Chương 1: Hội Hoa Đăng (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết quanh năm trên Đông Hoa đại lục vẫn luôn ấm áp như xuân, bốn mùa như một. Khí hậu tuy rằng đơn điệu, nhưng lại ấm áp làm cho người ta thư thái. Vô luận là phía nam cây cối rậm rạp, phía đông núi non trùng điệp, hay phía bắc cao nguyên hoang vắng. Dù là dạng địa hình nào, vẫn thủy chung một mùa khí hậu ấm áp.

Tuy rằng trên đại lục khí hậu hầu như đều là ấm áp như xuân, nhưng ở một số nơi nào đó lại luôn có một chút ngoại lệ cực đoan. Hẳn như dãy núi cuối phía đông đại lục, một nơi cực nóng như hạ. Hoặc là cao nguyên mênh mông cuối phía tây, một nơi giá lạnh như đông. Về phần Thiên sơn nơi cực bắc, lại là một địa phương bốn mùa xuân -hạ -thu -đông mà nhiều nơi khó có được. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến.

Thời gian giống như một vòng xoay tuần hoàn, một chút một chút chậm rãi trôi qua. Cứ như vậy, cảnh sắc Thiên sơn biến hóa theo luân hồi.

Trong đại lục chia ra làm tứ đại cường quốc bao gồm: Đông Du Kỳ Băng Thiên quốc, Hoa Đế quốc, Thiên Kỳ quốc, Tiêu Vân Nguyệt quốc.Mỗi quốc cai quản một phương, bờ cõi mở rộng. Tuy tứ quốc vẫn chung sống hoà bình nhưng bên trong lại có sóng ngầm mãnh liệt.

Đông Du sơn trang - một trong những danh đại sơn trang của Đông Du Kỳ Băng Thiên quốc, đàn phong cao ngất. Núi non liên miên không dứt, tòa tòa mây mù lượn lờ. Mỗi một chỗ đều là một đạo phong cảnh thiên nhiên tuyệt mĩ.

-Mẫu thân, cho con đi a~hội Hoa Đăng lần này con nhất định phải đi.

Thanh âm trong trẻo xuất phát từ một nữ tử vô cùng xinh đẹp vang lên. Giai nhân khuôn mặt như trăng sáng, mi mục thanh tú, môi không son mà đỏ, đôi mắt giống bảo thạch quý nhất trần gian. Dáng dấp lung linh tựa Tiên nữ, hơi nhuốm vẻ mơ màng. Búi tóc óng mượt như mây, xiêm y lượn tung bay bao lấy ngọc thể mảnh mai. Khí chất thuần khiết, giai nhân nở nụ cười e ấp, càng tôn vẻ thơ ngây:

-Mẫu thân, người chả lẽ không muốn tiểu Trúc vui sao?

Phụ nhân đối diện bị nữ tử nài nỉ, kéo tay làm nũng, rốt cuộc cũng chịu thua, aida~nữ nhi của ta trưởng thành sao lại như hài tử thế nha?

-Hảo, hảo, mẫu thân ta đây cũng không thắng nổi con.

Giơ tay nhéo má hồng hào của nữ nhi mình, tia ôn nhu cưng chiều hiện lên trong ánh mắt. Hình dáng tiểu Trúc lại càng giống bà khi còn trẻ, xinh đẹp còn tính tình thì...

-Ai~, mẫu thân, người mau thả con ra nha~ -Sao tha cho con được? Càng lớn lại càng như một tiểu hài tử ba tuổi kia.

-Hồi nào nha? Con...

Một bóng dáng ngạo nghễ quen thuộc lọt vào trong nhu mâu ,Nguyệt Trúc như thấy được hi vọng, nói vọng tới:

-A, phụ thân, nhanh a, cứu nữ nhi bé bỏng của người ra! Nương tử của người sắp phá hư khuôn mặt con nga~.

Nam nhân tuy độ tuổi trung niên nhưng vẫn không hề mất đi cái khí khái của anh hùng nam nhi chân chính để lại lúc lâm chốn giang hồ khi xưa.

-Dạ nhi, nàng tha cho Nguyệt nhi đi, hai mẫu tử nàng thật là..

Sở Phi Thương bất đắc dĩ cười, nữ nhi tính tình trẻ con đã đành, còn thêm nương tử nữa, này cái Sơn trang như nơi trông hài nhi a.

-Mẫu thân, người nghe phụ thân nói a~

Cuối cùng, không đành lòng nhìn tiểu nữ nhà than la hoài như vậy, Sở Phi Thương ba bước thành hai bước đến bên Dạ Tử, khẽ vươn tay điểm nhẹ lên mũi nương tử:

-Dạ nhi, nàng nghịch quá, mau vào trong giúp Nguyệt nhi thay y phục.

Dạ Tử hăng say còn tiếc rẻ muốn nựng thêm một chút, chỉ tiếc đã sắp đến lúc Hội Hoa Đăng khai màn, không nhanh lại trễ. Nhìn Nguyệt nhi còn đứng đó xoa xoa gò má hồng hào nay vì nàng mà trở nên đỏ rực không khỏi có chút chột dạ:

-Hảo hảo, là mẫu thân sai nga, để mẫu thân giúp con chọn y phục tốt.

Nguyệt Trúc còn mắt nhắm mắt để cho mẫu thân kéo đi đâu thì kéo, miễn là không trễ ngày quan trọng của nàng a~

Loay hoay thử hết cả hòm y phục, thay bộ này lại đổi bộ kia, còn phải ngồi im như tượng để mẫu thân cùng nha hoàn trang điểm, nàng nghĩ không muốn đi Hội nữa đâu, thật mỏi nha, nàng muốn đi dạo Hội thôi mà, có cần làm phiền phức vậy không?

Hơn một canh giờ chuẩn bị, một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành hiện ra, xiêm y áo lụa mượt mà,giai nhân vận chiếc yếm hắc lam thêu tuyết liên vàng nổi bật cùng làn váy lam quý phái,tóc xõa dài qua thắt lưng, dung mạo khuynh thành ửng ửng đỏ giữa trán điểm một đóa mẫu đơn đỏ rực, làn da trắng ngần nhãn phượng khẻ cụp xuống làm lộ ra bờ mi cong nhọn, bộ dạng mị hoặc chúng sinh.

-Thiên ơi~ nhìn xuống mà xem a, ông thật có mắt nha~Nguyệt nhi của mẫu thân thật đẹp!

Dạ Tử không khỏi cảm thán, mặc dù đã biết rõ dung nhan tiểu nữ nhi của mình nhưng cũng phải ngạc nhiên một hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc