Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vết thương của Phiên vương không còn gì đáng ngại, có thể xuống giường rồi." Bắt mạch lần cuối cho Kình Thương, Diệp Tư Ngâm khẽ cười nói. Không ngờ rằng ở một nơi thiết bị vô cùng thô sơ mà vẫn có thể làm giải phẫu thành công, tất nhiên cũng phải kể đến công lao của đống thảo dược quý báu và thân mình cường kiện của Kình Thương.

"..." Kình Thương nheo mắt lại đánh giá Diệp Tư Ngâm.

Ngày hắn tỉnh lại, Dao Hàm ở bên cạnh khóc lóc kể lể vết thương của hắn nguy hiểm thế nào, chính là thiếu niên được xưng là đệ tử chân truyền của Thánh thủ độc y dùng tài diệu thủ hồi xuân, cứu được mạng của hắn. Thiếu niên với nụ cười nhẹ nhàng làm hắn có chút kinh ngạc. Là do Diệp Thiên Hàn bảo hộ quá tốt, hay cậu vốn đã có vẻ đạm nhiên như thế rồi? Nghe Dao Hàm nói Túy Nguyệt rất trung thành với người này, ngay cả kịch độc trí mạng của nàng cũng là do thiếu niên này hóa giải.

"Đa tạ ơn cứu mạng của Diệp Thiếu chủ." Kình Thương trầm giọng nói.

Diệp Tư Ngâm nghe vậy, cười nhẹ: "Phiên vương không cần đa lễ. Có chuyện gì cứ nói, đừng ngại, chỉ có chuyện của Túy Nguyệt, ta không tiện can thiệp vào." Biết Kình Thương muốn nói gì, Diệp Tư Ngâm lên tiếng trước hắn.

Mấy ngày qua, trong lúc chữa thương cho Kình Thương cũng có lúc rảnh rỗi, cậu đã được nghe được nhiều về chuyện năm đó.

Mười mấy năm trước Kình Thương chỉ mới đăng cơ, người nắm giữ toàn bộ việc triều chính là Đại Tế ti trước đây với lý do "Bồi dưỡng Đại Tế ti mới, tạm thời không thể đi theo tiên vương".

Lão già nhìn bên ngoài trông rất ôn hòa, nhưng thực chất tâm địa vô cùng ngoan độc, tính toán mưu triều soán vị. Không chỉ có Túy Nguyệt bị hại, ngay cả hai huynh muội Kình Thương và Dao Hàm cũng suýt bị hạ độc thủ.

Lần đầu tiên Kình Thương nhìn thấy Túy Nguyệt là trong một lần hắn cải trang vi hành. Túy Nguyệt xuất thân từ gia đình danh giá, tuyệt sắc khuynh thành, thông minh lanh lợi; còn Kình Thương tuổi trẻ khí thịnh, anh tuấn vô song.

Nhưng chỉ một lần vô tình gặp gỡ lại định ra vô số bi kịch sau đó.

Khả năng chiêm tinh của Túy Nguyệt là sinh ra đã có, chuyện này được cả gia tộc Túy Nguyệt giấu diếm kín đáo với bên ngoài. Bởi nếu để cho hoàng thất biết được, nhất định Túy Nguyệt sẽ bị Đại Tế ti đưa về Tế ti điện làm lễ rửa tội, trở thành chiêm tinh sư cho hoàng thất sử dụng – Cả đời không được thành thân!

Nếu là nữ tử của một gia đình bình thường, có thể trở thành chiêm tinh sư là một chuyện tốt – Cả đời được hưởng vinh hoa phú quý vô tận. Nhưng gia tộc của Túy Nguyệt từ lâu đã là một trong những gia tộc quan lại hiển hách nhất Miêu Cương, tất nhiên không đành lòng để cho con gái bảo bối nhà mình phải chịu nỗi khổ cả đời kia.

Nhưng việc này cuối cùng cũng vẫn bị Đại Tế ti phát hiện, muốn mang Túy Nguyệt về Tế ti điện, rồi bị Kình Thương kịch liệt ngăn cản – Nàng là nữ nhân mà hắn coi trọng, sắp trở thành Hoàng hậu của Miêu Cương, sao có thể để nàng bước chân vào Tế ti điện hắc ám kia, cả đời phải chịu cô tịch?

Vì muốn đả kích Kình Thương, Đại Tế ti lợi dụng thân phận của mình, ra lệnh cho tất cả chiêm tinh sư của hoàng gia thực hiện một lần chiêm tinh giả tạo, rồi truyền lại lời của tinh tượng, nói rằng gia tộc của Túy Nguyệt sẽ lật đổ cả Miêu Cương phiên quốc, phải bắt giữ toàn bộ mới tránh được hậu họa – Lúc này Kình Thương đã yêu Túy Nguyệt sâu đậm, sao có thể tin vào những lời giả dối như vậy. Vây cánh của Phiên vương cũng dần dần lớn mạnh, sớm phát hiện ra Đại Tế ti muốn phạm thượng tác loạn, càng thêm chắc chắc Đại Tế ti sẽ không thể làm gì được.

Nhưng Đại Tế ti dù sao cũng đã làm phụ tá cho tiên vương vài chục năm, Kình Thương mới đăng cơ được một năm vẫn không thể cứu được cả nhà Túy Nguyệt; khi hắn đuổi đến nơi, chỉ kịp nhìn thấy ngọn lửa cháy hừng hực: Ngọn lửa đó, dần dần nuốt sống toàn bộ gia tộc đã từng hiển hách kia, còn có cả nữ nhân mà hắn yêu thương nữa... Hắn sao có thể biết, Đại Tế ti lợi dụng việc Túy Nguyệt không biết thân phận thật của mình, cho người đóng giả Kình Thương, trước mắt Túy Nguyệt trình diễn một cảnh "Ý chỉ của Phiên vương, nổi giận xử trảm chiêm tinh sư của hoàng thất không còn trong sạch" thật tốt, nhưng lão không thể biết, trong cơn hỏa hoạn đó, trước khi ngọn lửa dâng cao, Túy Nguyệt đã được Diệp Thiên Hàn cứu, từ đó về sau rời khỏi Miêu Cương mười mấy năm, cho đến tận hôm nay...

Kình Thương hiểu rõ Diệp Tư Ngâm nói có lý, hắn cũng không định nhờ vào Diệp Thiên Hàn và Diệp Tư Ngâm mà ép buộc Túy Nguyệt về nước cùng hắn – Túy Nguyệt vốn dĩ không muốn về Miêu Cương, dù sao, cho dù biết được toàn bộ chân tướng của mọi việc năm đó, toàn bộ gia tộc của nàng cũng vì chuyện này mà bị giết. Việc đó khiến nàng không thể chấp nhận Kình Thương. Nhưng Kình Thương vẫn cố gắng ôm một tia hy vọng như trước.

"Bổn vương chỉ muốn khẩn cầu Diệp Các chủ, nếu Túy Nguyệt đồng ý theo bổn vương về Miêu Cương, mong rằng đừng ngăn cản nàng." Kình Thương nói vậy.

Một Miêu Cương Phiên vương cả đời tung hoành cũng có một ngày phải ăn nói khép nép cầu xin, tất cả cũng chỉ vì một nữ nhân mà hắn yêu nhất.

Diệp Tư Ngâm không nói gì – Đây không phải chuyện mà cậu có thể làm chủ, quay sang nhìn Diệp Thiên Hàn đang đứng bên cạnh.

Trong đôi mắt tím thâm thúy không có chút cảm tình nào, làm người ta không thể đoán được suy nghĩ của hắn. Nhưng Diệp Tư Ngâm phát hiện ra, trong ánh mắt người yêu có chút tính toán – Tính toán?

Không ngoài dự đoán, Diệp Thiên Hàn trầm ngâm một lát rồi nói: "Túy Nguyệt là Hữu hộ pháp của bổn tọa, ngươi cho là ngươi có thể mang đi?"

"..." Kình Thương không nói gì, cuối cùng cắn chặt răng: "Bổn vương đáp ứng, sau khi mọi chuyện thành công sẽ giảng hòa cùng Thái tử điện hạ, trong vòng một trăm năm Miêu Cương sẽ thần phục Trung Nguyên, tuyệt đối không khởi xướng chiến tranh."

Một vương giả có khí phách của một đất nước lại nói như vậy không khỏi làm cho hai người trong phòng hơi sửng sốt, nhưng khiếp sợ hơn cả chính là nữ tử đứng ngoài cửa đang bưng một chén thuốc trong tay – mặc trường bào màu đen, không phải Túy Nguyệt thì còn là ai? Nhiều ngày trôi qua, đến bây giờ nàng muốn nói rõ để Kình Thương hiểu được, nói cho hắn biết nàng sẽ không bao giờ về Miêu Cương một lần nào nữa, không ngờ đứng ngoài cửa lại nghe được tin khiến nàng kinh hãi như vậy – Kình Thương luôn lập chí xưng bá Trung Nguyên, nhưng chỉ vì ba chữ "đừng ngăn cản" của đối phương mà nguyện ý dùng cả trăm năm thần phục để đối lấy? Chuyện này... làm sao có thể...

"Túy Nguyệt tỷ tỷ, đã hiểu được tâm của hoàng huynh chưa? Tỷ vẫn không muốn về Miêu Cương cùng hoàng huynh, đi lên ngai vàng Hoàng hậu mà biết bao nữ tử Miêu Cương tha thiết mơ ước sao?" Thanh âm của Dao Hàm gọi thần trí Túy Nguyệt trở lại, xoay người nhìn tiểu muội muội mà nàng sớm đã quên mất nhưng được gợi nhắc lại nên cũng dần nhớ ra, trên khuôn mặt tuyệt sắc lộ ra nụ cười thê lương mà diễm lệ: "Ta là tội nhân hại chết cả gia tộc, sao có tư cách trở thành Hoàng hậu của hắn?"

"..." Dao Hàm lắc đầu, nhận lấy chén thuốc rồi vào phòng. Nếu nữ tử tự mình đi vào ngõ cụt, nhất định không dễ dàng thoát ra... Nàng biết, nếu hoàng huynh thực sự muốn mang Túy Nguyệt về Miêu Cương, e rằng phải tốn nhiều công sức...

Không đánh mà thắng.

Cánh cửa của Thân vương phủ đóng chặt suốt hai tháng, rốt cuộc cũng được mở ra dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của dân chúng kinh thành.

Lần này vào cung chỉ có bốn người Diệp Thiên Hàn, Diệp Tư Ngâm, Lý Ân và Bắc Đường Vũ Trăn – Vốn dĩ Diệp Tư Ngâm không cần phải đi, nhưng bởi vì cậu lo lắng cho an nguy của người yêu, cho nên mới kiên trì thuyết phục Diệp Thiên Hàn, cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Chiến Minh và Lăng Tiêu Thần đều ở lại để bảo vệ an toàn cho Thân vương phủ. Còn về Kình Thương, hắn cũng đã liên lạc lại được với một vạn tinh binh của mình, ra lệnh cho tất cả không được chống lại Thái tử và Thân vương.

Mấy chục vạn quân đội tập hợp ngoài kinh thành, lúc nào cũng có thể xông vào bên trong, đến lúc đó, rất có thể cả kinh thành sẽ là một cảnh tượng Tu La tràng. Không đánh mà thắng – Diệp Thiên Hàn và Lý Ân đều thấy được ý này trong mắt đối phương. Bọn họ chỉ muốn Lý Huyền thoái vị thôi, không muốn để cho dân chúng kinh thành trở thành vật hy sinh cho cuộc tranh giành của hoàng gia. Nhẫn nhịn mười mấy năm, tính toán mười mấy năm, tất cả đều chỉ vì ngày hôm nay.

Trong hoàng cung, Lý Huyền đã sớm nhận được tin tức. Trong ngoài hoàng cung đều có quân lính canh giữ – Đây là toàn bộ quân đội mà mười mấy năm trước, khi mà Thái tử còn chưa được lập, lúc tiên hoàng sắp băng hà đã chuẩn bị để đối phó với nguy cơ mà hoàng cung có thể gặp phải.

"Tiêu Vị."

"Có vi thần."

"Theo trẫm vào tảo triều."

"... Vâng." Ánh mắt Lăng Tiêu Vị hiện lên vẻ ngưng trọng. Là ngày hôm nay...

Ngồi trên long ỷ, Lý Huyền nhìn xuống đủ loại bá quan văn võ, câu được câu không nghe bọn họ nói mấy chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi. Lão đang chờ những người kia đến, để còn bắt gọn một mẻ.

"Phụ hoàng, nhi thần có bản tấu." Thanh âm trong trẻo truyền đến từ bên ngoài điện, có cả tiếng vang của kim loại va vào nhau, nhưng không có một cấm quân vào đủ can đảm bước lên để bắt giữ vị "Thái tử bị phế truất" đang bị truy nã lâu nay.

"Hoàng nhi, rốt cuộc ngươi cũng tới." Lý Huyền lạnh lùng nói, không chút để ý đến đám quan viên với thần sắc kinh hãi.

"Phụ hoàng, nhi thần có bản tấu." Trên mặt Lý Ân vẫn có nụ cười xinh đẹp như ngày thường, không quỳ gối cũng không hành lễ, nhìn thẳng vào Lý Huyền ngồi trên cao, khí thế vương giả bao quanh toàn thân khiến đám đại thần trên điện đều kinh ngạc, vị Thái tử điện hạ mà từ trước đến nay bọn họ luôn cho là yếu đuối từ bao giờ lại có được khí thế như vậy?

"Phụ hoàng tuổi tác đã cao, thân thể không tốt, khẩn cầu phụ hoàng nhường ngôi vị Hoàng đế cho nhi thần." Lý Ân vừa cười vừa nói khiến tất cả mọi người phải hít lạnh một hơi – Đây rõ ràng là đến bức vua thoái vị? Rất nhiều người lúc này mới hiểu được, hóa ra gần đây tin đồn Thân vương điện hạ và Thái tử điện hạ mưu triều soán vị không phải là vô căn cứ.

Lý Huyền cả giận: "Ngươi thật to gan! Người đâu, bắt!"

Một hồi im lặng, cấm quân không một ai có hành động gì.

Lý Huyền giận tái mặt: "Các ngươi đều kháng chỉ?" Đám cấm quân không nhúc nhích mà vẫn đứng tại chỗ, nhìn như thế này, dường như đang bảo vệ đám người Lý Ân và Diệp Thiên Hàn ở giữa.

"Hoàng thượng, đắc tội." Tiếng nói trầm thấp vang lên bên cạnh, Lý Huyền không thể tin nhìn sang. "Lăng Tiêu Vị?"

Tiêu Vị vẫn ung dung cúi người với lão một lần, rồi mới xoay người xuống dưới điện, quỳ một gối xuống đất: "Thuộc hạ kiến quá chủ nhân, Thiếu chủ."

"Giỏi... Giỏi lắm Diệp Thiên Hàn! Là trẫm xem thường ngươi, Lăng Tiêu Vị!" Lão thực sự không phát hiện, Lăng Tiêu Vị, trong vòng năm năm, từ một cấm quân nhỏ bé được lão đề bạt làm ngự tiền nhất phẩm Đới đao thị vệ, hắn là người của Diệp Thiên Hàn!

"Toàn bộ cấm quân nghe lệnh Thái tử điện hạ!" Tiêu Vị nói lớn với tất cả thuộc hạ của mình.

"Vâng!" Cấm quân đồng thanh trả lời làm mọi người trong triều kinh hãi lần hai – Lăng Tiêu Vị này có bản lĩnh đến vậy, có thể làm cho tất cả cấm quân của hoàng cung đi theo phản quân? Cấm quân đều là những người thề nguyền trung thành với đế vương, làm sao có thể...

"Kinh ngạc sao, phụ hoàng?" Nhìn biểu tình của Lý Huyền, Lý Ân cười nhạo: "Có gì đáng kinh ngạc đâu? Lúc trước mẫu hậu bị biếm lãnh cung cũng không kinh ngạc như vậy mà. Người đã sớm nhìn thấu tính tình đa nghi của phụ hoàng rồi. Ngay cả thê tử kết tóc, đến cả tỷ tỷ hay cháu trai của mình cũng không buông tha, sao còn được coi là minh quân?"

"Toàn là nói bậy!" Lý Huyền giận dữ. Đưa tay ra hiệu, bỗng nhiên có rất nhiều hắc y nhân xuất hiện, chính là ảnh vệ của khắp các nơi trong hoàng cung. Quần thần đã sợ đến mức ngay cả thở mạnh cũng không dám, đều lùi đến hai góc tường trong Thừa Kiền điện, nhìn những người ở giữa vòng tròn.

Diệp Thiên Hàn hừ lạnh một tiếng: "Đây là thực lực của ngươi? Quả thực không chịu nổi một đòn." Đám ảnh vệ này mà so năng lực với ám vệ của Phù Ảnh các, nhiều lắm cũng chỉ xem như ở mức vừa phải, đường đường là ảnh vệ của Hoàng đế một nước, vậy mà không chịu nổi một đòn.

Lý Huyền nhìn người cháu mà mình đuổi giết hơn chục năm, lạnh lùng nói: "Năm mươi vạn đại quân đang chờ ngoài kinh thành. Chỉ cần trẫm ra lệnh một tiếng, tất cả các ngươi đều bị giết. Hiện tại buông tay, trẫm có thể tha cho các ngươi một mạng!"

"Ngu xuẩn!" Lại là một tiếng cười nhạo, Diệp Thiên Hàn hừ lạnh, nội lực của chín tầng Hàn Liễm quyết dần phát ra, cả Thừa Kiền điện to lớn như vậy trong nháy mắt như biến thành ngục giam khiến mọi người hít thở không nổi, đám văn thần không có nội lực tất nhiên từng người từng người một ngã xuống; cả quan võ cũng không chịu nổi, xụi lơ trên mặt đất; chỉ có đám ảnh vệ là có thể duy trì một lát, nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu.

Lý Huyền chỉ cảm thấy sát ý phả vào người, một bóng trắng xuất hiện, đã thấy Diệp Thiên Hàn ở ngay trước mặt.

Đôi mắt tím thâm thúy lạnh lùng nhìn nam nhân đang ngồi trên long ỷ cố gắng chống đỡ, người cậu ruột của mình, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh phụ thân tự vẫn, bao nhiêu khí huyết trong cơ thể càng thêm không thể áp chế, khiến cho Lý Huyền phải ói ra máu.

__Hết chương 79__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro