Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối tĩnh lặng đâu đó trong phủ vẫn nghe được tính tụng kinh

Bà Hai: "Nam mô a di đà phật
               Nam mô a di đà phật
               Nam mô a di đà phật"

Bà Ba: câu mài lại chép miệng thể hiện vẻ
mặt chán ghét mệt mỏi do quỳ quá lâu

Bà Út: chấp tay niệm vật nhưng đâu đó vẫn mở mắt ra nhìn nhẹ bà ba mới ánh mắt khinh thường

Bà hai: gõ hồi chuông cuối cùng của buổi lễ và đứng dậy nói
   "Coi như buổi lễ hôm nay là xong hai em về phòng nghĩ ngơi đi đa, ngày mai ông cho gọi chị em mình có việc cần răng, đừng đến muộn"

Bà ba: "chị hai à em thấy cúng kiến chi cho cực vậy phật nào mà ăn ngày nào cũng ăn hơi đâu mà chịu nổi"

Bà út: liếc mắt kiêu kì nhìn bà ba và nói "phật không biết ăn nhưng ngài phù hộ cho chị có cái ăn đó chị ba"

Bà hai: mặt vô hồn nói "Mai Thị đừng ăn nói vô phép như vậy chứ em gia nô nó nghe nó cười cho"

Bà ba: nhường nhịn đáp "dạ em xin lỗi chị"

Bà út: nhìn bà ba cười chẽm chệ

Bà hai: "thôi khuya rồi chị em mình về"
 
Sau khi bà hai và bà út cùng đám hầu đi bỏ lại bóng lưng bà ba phía sau cùng vẻ mặt toan tính ánvh mắt bà ba đầy cay nghiệt

Sáng hôm sau:

Thằng hầu: "Có chuyện rồi ông ơi có chuyện rồi" nó héc  lớn chạy đi kiếm ông Hồ

Ông Hồ: có chuyện gì vậy mậy sáng sớm um xùm

Thằng hầu hấp tấp, ấp úng định nói gì đó thì ba bà đến

Bà hai: chuyện gì vậy con?

Thằng hầu: dạ bẩm ông bẩm bà thằng tí hởm giờ nó bệnh con thấy cũng nhẹ nhưng sáng nay....sáng nay

Ông Hồ: sáng nay sao?

Thằng hầu: dạ sáng nay tí nó chết tươi họng nó đầy máu nằm trong phòng thưa ông

   Ông Hồ cùng ba bà hốt hoản

Ông Hồ: thờ dài nói "mấy bà bình tĩnh đi, Hầu mày thay tao lo hậu sự cho nó ngân lượng thì bao nhiêu nói cho bà hai"

Thằng Hầu: dạ dạ đội ơn ông

Bà ba: trời ơi chết gì ọc máu ra vậy cà hong lẻ tối nó ăn cắp cà chua của tui nó ăn rồi nó ói ra ta

Bà hai: ho để nhắc nhở bà ba, liếc mắt nhẹ cho bà ba biết

Bà út:" dạ ông ơi nay ông có chuyện gì muốn nói với chị em em hả? "

Ông Hồ: "à chuyện là quan trên có ban xuống cho phủ mình 2 cây trâm một cây cho bà cả còn cây còn lại thì" ông Hồ suy nghĩ trầm tư nhìn lên thì thấy ánh mắt bà ba nủng nịu nhưng khi nhìn sang bà Út thì vẻ đẹp ngay thơ cùng mái tóc mượt mà được xõa ra khiến ông Hồ không rời mắt được

Nhưng đâu đó bà hai nhìn sang chồng mình với anh mắt đầy suy ngẫm

Ông Hồ: cây trâm này màu sắc trong trẻo hợp với người trẻ tuổi như em Út hơn

Bà ba: "ủa cái dụ dì dạ"
Bà hai cất lời

Bà hai: thôi em ba mình lớn rồi đừng có xài mấy cái trang sức đó hầu nô nó cười tí sang phòng chị chị có mấy cây cài hợp với em hơn

Bà út vui vẻ hớn hở để lại bà ba ganh ghét ngồi phía trước

Trưa hôm ấy trong khi bà ba đang đi về phòng thì tình cờ gặp bà hai đang dạo ngắm vườn bạch trà

Bà hai: Em ba
Bà ba: chào chị lớn

Bà hai lấy từ trong túi ra cây trâm ban sáng được ông tặng

Bà hai: đây cầm lấy

Bà ba: bất ngờ dực tay lại hỏi" ủa sao tự nhiên tặng em"

Bà hai" mèn ơi chị biết em thích nhưng như em biết đó chị có tuổi rồi không có hợp với loại trang sức này, thấy em thích chị cho em coi như chị em hòa thuận"

Bà ba: vẻ mặt thích thú nhưng cũng có vài nét e dè "chị nói vậy em mới dám nhận á nha"

Sau khi nhận cây trâm thì bà ba vui vẻ trở về phòng

Tối hôm ấy bà ba ngắm nhìn mình trong gương nhưng vẫn không biết phía sau khung cửa sổ có một cái đầu bay lơ lững cùng lục phủ ngũ tạng phía dưới đang nhìn chầm chầm vào bà.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro