Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm khuya mù mịt đâu đó ở trước khung cửa sổ phòng Bà Ba có một sinh vật lạ lùng có vẻ ngoài đầy ghê tởm, cái đầu bay lủng lẳng có lẻ là một người phụ nữ vì tóc nó dài và được xõa dài nhưng nó không có phần thân dính liền với phần thủ cấp chính là lục phủ ngũ tạng người đời thường gọi nó là "Ma Lai"
Con ma lai đó vẫn đứng ở khe cửa xổ nhìn chầm chầm vào Bà Ba nhưng Bà Ba vẫn không hề nhận ra.

Bà Ba: "chèn phật ơi cây trâm đẹp dữ vậy trời, nè he cắm dô cái tóc mình một cái hé con Út nó cỡ nào với mình"

Đột nhiên không biết từ đâu có một cơn gió từ đâu luồn qua khe cửa làm tắt đi ánh đèn dầu le lối duy nhất trong phòng Bà Ba

Bà Ba: "ế chuyện gì vậy trời, hầu con, con Mẫn Nhi đâu Mỹ Nhân, Mẫn Nhi ơi lấy lữa cho bà lẹ lên" Bà Ba thất thanh gọi con hầu

Mẫn Nhi: "dạ dạ, bà đợi con con tới liền"

Bà Ba ngơ ngác nhìn ra cửa sổ bà phát hiện ra có một cái gì đó đỏ đỏ mà lại phát sáng trong đêm Bà Ba định lại gần xem coi cái thứ đó là gì thì có tiếng cộp cộp từ phía hành lang

Từ xa Bà Hai đi tới và nói
Bà Hai: "chuyện gì vậy em Ba?"
Bà Ba ngước ra cửa nhìn thấy hình bóng của Bà Hai đi tới chiếc áo dài nhung của Bà Hai được gió thỏi tung bay phấp phới, trên tay bà cầm ngọn đèn dầu ánh đèn dầu dạ ngược lên gương mặt sắt lạnh của Bà Hai

Bà Ba:" maaaaaaaa!!!" bà ba hốt hoảng la lên

Bà Hai:" chị Hai nè ma gì mà ma"

Bà Ba: "ủa chị hả, trời phật ơi ban đêm ban hôm chị mặt áo dài đỏ đi lòng dòng chi vậy trời?"

Bà Hai: "chị đi thưa việc với ông, nghe em la nên mới đi sang buồng em xem thử"

Bà Ba:" ừ he" ,Bà Ba quây đầu lại nhìn thì không thấy sinh vật lạ lùng đó đâu

Khi này con hầu từ xa đem nến tới

Mẫn Nhi: "dạ thưa Bà Hai"

Bà Hai: đưa nhẹ ánh mắt sang nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt với của con Mẫn Nhi cùng với nụ cười nhẹ nhàn trên môi và nói "ừm"

Con Mẫn Nhi lườm cườm đi vô thấp đèn cho Bà Ba

Bà Hai: khuya rồi em Ba ngủ đi chị cũng về buồng đây

Bà Ba nằm phè xuống giả bộ ngủ vì cũng lười đứng lên đưa tiễn Bà Hai

Sáng hôm sau ông Bá Hồ cũng Bà Hai và Bà Ba đi dạo trong vườn Bạch Trà nhưng không thấy Bà Út đâu ông cũng thắc mắc hỏi

Ông Hồ: ủa Bà Út đâu rồi cà? Bà Hai?

Bà Hai: chắc là em Út đang sửa soạn, tuổi em Út còn trẻ khó tránh sửa soạn lâu âu cũng muốn được xinh đẹp cho ông nhìn

Bà Ba: bĩu môi trên gương mặt đầy vẻ chán ghéc

Ông Hồ tinh ý nhìn ra cây trâm trên đầu Bà Ba cũng bất ngờ khen gợi:
" Bà Ba hôm nay cũng chưng diện à, có chuyện gì vui hay sao?"

Bà Ba: " em vẫn như vậy mỏi ngày mà, tại ông không để ý đó thôi"

Ông Hồ gượng ngùng có vẻ ông cũng thấy mình có lỗi vì đã bỏ bê Bà Ba trong thời gian qua ông liền nói:
"Ừ thì coi như ta chưa nói gì đi" ông đưa tay lên vuốt ve mớ tóc mai của Bà Ba ánh mắt ông không thể rời, bỏ lại phía bên kia  ánh mắt sâu thẩm của Bà Hai,ông cũng không thể nhận ra Bà Hai hôm nay cũng có to son đánh phấn, Bà Hai phớt lờ đôi mắt đi và nói

Bà Hai: "Em Út ở bên đây nè"

Từ xa Bà Út đi tới hôm nay Bà Út mặc một chiếc áo dài trắng gió cận mùa xuân thổi đến làm lá Bạch Trà tung bay hình bóng người thiếu nữ tóc tung bay trong cơn gió mùa xuân cùng mùi hương quyến rủ của lá Bạch Trà làm ông Hồ như bị hớp hồn mất vậy.

Bà Út: "dạ em xin lỗi ông tại hôm qua em được ông tặng cây trâm em vui quá ngủ hong được, nên sáng nay có lỡ thiếp đi quá giờ"

Ông Hồ: "ừ ờ ờ không không sao"
Ông Hồ liền chen vai Bà Ba mà đi lại phía Bà Út

Ông Hồ: "vì một cây trâm tầm thường mà em thức khuya vậy, tui thấy là không đạnh rồi đó" ông Hồ lẫy và nói

Bà Út: "dạ dạ em xin lỗi ông mà"

Bà Ba: nhìn chầm chầm về phía bóng lưng ông Hồ

Bà Hai:" à ông ơi, nay quan lớn về ông tranh thủ vô thay đồ kiệp tiếp quan nha đa"

Ông Hồ: "ừ nhỉ, thôi mấy bà ở đây tui đi việc tí về" tuy vội vàng ông vẫn không quên nựng má Bà Út tạm biệt

Bà Út đi lại phía Bà Ba vẻ mặt kênh kiệu nói: "à nay chị Ba biết cài cây trâm TẦM THƯỜNG này nữa hả?"

Bà Ba: "mày", bà Út ngắt lời nói tiếp

Bà Út:" chị đừng có rầy em câu này là do ông nói mà"

Bà Ba: cười nhẹ nhàn vuốt tóc Bà Út nói "ái chà chà tóc em Út cũng dễ rụng quá nè chắc em cũng sắp già giống chị rồi, em gán mà tận hưởng nha em"

Bà Út: nghiên người về phía sau né tránh Bà Ba "đội ơn chị đã nhắc nhỡ em, lạy hai chị em đi"

Bà Hai đưa nhẹ ánh mắt nhìn vào tay Bà Ba

Sau khi Ba bà trở về với sinh hoạt thường ngày thì tối đó:

Bà Ba:
"Hồn nào ở chốn non bồng
Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi
Dầu hồn dạo khắp mọi nơi
Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian
Cảnh tiên hạc nội mây ngàn
Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui
Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi
Sao bằng cảnh tục hồn vui với người
Đờn ca múa hát vui cười
Trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn
Hồn ơi hãy ghé qua đây
Tâm tình trăng gió nước mây với hồn"

"MỘT LINH HỒN OÁN LINH VỪA ĐƯỢC BÀ BA TRIỆU THỈNH VỀ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro