi, trống rỗng.

Thở dốc kịch liệt, mãi lâu sau mà không hồi phục lại được, rồi mơ hồ nghe thấy thanh âm nuốt xuống. Đôi mắt tím trong suốt đầy sương mờ bỗng mở lớn, không thể tin nhìn biểu tình tà mị của Diệp Thiên Hàn: "Hàn, ngươi..."

Đôi môi tiếp xúc với vòng eo nhỏ nhắn mà mẫn cảm, ngăn cản Diệp Tư Ngâm kinh ngạc, lần thứ hai dục vọng lại dâng lên. Bờ môi lại lướt qua thù du trước ngực, cuối cùng dừng lại ở đường cong duyên dáng ở cổ, nhẹ nhàng nhấm nháp.

"Ưm... Hàn, ngươi... ngươi sao có thể... a..." Phần cổ mẫn cảm bị liếm hết ôn nhu lại đến khiêu khích, Diệp Tư Ngâm ngay cả một câu cũng không nói nổi, nhưng trong lòng vẫn khiếp sợ vì chuyện vừa rồi – Sao hắn có thể... vì mình mà làm chuyện như vậy... Dùng miệng lưỡi âu yếm dục vọng của cậu, cuối cùng còn nuốt cái kia xuống, hắn là Diệp Thiên Hàn đó... Một nam nhân quân lâm thiên hạ như vậy, sao có thể...

"Sao vậy, không thoải mái?" Giọng nói trầm thấp của nam nhân cùng nụ hôn dừng ở sau tai khiến Diệp Tư Ngâm hơi sợ ngứa phải rụt cổ lại: "Thoải mái, nhưng mà... ưm... nơi đó, đừng... ngứa quá..."

Tất nhiên Diệp Thiên Hàn hiểu được người này đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng không muốn cậu nghĩ nhiều. Trước mặt người mà hắn dành tình cảm chân thành suốt cả cuộc đời, mấy thứ như tự tôn vương giả kia, cùng lắm chỉ là thoảng qua, cần gì bận tâm đến?

Thấy Diệp Tư Ngâm lần thứ hai thất thần vì bị mình khiêu khích, Diệp Thiên Hàn cong khóe môi, trong đôi mắt tím thâm thúy lộ vẻ cố gắng nhẫn nại: "Nếu Ngâm Nhi thoải mái rồi, giờ đến lượt bổn tọa..." Nói xong liền lấy thuốc mỡ ra.

Diệp Tư Ngâm đang đắm chìm trong dục vọng bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, hai gò má vốn đỏ bừng càng thêm diễm lệ, nhưng cố giãy ra, ngồi dậy trước ánh nhìn nghi hoặc của Diệp Thiên Hàn: "Hàn..."

Tình cảnh tiếp theo đối với cậu mà nói là quá "dâm loạn", Diệp Tư Ngâm cắn môi, hai tay đẩy người yêu nằm xuống giường, tự mở hai chân ra, khóa ngồi trên phần thắt lưng của hắn. Chỉ là một động tác đơn giản như vậy thôi mà Diệp Tư Ngâm dường như phải dùng hết khí lực mới làm được – Hiện giờ cậu không biết tiếp theo phải làm thế nào, nhưng thầm nghĩ trong lòng, người yêu đã làm chuyện hèn mọn đó cho mình, cậu cũng không muốn chỉ ngồi mát ăn bát vàng – Nghĩ vậy, ngón tay thon dài lấy ra một ít thuốc mỡ, rồi tự tìm đến huyệt động của mình.

Đột nhiên bị ngăn lại, Diệp Tư Ngâm mở mắt, thấy đôi mắt hắn tràn đầy yêu thương: "Ngâm Nhi, đừng miễn cưỡng, để bổn tọa yêu thương ngươi, được không?"

Cái lắc đầu đầy kiên quyết khiến Diệp Thiên Hàn giật mình. Đôi mắt tím trong suốt tràn đầy kiên định, cúi ngươi hôn lên đôi môi hắn, không ngoài dự liệu đã ngửi thấy hương vị của chính mình, cũng không có gì hay, còn có chút tanh chát nữa. Trong lòng như tê dại, càng không muốn như vậy. Không biết phải nói thế nào, Diệp Tư Ngâm hơi tránh khỏi gông cùm của người yêu, vẫn kiên định tự đưa thuốc mỡ vào thân thể mình – Thuốc mỡ lành lạnh vừa tiến vào huyệt động ấm nóng đã hòa tan ra, nơi đã quen với việc bị tiến vào bắt đầu thít chặt lại, nuốt lấy ngón tay của chính mình, cảm giác chưa bao giờ trải qua khiến Diệp Tư Ngâm ngẩng cao đầu, rên rỉ không ngừng: "Ưm... Thật kỳ quái... a..."

Hương vị riêng biệt của thuốc mỡ dần dần tràn ngập không gian, làm cho hơi thở tình dục trong phòng càng thêm dâm mỹ. Tiểu nhân nhi ngày thường đạm nhiên như liên, vậy mà ở trước mặt mình làm ra hành động như "thủ dâm" thế này, Diệp Thiên Hàn chấn động, thứ dâng trào nóng rực của hắn càng đứng thẳng hơn, vững vàng để sát vào huyệt khẩu. Độ nóng đó khiến Diệp Tư Ngâm hoảng sợ, giờ mới phát hiện ra người yêu đã nhẫn nại lâu rồi...

Lại cắn môi, Diệp Tư Ngâm rút ngón tay của mình ra, rồi ngượng ngùng phát hiện cái chỗ đã quen với sự tồn tại của ngón tay càng thêm không biết thẹn mà co thắt lại, giống như đang khẩn cầu – Tự mình cầm lấy thứ dâng trào của người yêu, Diệp Tư Ngâm cắn môi, nâng phần thắt lưng của mình lên, chậm rãi nuốt thứ to lớn đó. "Đừng... ưm... Ha..." Cảm giác khi thứ dâng trào đó tiến vào hoàn toàn không giống như ngón tay, làm Diệp Tư Ngâm ngửa cổ rên rỉ ra tiếng. "Sâu quá... Hàn... a..." Sau khi hoàn toàn nuốt hết, cậu cảm thấy thân thể bị như bị xuyên qua toàn bộ, vừa thấy vô cùng khó chịu, rồi lại thoải mái muốn chết...

Diệp Thiên Hàn thấy cậu chủ động khó khăn, trong lòng không muốn, nhưng cái nơi vừa bị tiến vào mà đã ướt át thế kia khiến hắn cũng không nhịn được dục hỏa áp chế hồi lâu – Hai tay ấn vòng eo nhỏ nhắn kia xuống, rồi lại chậm rãi nhấc lên, tiếp đó thả ra, thân mình tự động rơi xuống, nuốt cái kia của hắn càng sâu hơn.

"A! Ư... Không, đừng mà... aaa..." Chỉ một động tác nhẹ nhàng mà lại mang đến khoái cảm như vậy, Diệp Tư Ngâm không thể khống chế bản thân, chỉ có thể vứt bỏ hết những rụt rè, phóng đãng rên rỉ thật lớn. Miệng thì nói "đừng mà", nhưng thân mình lại tự giác nhấc lên ngồi xuống, vặn vẹo vòng eo, ngậm chặt lấy thứ cứng rắn trong thân thể, khiến Diệp Thiên Hàn suýt nữa đã tước vũ khí đầu hàng.

"Thật là không ngoan." Hừ lạnh một tiếng, không thể để mặc cho tiểu nhân nhi tự cung tự cấp, Diệp Thiên Hàn cũng ngồi dậy, để cho đôi chân trắng noãn của Diệp Tư Ngâm vòng qua thắt lưng hắn, hai người cứ ngồi đối mặt như vậy.

Tư thế thay đổi khiến cho lửa nóng trong cơ thể ma sát thật mạnh, không ngừng kích thích vào nơi mẫn cảm nhất, Diệp Tư Ngâm thuận tay ôm cổ người yêu, vùi mặt mình vào vai hắn, kêu rên không ngừng.

Nhưng Diệp Thiên Hàn lại không để cậu được như ý, dùng thanh âm trầm thấp của mình mà cố ý tra tấn cậu, lời nói mang theo chút ra lệnh: "Ngẩng đầu, kêu to lên. Nếu không sẽ không cho ngươi nghỉ ngơi..."

Biết rõ lời người yêu nói chỉ muốn tăng thêm chút tình thú uy hiếp, Diệp Tư Ngâm lại làm như không dám cãi lại, tiếng thở dốc cũng như rên rỉ vang lên không ngừng.

"Ưm... A! Hàn... ưm... chậm, chậm một chút... Không... A!" Dường như không có điểm dừng, thân thể bị va chạm đến mức muốn khóc lên, huyệt động mẫn cảm cố gắng hết sức mà nhả ra nuốt vào thứ dâng trào đang ma sát đầy nhiệt tình, ngay cả vách tường bên trong cũng như muốn tan ra, làm cho hai người đều cất giọng ngâm nga.

Bàn tay hơi lạnh cầm lấy dục vọng sắp bùng nổ khiến Diệp Tư Ngâm hít lạnh một hơi, nhưng vẫn không được buông tha. Cả trước lẫn sau đều được chăm sóc, đôi mắt tím vô thần mở to; những giọt nước mắt tích tụ đã lâu vì tình sự mãnh liệt cuối cùng chảy ra, rồi được người ôn nhu dùng miệng lưỡi liếm hết.

Trước mắt như có một tia sáng xẹt qua, trong lúc hoảng hốt, Diệp Tư Ngâm nghe thấy người yêu dùng giọng nói trầm thấp nói ra ba từ vĩnh viễn không thay đổi kia...

Lúc tỉnh lại đã qua buổi trưa, Diệp Tư Ngâm mở mắt, bên trong là thần sắc đầy mỏi mệt.

"Dùng bữa rồi ngủ tiếp?" Diệp Thiên Hàn yêu thương ôm lấy bảo bối trong long, đưa tay phủi nhẹ mấy sợi tóc xõa trước mặt cậu. Hiểu rõ hôm qua bản thân phóng túng lên làm khổ người này, nhưng trong lòng không hề hối hận, chỉ có chút đau lòng thôi.

"Không ăn, muốn ngủ nữa..." Thật sự là mệt muốn chết, Diệp Tư Ngâm hiếm khi làm nũng mà lẩm bẩm trong miệng, rồi vùi mặt vào ngực Diệp Thiên Hàn, ngăn cản ánh nắng quấy nhiễu.

Thở dài một hơi, Diệp Thiên Hàn chỉ đành tiếp tục nghỉ ngơi cùng cậu. Trước khi người này tỉnh lại đã phân phó Tiêu Thần không để bất kỳ ai đến quấy rầy, đó là do hắn đoán được người này sẽ muốn ngủ suốt cả ngày. Trong phòng vẫn phảng phất hơi thở tình dục, dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, không khỏi mang theo cảm giác an nhàn mà ấm áp. Ôm thân mình mềm mại trong ngực, ngửi thấy mùi hương Long Tiên Hương nhiễm được từ mình, Diệp Thiên Hàn cũng dần dần nhắm mắt lại.

...

"Đã chuẩn bị xong chưa?" Trong ngự thư phòng, nam nhân ngồi trên long ỷ trầm giọng hỏi người đang quỳ trước bàn.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, thập nhật túy đã hạ được chín ngày, ngày mai sẽ có kết quả. Nếu thập nhật túy không có tác dụng, thánh chỉ sẽ tới được biên cương, trước tiên bắt giam Đại tướng quân Kỷ Cảnh Thu; Kỷ Ti Đường cũng sẽ ở trong thiên lao, canh giữ nghiêm mật, tuyệt đối không xảy ra chuyện của Bắc Đường Vũ Trăn! Chỗ của Miêu Cương Phiên vương cũng đã điều tra rõ, Kình Thương và Dao Hàm không biết ở đâu, ngay cả đám thủ lĩnh tinh binh bên đó cũng không biết nơi bọn họ đi. Ý chỉ của Miêu Cương Phiên vương cũng đã chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể điều động một vạn tinh binh Miêu Cương. Quân đội của Vân Huy tướng quân cũng đã phái người điều động nhanh chóng đi khoảng tám trăm dặm, không đến hai ngày sẽ có hồi âm." Đang quỳ ở trước bàn chính là ảnh vệ mà Hoàng đế bồi dưỡng nhiều năm, chỉ chịu sai phái của Lý Huyền.

"Tốt lắm." Lý Huyền nheo mắt lại. "Nhất định phải bắt gọn đám người Diệp Thiên Hàn, giết không tha."

"Vâng." Ảnh vệ lĩnh mệnh, đứng dậy ra ngoài.

"Chậm đã!" Lý Huyền đột nhiên gọi hắn trở lại.

"Vâng?"

"..." Lý Huyền đứng dậy, nhìn ra ngự hoa viên ngoài cửa sổ – Ở trung tâm của hoàng cung, khoảng cách xa nhất với nó chính là lãnh cung không thể nhìn thấy được từ chỗ này, nhưng tâm trí Hoàng đế đã dần bay đến nơi đó, cũng mơ hồ đoán được cuộc sống một năm nay của Vân Quý phi và đứa con thứ chín mà lão từng yêu thương nhất trong lãnh cung là khổ cực thế nào, cảm thấy rầu rĩ. Lão bỏ mặc chuyện Thần phi hãm hại Vân phi, không làm theo lời cam đoan đã nói với nàng từ ngày đầu gặp gỡ một nữ tử tuyệt sắc sinh ra trong gia đình thương nhân nhưng lại tài đức vẹn toàn ở Trần Châu: "Cho dù có thế nào, trẫm cũng sẽ bảo vệ nàng."

Đám phi tử lục đục với nhau, các Hoàng tử lại lập bè kết đảng, cuối cùng lão cũng thấy rõ chốn hậu cung chỉ là nơi ăn tươi nuốt sống con người... Lúc này, Lý Huyền vô cùng nhớ đến một Vân phi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện tranh giành đấu đá, một Vân phi mà vào những lúc mình mỏi mệt sẽ dâng cho mình một chén trà xanh, đàn cho mình một bài nhạc...

"Đừng làm hại Vân Quý phi và Cửu Hoàng tử." Sau một lúc lâu, rốt cuộc cũng nói ra.

Ảnh vệ kinh ngạc ngẩng đầu – Vân Quý phi? Sao Hoàng thượng lại nhắc đến Vân Quý phi ở đây? Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, làm ảnh vệ thì không có quyền nghi ngờ. "Vâng." Lui ra ngoài, biến mất khỏi thư phòng.

Ở Thân vương phủ, Lý Ân đang đánh cờ cùng Bắc Đường Vũ Trăn đột nhiên đứng dậy, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, nhíu chặt mày.

"Làm sao vậy?" Bắc Đường Vũ Trăn hạ một quân cờ xuống rồi hỏi.

"À, xem ra thời thế thay đổi rồi..." Lý Ân lạnh lùng cười.

Sau vô số những đợt đấu đá cả âm thầm lẫn công khai, kết cục của trận chiến cũng sắp hạ màn.

__Hết chương 78__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro